CHƯƠNG 25

Thí nghiệm của tổ tiết mục vì mạch não của Thương Lộc mà mất đi ý nghĩa ban đầu, nhưng lại nhờ thế mà tạo được hiệu ứng không tồi, vẫn nằm trong dự tính của bọn họ.

Đoạn cut này cũng bị nhóm account marketing sôi nổi đăng lại, hơn nữa còn bởi vì sự kiện sinh nhật ở tập trước, bây giờ mọi người đều gọi Thương Lộc cái danh xưng ——

Người nhìn thấu hết thảy kịch bản, nhân tài có thể tự tay phá nát mọi kịch bản, chính là thần bug.

Đã đến nước này rồi, tổ đạo diễn dứt khoát bất chấp tất cả, muốn Thương Lộc đưa ra bình luận về phân đoạn mà bọn họ cực khổ dày công thiết kế này.

Thương Lộc như suy tư rất lâu: "Rất có ý nghĩa, cùng một cái lý do, mấy người dám dùng tới ba lần, còn rất tự tin cảm thấy tôi chắc chắn sẽ nhìn không ra, cũng không biết là mấy người cảm thấy Diệp Lục điên đến mức sáng sớm đã dở hơi đi đắc tội ba người hay là nghĩ tôi khờ khạo tin tưởng tất cả đây?"

Diệp Lục: "?"

【 Diệp Lục vô tội nằm không cũng trúng đạn ha ha ha ha 】

【 Diệp Lục không khóc! Đã quen rồi! Con trai diễn thực nỗ lực! 】

Thương Lộc uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục nói: "Thật ra ngay từ đầu mấy người đã sai rồi, nếu lúc tôi tiến vào mà thấy Diệp Lục và Tống Trạch Khiêm cãi nhau, tôi nhất định sẽ tin ngay."

Tống Trạch Khiêm: "?"

Tống Trạch Khiêm hỏi: "Sau đó thì sao? Nếu là tôi với Diệp Lục thì cô sẽ ra can?"

"Không đâu." Thương Lộc lắc lắc đầu, rất thành thật trả lời: "Tôi sẽ nghiêm túc châm ngòi thổi gió, bởi vì tôi muốn xem."

Tống Trạch Khiêm & Diệp Lục: "......"

【 Thương Lộc: Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đánh như vậy sao mà chết người được, đánh mạnh lên cái coi! 】

【 tôi tuyên bố! Hành động chỉnh Thương Lộc của tổ tiết mục hoàn toàn thất bại! 】

【 trí giả không vào bể tình! Thương Lộc không chơi kịch bản! 】

Thu hình tiếp tục.

Buổi sáng phân đoạn thứ nhất chính là ——

Vẽ tranh.

Không sai, chính là vẽ tranh, đạo diễn phát cho mỗi người bàn vẽ cùng giấy bút, bột nước, bút màu, nước tranh sơn dầu, đầy đủ mọi thứ, mọi người có thể lựa chọn công cụ mình thích để tiến hành vẽ tranh. Mà đây chỉ là một phần của nhiệm vụ thôi, chủ đề còn lại là: người xinh đẹp nhất của lòng tôi.

Bàn vẽ của mọi người được đặt tất ở phòng khách, nhưng khoảng cách giữa mỗi người lại rất xa, không thể xem tranh vẽ của người khác, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Đây cũng là ý đồ của chương trình, mọi thứ vẫn lấy Thương Lộc làm trung tâm, trong sáu người chỉ có một mình Thương Lộc được tự do vẽ tranh, còn những người khác đều được yêu cầu phải vẽ Thương Lộc.

【 ủa sao tổ tiết mục lại đi theo tiết tấu ôn nhu rồi? Cho tập thể thổ lộ lãng mạn với Thương Lộc à  ha ha ha 】

【 tôi đã tưởng tượng ra khi Thương Lộc biết chủ đề : người xinh đẹp nhất trong lòng tôi mà tất cả mọi người đều vẽ mình thì sẽ hoảng sợ đến thế nào...】

【trong não Thương Lộc lúc ấy chắc chỉ còn thanh âm: Tất cả đều điên rồi 】

Nhận xong bút vẽ, Thương Lộc có chút do dự, không biết nên vẽ ai. Tổ tiết mục chỉ cho thời gian nửa giờ, đã bắt đầu đếm ngược.

Được rồi, vậy thì cứ vẽ đại đi.

Thương Lộc cầm bút chì, lại lấy dao gọt nhọn, sau đó bắt đầu phác hoạ. Cái show này hiếm khi an tĩnh như thế, mọi người đều nhìn chằm chằm bàn vẽ trước mặt mình nghiêm túc vẽ tranh.

Trên góc trái giá vẽ của mỗi người thật ra đều dán một tấm ảnh chụp khác nhau của Thương Lộc, dùng để tham khảo và họa theo.

Diệp Lục không biết vẽ tranh. Nhưng không sao, hắn rất tự tin, thậm chí còn lấy hẳn cao bột và nước thuốc màu khó dùng nhất.

Lâm Nhan Nhan chẳng mấy khi nghiêm túc như vậy, cô muốn vẽ Thương Lộc xinh đẹp một chút, ít nhất phải đẹp hơn người khác vẽ——

Nhưng mà cô cũng không biết vẽ tranh.

Thời gian trôi qua một nửa.

【 Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan, thật là không ai chịu kém ai, vẽ xấu ngang ngửa nhau, không hổ là hai người, Thương Lộc ngọa long phượng sồ lại một lần ổn định phát huy thực lực 】

【 tôi mà là Thương Lộc hẳn là cũng nhận không ra người ta vẽ mình...... có nhận ra cũng không dám nhận 】

Tưởng Tinh lựa chọn một biện pháp khá thông minh, trực tiếp đem ảnh chụp của Thương Lộc đè ở mặt sau giấy vẽ, sau đó từ từ vẽ theo, tuy hơi nhỏ chút nhưng cũng coi là ra dáng ra hình.

Hứa Tắc có vẻ cũng không biết vẽ tranh, nhưng mỗi lần đặt bút đều sẽ ngẩng đầu nhìn ảnh chụp của Thương Lộc một cái, vẽ cực kỳ chậm, có lẽ bởi vì hắn thật sự quá nghiêm túc, nên thành quả cũng không tồi.

Người khiến tất cả mọi người kinh ngạc vẫn là Tống Trạch Khiêm.

Từng nét vẽ sạch sẽ hữu lực, vài nét bút ít ỏi đã phác họa ra hình dáng cơ bản, thêm vài nét bổ sung chi tiết đã nhìn ra đượ vài phần bóng dáng Thương Lộc, hắn vẽ không những không tồi, mà còn rất đẹp.

【 Tống Trạch Khiêm trâu nha, đây là tương đương với trình độ của họa sĩ truyện tranh luôn đó 】

【 Tống đạo còn có cả chiêu thức này? Thâm tàng bất lộ 】

【 mọi người chớ quên Tống Trạch Khiêm là đạo diễn, phân cảnh hay kịch bản gốc có thể viết ra, cũng có thể vẽ ra đó 】

【 rất chờ mong thành quả của Tống Trạch Khiêm ! 】

Nhưng tổ tiết mục giống như cố ý, vẫn luôn che chắn không cho bọn họ thấy Thương Lộc vẽ cái gì, khiến cho người xem rất hiếu kỳ.

Thời gian vẽ tranh sắp kết thúc, mọi người cũng lục tục buông bút vẽ xuống, giao thành quả cuối cùng cho nhân viên công tác.

Tổ tiết mục nghiêm túc tuyên bố: "Tranh các vị lão sư vẽ đều đã ở chỗ này, kế tiếp sẽ để mọi người cùng nhau xem một chút người xinh đẹp nhất trong lòng mỗi vị lão sư là ai, thật đúng là làm người chờ mong."

Nhân viên công tác nói xong, cúi đầu nhìn một vài bức họa trong tay mình, sau đó chân mày cau lại.

【 nhân viên công tác có biểu cảm gì đấy ha ha, rõ ràng là mấy người để cho mọi người vẽ Thương Lộc, sao lại còn giả vờ không biết thế? 】

【 ha ha ha kịch lớn tới! 】

【 tôi vẫn đang nhìn chằm chằm mặt Thương Lộc, sợ bỏ lỡ một giây định mệnh 】

Nhưng thực tế, vị nhân viên công tác này không hề diễn, hắn cố gắng nở nụ cười méo xệch : "Đầu tiên chúng ta cùng xem ...... ờm tranh vẽ của Diệp lão sư và Tưởng lão sư."

Hai bức họa được dán trên bảng trắng.

Mọi người trầm mặc.

Tranh của Diệp Lục là một đống màu sắc kỳ quái, thậm chí nhìn không ra là đang vẽ người, trong đó chỉ có một khối màu đen sì đang tỏa sáng, mà Tưởng Tinh chính là một kẻ xui xẻo, tranh của cô ấy bị dán cùng tranh của Diệp Lục, hai bức dán gần nhau vô tình cọ phải một khối bột nước, nhưng lại vừa vặn đổ hết lên tranh của Tưởng Tinh.

Diệp Lục chột dạ sờ sờ mũi, lúc gần hết thời gian hắn cũng chỉ cố bổ sung nốt vài nét bút, cũng không...... không làm gì mà?

Diệp Lục nhìn về phía Tưởng Tinh, cái gì cũng không nói, chỉ đứng dậy nghiêm túc khom lưng, gần 180°, mặt sắp dán luôn trên đùi.

Hình ảnh này rất buồn cười.

【 Diệp Lục: Thực xin lỗi! 】

【 cái khom lưng này rất có thành ý, nói eo Diệp Lục dẻo dai thật không sai 】

【 ha ha ha mau mau chụp hình làm meme】

Tưởng Tinh sửng sốt, có chút dở khóc dở cười, duỗi tay đỡ Diệp Lục, nói: "Không sao, mau đứng lên."

Diệp Lục chột dạ ngồi lại chỗ của mình, bắt đầu đoán nội dung tranh vẽ của những người còn lại.

Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc Lâm Nhan Nhan đều biết đáp án, nhưng khi nhìn thấy hai bức tranh kia, bọn họ thực sự đều nói không nên lời.

Đạo diễn cố tình cue Thương Lộc, hỏi cô: "Thương lão sư cảm thấy Diệp lão sư và Tưởng lão sư đang vẽ ai?"

Thương Lộc có chút hoài nghi nói: "Đây là vẽ người thật hả? Ở đâu thế?"

Mọi người: "......"

Các võng hữu vui vẻ.

【 Thương Lộc: Tôi công kích đều nha, bao gồm cả tôi luôn 】

【 ha ha ha Thương Lộc chị sẽ hối hận vì nói ra những lời này! 】

【 Lộc Lộc đó là chị đó trời! Là chị! Thật sự là ngườiiii! 】

Khóe môi Diệp Lục điên cuồng run rẩy, thật sự không nín được vội vớ cái gối ôm chặn lên mặt, bả vai còn đang rung rung.

Cảm nhận được tất cả ánh mắt đều đang nhìn mình, Diệp Lục vươn một bàn tay phẩy phẩy, "Đừng để ý đến tôi, tôi chỉ là nhớ tới một việc khổ sở ...... Phụt ——"

Thương Lộc: "......"

Cảm thấy hôm nay hơi kỳ lạ.

Tiếp theo, đến tranh của Hứa Tắc.

Bình tĩnh xem xét, Hứa Tắc vẽ rất nỗ lực, tranh cũng có thể nhìn được.

Nhưng vấn đề ở chỗ ——

Nhìn không ra Thương Lộc.

Nhìn người con gái trên tranh, Thương Lộc tự hỏi một hồi, Hứa Tắc không phải đang ngấm ngầm công khai đối tượng tình yêu đấy chứ.

Người con gái trong tranh mặc lễ phục, trong tay cầm microphone, hình như cô từng nghe nói mẹ của Hứa Tắc cũng là một vị tiền bối trong nghề, vì thế Thương Lộc suy đoán: "Mẹ anh?"

Hứa Tắc: "......"

【 ha ha ha Thương Lộc! Chúc mừng chị! Từ đây Hứa Tắc chính là con trai lớn của chị! 】

【 dưới cái tình huống không biết chân tướng mà Thương Lộc còn chiếm tiện nghi của Hứa Tắc ha ha ha 】

【 tuyệt, Hứa Tắc sụp đổ rồi 】

Tổ đạo diễn lúc này cũng đang nghẹn cười.

Vì hiệu quả tiết mục nên bọn họ không công bố đáp án trước, chỉ tiếp tục triễn lãm bức tranh tiếp theo.

Nếu để so sánh với những tác phẩm lung tung rối loạn trước đó, bức tranh của Tống Trạch Khiêm quả thực là kinh vi thiên nhân ——

Cái quỷ ấy! Đây mới là dọa người chân chính đấy?

Trên giấy vẽ, là một mỹ nữ đầu tóc tím lịm làn da xanh lục quái dị.

Hắn vẽ khá ổn, nhưng tô màu xong thì trông rất không giống con người.

Các võng hữu: "?"

【 đây là có chuyện gì? Tôi nhớ Tống Trạch Khiêm vẽ khá đẹp mà 】

【 Tống đạo này có cái phong cách tô màu cũng quá "Nghệ thuật" đi 】

【 Tống đạo phác thảo: Một trăm điểm, tô màu: 0 điểm 】

【 từ từ, lúc Tống đạo tô màu hình như không tháo kính râm hay thì phải? Tống đạo ngài từ từ xem xem có phải ngài lấy sai thuốc màu không! 】

Ánh mắt Thương Lộc dừng ở bức tranh này, chân thành khen ngợi: "Thật xinh đẹp."

Các võng hữu: "???"

Mọi người cũng đang dùng một biểu cảm "Cô nghiêm túc đấy hả" nhìn Thương Lộc, ngay cả ánh mắt Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Thương Lộc cũng mang theo chút bất ngờ, hiển nhiên đến bản thân hắn cũng không quá tin là cô thực lòng thấy bức tranh này đẹp.

Đạo diễn cũng rất tò mò, mở miệng hỏi Thương Lộc nghĩ như thế nào.

Thương Lộc chân thành trả lời: "Có thể nhìn ra được anh ta rất am hiểu hội họa, đủ cả sắc thái, màu sắc rực rỡ, cũng khá đẹp mà."

Thương Lộc cực ghét hai màu trắng đen, cô thích những đồ có màu sắc tươi sáng, độ bão hòa cao, khiến cô nhìn vào là cảm thấy tâm tình tốt lên.

【 so với cái trình tô màu kỳ quái của Tống Trạch Khiêm thì cái việc kinh khủng hơn đã xảy ra rồi, Thương Lộc cảm thấy bức tranh này xinh đẹp 】

【 từ Dụ Tô là đã có thể đã nhìn ra, thẩm mỹ Thương Lộc thật sự là tương đối đặc biệt ( nghĩa tốt ) 】

【 nếu người khác nói như vậy tôi sẽ cảm thấy là đang tâng bốc Tống Trạch Khiêm, nhưng nếu là Thương Lộc...... Tôi tin tưởng cổ là thật tình ha ha ha 】

Cuối cùng, chính là tranh của Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan mím môi, có chút chờ mong nhìn Thương Lộc.

Cô vẽ quả thực rất khó nhìn, nhưng vẫn ôm hy vọng Thương Lộc có thể nhận ra. Thương Lộc hơi nhíu mày tự hỏi hai giây, rốt cuộc cũng nhận ra, không quá xác định hỏi: "Đây là,.. vẽ tôi sao?"

Lâm Nhan Nhan: "!"

Mọi người: "!!!"

Diệp Lục không phục, chất vấn: "Sao cô nhìn ra được là vẽ cô? Cô ấy rõ ràng cũng vẽ xấu!"

"Lông mi." Thương Lộc chỉ chỉ vào tranh của Lâm Nhan Nhan, sau đó nói: "Lông mi với tóc đều rất nhiều."

Lâm Nhan Nhan luôn khen cô lông mi đã dày lại cong vút, thậm chí còn chụp ảnh làm mẫu để nối mi giống hệt.

【 cười chết tôi Thương Lộc ơi, mọi người đều vẽ chị mà, chỉ là chị nhìn không ra mà thôi 】

【 Thương Lộc chỉ nhìn đã nhận ra công chúa vẽ mình, tuy cái điểm này cũng rất kỳ quái, nhưng tóm lại quá cảm động, tôi khóc chết 】

【 Lâm Nhan Nhan trông rất vui vẻ, công chúa trong lòng chắc đang nở hoa bùm bùm rồi, cảm thấy mình là lợi hại nhất ha ha ha 】

Lâm Nhan Nhan dùng sức gật gật đầu, cho Thương Lộc câu khẳng định: "Đúng vậy, chính là cô."

Thương Lộc như suy tư gì đó, lại nói: "Trùng hợp ghê."

Lâm Nhan Nhan sửng sốt, ngay sau đó có chút thẹn thùng hỏi: "Chẳng lẽ...... Cô cũng vẽ tôi sao?"

"À không phải." Thương Lộc trực tiếp lấy tranh mình vẽ từ trong tay nhân viên công tác ra, treo lên vị trí trên cùng của bảng trắng, sau đó bước sang bên cạnh để cho tất cả mọi người có thể thưởng thức tác phẩm của mình.

Sau đó Thương Lộc dõng dạc công bố đáp án : "Tôi cũng vẽ chính mình."

Lâm Nhan Nhan: "?"

A?

Mọi người: "???"

【 ha ha ha Thương Lộc ơi hahhaha 】

【 chuẩn nha! Tôi cũng cảm thấy cổ xinh đẹp nhất 】

【 Lâm Nhan Nhan: Nhớ mang máng đêm qua cô ở Weibo khen tôi xinh đẹp đệ nhất thế giới, thế mà giờ, chung quy là niềm tin trao sai người rồi 】

【 cho nên tuy tổ tiết mục gạt Thương Lộc, nhưng cuối cùng vẫn là tất cả mọi người vẽ Thương Lộc (? ) 】

Khi biết được mọi người đều vẽ mình, vẻ ghét bỏ trên mặt Thương Lộc căn bản là không thèm che giấu. Cô cũng biết không thể nào người xinh đẹp nhất trong lòng những người này đều là mình, lại kết hợp với sự kiện "Đánh nhau" buổi sáng, rõ ràng đây cũng là sắp xếp của tổ tiết mục.

Vì thế Thương Lộc gật gật đầu, cố ý lộ ra biểu cảm thụ sủng nhược kinh: "Ôi trời, vinh hạnh quá, cảm động quá."

【 Thương Lộc lần này diễn quá giả đi! Liếc mắt một cái là biết giả ai dà! 】

【rõ ràng là Thương Lộc cố ý mà, vẻ ghét bỏ trên mặt Tống Trạch Khiêm sắp tràn ra khỏi màn hình rồi, kính râm cũng ngăn không được ha ha ha 】

Sau đó Thương Lộc tiếp tục nói: "Nếu mọi người đều thấy tôi xinh đẹp, vậy thì tiếp tục đánh nhau đi, lần này cùng nhau lên luôn, kéo bè kéo lũ đánh nhau, cuối cùng ai còn sống sót ...... phần thưởng là sẽ được xào Cp với tôi."

【 đã nhìn ra rồi, Thương Lộc đối với việc mọi người buổi sáng đánh nhau giả cảm thấy rất mất mát 】

【mẹ nó sống sót sẽ được cùng cổ xào CP, không hổ là Thương Lộc 】

【 Lần đầu tiên tôi thấy Tưởng Tinh lão sư cười đến mất hình tượng thế trong chương trình luôn 】

【 Tống Trạch Khiêm, anh nghĩ là anh muốn giơ cờ trắng đầu hàng ư? Anh có biết anh đang từ bỏ cái gì không? Chính là tư cách cùng Lộc Lộc xào CP đóo! 】

【 Lâm Nhan Nhan đã bắt đầu cuốn tay áo rồi! Nhìn ra được cổ quyết thắng không lùi, cổ thực sự rất yêu Thương Lộc đó huhu 】

【 Diệp Lục trông có vẻ cũng chuẩn bị ứng chiến, cơ mà chắc ảnh theo thói quen có dục vọng chiến thắng thôi nhở ( trầm mặc ) 】

【 không phải chứ! Hứa Tắc anh đang làm cái gì thế? Sao lại đứng lên? Chẳng lẽ anh cũng muốn gia nhập trận so đấu hoang đường này sao? 】:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top