CHƯƠNG 18
【 ha ha ha ha Diệp Lục Lâm Nhan Nhan à! Hai người im miệng xíu được không! 】
【 Camera mau mau tới quay đặc tả Thương Lộc đi a ha ha ha ha ha 】
【 Cái show này có thể nói người thông minh nhất là Thương Lộc, kiểu như đại thông minh cùng hai người bạn xuẩn ngốc của cổ ý hahahha 】
【vớ vẩn nhất chính là Lâm Nhan Nhan với Diệp Lục trông rất là sùng bái Thương Lộc a ha ha ha ha 】
【 Thương Lộc: Cảm ơn, không cần jpg.】
Lúc tổ tiết mục bưng nước khổ qua tới muốn tất cả mọi người cùng uống, Thương Lộc mày nhăn đến độ có thể kẹp chết hai con ruồi.
Nhưng tin tức tốt chính là, vì nhiệm vụ này hai tổ đều thất bại, cho nên lượng nước khổ qua ban đầu vốn được chuẩn bị cho một tổ, giờ hai tổ cùng nhau uống thì coi như giảm được một nửa.
Nhưng Thương Lộc vẫn không tình nguyện.
Nước khổ qua xanh mướt, một xíu xiu cũng không muốn uống, chỉ nhìn một cái thôi cô cũng đã cảm thấy dạ dày bắt đầu không thoải mái.
Thương Lộc đấu tranh tâm lý hồi lâu, tức giận liếc mắt trừng Diệp Lục một cái, sau đó miễn cưỡng vươn tay.
Nhưng tay Thương Lộc còn chưa kịp đụng tới ly nước khổ qua kia, bên cạnh liền có một bàn tay vươn ra trước cầm ly đi.
Cô có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh, chính là Dụ Tô.
Dụ Tô không có biểu tình gì, chỉ là đem nước khổ qua trong tay uống một hơi cạn sạch.
Các võng hữu: "!!!"
【 Dụ Tô anh đang làm gì á? 】
【 đây là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? Cắn được rồi cắn được rồi 】
【đột nhiên cảm thấy Dụ Tô cực soái 】
Fans Diệp Lục không cam chịu cũng đứng dậy.
【@ Diệp Lục, việc này là do anh chậm, người nên thay Thương Lộc uống phải là anh chứ? Anh mà còn như vậy thì Thương Lộc với Lâm Nhan Nhan không thèm làm bạn với anh đâu a! Ngay cả Dụ Tô cũng có thể đá anh ra để thượng vị! 】
Có người cười đến không dừng được.
【 ha ha ha ha mẹ nó xa lánh gì chứ, tỷ muội phía trước chắc chắn chính là fans hôm nay kêu gọi Thương Lộc làm bạn với Diệp Lục đúng không 】
Cũng có người cảm thấy có thể lý giải.
【 Diệp Lục so với Thương Lộc sắc mặt cũng không đẹp hơn tí nào, ảnh thoạt nhìn cũng không phải rất vui lòng uống, càng miễn bàn cái chuyện uống thay Thương Lộc ha ha ha ha 】
【 ( mặt ngoài ) # Diệp Lục bị xa lánh bi thảm rơi lệ # ( xé mở mặt nạ ) # Diệp Lục thẳng nam xứng đáng ha ha #】
Thương Lộc nhìn về phía Dụ Tô, tuy không hiểu đối phương vì sao lại làm như vậy nhưng vẫn lễ phép nói: "Cảm ơn cậu."
Dụ Tô lắc lắc đầu, ý là không cần cảm tạ.
Hai người không khí rất hài hòa, mà Diệp Lục giờ phút này đứng đối diện bọn họ lại đang lâm vào trầm tư.
Làm đồng đội, Diệp Lục tất nhiên biết Dụ Tô này kỳ thật so với mặt ngoài thì còn khó ở chung hơn, làm đồng đội lâu như vậy, hắn biết bạn bè của Dụ Tô ít đến mức có thể dùng một bàn tay cũng đếm hết được.
Nhưng mà vừa mới nãy Dụ Tô thế mà lại thay Thương Lộc uống nước khổ qua, này cũng quá hiếm lạ đi? Chẳng lẽ...... bởi vì Thương Lộc khen cậu ta đẹp trai sao?
Diệp Lục đột nhiên cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra chân tướng.
Được rồi! Hắn cũng có thể nha!
Có lẽ là bởi vì biểu tình của Diệp Lục quá mức phức tạp, làn đạn cũng sôi sục lên.
【 con trai ngốc của mẹ ơi, con cầm nước khổ qua đột nhiên ngây ngô cười cái gì thế? Rất dọa người đó, hàng ngày con suy nghĩ cái gì mẹ đã hoàn toàn đoán không ra nữa rồi】
【 tín nữ nguyện ý cả đời chay mặn phối hợp, cầu ông trời đem tâm nhãn thiếu hụt cùng đầu óc Diệp Lục trả lại cho hắn 】
Mà hiện trường lúc này, chỉ còn lại một mình Diệp Lục chưa uống xong ly nước khổ qua kia.
Đạo diễn thúc giục Diệp Lục nhanh lên, nhưng hắn vẫn chần chừ không uống mà nhìn về phía Dụ Tô.
Sau đó Diệp Lục dùng một kỹ thuật diễn sứt sẹo nhất cuộc đời này bắt chước ngữ khí khen người của Thương Lộc trước đó, nhìn về phía Dụ Tô thốt lên: "Woa, đẹp trai thật đó, xin hỏi chúng ta có thể chụp ảnh chung không?"
Diệp Lục nói xong đem nước khổ qua trong tay mình đưa cho Dụ Tô, đáy mắt ám chỉ rõ ràng, hy vọng Dụ Tô cũng có thể thay hắn uống ly nước khổ qua này.
Mọi người: "???"
【 tôi cười mẹ nó tắt thở rồi, Diệp Lục anh đúng là bệnh không nhẹ nha! 】
【 đại não không quá thông minh của Diệp Lục đã bắt đầu chuyển động rồi, cho rằng chỉ cần ảnh làm giống Thương Lộc khen Dụ Tô đẹp trai, thì có thể được Dụ Tô thảy cho cái đãi ngộ giống Thương Lộc】
【 Diệp Lục, anh cẩn thận ngẫm lại xem mình với Thương Lộc có phải còn có một chút khác nhau hay không, tỷ như giới tính ấy? 】
【 Diệp Lục biểu tình thật sự nịnh hót, đúng thật là một diễn viên tồi ha ha ha 】
Dụ Tô: "......"
Dụ Tô ở trong nhóm thuộc về kiểu nhân vật điều hòa, cũng bởi vì nhân khí tương đối thấp, mâu thuẫn cũng không phát sinh trên người hắn, cho nên hắn thường theo thói quen mà nhường nhịn tránh tranh chấp.
Diệp Lục với hắn quan hệ không tồi, chỉ riêng điểm này thôi cũng đã là lý do không thể cự tuyệt.
Tuy bản thân Dụ Tô không quá nguyện ý uống thêm một ly nước khổ qua nữa, nhưng vẫn vươn tay chuẩn bị nhận lấy.
Mà lúc này, đến phiên Thương Lộc giành trước một bước.
Thương Lộc giật phắt ly nước khổ qua trong tay Diệp Lục, ngay sau đó lại vươn tay đè cằm Diệp Lục, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đem nước khổ qua rót vào trong miệng hắn.
Đi kèm là lời lẽ rất sắc nhọn: "Cậu còn không biết xấu hổ muốn Dụ Tô uống thay à? Nếu không phải tại cậu xếp mãi không xong thì chúng ta căn bản không bị trừng phạt thế này rồi!"
Không hề chuẩn bị tâm lý bị rót đầy miệng nước khổ qua Diệp Lục: "Hic"
Diệp Lục cũng cảm thấy ủy khuất.
Tại sao từ lúc Dụ Tô đến, Thương Lộc không chỉ không chịu khen mình một câu soái ca, còn thay Dụ Tô giáo huấn mình?
Dụ Tô cũng thế! Hắn rõ ràng là hảo huynh đệ của mình, lại chủ động giúp Thương Lộc uống nước khổ qua cũng không sẵn lòng tới giúp hắn!
Hai người kia đều quá đáng!
Diệp Lục ủy khuất làm các võng hữu xem náo nhiệt không chê việc lớn càng thêm vui sướng.
【 tuy tôi là fans Diệp Lục nhưng vẫn ủng hộ Thương hung hăng Lộc giáo dục cái tên tiểu tử ngốc này! Về sau ráng làm người tốt con trai nha! 】
【 ha ha ha Thương Lộc: Nên ra tay liền ra tay! Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn! 】
Các fan Diệp Lục đối với cách làm của Thương Lộc cực kỳ bao dung, bởi vì mọi người đều nhìn ra được ca ca nhà mình lúc ở chung với Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan kỳ thật rất vui vẻ thả lỏng.
Còn các fan Dụ Tô giờ phút này có chút cảm động.
【 thật sự cảm ơn Thương Lộc chiếu cố, kể cả là trước đó giúp Dụ Tô chúng tôi phản bác Hạ Duyên hay là thật lòng thấy Hạ Duyên đẹp trai, cô thật sự tốt a, chúng tôi thấy rất áy náy vì trước đó đã ghét cô】
【 tỷ muội phía trước+1, kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy lo lắng cái tính cách chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng của Dụ Tô, nói ngắn gọn, chương trình này có Thương Lộc thật sự là tốt quá 】
Diệp Lục không biết từ nơi nào tìm được một nhánh tỏi bỏ vào miệng nhai nhai, sau đó đuổi theo Thương Lộc hà hơi vào mặt cô, muốn báo thù ly nước khổ qua này.
Thương Lộc cực kỳ ghét bỏ vị tỏi chỉ có thể trốn phía sau Lâm Nhan Nhan, còn Lâm Nhan Nhan cuối cùng không thể ngửi nổi cái mùi tỏi phát ra từ miệng Diệp Lục, điên tiết cầm bộ xếp hình lên tính đập cho hắn mấy cái: "Diệp Lục cậu có bệnh à!"
Diệp Lục đang chạy trốn lại không cẩn thận dẫm vào chân Tống Trạch Khiêm, Tống Trạch Khiêm mặt không biểu cảm lại mang thù nắm cổ áo Diệp Lục phối hợp cùng Lâm Nhan Nhan tẩn hắn, Diệp Lục chỉ có thể đi tìm người duy nhất trị được Lâm Nhan Nhan là Thương Lộc xin giúp đỡ, rồi lại ở trên đường đụng phải Hứa Tắc.
Hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhưng lại có chút buồn cười.
【 ha ha ha ha bầu không khí thực đáng yêu, thích mọi người ở chung như vậy】
【 thời gian mới đó mà đã nửa tháng, nếu lúc ấy ai nói là tới show này để xem tình huynh đệ muội tôi nhất định sẽ đấm cho phát, mà hiện tại...... vả mặt đau ghê 】
Có người tổng kết ra nguyên nhân bọn họ thích xem tiết mục này.
【 bọn họ hỉ nộ đều biểu lộ rõ ràng chân thật, bày ngay ở trước mặt chúng ta】
Lập tức có người nói tiếp.
【 đúng vậy, ngay cả Tống Trạch Khiêm thoạt nhìn phát phiền vì bọn họ, căn bản nụ cười cũng không thể che giấu được ha ha ha ha ha 】
【 Tống Trạch Khiêm:? Có còn lễ phép hông vậy 】
Kế tiếp tổ tiết mục mới tuyên bố dụng ý hôm nay của bọn họ, nhiệm vụ thứ nhất kỳ thật chính là được bố trí để tách ảnh hậu Tưởng Tinh ra, bởi vì hôm nay là sinh nhật Tưởng Tinh.
Mọi người: "?"
Nhân viên công tác đối với biểu tình nghi hoặc của mọi người thì đơ ra, hỏi: "Sao lại nhìn chúng tôi như vậy?"
Thương Lộc trực tiếp hỏi: "Người ta ăn sinh nhật các người không phải lại muốn làm cái gì thiếu đạo đức đấy chứ? Không thích hợp đâu nhé."
Lâm Nhan Nhan gật đầu phụ họa: "Ngày thường thì thôi, hôm nay là sinh nhật, đừng quá mức a."
Diệp Lục trực tiếp dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bọn họ: "Bỏ qua nhiệt độ thì có thể, nhưng không thể làm việc trái lương tâm."
Ba người mỗi người một câu trào phúng, cũng đã thể hiện cho suy nghĩ của hai người đang không nói gì là Tống Trạch Khiêm cùng Hứa Tắc.
Phải biết rằng, tiết mục này từ lúc tuyên truyền đến khi thu hình đều là dùng tất cả các phương thức thiếu đạo đức, ưu điểm duy nhất cũng là vì toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp cho nên không thể cắt nối biên tập ác ý.
Thế nên khi bọn họ nói đến sinh nhật, mọi người tự nhiên đều nghĩ đến phương hướng kia.
Các võng hữu cảm thấy phản ứng của bọn họ rất hài hước.
【 ha ha ha ha tổ tiết mục ở trong lòng mọi người không có một tia tín nhiệm, thậm chí không có một tí nhân tính nào luôn! 】
【 Sinh nhật của khách mời trong show khác, phản ứng đầu tiên của mọi người hẳn là cùng nhau chúc mừng ấm áp đi? Đến phiên tiết mục chúng ta, các khách mời lại lo lắng tổ tiết mục muốn hãm hại thọ tinh ha ha ha 】
【 tổ tiết mục: Chúng tôi cũng không phải ma quỷ nha! 】
Sự thật chứng minh mọi người đã suy nghĩ nhiều rồi, tổ tiết mục còn không đến mức vô nhân tính đi hãm hại thọ tinh, bởi vì hôm nay người bị bắt nạt ——
Là bọn họ!
Quy tắc như sau:
Tổ tiết mục đã báo cho Tưởng Tinh, bởi vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn mà bọn họ không thể trở về, cho nên Tưởng Tinh sẽ một mình đến nhà hàng ăn cơm trưa.
Mà tất cả mọi người phải cải trang thành bộ dạng khác tới nhà hàng này làm người phục vụ, thay phiên đưa đồ ăn nước uống cho Tưởng Tinh, nếu bị nhận ra coi như loại, buổi tối sẽ bị trừng phạt.
Sáu người bọn họ chia làm ba tổ, mỗi tổ ngoài việc che giấu thân phận của mình còn phải nỗ lực nghĩ cách để bại lộ thân phận của tổ khác.
Mọi người: "......"
Điên rồi hả?
【 ha ha ha ha ha tức giận sinh ra nguồn năng lượng cao chưa kìa! 】
【 điên rồi điên rồi ha ha ha nhưng tôi thích xem! 】
【 Mọi người có thể tặng cho Tưởng Tinh lão sư cái gì chứ? Không bằng đưa cho cổ một phần vui vẻ là được rồi ha ha ha 】
【 cái tiết mục này có độc thật đấy, cái nhiệm vụ gì cũng đều rất thiếu đạo đức ha ha ha 】
Đạo diễn cảm thấy đây là một nhiệm vụ rất thú vị, cũng đã nghĩ đến sự tức giận của các khách mời, thậm chí đến cả việc sẽ thuyết phục họ như thế nào cũng đã nghĩ đến, nhưng mà ——
"Được đó! Có ý nghĩa!"
Thanh âm vui sướng của Thương Lộc vang lên, trên mặt thậm chí còn có chút chờ mong, chỉ kém thúc giục tổ tiết mục có thể nhanh nhanh đi làm tạo hình hay không.
Thương Lộc chưa giả trai bao giờ, đặc biệt là nhiều người cùng nhau giả trai như vậy, ngẫm lại cảm thấy rất thú vị.
Hơn nữa cô cũng rất chờ mong bộ dáng Dụ Tô giả nữ, chắc là sẽ rất xinh nhỉ!?
Lâm Nhan Nhan vốn đang bực bội sợ cảm thấy giả nam sẽ xấu, nhưng thấy Thương Lộc chờ mong như vậy cũng lập tức thay đổi suy nghĩ, nói: "Làm thì làm, nhưng tôi muốn cùng Thương Lộc tạo hình giống nhau quần áo giống nhau!"
Diệp Lục cười lạnh một tiếng: "Trong mắt Thương Lộc tôi không phải người đẹp trai nhất, nhưng tôi giả nữ nhất định xinh hơn Dụ Tô càng nhiều!"
Dụ Tô: "......"
Hắn không có loại dục vọng chiến thắng kiểu này, cảm ơn.
Các võng hữu: "?"
【 ai ui mấy người tiếp nhận cũng nhanh quá đi! Có nên phản ứng một tí hay không hả! 】
【 tôi còn tưởng cái này chả khác gì tra tấn bọn họ, không nghĩ tới bọn họ còn đang rất vui vẻ 】
【 mọi người có muốn sung sướng giống bọn họ không? Làm theo tôi, đầu tiên vứt bỏ đầu óc, sau đó vứt bỏ mặt mũi, thế là vui vẻ! Có phải rất đơn giản hay không? Mau học đi! 】
【 đại sư, ta đã giác ngộ 】
【 thật sự không giãy giụa một chút sao? Mấy người đều không có điểm mấu chốt hả?! 】
Tống Trạch Khiêm đối với nhiệm vụ kiểu này cũng không có cái thái độ gì gọi là, hắn đã lựa chọn tham gia và ký hợp đồng với chương trình nghĩa là đã chấp nhận phải tuân thủ hết thảy mọi an bài, chỉ trừ những việc trái tam quan đạo đức.
Hơn nữa vẫn là câu nói kia, bọn họ làm nghệ thuật có cái gì còn chưa thấy qua chứ.
Giờ phút này chỉ có hai người có chút khó xử là Dụ Tô và Hứa Tắc, giả nữ đối với bọn họ mà nói vốn chính là việc xưa nay chưa từng có, nhưng hai người vốn dĩ đã ít nói, tất cả mọi người lại không đưa ra ý kiến gì, hai người tất nhiên cũng sẽ không chủ động thể hiện quan điểm.
Mọi người lên xe tới phòng hóa trang mà tổ tiết mục an bài, nhóm chuyên viên trang điểm cùng tạo hình đều đang chờ ở đây.
Rất nhanh, nam nữ liền chia phòng tiến hành hoá trang.
Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đã thay quần áo nhân viên phục vụ, tây trang màu đen mặc trên người trông cũng khá xinh đẹp.
Kế tiếp đó là phải tẩy trang toàn bộ lớp makeup trên mặt, mới có thể hóa trang thành con trai.
Thương Lộc khi quay show chỉ trang điểm nhẹ, rất nhanh đã tẩy sạch sẽ, sau đó liền để chuyên viên trang điểm tùy ý phát huy.
【 da Thương Lộc đẹp thật, trên mặt thật sự không có lỗ chân lông luôn? 】
【 thật đẹp thật đẹp! Tôi phải liếm cái nhan sắc này 】
【 lão bà của tôi mà lại 】
【 Thương Lộc mắt hơi thâm ha? Có vẻ cổ thật sự thích thức đêm, trách không được trong show toàn thấy cổ uống cà phê 】
【 sự thật chứng minh, chỉ cần thức đêm thì cho dù cô có là nữ minh tinh cũng không được! 】
【 nhưng tôi cảm thấy Thương Lộc thực sự rất đẹp, hoàn mỹ đến không giống người thường, có một chút tỳ vết như vậy cũng không phải khuyết điểm mà ngược lại càng thêm đẹp 】
【 bởi vì người thường có quầng thâm: Tiều tụy, mà Thương Lộc có quầng thâm: vẫn là đại mỹ nữ 】
Mà bên cạnh Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan đang do dự: "Không thể trực tiếp trang điểm sao? Phiền toái như vậy làm gì?"
Chuyên viên trang điểm có chút khó xử nói: "Có thể, nhưng hai lớp trang điểm trên mặt quyện vào nhau hiệu quả không tốt đâu."
Cuối cùng Lâm Nhan Nhan cũng đồng ý tẩy trang, nhưng không đồng ý cho quay trực diện, hơn nữa trừ chuyên viên trang điểm thì nhân viên công tác toàn bộ phải đi ra ngoài.
【 tôi tí thì quên Lâm Nhan Nhan bị bệnh công chúa ...】
【 nói thế nghĩa là không được thấy Lâm Nhan Nhan tẩy trang rồi, nói mới nhớ trước giờ chưa từng thấy mặt mộc của cổ đâu 】
【 tiểu công chúa không phải xấu hổ đấy chứ? 】
【 thật sự muốn gián đoạn phát sóng trực tiếp sao? Nhưng tôi muốn xem Thương Lộc a a a! 】
Lâm Nhan Nhan tháo trang sức, Thương Lộc nhắm mắt dưỡng thần, chuyên viên trang điểm của Thương Lộc cũng rất cẩn thận giúp Thương Lộc hóa trang, sợ chính mình không cẩn thận thấy Lâm Nhan Nhan.
Lúc chuyên viên trang điểm tùy ý giúp mình chỉnh trang, Lâm Nhan Nhan nhịn không được hỏi: "Thương Lộc, cô không nhìn tôi một cái sao?"
Thương Lộc nhắm hai mắt sờ đến cà phê trong tay uống một ngụm, hỏi ngược lại: "Cô không thích mà, sao tôi lại muốn nhìn?"
Mắc công khiến người khác nghĩ mình không có ý tứ.
Lâm Nhan Nhan giọng nhỏ như muỗi kêu, lấy hết dũng khí nói một câu ỏn ẻn: "Tôi không thích bọn họ nhìn, nhưng cô thì có thể ."
Thương Lộc: "Tôi không cần."
Lâm Nhan Nhan: "......Nhìn một cái đi mà!"
Thương Lộc: "......"
Thôi bỏ đi.
Thương Lộc mặt không biểu tình nâng mắt lên nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, sau đó nói: "Làm sao vậy? Không phải rất xinh đẹp sao?"
Lâm Nhan Nhan sửng sốt, chỉ vào mấy miếng dán mụn trên trán mình, nói: "Cô không thấy sao? Xấu như vậy!"
Thương Lộc: "......?"
Cái gì thế hả? Điên rồi à?
Thương Lộc cạn lời, thậm chí cảm thấy không thể hiểu được: "Không phải chỉ vì mấy cái miếng dán mụn nên cô không cho bọn họ quay đấy chứ?"
Lâm Nhan Nhan biểu tình "sao lại hỏi vô tri thế" gật đầu, để chuyên viên trang điểm giúp cô che khuyết điểm: "Đúng vậy, tôi chính là nữ minh tinh đấy, xấu như vậy nếu như bị các fan thấy họ sẽ không thích tôi nữa."
Thương Lộc: "......?"
Đây mới là nữ minh tinh chân chính sao?
Nhưng Thương Lộc cũng chưa kịp nói gì, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, nhóm nhân viên công tác khác được cho phép liền tiến vào tiếp tục thu.
Hai người đội tóc giả lên, tổ tiết mục còn rất tri kỷ chuẩn bị cho các cô sáp giữ nếp tóc.
Thương Lộc có đôi mắt hạnh, chuyên viên trang điểm dùng kỹ thuật hạ khóe mắt xuống, làm cho mắt trông tròn hơn.
Tóc giả màu đen mang lên cũng rất vừa vặn, một thân tây trang đĩnh đạc, đù hơi gầy một chút, cô rũ mắt nhìn, nhưng quả thực chính là mỹ thiếu niên u buồn bước ra từ truyện tranh.
Lâm Nhan Nhan mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó lập tức ôm cánh tay Thương Lộc hô to: "Thương Lộc ơi là Thương Lộc, cô mà là đàn ông thì ngày mai tôi sẽ gả cho cô luôn!"
【 Thương Lộc! Em cũng muốn gả cho anh!!! 】
【 lão bà của tôi thế nào lại đột nhiên biến thành lão công? Nhưng mà đều là của tôi tất huhu! 】
Nhân viên công tác nhắc nhở hai người, nhóm đàn ông bên kia cũng đã hóa trang gần xong, có thể đi qua nhìn thử.
Đôi mắt của Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan sáng lên vẻ mong chờ.
Nhưng khiến hai người cảm thấy thất vọng chính là, bọn họ cũng không mặc váy, mà mặc tây trang màu trắng và đội tóc giả.
Người đầu tiên Thương Lộc tìm kiếm tất nhiên chính là Dụ Tô.
Chuyên viên trang điểm kéo dài đuôi mắt Dụ Tô, thông qua các loại kỹ thuật xử lý để tạo nên đôi mắt hồ ly quen thuộc.
Các võng hữu đang xem phát sóng trực tiếp kích động.
【 mẹ nó cái chuyên viên trang điểm này của Dụ Tô tuyệt thật sự! Đoàn đội Dụ Tô nhanh đào bả về đi! 】
【 mẹ nó đây là Dụ Tô sao? quá xinh đẹp rồi đấyy!!! 】
【 đoàn đội Dụ Tô, cầu mấy người bắt cóc Dụ Tô đi cắt mắt hai mí, không thì bắt cóc chuyên viên trang điểm này về làm tạo hình cho Dụ Tô cũng được ! 】
【 Dụ Tô so với đỉnh cấp đại soái ca chỉ kém một đôi mắt thôi aaa! à không...... Hiện tại là đại mỹ nữ! 】
Thương Lộc nhìn qua, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt.
Đôi mắt này...... Ây, khá giống Trì Yến, nhưng đôi mắt của Trì Yến lớn hơn chút.
Đẹp thì có đẹp, nhưng không có cảm giác kinh diễm giống trong tưởng tượng của Thương Lộc. Mà Lâm Nhan Nhan lại đang ôm ngực cảm thán: "Có lầm không vậy...... Một người đàn ông giả gái lại xinh đẹp như vậy? Muốn chết tôi rồi."
Cửa phòng thay đồ bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Lục mang một bộ tóc giả đen thẳng rất tự tin mà nhìn về phía Thương Lộc, hỏi: "Thế nào? Tôi bây giờ có phải người con gái đẹp nhất trong lòng cô không?"
Thương Lộc: "......"
Cái thứ gì đây, dọa cô tí nhảy dựng.
Diệp Lục chớp mắt to nhìn Thương Lộc, hàng mi dài chớp chớp, trên mí mắt sáng lấp lánh.
Diệp Lục khí thế kiêu ngạo ngày thường giờ càng tăng lên, nhưng có lẽ là bởi vì đôi mắt hắn thật sự đã to, giờ giả nữ thoạt nhìn có chút đáng yêu.
Fans đều khen.
【 cảm ơn anh Diệp Lục, cuộc đời mẹ đã có đủ trai đủ gái rồi 】
【 tôi hận anh Diệp Lục, anh đáng ra phải là con gái chứ】
Bốn mắt nhìn nhau.
Thương Lộc đột nhiên cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, có thể là bởi vì bữa sáng quá dầu mỡ, vừa nãy lại uống quá nhiều cà phê lạnh.
Vì thế Thương Lộc không nhịn được, nôn khan một tiếng.
Nôn đến tình ý chân thành, không mang theo một tia đùa giỡn.
Diệp Lục: "???"
Diệp Lục phẫn nộ rồi: "Thương Lộc, gương mặt này của tôi khiến cho cô ghê tởm như vậy sao?!"
Diệp Lục nổi giận, các võng hữu lại vui vẻ.
【 Thương Lộc chuyên trị Diệp Lục! 】
【 Diệp Lục đêm nay chắc chắn lại tức giận đến ngủ không được ha ha ha ha 】
【 ở trong lòng Thương Lộc không làm nổi nổi mỹ nữ cũng không đảm đương nổi soái ca, Diệp Lục thật sự ủy khuất ha ha ha ha 】
"Không phải...... ọe——"
Thương Lộc đứng dậy nhìn về phía Diệp Lục, nhưng mà lại một lần nữa nôn khan, lời phủ nhận vừa nói ra một tí đáng tin cũng không có.
Diệp Lục ngây ngẩn cả người.
Trái tim đều tan nát.
Lúc này, Hứa Tắc đi tới, đổ một ly nước ấm đưa cho Thương Lộc.
Thương Lộc nhận lấy uống một ngụm, cảm thấy dạ dày thoải mái hơn chút, mới miễn cưỡng nói: "Cảm ơn."
Thương Lộc đang muốn uống thêm miếng nước nữa, nhưng mà khi nhìn thấy Hứa Tắc thì buột miệng khen một câu: "Hứa Tắc, anh thật xinh đẹp."
Hứa Tắc thiên về diện mạo thanh tú, giờ phút này thoạt nhìn giống hệt như là bạch nguyệt quang ôn nhu trong tiểu thuyết.
Hứa Tắc hơi giật mình, rũ đầu xuống không nói chuyện.
【 nếu nói Dụ Tô giả nữ là phong tình đại mỹ nhân, Tống đạo là ngự tỷ, Diệp Lục là nguyên khí tiểu cục cưng, Hứa Tắc là ôn nhu bạch nguyệt quang, thì Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan chính là mỹ thiếu niên u buồn cùng tiểu thiếu gia đáng yêu, quả thực là hoàn mỹ 】
【 tôi vốn định tới chế giễu, nhưng sao trông bọn họ lại xinh dữ vậy trời? Là do bọn họ lớn lên đẹp hay là chuyên viên trang điểm trâu bò 】
Tổ tiết mục hóng hớt hỏi: "Trong mắt Thương lão sư, hôm nay người xinh đẹp nhất chính là Hứa lão sư sao?"
Thương Lộc tự hỏi một hồi, trả lời: "Cũng không phải, nếu nhất định phải trả lời thì chắc vẫn là Dụ Tô, tuy tôi cảm thấy đôi mắt nguyên bản của anh ấy là đẹp nhất, nhưng mà Hứa Tắc có thể xếp thứ hai."
Kể cả vị trí thứ hai cũng không xứng Diệp Lục: "?"
【 ha ha ha ha ha top1 vĩnh viễn trong lòng Thương Lộc —— Dụ Tô 】
【 kể cả là nam hay nữ, Dụ Tô đều là thẩm mỹ của Thương Lộc ha ha ha ha 】
Dụ Tô lần nữa bị điểm danh thì sửng sốt, hắn nhìn về phía những người trước mắt.
Cũng không có người nào bởi vì Thương Lộc khen hắn mà nói lời trào phúng, giống như việc khen gương mặt này của hắn là một việc hết sức bình thường, không có ai cảm thấy kỳ quái.
Loại cảm giác này...... thật khó tả.
Hóa trang đã xong, bọn họ cũng tới nhà hàng trước để bắt đầu ghi hình, tiến hành training ngắn ngủi sau đó liền chuẩn bị lên sàn.
Tổ tiết mục cũng đã thông báo chia nhóm, Diệp Lục và Dụ Tô một tổ, Lâm Nhan Nhan Thương Lộc một tổ, Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc một tổ.
Lâm Nhan Nhan nói: "Bọn họ chia tổ cũng thật là có thâm ý, đặc biệt là Dụ Tô, cao thế này thì dễ lộ quá còn gì."
Thương Lộc: "Cô biết thì tốt rồi, đợi lát nữa cách xa bọn họ một chút mới an toàn."
【 Thương Lộc thật thông minh 】
【 Thương Lộc: Ghét bỏ 】
Đúng là như thế, bởi vì quá cao, lúc bọn họ xuống xe đã khiến cho không ít người qua đường chú ý.
Cũng may tổ tiết mục vẫn cung cấp khẩu trang, nếu không khả năng còn chưa tới trước mặt Tưởng Tinh đã bị người qua đường nhận ra rồi.
Tưởng Tinh ngồi xe tới, đầu tiên là Diệp Lục và Dụ Tô phụ trách khom lưng chào đón cô ấy đến, sau đó hướng dẫn cô ấy vào bàn.
Toàn bộ hành trình Dụ Tô đều không nói chuyện, chỉ đi theo một bên, Diệp Lục liều mạng bóp giọng nói để thanh âm của mình giống giọng nữ, cũng may hắn ở phương diện này coi như có chút tài năng, nghe vào tai không quá trầm cũng không quá thánh thót, miễn cưỡng lừa được người.
Nhưng sau khi Tưởng Tinh ngồi vào bàn, cô lật qua lật lại thực đơn, cũng không vội gọi món, mà có chút kỳ quái hỏi: "Phục vụ ở nhà hàng này đều cao như vậy sao?"
"Đây là đặc sắc của nhà hàng chúng tôi, nữ phục vụ thì cao, nam phục vụ thì lùn." Diệp Lục nói liền chỉ chỉ Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cách đó không xa, nói: "Ngài xem, hai người phục vụ nam kia kìa, hai chú lùn."
"Hóa ra là như vậy." Tưởng Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
【 ha ha ha ha sao Diệp Lục mở mồm ra là nói như sảng thế! Nói hay nha, nhưng mà lần sau giọng nói có thể đừng run run thế được không! 】
【 Diệp Lục có phải định hố Thương Lộc với Lâm Nhan Nhan không hả! tôi thấy rồi á nha! 】
Quả nhiên, thấy Tưởng Tinh không tỏ vẻ gì, Diệp Lục dứt khoát trực tiếp đưa ra gợi ý: "Vị nữ sĩ này, chúng tôi còn có việc, không bằng để hai vị nam phục vụ kia tới ghi đơn giúp ngài nhé."
"Được chứ." Tưởng Tinh lật thực đơn, đối với đề nghị này tỏ vẻ không sao cả.
Diệp Lục lập tức mang theo Dụ Tô trốn đi, đến bên người Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, nói: "Nhanh lên, mau qua ghi order đi."
Lâm Nhan Nhan & Thương Lộc: "?"
Đạo diễn ở tai nghe cũng ra lệnh như vậy.
Thương Lộc Lâm Nhan Nhan chỉ đành đi tới bàn của Tưởng Tinh, Diệp Lục rốt cuộc cũng cảm thấy tạm thời tránh khỏi nguy cơ, thậm chí còn nhìn về phía các cô phía xa làm ngoáo ộp khiêu khích.
Tưởng Tinh đầu cũng không nâng : "Các anh có gì đề xuất không?"
Lâm Nhan Nhan trầm giọng tùy tiện trả lời vài món ăn.
Nhưng Lâm Nhan Nhan lại không có năng lực như Diệp Lục, mặc dù nỗ lực nhưng thanh tuyến cũng vẫn rất rõ ràng.
Nhưng kỳ quái chính là, Tưởng Tinh lại không có gì khác thường, còn bình tĩnh lật xem thực đơn.
Thương Lộc dừng ánh mắt trên mặt Tưởng Tinh, nhìn kỹ biểu tình của cô ấy.
Mà Lâm Nhan Nhan thật sự chịu không nổi nữa, vỗ vỗ bả vai Thương Lộc ý bảo mình thật sự không được, sau đó liền chạy trốn.
Tưởng Tinh lại lật một tờ thực đơn, hỏi: "Thế còn đồ uống, có thể cho tôi vài gợi ý được không?"
Thương Lộc chỉ chỉ thực đơn, cũng không cố ngụy trang mà nói thẳng: "Rượu trái cây độ cồn đều rất thấp, đặc biệt uống rất ngon."
Tưởng Tinh gật gật đầu, sau đó gọi một set đồ ăn lại thêm một phần rượu trái cây, mới giao lại thực đơn cho Thương Lộc.
Thương Lộc cầm thực đơn đưa cho người phục vụ, sau đó đi về phía Lâm Nhan Nhan, trực tiếp phán đoán: "Theo tôi thấy, Tưởng Tinh tiền bối hẳn đã biết là chúng ta, cũng nghĩ đây là do tổ tiết mục an bài."
Từ lúc Tưởng Tinh vào cửa Thương Lộc đã bắt đầu quan sát, phát hiện Tưởng Tinh từ đầu tới đuôi đều không ngẩng đầu đối diện trực tiếp với họ lần nào, lúc sau rõ ràng nghe thấy âm thanh quen thuộc nhưng lại hoàn toàn làm lơ.
Tưởng Tinh chính là ảnh hậu, có tiếng về quan sát bắt chước cho nên mới có thể diễn tốt, hai phục vụ nam một người giọng rất kỳ quái một người lại thuần túy là giọng nữ, dù Tưởng Tinh không nhận ra giọng nói của hai người thì cũng nên cảm thấy kỳ quái mới đúng, nhưng mấy hành động của cô ấy thật sự là quá khó hiểu.
【!!! 】
【 tôi đã thấy Thương Lộc hoàn toàn không đổi giọng mà, rõ ràng cổ là cố ý 】
【 Thương Lộc, không hổ là người thông minh được tổ tiết mục công nhận! Thật sự quá thông minh! 】
Lâm Nhan Nhan sửng sốt một chút, sau khi nghe xong một loạt phân tích cũng tỏ vẻ có đạo lý, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Cô cứ thử như vậy hả? Nếu như không phải giống cô suy đoán thì sẽ bị Tưởng Tinh nhận ra đó!"
Thương Lộc nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, nghiêm túc nói: "Thế thì tôi lại được tan làm."
【 hoặc thăm dò chân tướng, hoặc bị loại thì được tan ca về nhà sớm, không hổ là Thương Lộc 】
【 mỗi khi tôi cảm thấy Thương Lộc bắt đầu nghiêm túc, thì cô ấy lại bắt đầu làm cá muối 】
Lâm Nhan Nhan rất tín nhiệm Thương Lộc, nhưng có chút khó hiểu: "Nhưng sao bọn họ lại muốn làm như vậy?"
Thương Lộc lại trả lời: "Mục đích của đạo diễn là xem chúng ta vì để che giấu tung tích mà nỗ lực thế nào, lại đồng thời muốn quay lại hình ảnh Tưởng Tinh tiền bối dưới tình huống dù biết rõ chân tướng vẫn muốn làm bộ không phát hiện sơ hở của chúng ta, hai cái tình huống kỳ lạ này khi phát sóng sẽ khiến mọi người cười chết."
An bài của tổ đạo diễn bị Thương Lộc nói thẳng ra như vậy, bất đắc dĩ lại không thể phản bác, bởi vì những lời này đều là lời nói thật.
Làn đạn tất cả đều cảm thấy hứng thú.
【 ha ha ha ha ha Thương Lộc sao đang chơi lại quay qua lột đồ tổ đạo diễn rồi ( kiểu như đoán được ý đồ ) 】
【 người khác là bởi vì thắng bại của trò chơi mà sốt ruột, Thương Lộc: Phải học được cách đứng ở góc độ của tổ đạo diễn để nhìn nhận vấn đề, thế là liền trở thành thượng đế 】
【 Mỗi khi Thương Lộc nhăn mày lại là quỷ kế của tổ tiết mục bại lộ 】
【 đạo diễn mặt đen hết rồi Thương Lộc ơi, cô bớt bớt tranh cãi điii! 】
【 không! Tôi muốn nghe! Thương Lộc nhiều lời nữa vào! 】
Thương Lộc lại tiếp tục nói: "Mục đích của chúng ta và Tưởng Tinh giống nhau, không có cách nào phân thắng bại, cho nên mấu chốt quyết định không phải ở Tưởng Tinh, nhưng tôi thấy mấy vị khách kia có chút kỳ quái, khả năng nhiệm vụ hôm nay căn bản không phải để phân thắng bại."
Lâm Nhan Nhan bị phân tích của Thương Lộc làm khiếp sợ, lại tiếp tục hỏi: "Kỳ quái chỗ nào?"
Thương Lộc hỏi lại: "Nếu cô đang cùng gia đình ăn tại nhà hàng mà nhìn thấy mấy nữ phục vụ cao trên 1,8m, cô sẽ không tò mò mà nhìn nhiều thêm vài lần sao?"
Lâm Nhan Nhan lập tức liền vỡ lẽ: "Đúng ha, mấy cái vị khách kia từ đầu tới cuối đều không nhìn bọn họ, cho nên họ cũng đều biết thân phận của chúng ta!"
Thương Lộc gật gật đầu, tiếp tục giải thích: "Cô chú ý xem, có rất nhiều khách đến đều bị nhân viên phục vụ ngăn lại, rõ ràng cũng đâu có đông khách đâu, nhưng từ lúc chúng ta đến thì trong tiệm cũng không còn khách nào đến nữa."
Lâm Nhan Nhan: "Tổ tiết mục rốt cuộc muốn làm gì?"
"Cái này tôi cũng chưa nghĩ ra." Thương Lộc nhún vai, ánh mắt lại dừng ở cái bánh kem sau bếp cách đó không xa.
Bánh kem rất xinh đẹp, cũng thật sự rất rất rất lớn.
Nhưng trên mặt bánh kem không viết tên Tưởng Tinh, chỉ viết bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ".
Thương Lộc nói: "Tôi biết rồi."
Đáp án đưa tới cửa rồi đây này.
【??? 】
【 Thương Lộc biết cái gì rồi hả! Mau nói! 】
【 đột nhiên bắt đầu chờ mong máu trinh thám của Thương Lộc nổi lên ...... Cái tổng nghệ này càng ngày càng kỳ quái ui da! 】
Thương Lộc lần này không nhìn Lâm Nhan Nhan nữa mà trực tiếp nhìn về phía đạo diễn, sau đó chậm rì rì hỏi: "Bánh kem lớn như vậy ăn có hết không?"
Đạo diễn xoa xoa cái trán đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh: "Lời này của Thương lão sư có ý gì?"
Biểu tình Thương Lộc trở nên phức tạp, sau đó tiếp tục nói: "Mấy khách mời tại nhà hàng cũng đều là những người có sinh nhật hôm nay, cái bánh kem này chính là để mọi người cùng ăn, đúng chứ? Kịch bản hay nha, nhưng mà cũng quá nhàm chán đi."
Mọi người: "!!!"
Đạo diễn: "???"
【 ha ha ha ha các người mau xem biểu cảm của đạo diễn! Thương Lộc tuyệt đối đoán đúng rồi ! 】
【 Lộc tỷ của chúng tôi có đôi mắt nhìn thấu mọi kịch bản đó】
【 Thương Lộc: Không thể nào không thể nào không thể nào? 】
【 cứu mạng! Cái bộ dạng nghiêm trang vạch trần này cười vkl a ha ha ha ha 】
Thương Lộc cũng từ biểu cảm của tổ đạo diễn mà xác nhận được đáp án, đôi mắt cong lên.
Sau đó nói: "Đạo diễn, ông cũng đừng sợ hãi, thật ra tôi là đứng ở phía các ông mà, chỉ là cảm thấy cứ như vậy kết thúc thật sự không có ý nghĩa gì mấy. Nếu hôm nay mọi người ăn sinh nhật, sự kiện đáng chúc mừng như vậy, dù sao cũng phải ca hát một chút chứ?"
Nụ cười của đạo diễn cứng đờ: "Thương lão sư, mời nói."
Năm phút sau.
Tiếng loa trong tiệm quảng cáo vang lên.
"Hoan nghênh mọi người tới tiệm ăn cơm, hôm nay là ngày đặc biệt của bổn tiệm, cho nên chúng tôi quyết định tổ chức show miễn phí, tiểu hồng tiểu lam tiểu hoàng tiểu lục của chúng tôi sẽ vì mọi người mà biểu diễn! Mọi người mời vỗ tay!"
Tiếng vỗ tay vang lên, các vị khách bao gồm cả Tưởng Tinh đều ngẩng đầu.
Diệp Lục còn đang ở kia vui tươi hớn hở, một bên bưng khay trái cây thuận tay lấy vụng được từ sau bếp, một bên cùng Dụ Tô hóng hớt: "Biểu diễn cái gì thế, thực sự có người có cái tên kỳ quái này hả?"
Có lẽ là bởi vì cái cảm giác cùng giả làm con gái, Tống Trạch Khiêm Hứa Tắc giờ phút này cũng lựa chọn đứng cùng bọn họ để tìm kiếm đồng minh, bốn người đột nhiên sinh ra trạng thái đồng bệnh tương liên.
Diệp Lục vừa dứt lời, toàn bộ đèn trong nhà hàng đều tắt.
Duy nhất một ngọn đèn từ đỉnh đầu bọn họ sáng lên, chiếu sáng gương mặt tươi cười của Diệp Lục, cùng với ba "nàng" Dụ Tô Tống Trạch Khiêm Hứa Tắc ở bên cạnh hắn.
Từ từ......
Diệp Lục cũng lập tức ý thức được, tiểu hồng tiểu lam tiểu hoàng tiểu lục chính là bọn họ???
Diệp Lục chỉ cảm thấy rất vớ vẩn, còn chưa kịp tiêu hóa đã bị người phục vụ khác đẩy lên giữa khoảng trống dùng làm sân khấu tạm thời.
Dưới cái nhìn chăm chú của các khách mời, âm nhạc vang lên, là ca khúc nổi tiếng mới phát hành đầu năm của nhóm SN.
Diệp Lục không muốn nhảy, thật sự.
Nhưng bản năng idol khắc vào DNA lại làm thân thể hắn bắt đầu đong đưa, Dụ Tô rất nhanh cũng đuổi kịp tiết tấu, bắt đầu cùng Diệp Lục biểu diễn.
Mà phía sau bọn họ, Hứa Tắc nhìn Tống Trạch Khiêm, trên mặt mờ mịt.
Cuối cùng ——
Hứa Tắc giơ tay lên bắt đầu lắc lư theo tiết tấu, đắm chìm trong hiện trường sân khấu, nỗ lực đem chính mình dung nhập vào.
Tống Trạch Khiêm trầm mặc hai giây, cuối cùng cũng lựa chọn uốn éo cùng Hứa Tắc, còn tốt hơn là đứng như thằng ngốc.
【 sao lại thế này hả ta! Huhu cái bộ dáng mỹ nữ của Diệp Lục Dụ Tô, từ nay về sau tôi nên nhìn thẳng bài hát này như thế nào! 】
【 hình ảnh này quá đẹp tôi thật sự không dám nhìn...... Không được, nhưng tôi muốn nhìn! 】
【 Tống đạo và Hứa Tắc: Chúng ta đáng lẽ không nên ở chỗ này 】
【 nhiệm vụ này ha ha ha ha quá buồn cười! Cảm ơn Thương Lộc nhaa! 】
Mà các khách mời tại hiện trường cũng rất nể tình, một đám vỗ tay reo hò hoan hô.
Diệp Lục ban đầu còn ngượng ngùng giờ cũng dần dần tiến vào trạng thái, nhảy thật sự ra sức, thậm chí đã quên luôn mình hiện tại đang là bộ dáng gì.
Cho đến khi ——
Bởi vì dùng sức quá mạnh, tóc giả của Diệp Lục bay lên không trung, đáp thẳng xuống đĩa đồ ăn trên bàn khách mời.
Diệp Lục trừng lớn đôi mắt không thể tin chuyện vừa xảy ra, vươn đôi tay chậm rãi sờ sờ đầu mình.
Hiện trường trầm mặc.
Ngay sau đó cũng không biết là ai cười trước, rốt cuộc tất cả mọi người đều nhịn không được, phá ra cười ha hả, quên luôn là nhạc vẫn đang mở.
【 tóc giả: xin lỗi đi lạc! 】
【 cứu cứu tôi ha ha ha ha, sao lại phát triển đến bước này rồi! 】
【 Diệp Lục hoài nghi nhân sinh...... ảnh đã bắt đầu nắm tóc giả Dụ Tô rồi kìa, không hổ là ảnh】
【 đồng quy vu tận ** lại lần nữa tái hiện giang hồ! 】
Diệp Lục "Thẹn quá hóa giận", điên cuồng muốn cướp đoạt tóc giả của những người khác, sau khi thành công lại lần nữa ném xuống dưới đài.
Trên sân khấu một mảnh hỗn loạn.
Mà giờ phút này, bên dưới.
Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan ngồi ở một bàn nhàn nhã xem màn biểu diễn.
Lâm Nhan Nhan đã cười đến chảy cả nước mắt.
Hai người nâng chén.
Thương Lộc - người khởi xướng cho trận biểu diễn này rất tốt bụng đánh giá: "Không tồi, thú vị."
Cô cảm thấy rất vừa lòng.:,,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top