CHƯƠNG 32
"Thương Lộc! Cứu tôi! Thả tôi ra!" Diệp Lục hùng hùng hổ hổ hét lên: "Ai đá tôi? Mẹ kiếp? Có bản lĩnh thì một đấu một đi?"
Thương Lộc đang muốn đi đỡ Diệp Lục, lại thấy Lâm Nhan Nhan ủy khuất duỗi tay với cô, muốn cô kéo lên.
Lâm Nhan Nhan một lòng chỉ mải xuýt xoa vì cái mông đau, thậm chí còn không nghe ra chủ nhân của giọng nói phẫn nộ trong cái mai rùa đen kia là Diệp Lục.
Thương Lộc bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Lâm Nhan Nhan lên trước, sau đó mới đi giúp Diệp Lục với cái mai rùa của hắn trở mình.
Lâm Nhan Nhan kỳ quái hỏi: "Đây là cái vương bát đản ở đâu ra thế?"
Thương Lộc cười càng vui sướng.
Mai rùa Diệp Lục: "?!"
Diệp Lục hét lên: "Cô mới vương bát đản! Cả nhà cô đều là vương bát đản! Lâm Nhan Nhan có phải là cô đá tôi không? Nói đi!"
【 cuối cùng thì rùa đen có phải vương bát đản hay không rất quan trọng nha, vì nó liên quan đến tôn nghiêm của Diệp Lục đó】
【 tôi trông giống con ba ba hơn 】
Lâm Nhan Nhan lúc này mới phát hiện ra cục đá phát ra tiếng này ...... À không, rùa đen thế mà lại là Diệp Lục, biểu cảm trên mặt biến thành sợ hãi.
Lâm Nhan Nhan hỏi: "Cậu ta có bệnh sao? Trốn ở chỗ đó làm gì?"
Thương Lộc nói cho Lâm Nhan Nhan: "Đó chính là trang phục hóa trang của cậu ta."
Lâm Nhan Nhan: "???"
Lâm Nhan Nhan cười đến chảy nước mắt, thực ra cô nàng vẫn có chút không vừa lòng với bộ quần áo này, nhưng mà so với Diệp Lục thì lại đột nhiên cảm thấy: Gấu trúc, còn tốt chán.
Diệp Lục thẹn quá hóa giận, tiếp tục ở trong mai rùa kêu gào, gọi Thương Lộc mau qua mở khóa cho hắn thả đầu ra, hắn muốn tử chiến một trận với tên đầu sỏ gây tội Lâm Nhan Nhan kia.
Thương Lộc chỉ hỏi hắn: "Cậu xác định muốn tử chiến với Lâm Nhan Nhan sao? Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, cô ấy có thể động thủ, nhưng mà cậu thì không thể đánh trả."
Diệp Lục: "???"
Tuy rất tức giận, nhưng lại cảm thấy Thương Lộc nói rất có lý.
Cho nên cuối cùng Diệp Lục lựa chọn im miệng, chui trong mai rùa cùng Lâm Nhan Nhan chửi nhau.
Có thể là do hôm nay Diệp Lục bị bó tay bó chân nên miệng lưỡi vô cùng lợi hại trơn tru, Lâm Nhan Nhan chửi không lại hắn, đi đến kéo tay Thương Lộc: "Cô xem đi! Cô phải giúp tôi!"
Nhưng Thương Lộc là người văn minh, cô chưa bao giờ tham dự loại đấu tranh mồm miệng ấu trĩ này.
Thế nên Thương Lộc đi tới bên cạnh Diệp Lục, bắt được cái đuôi mai rùa, nhấc ngược lên trên, lại duỗi thân mình ra nằm đè lên trên bụng rùa.
Chân thì nhấc, tay thì kéo, mai rùa đen lần nữa chổng ngược phơi bụng lên trời.
Diệp Lục: "???"
Các võng hữu hết sức vui vẻ.
【 Thương Lộc: phương thức đơn giản nhất, lại gây ra vũ nhục thương tổn nhất】
【 thôi lật ảnh lại đi mà ha ha ha 】
【 Diệp Lục, con thảm quá, mẹ đau lòng muốn chết huhu...... Ha ha ha nhưng mà mẹ không nín được! Con cho mẹ cười một cái đã! 】
【 amen, rùa đen ba ba vương bát đản và Diệp Lục cùng tha thứ cho chúng ta 】
Cuối cùng bởi vì chuẩn bị chụp ảnh, Diệp Lục mới được giải cứu, Lâm Nhan Nhan cũng bị nhân viên công tác thúc giục về lại phòng mình.
Diệp Lục từ mai rùa đen thò đầu ra.
Thương Lộc đối diện với tầm mắt hắn, lại nhìn về phía nhiếp ảnh gia, hỏi: "Như này thì phải chụp thế nào? Tôi với cái con rùa đen này?"
Nhiếp ảnh gia tỏ ý đây là phân phó của tổ tiết mục, nên bọn họ không thể chỉ đạo bất kỳ một tư thế nào, mọi thứ chỉ dựa vào Thương Lộc và Diệp Lục tự thương lượng quyết định, trong phòng còn có rất nhiều đạo cụ khác có thể sử dụng, bọn họ chỉ phụ trách quay chụp thôi.
Để chứng minh mình không chỉ là một con rùa đen, Diệp Lục ở mai rùa mân mê nửa ngày, sau đó vươn tứ chi, đỡ tường đứng lên.
Mọi thứ càng trở nên buồn cười.
Diệp Lục đỡ cái mai rùa lớn đứng lên, hắn nhìn về phía Thương Lộc, vừa định nói chuyện.
Thương Lộc hơi lộ ra thần sắc ghét bỏ, nói thẳng: "Tôi muốn giả Ultraman."
【 ha ha ha ha hiện tại tôi với Thương Lộc là cùng cái biểu cảm 】
【 cứu mạng, thân y phục xanh này của Diệp Lục thật sự quá xấu, trên lưng còn có cái mai rùa kia, ai rửa mắt tôi với】
【 Diệp Lục anh có thể nằm xuống được không, đột nhiên tôi lại cảm thấy vẫn là rùa đen đáng yêu hơn một chút 】
Diệp Lục không hề cảm nhận được ghét bỏ của Thương Lộc, còn đi về phía cô, nói: "Chụp chứ, sao lại không thể chụp? Tôi là người chuyên nghiệp mà?"
Diệp Lục vẫn không tự mình hiểu lấy, Thương Lộc dứt khoát chỉ chỉ tấm gương toàn thân cách đó không xa, nói: "Cậu soi gương đi."
Diệp Lục nhìn về phía gương.
Diệp Lục cõng mai rùa khệ nệ đi tới trước gương.
Diệp Lục thấy chính mình trong gương.
Nụ cười Diệp Lục cứng đờ, bởi vì hắn bắt đầu thấy mình xấu gần chết rồi.
Diệp Lục chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt đầu rụt tay lại, một lần nữa cuộn tròn vào mai rùa, lúc này một cọng tóc cũng không muốn lộ ra.
Cho dù nhân viên công tác khuyên bảo thế nào, Diệp Lục cũng kiên quyết chỉ ở trong mai rùa này chụp ảnh thôi, muốn hắn lộ mặt? Còn lâu.
【 ha ha ha chàng ngốc rốt cuộc cũng ý thức được mình có bao nhiêu khó coi】
【 Thương Lộc: Cậu thật xấu, đừng có mà lại đây!!! 】
【 tôi muốn hỏi chuyên viên trang điểm vì sao lại còn phải hóa trang trên mặt ảnh chứ, làm điều thừa quá đi, đầu người thân rùa mà còn có thể đẹp sao ha ha ha ha 】
【 không, ảnh thậm chí đầu cũng không muốn lộ ha ha ha ha! 】
【 Diệp Lục: Tự bế, chớ CUE tôi】
【 không liên quan đến Diệp Lục, Tống đạo cách vách cũng đang phát sầu bởi vì hắn phải nhảy trong trang phục hổ ha ha ha 】
Bởi vì Diệp Lục từ chối phối hợp, cho nên áp lực dồn hết về Thương Lộc.
"Bướng ghê." Thương Lộc duỗi tay vỗ vỗ mai rùa, đè xuống, sau đó lại nhìn về phía nhân viên công tác, hỏi: "Cái mai rùa này có thể chịu lực không?"
Diệp Lục ủy khuất từ trong mai rùa hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Cuối cùng ——
Thương Lộc đứng trên mai rùa của Diệp Lục, trong tay còn cầm một cái cái chai cắm một ngọn cỏ, biểu tình nghiêm túc tạo dáng bắt đầu chụp. Diệp Lục chỉ có thể cảm giác được trên lưng mình có trọng lượng, lại không biết cụ thể xảy ra cái gì.
【 Thương Lộc giả Quan Âm thật sự quá qua quýt, nhưng mà cổ lại rất nghiêm túc ha ha ha 】
【 Diệp Lục! Con vui vẻ chút đi! Con không phải rùa đen bình thường!! 】
【 Diệp Lục: Tôi cảm ơn cả nhà bạn! 】
Nhân viên công tác đều nhịn cười.
Đến khi hai người bọn họ chụp xong, Diệp Lục cũng hoàn toàn không thiết tha gì nữa, một lòng chỉ muốn giải phóng khỏi cái mai rùa xấu xí này.
Nhưng phân đoạn kế tiếp, là mọi người cùng chụp ảnh.
Diệp Lục cuộn người trong mai rùa, trông giống hệt như con robot lau nhà trên mặt đất ——
Sau đó bởi vì không nhìn thấy đường nên liên tục đụng vào tường. Diệp Lục cũng không muốn đứng lên nữa, bộ dạng rùa người này thật sự quá xấu, chỉ lộ cái đầu ra đã đủ dọa người rồi, khiến hắn đột nhiên nghĩ tới "loài bò sát âm u bò trên mặt đất".
Vì thế Diệp Lục lựa chọn xin Thương Lộc giúp đỡ: "Cô không thể bỏ tôi, mau tới dẫn đường cho tôi."
Thương Lộc nói: "Được, cậu quẹo trái một chút."
Diệp Lục: "...... tôi còn chẳng phân biệt được trái phải."
Cuối cùng, Diệp Lục nghĩ ra một biện pháp thông minh.
Hắn lấy một cái dây thừng, một đầu hắn cầm, một đầu đặt trong tay Thương Lộc.
Diệp Lục tràn đầy tự hào: "Cô cứ đi đi, tôi đi theo hướng dây thừng là được."
Thương Lộc: "......"
Thương Lộc hỏi: "Cậu thật sự muốn như vậy sao?"
Nghe được câu khẳng định của Diệp Lục, Thương Lộc tất nhiên cũng không ngăn cản nữa, mà rất phối hợp cầm một đầu dây thừng đi xuống dưới lầu.
Làn đạn tất cả đều là ha ha ha.
【 Diệp Lục có ý thức được bây giờ bọn họ trông rất giống dắt chó đi chơi hay không hả, mà ảnh chính là con cẩu kia á ha ha ha 】
【 cứu mạng với, chờ Diệp Lục xem lại tập này, tôi cảm thấy ảnh sẽ phát điên luôn mất】
【 đoạn này sẽ trở thành lịch sử đen tối mà Diệp Lục muốn xóa nhất đúng không? Nhất định là thế ha ha ha 】
【 hơn nữa là tự Diệp Lục đem dây dắt chó giao cho Thương Lộc nữa cơ, tôi cười chết 】
【 Thương Lộc rốt cuộc làm sao mà nhịn được cười vậy ta, quá trâu bò 】
Năm phút sau, lầu một.
Tống Trạch Khiêm đang mặc trang phục hổ nhảy bị bắt tháo kính râm, hắn nhìn Thương Lộc, hỏi: "Thú vị đấy, thế còn con rùa đen kia của cô là?"
Thương Lộc hỏi lại hắn: "Anh đoán xem?"
Tống Trạch Khiêm trầm mặc vài giây, mới nghĩ ra Thương Lộc cùng tổ với ai, liền nhìn về phía mai rùa hỏi: "Diệp Lục?"
Thanh âm Diệp Lục từ trong mai rùa vang lên: "Đừng có gọi tôi."
Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Thương Lộc, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cô vũ nhục hắn như vậy không tốt lắm đâu?"
Thương Lộc thật sự vô tội: "Không liên quan đến tôi nha, là chính cậu ta yêu cầu."
Tống Trạch Khiêm nhíu mày, có vẻ không quá tin tưởng.
Thương Lộc cũng lười giải thích với hắn.
【 có tôi làm chứng, đúng là Diệp Lục yêu cầu, là ảnh bức Thương Lộc vũ nhục chính mình! Không liên quan gì đến Thương Lộc đâu ——】
【 tuy người cõng mai rùa đen là Diệp Lục, nhưng người bối rối lại trở thành Thương Lộc ha ha ha 】
Thương Lộc cùng Tống Trạch Khiêm tới phòng chụp ảnh chung trước tiên, mọi thứ đã được bố trí xong xuôi. Rừng rậm giả, bên cạnh là cục đá và cọc gỗ, đây chắc là chỗ cho động vật bọn họ cư trú.
Thương Lộc trực tiếp dắt Diệp Lục đến cạnh chỗ cục đá và cọc gỗ, nói: "Cậu đứng ở đây, quả thực có thể nói là hoàn mỹ dung nhập bối cảnh."
"Lộc Lộc ——"
Giọng Lâm Nhan Nhan ở bên ngoài vang lên: "Cô mau tới đây đi! Đầu của tôi rớt rồi!"
Thương Lộc: "......?"
Hả?
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thương Lộc vẫn quyết định qua xem.
Trước khi đi, Thương Lộc phó thác Diệp Lục cho Tống Trạch Khiêm: "Anh để ý cậu ta nhé."
Nói xong, Thương Lộc từ cửa sau ra ngoài tìm Lâm Nhan Nhan, giúp cô nàng nhặt cái đầu gấu trúc vừa rơi xuống đất, giúp cô ấy đội lên.
Mà vào lúc này.
Nhạc Tề từ trước cửa đi vào phòng, hắn mặc trang phục vua sư tử, cũng coi như tạo hình tốt nhất ở đây.
【 Nhạc đạo trông rất có tinh thần nha 】
【 Nhạc đạo dùng hành động thực tế chứng minh cho chúng ta ổng mặc cái này trông rất gầy( bushi.】
Nhạc Tề quét mắt một vòng, sau đó dừng trên người Tống Trạch Khiêm đang ngồi cạnh tảng đá.
Tống Trạch Khiêm mặc trang phục hổ nhảy, sắc mặt rất khó coi.
Nhạc Tề làm sao có thể bỏ qua cơ hội cười nhạo Tống Trạch Khiêm cơ chứ. Vì thế hắn cười ha ha đi qua, "Khen" một câu: "Tống đạo hay là suy xét làm phim hoạt hình đi, có vẻ rất thích hợp đấy, đỡ phải tìm diễn viên làm gì."
Tống Trạch Khiêm không thèm để ý đến hắn.
Nhạc Tề tâm tình rất tốt, hắn quyết định cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ánh mắt nhìn nhìn chỗ đạo cụ này.
Cục đá, cọc cây...... Hả, một cái mai rùa đen?
Trông cũng khá thú vị. Nhạc Tề bèn đặt mông ngồi luôn trên cái mai rùa đen đặc biệt nhất này.
Giây tiếp theo, giọng nói bất mãn của Diệp Lục từ mai rùa vang lên: "Lại là ai nữa hả? Đang làm cái gì đấy? Tống Trạch Khiêm đúng không? Là anh đúng không?"
【 ha ha ha Diệp Lục: tôi hận thế giới này 】
【 Diệp Lục chỉ muốn làm một cái mai rùa an tĩnh thôi mà! Diệp Lục cái gì cũng không biết! 】
Nhạc Tề không nghĩ tới cái mai rùa này lại có thể nói, bị dọa nhảy dựng lên, nhưng bởi vì hơi béo, động tác vụng về nên không cẩn thận ngã trên mặt đất.
Lần này đến phiên Tống Trạch Khiêm cười nhạo: "Nha, Nhạc đạo, định đi quay phim đánh võ sao? Nhưng mà dựa vào cái thân thủ này của ông, hẳn là chỉ có thể chịu đánh."
【 Tống đạo Nhạc đạo! Hai người đừng cãi suông! Cãi như vậy không chết người được nha! 】
【 cho nên nói cuối cùng, chỉ có Diệp Lục là tổn thương nhất 】
*
Sau đó.
Mỗi lần nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, Diệp Lục sẽ từ trong mai rùa hét to: "Tôi là Diệp Lục! Không được ngồi trên người tôi!"
Mỗi lần nói là một lần buồn cười.
Rất nhanh, người đã đến đông đủ, bắt đầu chụp ảnh tập thể. Bởi vì chỉ có tạo hình của Thương Lộc và Tưởng Tinh là gần giống với "người" nhất, cho nên tiết mục liền cho hai người cùng đứng C vị, những người còn lại căn cứ theo tiêu chí tạo hình của ai giống với người nhất để xếp chỗ, càng không giống thì đứng càng xa.
Vì thế Diệp Lục một mình đã quật cường lựa chọn cùng mai rùa của hắn trốn ở trong góc.
【 Diệp Lục hôm nay là chết cũng không lộ mặt đúng không 】
【 có lẽ đây là tôn nghiêm và kiêu ngạo cuối cùng của nam minh tinh đi 】
【 Diệp Lục: Đời này sẽ hận chết rùa đen! 】
Trước khi chụp ảnh, Tưởng Tinh lại đề nghị: "Tôi đứng ở bên cạnh là được rồi."
Nói rồi, Tưởng Tinh liền đổi vị trí với Nhạc Tề bên cạnh.
Thương Lộc nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt rất nhanh. Cô ý thức được, cho dù chỉ là quay chụp tạp chí thì Tưởng Tinh cũng không muốn cùng cô đứng chung một chỗ.
Nhạc Tề liên tục xua tay, hắn cũng rất miễn cưỡng mới đồng ý chụp ảnh, có chết cũng không đứng ở vị trí trung gian nhất dễ thấy nhất đâu.
Sắc mặt Tưởng Tinh có chút khó coi, mặc dù đứng ở ngay bên cạnh Thương Lộc, nhưng cũng không cho cô một ánh mắt nào.
Ngay cả lúc nhiếp ảnh gia đề xuất cô ấy tương tác với Thương Lộc, Tưởng Tinh cũng làm rất có lệ.
Khán giả cũng nhìn ra có điểm không thích hợp.
【 mấy người có phát hiện ra không, Tưởng Tinh hôm nay làm như chưa từng quen Thương Lộc】
【 sao tôi lại cảm thấy hai tập gần đây không khí giữa hai người nó cứ sai sai thế nào ý... Là cãi nhau à? 】
【 Tưởng Tinh hoàn toàn không nhìn Thương Lộc luôn, tôi bắt đầu thấy xấu hổ thay Thương Lộc rồi í】
【 tỷ muội phía trước cũng không cần xấu hổ hộ Thương Lộc đâu, tôi thấy cổ đang sờ sờ tai gấu trúc của Lâm Nhan Nhan rất vui vẻ đấy chứ 】
Thật ra Thương Lộc vẫn có chút mất mát. Dù sao lúc ở đoàn phim《 nhân sinh lộ 》, Tưởng Tinh chính là người chỉ điểm kỹ thuật diễn cho cô nhiều nhất, nhưng sau khi cô biết quan hệ giữa Hạ Duyên và Tưởng Tinh, trong lòng Thương Lộc cũng rõ ràng hai người khó có thể làm bạn với nhau được nữa.
Nhưng thôi kệ đi, cũng không ảnh hưởng đến cô.
Không thích cô ư, thế thì cô cũng không thích người ta.
Nhưng đạo diễn lại ngứa đòn, sau đó còn sắp xếp Thương Lộc và Tưởng Tinh chụp ảnh hai người, có thể nói là muốn tránh cũng không được.
Nhưng điều khiến Thương Lộc cảm thấy khó hiểu nhất chính là ——
Tưởng Tinh không những chắn máy quay của cô, thậm chí trong một vài động tác còn cố ý đụng chạm mạnh.
Hành động này đối với Tưởng Tinh - một người đã lăn lộn trong ngạn giải trí nhiều năm, có IQ có EQ, có thể nói là rất ngu xuẩn, đây cũng không phải hoạt động chính thức gì, hơn nữa hiện tại vẫn đang phát sóng trực tiếp, nhiều người nhìn chằm chằm vào như vậy.
Giống như...... cô ấy chẳng vì mục đích nào cả, chỉ là muốn phát tiết cảm xúc nào đó.
Tống Trạch Khiêm cũng đã nhận ra điểm này, nhìn về phía Hứa Tắc bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
Hứa Tắc hơi lắc lắc đầu.
Ngay cả các võng hữu cũng có thể nhìn ra vấn đề.
【 sao Thương Lộc và Tưởng Tinh đứng chung một chỗ đột nhiên lại thấy xấu hổ vậy nhỉ......】
【 tuy giống như cũng chẳng xảy ra cái gì, nhưng tôi dùng đầu ngón chân đầu cũng cảm nhận được có vấn đề 】
【 Thương Lộc và Tưởng Tinh có phải có mâu thuẫn không? Tôi mờ mịt quá 】
Chụp ảnh xong xuôi.
Tất cả mọi người đi tẩy trang, đổi lại quần áo của mình, lúc tập hợp lại lần nữa đã thấy trong tay Thương Lộc cầm theo một cái túi, cười tủm tỉm nhìn mọi người: "Tôi có chuẩn bị quà cho mọi người nè."
Diệp Lục rốt cuộc cũng cởi được cái bộ rùa đen kia ra, giờ phút này cả người tự tin hẳn, nói thẳng: "Trông cô khoa trương như vậy, tuyệt đối không phải cái thứ gì tốt."
Thương Lộc không thèm phản ứng hắn, từ trong túi lấy ra một cái mặt nạ mô phỏng theo khuôn mặt của Tưởng Tinh, đeo vào mặt mình.
Sau đó cô nhìn về phía Tưởng Tinh, cười nói: "Là cô, hóa ra đều là cô."
Đây là đạo cụ Thương Lộc chuẩn bị từ tập đầu, quay xong mấy tập còn tưởng không có cơ hội dùng, lại không nghĩ lần này lại hữu dụng.
Biểu tình trên mặt Tưởng Tinh cứng đờ, tất nhiên cũng hiểu dụng ý của Thương Lộc bây giờ, đây chính là để đáp lại hành vi vừa nãy của chị ta.
Người xem cũng không phải người ngốc.
【 mẹ nó...... Thương Lộc đây là muốn trực tiếp xé mặt với Tưởng Tinh sao? 】
【 vừa mới nãy cổ đoạt màn ảnh quá rõ ràng mà, gần như là chắn hết cả Thương Lộc luôn, tôi còn đang thấy kỳ lạ, vì Tưởng Tinh trước giờ chỉ đoạt diễn thôi mà? Loại quay chụp này cũng muốn đoạt? 】
Nhưng giây tiếp theo, lúc Tưởng Tinh nhận cái mặt nạ này, Thương Lộc lại cúi đầu từ trong túi của mình lấy ra mặt nạ phỏng theo Hứa Tắc và Diệp Lục, thay phiên đeo trên mặt mình, còn hỏi: "Thế nào, thấy mình mặc váy có đẹp không?"
Không khí trong nháy mắt hòa hoãn lại, mọi người đều cười ra tiếng.
Diệp Lục lại vênh váo: "Mặt tôi đẹp hơn Hứa Tắc!"
【 đây là trọng điểm sao? Mặt anh được gắn trên mặt Thương Lộc đang mặc váy đó, có cái gì mà kiêu ngạo chứ! 】
【 không, người Diệp Lục chân chính muốn vượt qua là Dụ Tô ha ha ha! 】
Tiếp đó, trừ đạo diễn Nhạc Tề đột nhiên tới làm Thương Lộc không kịp chuẩn bị, những người khác đều nhận được mặt nạ Thương Lộc tặng.
Thương Lộc nghiêm túc giải thích dụng ý của mấy cái này, "Khi nào mọi người cảm thấy mất mặt, có thể đeo cái mặt nạ này lên."
Diệp Lục trực tiếp từ chối: "Tôi không cần."
Thương Lộc nhìn hắn: "Ồ? Cậu không biết xấu hổ?"
Diệp Lục: "???"
Đây là cái logic gì?
Tuy không cãi lại được, nhưng Diệp Lục vẫn cố vớt vát: "Thế...... Tôi muốn!"
Thương Lộc đưa mặt nạ cho hắn: "Cho cậu, đeo lên là có thể trở thành da mặt dày."
Diệp Lục: "???"
Sao thế nào cũng mắng người được vậy?
【 đây là cái chuyện cười gì vậy nhỉ! Hình như hồi tiểu học tôi có đọc qua rồi! Thương Lộc à đủ rồi đó! Nhưng mà buồn cười quá 】
【 đầu óc Diệp Lục chắc là nghĩ không ra đâu ha ha ha 】
Nói xong, Thương Lộc lấy mặt nạ của mình ra đeo lên trước, sau đó nghiêm túc nói: "Thương Lộc là người con gái xinh đẹp nhất trên thế giới này."
Lâm Nhan Nhan cũng lập tức đeo mặt nạ lên, giọng nói so với Thương Lộc còn lớn hơn: "Lâm Nhan Nhan là người con gái xinh đẹp thứ hai trên thế giới này!"
Người xem:???
【 ha ha ha tiểu công chúa có nên xem lại tên weibo của mình một lần không? Cô không phải đệ nhất xinh đẹp sao? 】
【 Lâm Nhan Nhan sẽ chỉ công nhận Thương Lộc thôi 】
Diệp Lục nhìn mặt nạ trong tay mình, có chút bất mãn: "Cái thứ tốt thế này phải lấy ra sớm hơn chứ, lúc tôi hóa trang thành con rùa có thể đeo mặt nạ Tống Trạch Khiêm."
Tống Trạch Khiêm: "?"
【 Tống đạo: Tôi chưa có hề đắc tội kẻ nào nghen! 】
【 Diệp Lục vẫn nhớ Tống Trạch Khiêm không hề ngăn Nhạc Tề ngồi trên mai rùa của ảnh ha ha ha 】
Bởi vì Thương Lộc nói sang chuyện khác, cho nên lực chú ý của mọi người vào Tưởng Tinh cũng tự nhiên dời đi, không làm cô ấy quá xấu hổ, dù sao cô cũng chỉ muốn cho chị ta thấy thái độ của mình mà thôi.
Tưởng Tinh có thích cô hay không không quan trọng, nhưng trước mắt cô vẫn rất thích chương trình này, nên chỉ muốn tử tế quay cho xong.
Vào buổi tối, phân đoạn cuối cùng là một trò cực kỳ cũ kỹ - nói thật.
Mỗi khách mời đều được trang bị một cái máy phát hiện nói dối, nếu bọn họ nói thật thì đèn sẽ xanh, nói láo thì đèn sẽ đỏ, hơn nữa còn bị một dòng điện lưu nhỏ tấn công.
Tổ tiết mục thề sống chết với bọn họ rằng cái máy phát hiện nói dối này dùng kỹ thuật nước ngoài tiên tiến cỡ nào, có thể cho kết quả chân thật ra sao.
Mọi người tất nhiên không quá tin tưởng vào cái máy này.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, mọi người thay phiên trả lời một vấn đề, dựa theo đội đã phân chia, đội nào bị phát hiện nói dối nhiều sẽ thất bại.
Đặc biệt là Diệp Lục, hắn là người đầu tiên đặt tay vào máy phát hiện nói dối, nói: "Loại kịch bản này tôi cũng thấy nhiều rồi, cũng là tùy ý lên đèn thôi, đừng tưởng là tôi không biết."
【 Diệp Lục: Ý đồ thay thế hình tượng phá kịch bản của Thương Lộc】
【 tôi cảm thấy Diệp Lục nói rất có đạo lý a, mấy cái tổng nghệ khác trước đó cũng đã từng chơi trò này, kỳ thật đều là giả thôi 】
Sau đó Diệp Lục liền bắt đầu thử nghiệm.
Diệp Lục nói: "Tôi là Diệp Lục."
Máy phát hiện nói bật đèn xanh.
Diệp Lục: "Tôi là nam."
Máy phát hiện nói dối bật đèn xanh.
Diệp Lục: "Tôi là người già."
Máy phát hiện nói dối bật đèn đỏ, Diệp Lục bị điện giật kêu ra tiếng.
Diệp Lục vẫn không tin, cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, vẫn còn muốn tiếp tục thử nghiệm.
Nhưng mà sau vài lần hắn thử nghiệm, lại hoảng sợ phát hiện mỗi lần nói dối đều sẽ bị điện giật, Diệp Lục rốt cuộc cũng tin.
Các võng hữu cũng cảm thấy hứng thú.
【 úi trời, cái này là thật sao? 】
【 thế này là phải nói thật rồi, trò chơi này kích thích đấy 】
Đạo diễn nói: "Hôm nay vấn đề vẫn là được lựa chọn từ trên mạng để sử dụng, khả năng sẽ tương đối sắc bén, thỉnh các vị lão sư chuẩn bị sẵn sàng."
Mà kế tiếp, trên tay mỗi vị khách mời đều bị buộc vào máy phát hiện nói dối, hơn nữa là theo thứ tự tham gia chương trình. Cái trình tự này, là dựa theo "phiên vị" mà bọn họ được bầu chọn trước lúc chính thức tham gia chương trình.
Cho nên người đầu tiên bị yêu cầu trả lời vấn đề chính là Thương Lộc.
Đạo diễn trực tiếp hỏi: "Trên mạng khoảng thời gian trước có nghe đồn rất nhiều về việc liên quan đến Thương lão sư, Thương lão sư có thể nói một chút về gia thế của mình được không? Nghe nói là so với Lâm Nhan Nhan thì gia đình ngài còn có tiền hơn, các võng hữu đều rất tò mò, đương nhiên, chúng tôi cũng rất tò mò."
Các võng hữu: "!"
【 tôi thừa nhận, tôi là võng hữu tò mò! 】
【 Thương Lộc! Cái này ký thác hết vào chị! 】
Thương Lộc có chút bất ngờ khi bị hỏi đến vấn đề này, cười một chút nói: "Cũng không có gì không tiện, gia thế của tôi mọi người đều đoán không sai, nhưng quan hệ của tôi và người nhà vẫn luôn không tốt, đã đoạn tuyệt quan hệ, cho nên không cần tiếp tục suy đoán."
Máy phát hiện nói dối bật đèn xanh, đây chính là nói thật.
Mọi người: "!!!"
【 ôi mẹ ơi, tôi không thể ngờ được chỉ là một trò chơi mà còn nghe được tin tức chấn động thế này 】
【 ân oán hào môn, đã xảy ra cái gì mà đến mức đoạn tuyệt quan hệ a mẹ nó 】
【 có ai là người trong vòng không ! Cái dưa này hôm nay tôi cần phải ăn cho hết a a a! 】
Lâm Nhan Nhan trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Thương Lộc, miệng cũng mở to.
【 ha ha ha cảm ơn Lâm Nhan Nhan mang biểu cảm của tôi trưng trên TV】
【 công chúa khiếp sợ: Loại sự tình này sao tôi lại không biết? 】
【 thiệt hay giả thế, Thương Lộc cười tủm tỉm nói, cổ chỉ là nói giỡn thôi? 】
Khương Diệc ở hiện trường cũng không nghĩ tới cô sẽ ở trước mặt công chúng nhắc tới việc này.
Hôm nay hắn cũng không chủ động cùng Thương Lộc bắt chuyện, bởi vì hắn rất rõ ràng nếu hắn quá mức ân cần Thương Lộc nhất định sẽ kháng cự, như vậy công sức hắn tới show tổng nghệ này cũng liền uổng phí.
Hắn chỉ cần ở chỗ này yên lặng vì Thương Lộc làm tốt vài việc, làm các võng hữu thấy hắn đang phải trả giá, tin tưởng hắn đối với Thương Lộc thâm tình, thế là đủ rồi.
Nghĩ đến đây, Khương Diệc trưng ra biểu cảm đau lòng nhìn Thương Lộc, camera cũng nhanh chóng ghi lại biểu cảm này của hắn.
Quả nhiên các võng hữu ăn rất vào cái bộ thâm tình này của đàn ông.
【 Khương Diệc chắc là biết chút gì đi...... Hắn thoạt nhìn thật sự rất quan tâm cô ấy 】
【 tôi cảm thấy Khương Diệc kỳ thật cũng khá tốt, còn tưởng rằng hôm nay hắn sẽ dán lấy Thương Lộc, nhưng mà hắn căn bản không chủ động tìm Thương Lộc nói chuyện, vẫn luôn yên lặng làm việc 】
Nhân viên công tác cũng rất khiếp sợ, truy vấn nói: "Vì sao?"
Thương Lộc lại trả lời: "Đây là vấn đề thứ hai."
Quy tắc trò chơi của tổ tiết mục là mỗi người trả lời một vấn đề.
Nhân viên công tác rất không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống máu bát quái, chuyển sang người kế tiếp là Diệp Lục.
Hắn gặp phải vấn đề là "Có yêu đương hay không, hoặc là hiện tại có thích ai không".
【 mẹ nó, tổ tiết mục thật là nhằm vào mỗi người a, tóm Diệp Lục để hỏi về cái chuyện yêu đương của idol, cái chuyện không thể đụng vào】
【 Hạ Duyên vừa mới bởi vì việc này mà lật xe...... Diệp Lục sẽ không giẫm vào vết xe đổ đấy chứ】
【 tôi đã bắt đầu khẩn trương rồi, nếu Diệp Lục phủ nhận thì máy phát hiện nói dối sẽ bật đèn đỏ, như vậy hết thảy đều sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu hổ】
Diệp Lục nghiêm túc tự hỏi một hồi, trả lời: "Không có, từ sơ trung tôi đã bắt đầu ở phòng luyện tập nên không qua lại trường học quá nhiều, công ty chúng tôi nam nữ đều ở khu vực riêng, đừng nói là thích con gái, đến nữ nhân viên công tác tôi cũng chưa gặp qua."
Máy phát hiện nói dối bật đèn xanh, thành công thông qua.
【 ha ha ha ha đến nữ nhân viên công tác cũng không có, từ trong thanh âm Diệp Lục tôi nghe ra một tia oán niệm 】
【 nhìn mặt là tin tưởng ngay đi chứ gì nữa, chân thành thế cơ mà 】
【 cho nên nói dưới tình huống như vậy mà Hạ Duyên còn có thể yêu đương, tuyệt 】
Tống Trạch Khiêm cùng Lâm Nhan Nhan bị hỏi vấn đề cũng không quá sắc bén, là vì trên người bọn họ cũng không có quá nhiều thứ để đào, cái vấn đề lớn nhất của Lâm Nhan Nhan thì cô đã công khai thừa nhận trước đó rồi.
Mà kế tiếp là đến lượt Tưởng Tinh.
Nhân viên công tác trực tiếp hỏi: "Việc Tưởng lão sư từng có con mọi người đều biết, có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút về cha đứa nhỏ được không?"
Tưởng Tinh sắc mặt nháy mắt khó coi.
Làn đạn: "!!!"
【 ôi vkl, cái đoạn này của tổ tiết mục thật sự là điên rồi a 】
【 mỗi một khách mời đều bị hỏi trực diện vậy sao? Vấn đề này đám chúng tôi nghe cũng được hả? 】
Đối mặt với vấn đề này, Tưởng Tinh sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào.
Thương Lộc nhíu nhíu mày.
Thật sự không phải là con của Hạ Duyên đấy chứ?
Nhưng trẻ con vô tội.
Thương Lộc nhìn về phía nhân viên công tác, đột nhiên nói: "Sao cứ nhất định phải dùng máy nói dối để hỏi mấy cái vấn đề này, cũng đâu phải là điều tra phá án. Là mấy người ở sau lưng thao tác đúng không? Bởi vì với Diệp Lục chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt thật giả trong lời cậu ta nói."
Đạo diễn ngoài mặt phủ nhận suy đoán của Thương Lộc, nhưng thái độ rõ ràng cho thấy cô đã đoán đúng.
Tưởng Tinh cũng bình tĩnh lại.
Đúng vậy, Thương Lộc nói đúng, đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.
Vì thế chị ta cười nói: "Là người ngoài vòng, một giáo viên."
Chị ta cũng không nói dối, cha mẹ thân sinh của đứa nhỏ này đúng thật đều là giáo viên.
Đạo diễn lại hỏi thêm vài chi tiết, Tưởng Tinh cũng coi như nể tình mà trả lời một ít, cái phân đoạn này cứ thế có lệ trôi qua.
Nhưng lúc Hứa Tắc trả lời vấn đề, Tưởng Tinh lại có chút thất thần. Chị ta đoán Thương Lộc hẳn là hiểu lầm cha của đứa bé kia là Hạ Duyên, nhưng lại không rõ Thương Lộc vì sao ngay lúc ấy lại muốn nhắc nhở mình.
Rõ ràng... chị ta gần đây cực kỳ bài xích Thương Lộc. Mà Thương Lộc khi nói cũng không nhìn Tưởng Tinh, tựa như câu nói kia chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.
Vấn đề tổ tiết mục đưa ra cho Hứa Tắc chính là: "Hứa lão sư trước đó có nói qua trong một cuộc phỏng vấn, trong giới giải trí có một vị nghệ sĩ là động lực cho ngài kiên trì, hiện tại có tiện chia sẻ cho mọi người vị lão sư này là ai không?"
Mọi người đều dùng ánh mắt bát quái nhìn về phía Hứa Tắc, hiển nhiên đây là một vấn đề thú vị, rốt cuộc có phải là người trong vòng mà mọi người đều biết hay không.
Thương Lộc cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Hứa Tắc.
Ai a? Còn có thể có người đối với một lưu lượng như Hứa Tắc ảnh hưởng lớn như vậy sao?
Sau đó ——
Cô không hiểu sao lại dối diện với ánh mắt của Hứa Tắc.
Thương Lộc: "......"
Đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm.
Giây tiếp theo, Hứa Tắc trả lời: "Là...... Thương Lộc lão sư."
Mọi người: "?"
Thương Lộc: "Hả ——?"
【 tôi vừa nghe thấy cái gì? Hứa Tắc ở giới giải trí kiên trì cố gắng vì một động lực là Thương Lộc? 】
【fans Hứa Tắc vẫn luôn biết có tồn tại một người như vậy, nhưng trước nay không ai nghĩ người này sẽ là Thương Lộc 】
【 miệng tôi bây giờ có thể nhét vừa một quả trứng gà 】
【 tôi thật sự rất kinh ngạc, nhưng trên thế giới này còn có một người so với tôi càng kinh ngạc hơn, đó chính là Thương Lộc 】
【 Thương Lộc đầy mặt giống như muốn nói: anh nói giỡn đấy hả ha ha ha 】
Tống Trạch Khiêm phản ứng trước, hắn nói thẳng: "Kiếm đạo phải không? Bộ điện ảnh kia cả cậu cùng Thương Lộc đều tham gia."
Hứa Tắc gật gật đầu tỏ vẻ Tống Trạch Khiêm đoán đúng, sau đó nhìn về phía Thương Lộc, nói: "Đó là tác phẩm thứ hai của tôi kể từ khi xuất đạo, vào mùa đông, cô cho tôi một khúc...... khoai nướng. Lúc ấy tôi cảm giác rất thất bại, nhưng cô nói với tôi phải cùng nhau nỗ lực, hiện tại dù chỉ là vai phụ, về sau nói không chừng chúng ta chính là nam nữ chính."
Mọi người: "?"
Thương Lộc hơi giật mình, trong não điên cuồng nhớ lại đoạn ký ức này ——
Tìm được rồi.
Nhưng kỳ thật cô nhớ không rõ lắm, giống như ký ức bị bao phủ bởi một tầng sương mù, lúc ấy họ chỉ là hai diễn viên nhỏ bị đạo diễn răn dạy một câu cũng không dám phản bác, nhưng cô vẫn đi qua cổ vũ đối phương hai câu còn đem cả khoai nướng mới vừa mua tặng cho anh ta.
Không nghĩ tới người này lại là Hứa Tắc.
Thương Lộc rất khiếp sợ, sau đó tỏ vẻ thực vinh hạnh.
Mà các võng hữu lại bắt đầu cắn đường rồi.
Ghi hình tập này kết thúc, siêu thoại CP của Thương Lộc cùng Hứa Tắc trực tiếp chen vào thứ ba bảng xếp hạng, cùng mấy CP khác đang có phim bạo không phân cao thấp, độ thảo luận cao tới mức phủ sóng khắp toàn mạng.
Cũng bởi vì CP Hứa Tắc cùng Thương Lộc đột nhiên bạo hồng, Khương Diệc có thể nói là hoàn toàn công toi, so với hình tượng truy thê hỏa táng tràng của hắn, các võng hữu càng muốn cắn cái cốt truyện "Yêu thầm trở thành sự thật, song hướng cứu rỗi" kia hơn.
Lại có võng hữu tổng kết.
【 Vãi chưởng, vì sao thể chất CP của Thương Lộc cường như vậy a, cùng Lâm Nhan Nhan hằng ngày ngọt chết tôi thì cũng thôi, lại có thể đem Diệp Lục thuần dưỡng như con trai, hiện tại lại cùng Hứa Tắc từ bừa bãi vô danh đến bây giờ thành đỉnh lưu, lời nói ra khi vui đùa cũng đã thành hiện thực 】
【 ai có thể nghĩ hai diễn viên nhỏ trong phim kia xuất hiện tổng không đến 5 phút, hiện giờ lại là nam nữ đỉnh lưu trong giới giải trí đâu, quá đỉnh】
【 có đạo diễn nào nhìn trúng Hứa Tắc Thương Lộc của chúng ta không nhỉ, thực hiện mộng tưởng nam nữ chính của bọn họ nhiều năm trước đi, tôi đảm bảo tôi cắn đến chết 】
Kết quả này tất nhiên không phải thứ Khương Diệc muốn.
Hơn nữa trước đó hắn ở công ty đã an bài tốt, hiện tại hẳn là nên xào CP của hắn cùng Thương Lộc mới đúng, sao cái chuyện tốt này lại để một mình Hứa Tắc chiếm hết?
Khương Diệc không cam lòng, cũng không muốn đến không một chuyến như vậy, quyết định hết thảy vẫn là dựa theo kế hoạch tẩy trắng ban đầu của mình, tuy rằng hiệu quả có thể không như mong muốn, nhưng còn hơn là ngồi yên cái gì cũng không làm.
# Thương Lộc Khương Diệc, kịch bản gương vỡ lại lành có thể không? #
# Khương Diệc nhìn Thương Lộc ánh mắt quá thâm tình #
# Khương Diệc có phải có nỗi khổ tâm hay không#
Mấy cái hot search đều cùng nhau một đường leo lên.
Nhưng làm Khương Diệc ngoài ý muốn chính là, chỉ gần mười phút, ba cái hot search này toàn bộ bị đè xuống dưới.
Khương Diệc cảm thấy kinh ngạc, vừa định gọi điện thoại cho người phụ trách truyền thông của công ty đi tìm hiểu tình huống, thì cửa văn phòng lại bị gõ vang.
Trợ lý đi đến, nói: "Khương tổng, về dự án hợp tác với Trì thị, hiện tại họ đã liên hệ lại."
So với Thương Lộc, tất nhiên cùng Trì thị hợp tác lại càng quan trọng hơn, vì thế Khương Diệc tạm thời dứt bỏ những vướng bận này: "Nói đi."
Trợ lý nói: "Trì tổng bên kia tỏ vẻ đối với đề nghị của ngài cảm thấy rất hứng thú, có thể hợp tác."
Khương Diệc thần sắc hòa hoãn hơn rất nhiều, thậm chí còn lộ ra tươi cười.
Thật tốt quá.
Cái dự án hợp tác này mấy tháng trước hắn đã đề cập với Trì Yến, nhưng Trì Yến vẫn chậm chạp không có phản hồi.
Đây chính là một dự án khổng lồ, nếu có thể bắt lấy thì không cần nói lâu dài, trước mắt đã có thể mang đến cho công ty rất nhiều ích lợi, chỉ cần có thể cùng Trì thị ký một phần hợp đồng, tương đương với việc Khương thị cùng Trì thị vẫn là quan hệ thân thiết như xưa, các xí nghiệp khác ở đế đô đều sẽ càng thêm kính sợ bọn họ, tranh nhau nịnh bợ bọn họ.
Trợ lý tiếp tục nói: "Nhưng Trì tổng bên kia có yêu cầu, nói trước đó hy vọng ngài có thể vì bọn họ ở nước L cung cấp một chút công ích và từ thiện."
Nước L là quốc gia nghèo khó trứ danh.
Khương Diệc tất nhiên là đáp ứng: "Việc nhỏ, tùy tiện an bài vài người qua đi."
Mà nói tới đây thần sắc của trợ lý trở nên khó xử, hắn tiếp tục nói: "Trì tổng hy vọng ngài có thể tự mình đi qua khảo sát thực địa, phi cơ đã an bài tốt, buổi chiều 3 giờ xuất phát."
Khương Diệc: "?"
Khương Diệc hỏi: "Hắn đang đùa cái gì vậy?"
Cái chỗ xa xôi khỉ ho cò gáy như vậy, huống chi Trì thị lại còn đi làm công ích, hoàn cảnh nhất định càng ác liệt. Hắn sao có thể đi qua chịu tội? Trì Yến đang phát điên cái gì?
Trợ lý đều khẩn trương hết lên: "Bởi vì...... Bởi vì Trì tổng bên kia nói...... Hắn nói......"
Nhìn trợ lý bắt đầu nói lắp, Khương Diệc sắc mặt càng lạnh hơn: "Nói mau."
"Trì tổng nói ngài có tinh lực đi tham gia tổng nghệ, hẳn là tương đối nhàn rỗi, nhất định có thể giúp hắn việc gấp này. Nếu chút thành ý này ngài cũng không có, thì không cần thiết nói chuyện hợp tác."
Trợ lý là do cha Khương Diệc an bài, nói xong mấy lời này cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí tiếp tục nhắc nhở: "Trì thị cùng chúng ta hợp tác vốn không quá chặt chẽ, năm nay cũng đã đến ngày nên gia hạn hợp đồng, ngài ngàn vạn không thể xúc động, nếu không ảnh hưởng chính là toàn bộ Khương thị."
*
Thương Lộc mua một cái bể cá thật lớn, chuẩn bị ở trong nhà nuôi hai con cá vàng.
Anh trai chuyển phát nhanh đem đồ vật giao đến cửa tiểu khu thì có việc gấp không thể không rời đi, Thương Lộc cũng tỏ vẻ không sao cả, tự mình ôm bể cá to trở về.
Cái thùng lớn đến mức cơ hồ chặn hơn phân nửa tầm mắt của cô, nhưng cũng may khoảng cách từ cửa tiểu khu đến nhà cô không quá xa.
Nhưng mà lúc tiến vào thang máy, Thương Lộc lại phát hiện ấn cái nút thang máy biến thành một việc cực kỳ gian nan.
Cô miễn cưỡng dùng một bàn tay ôm bể cá, để chừa ra một tay ấn nút, kết quả cái thùng liền từ trong tay cô rơi xuống. Nhưng cũng may bên ngoài thang máy lúc này có một người tiến vào, nhanh như chớp giúp cô tiếp được bể cá, hơn nữa còn trực tiếp cầm lên.
"Cảm ơn nha." Thương Lộc hai tay đều trống không, sau đó ấn tầng nhà mình, hỏi: "Anh ở tầng mấy? Tôi giúp......"
Thương Lộc còn chưa nói xong, sắc mặt liền lạnh xuống.
Bởi vì giờ phút này, người cùng cô đứng trong một cái thang máy chính là ——
Thương Mộ.
Hắn về nước rồi.
Đã lâu không gặp, hắn thoạt nhìn gầy đi rất nhiều, nhưng mà sắc mặt vẫn thối như vậy.
Đôi tay hắn ôm lấy bể cá Thương Lộc mua, từ trên cao cúi đầu nhìn cô, đáy mắt mang theo chút trào phúng, nói: "Nghe nói cô muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ? Hóa ra là tới ở cái chỗ này, cái đồ này cũng không có người lấy giúp?"
"Anh quản cái rắm." Thương Lộc hít sâu một hơi, từ trong tay hắn đoạt lại bể cá của mình, trong lòng mặc niệm một trăm lần "Mình là nữ minh tinh mình phải có hàm dưỡng" mới nhịn xuống xúc động chửi thề, chờ thang máy tới tầng của mình lại lần nữa mở ra.
Thật là âm hồn không tan, trốn đến chỗ này cũng có thể bị tìm được.
Thương Mộ tất nhiên cảm giác được Thương Lộc bài xích hắn, nhưng vẫn là chất vấn: "Cô quên đã đáp ứng với tôi cái gì rồi sao?"
Thương Lộc nhớ rõ, cô đồng ý với hắn không tham gia chương trình.
Nhưng khi đó cô cũng chỉ có lệ trả lời Thương Mộ mà thôi, huống chi hiện tại.
Thương Lộc mắt nhìn phía trước, không nhìn Thương Mộ, thẳng thắn nói: "Lừa anh thôi, anh ra nước ngoài cũng chẳng quản được tôi, tôi không cần thiết cùng anh cãi nhau lãng phí thời gian."
Thương Mộ hô hấp cứng lại.
Tựa hồ không nghĩ tới Thương Lộc có thể trực tiếp thừa nhận như vậy.
Thương Mộ về nước năm ngày trước, sau đó lại phát hiện Thương Lộc không còn ở nhà. Nhưng lúc hắn hỏi người làm trong nhà, bọn họ đều chỉ là nói tiểu thư cùng lão gia cãi nhau, tạm thời không trở lại.
Khi Thương Mộ tìm được chung cư trước đó của Thương Lộc cũng là lúc biết tin cô vừa chuyển đi.
Cho đến khi thấy cô tham gia tổng nghệ kia, hắn mới biết được cô thế nhưng gan rất lớn, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Thương Mộ dò hỏi cha Thương chuyện này, bất quá cũng chỉ nhận được một câu "Cánh cứng rồi thì muốn bay, sớm hay muộn cũng sẽ trở về, không cần quản nó".
Thương Mộ tất nhiên là không yên tâm, lại phí chút công sức mới tìm được nơi này, hắn muốn mang Thương Lộc trở về.
Chỗ này không phải nơi cô nên ở.
Cửa thang máy mở ra.
Thương Lộc đi ra ngoài, chỉ ném xuống một câu: "Đột nhập trái phép nhà dân là phạm pháp, anh mà đi theo là tôi báo cảnh sát."
Nhưng Thương Mộ lại vươn tay bắt được cổ tay của cô, chém đinh chặt sắt nói: "Cùng tôi về nhà."
Là ngữ khí mệnh lệnh, tự cho mình là đúng làm người khác buồn nôn.
Thương Lộc cảm thấy hiện tại nên báo cảnh sát được rồi, nhưng một thanh âm khác lại đột nhiên vang lên ——
"Thương Mộ, buông cô ấy ra."
Là thanh âm quen thuộc, lại không hề ngả ngớn như trong trí nhớ.
Thương Lộc có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Trì Yến mặc áo sơmi màu đen không biết vì sao cũng ở chỗ này, đứng ở trước mặt cô.
Nhìn thấy Trì Yến, ngại có người ngoài ở đây, Thương Mộ buông lỏng tay ra, hỏi: "Trì thiếu gia, sao cậu lại ở cùng một chỗ với em gái tôi?"
Trì Yến tiếp nhận bể cá trong tay Thương Lộc đặt ở một bên, sau đó một cái tay khác nắm lấy cổ tay của cô kéo về phía sau mình.
Hắn cười tủm tỉm trả lời: "Trùng hợp quá, chúng tôi là hàng xóm.":,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top