CHƯƠNG 12


Logic của Trích Nguyệt Lượng rất rõ ràng, bắt ngay vấn đề mấu chốt, mấy cái hot search bị đẩy xuống khiến mọi người đều rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa còn sinh ra hoài nghi về chủ nhân chân chính của tòa trang viên hoa hồng kia.

Nếu chủ nhân trang viên là Khương Diệc, vậy tại sao ngay cả bản thân Ninh Lâm lẫn phòng làm việc đều không biết tin tức nơi này muốn đổi thành mộ địa?

Thực ra mấy chiêu áp hot search, xóa mục từ đều là thủ đoạn xử lý khủng hoảng thường thấy trong ngành giải trí, nhưng lại bị Trích Nguyệt Lượng chỉ trích thẳng mặt, còn lên hẳn một bài viết để các võng hữu ý thức được trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Nếu không phải để che giấu, thì chuyện này có gì mà phải áp xuống chứ?

Tuy fans Ninh Lâm lúc này đang nỗ lực khống bình, nhưng vẫn có rất nhiều võng hữu thảo luận, tò mò tòa trang viên hoa hồng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới phải cải tạo đặc biệt như thế, hơn nữa toàn mạng còn bị hành vi vung tiền như rác để mua hotsearch của Trích Nguyệt Lượng làm cho khiếp sợ.

Có người khó hiểu.

【 Trích Nguyệt Lượng có tiền vậy sao? Tôi trước giờ vẫn nghĩ chỉ là media play thôi, giờ xin quỳ tạ tội. Còn nữa, cô ấy đúng thật là không sợ đắc tội người khác hả? 】

Rất nhanh liền có người trả lời vấn đề này.

【tôi cũng ở thành phố A, cũng có chút quen biết Trích Nguyệt Lượng nhưng không thân lắm, nhà cô ấy tuy không quá quyền thế, nhưng thật sự rất có tiền, mua mấy cái hot search đối với cô ấy mà nói cũng giống chúng ta mua ly sữa đậu nành thôi. 】

【 cô ấy có cái gì mà phải sợ, cô ấy chỉ là võng hồng chứ không phải minh tinh, trừ phi bạn có thể cấm cô ấy livestream, nếu không đúng thật là không thể dọa đến cổ】

Các võng hữu khiếp sợ độ chịu chi của Trích Nguyệt Lượng, cùng lúc đó cũng điên cuồng tag phòng làm việc của Ninh Lâm muốn có một câu trả lời thỏa đáng.

Đoàn đội của Ninh Lâm tất nhiên không thể đáp lại, cũng không dám đi áp hot search nữa, sợ Trích Nguyệt Lượng thật sự nói được làm được, đến lúc đó trên bảng hot search hôm nay nếu chỉ có tên của một mình Ninh Lâm thì thật sự rất đáng sợ.

Nhưng bộ phận quan hệ cũng không thể ngồi yên không quản, dù sao Ninh Lâm vẫn là cái cây rụng tiền của công ty, sau khi liên hệ Ninh Lâm nhưng không có kết quả gì, bọn họ cũng chỉ có thể lập tức mua thuỷ quân lái chủ đề thảo luận thành "Trích Nguyệt Lượng không có lễ phép, tự mình tới trang viên chụp ảnh, bị từ chối cũng là xứng đáng thôi", để tránh dư luận nghiêng về một phía, nếu không thì tình huống đối với Ninh Lâm thật sự bất lợi.

Phát sóng trực tiếp của chương trình còn đang tiếp tục, tuy làn đạn đã bắt đầu có võng hữu từ Weibo qua đang thảo luận về trang viên, nhưng người xem bình thường vẫn chiếm đa số, tạm thời không có ảnh hưởng gì quá lớn.

Cuối cùng người thắng trong trò chơi thứ nhất là Diệp Lục, phần thưởng là cơm trưa hôm nay đều do những người khác nấu, Diệp Lục chỉ cần há mồm chờ ăn là được.

Kế tiếp, tất cả mọi người sẽ đi siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn để làm cơm trưa, ngoài Diệp Lục ra thì mỗi người đều phải nấu một món, sau đó Diệp Lục sẽ nếm thử và chấm điểm, tất nhiên, để minh bạch, sẽ không tiết lộ với hắn tên người nấu.

Nhiệm vụ này mới nghe thì khá đơn giản, nhưng lúc mọi người tới siêu thị rồi mới phát hiện tổ tiết mục cũng không chuẩn bị cho bọn họ chi phí, muốn mua sắm thực phẩm yêu cầu phải thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào giá cả nguyên liệu nấu ăn để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Thương Lộc đứng trước quầy rau dưa lâm vào trầm tư.

【 Thương Lộc có phải không biết nấu ăn đúng khum? 】

【 ha ha ha ha ha cuối cùng cũng phát hiện được nhược điểm của Thương Lộc! 】

Thương Lộc tự hỏi ba giây đồng hồ, xoay người đi về hướng quầy sách cách đó không xa, tìm được một quyển thực đơn cơm nhà. Tuy cô chưa nấu ăn bao giờ, nhưng ngẫm lại chắc cũng không quá khó, có thực đơn ghi rõ từng bước không phải là được rồi sao, hẳn là cũng đơn giản như lúc đi học thôi.

Vì thế Thương Lộc tùy tiện lật mở thực đơn, tìm vài tờ hướng dẫn món ăn mà mình có thể tham khảo, ghi nhớ kỹ nội dung, sau đó liền đi tìm nguyên liệu.

Sau khi lấy toàn bộ nguyên liệu, đạo diễn đưa ra nhiệm vụ cho Thương Lộc là một giờ làm việc tại quầy thu ngân.

Đây cũng coi là công việc nhẹ nhàng, cho nên Thương Lộc không có ý kiến gì, mặc đồng phục xong liền bắt đầu làm việc.

Mà Ninh Lâm không biết lấy nguyên liệu nấu ăn gì, cũng bị sắp xếp đứng ở quầy đối diện đảm đương chức vị thu ngân.

Ninh Lâm cười với Thương Lộc: "Trùng hợp ghê, cùng cố lên nào."

Bộ dáng thiếu nữ tràn đầy nguyên khí, tựa như giữa hai người trước nay chưa từng xuất hiện chuyện gì không thoải mái.

Trên đường về biệt thự, mọi người cùng ngồi trên một chiếc xe buýt. Trên xe có rất nhiều chỗ trống, mà quan hệ của mọi người lại đều chẳng ra gì, cho nên không tán gẫu linh tinh mà đều tách ra ngồi.

Ngoại trừ Ninh Lâm.

Cô ta là người lên xe cuối cùng, do dự một chút liền đứng bên cạnh Thương Lộc muốn ngồi xuống. Lâm Nhan Nhan vốn đang ngồi ở hàng ghế sau thấy thế, thân thể đã phản ứng trước đại não. Chỉ thấy Lâm Nhan Nhan bay nhanh một cái đứng dậy xông lên, giành trước một bước ngồi ngay vị trí bên cạnh Thương Lộc.

Cũng bởi vì Lâm Nhan Nhan đột nhiên bay tới, cơ thể Ninh Lâm hoàn toàn không kịp phản ứng liền ngồi xuống theo. Thương Lộc cảm nhận được bên cạnh có người ngồi xuống, mở to mắt nhìn qua, đập vào mắt chính là hình ảnh quỷ dị cực điểm——

Lâm Nhan Nhan ngồi ở bên người cô, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Ninh Lâm giờ phút này cư nhiên lại ngồi trên đùi Lâm Nhan Nhan.

Thương Lộc: "......"

Được đó, lại được xem drama.

Thương Lộc có chút khó tin, sau đó lại nghĩ tới tập trước Lâm Nhan Nhan hình như có nói cô ấy rất thích Ninh Lâm, cho nên cô buột miệng cảm khái: "Hóa ra quan hệ của hai người tốt như vậy."

Nói xong, Thương Lộc cũng không nhìn bọn họ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Lâm Nhan Nhan: "???"

Ninh Lâm: "......"

Diệp Lục ngồi hàng ghế sau chứng kiến toàn bộ sự việc đang cố nghẹn cười đến run rẩy cả người.

Mà làn đạn giờ phút này cũng bị một mảnh ha ha ha chiếm cứ.

【 tôi thấy được từ ánh mắt Thương Lộc là một tia hoảng sợ ha ha ha ha 】

【 ha ha ha ha cuối cùng thì đây là cái hình ảnh quái quỷ gì vậy? Kịch bản cũng không dám viết như này đâu nghe! 】

【 Thương Lộc thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Cô nhìn hai cái mặt đen sì của Lâm Nhan Nhan với Ninh Lâm đi, chỗ nào nhìn ra được người ta là bạn tốt thế! 】

【 nếu đứng ở góc độ Thương Lộc thì cũng không sai nha, vừa mở mắt ra đã thấy Lâm Nhan Nhan bế Ninh Lâm trên đùi, cái hình ảnh này cũng quá đáng sợ! 】

【 Thương Lộc có thể đừng ngủ không, cô rốt cuộc có biết lúc cô nhắm mắt đã xảy ra cái Tu La tràng gì không hả 】

【 cho nên rốt cuộc Ninh Lâm với Lâm Nhan Nhan vì sao lại muốn ngồi cùng Thương Lộc chứ? Mờ mịt quá à】

......

Lâm Nhan Nhan cảm thấy Ninh Lâm không biết xấu hổ, cứ nhiều lần da mặt dày đến gần Thương Lộc, cho nên còn chưa kịp tự hỏi đã muốn đi ngăn cản.

Mà Ninh Lâm cũng đang ngơ hết cả người, cô ta nào biết Lâm Nhan Nhan đang phát điên cái gì, sao lại đột nhiên xông tới từ phía sau chứ?

Nhưng hiện tại có chút xấu hổ, cô ta cũng chỉ có thể từ trên đùi Lâm Nhan Nhan đứng lên.

Ninh Lâm tận lực lấy biểu tình ôn hòa nhìn Lâm Nhan Nhan, hỏi: "Nhan Nhan, cô muốn ngồi chỗ này sao?"

Lâm Nhan Nhan khoanh tay trước ngực đúng tình hợp lý nhìn về phía Ninh Lâm, hỏi ngược lại: "Cô không thấy sao? Tôi cũng đã ngồi rồi."

Ninh Lâm nhợt nhạt cười, lấy lui làm tiến : "Nếu lần sau cô muốn ngồi chỗ nào có thể nói thẳng, vừa nãy như vậy nguy hiểm quá."

Lâm Nhan Nhan đến phát phiền cái bộ dáng nhu nhược này của Ninh Lâm, nói thẳng: "Tôi muốn ngồi đâu còn phải báo cáo với cô sao? Chỗ này cũng đâu có dán tên cô, ai nhanh chân người đó được."

"Nhan Nhan, ý tôi không phải như vậy."

"Tôi quản cô có ý gì chứ......"

Lâm Nhan Nhan còn chưa nói xong, thấy Thương Lộc bên cạnh đột nhiên đứng lên. Thương Lộc xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, ngáp một cái trực tiếp hỏi: "Cô thích chỗ này đúng không?"

Lâm Nhan Nhan sửng sốt, sau đó tùy tiện lấy cớ: "Đúng vậy, tôi muốn ngồi hàng ghế này, đây...... Đây là con số may mắn của tôi!"

Thương Lộc lại nhìn về phía Ninh Lâm bên cạnh, hỏi: "Cô cũng muốn ngồi đây?"

Ninh Lâm không biết Thương Lộc giờ phút này có dụng ý gì, nhưng cũng nói: "Đúng vậy."

Sau đó Thương Lộc cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trực tiếp nhấc chân dài vượt ra ngoài, chỉ ném xuống một câu: "Vậy hai người ngồi cùng nhau không phải được rồi sao? Cãi nhau thế có gì tốt đâu, có để cho người khác ngủ không thế?"

Lâm Nhan Nhan: "......"

Ninh Lâm: "......"

Thương Lộc lại cố ý tìm một chỗ cách xa hàng ghế kia một chút, lần nữa ngã đầu ngủ bù.

Mọi người: "......"

【 ha ha ha ha ha Thương Lộc đang làm cái gì á 】

【 nếu gặp hai người con gái cãi nhau, mọi người cũng có thể học theo Thương Lộc ( bushi ) 】

【 Thương Lộc: Đi đây ——】

【 Thương Lộc, một lần nữa định nghĩa lại khái niệm người hòa giải 】

Cuối cùng Ninh Lâm và Lâm Nhan Nhan cũng không ngồi với nhau, cả một đoạn đường cũng không có ai nói lời nào, Thương Lộc rốt cuộc được thoải mái dễ chịu ngủ bù một giấc.

Chờ đến khi mọi người về tới biệt thự, tổ tiết mục tổ lại cho bọn họ một nhiệm vụ mới.

Diệp Lục giơ tấm thẻ lên đọc quy tắc: "Mọi người có còn nhớ rõ khi chơi trò chơi sau đó bị loại, có hắc y nhân tới bắt người đi trông như thế nào không? Sau đây sẽ có 30 hắc y nhân xuất hiện, mọi người phải tìm được người hôm nay mang người bị loại tới phòng tối, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, nhiệm vụ hoàn thành sẽ được cấp một túi gấm thần bí, có được đặc quyền hạng nhất."

Diệp Lục không bị loại, cho nên hắn không cần tìm người.

Nhiệm vụ này với mọi người là một nhiệm vụ cơ hồ không có khả năng hoàn thành, phải biết rằng lúc nhóm hắc y nhân xuất hiện toàn che kín đầu, bọn họ không nhìn được gì cả, huống chi đã qua bao lâu rồi, kể cả lúc ấy có thấy rõ mặt thì bây giờ có khi cũng quên hết rồi!

Nhìn 30 hắc y nhân cao to lại trùm kín mặt giống hệt nhau đang vây xung quanh, biểu tình của mọi người đều ngưng trọng, chỉ trừ một người——

PD khiếp sợ hỏi: "Thương Lộc lão sư chỉ một phút đã chọn được người rồi sao? Có muốn nhìn kỹ lại lần nữa không?"

Thương Lộc lôi kéo vị kia hắc y nhân mình chọn ra, nói thẳng: "Tôi có thể chắc chắn là anh ta."

Diệp Lục tất nhiên không tin: "Sao cô biết?"

Tưởng Tinh cũng bất đắc dĩ : "Xem ra chỉ có thể chọn bừa một người."

Tống Trạch Khiêm xác định hắn đối với hắc y nhân đưa mình đi không có bất kỳ ấn tượng gì, cũng không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm, tùy tay kéo người cách gần nhất ra.

Lâm Nhan Nhan cũng không chịu thua, đang liều mạng nhớ lại chi tiết, cũng nhớ ra được một chút, nhưng tiếc là vẫn không có manh mối hữu dụng.

Ninh Lâm biểu tình rất nghiêm túc, xác định vài người sau đó lại tiến hành sàng lọc lần cuối.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã lựa chọn xong, đạo diễn bắt đầu dựa theo trình tự tìm người để nghiệm chứng.

Các võng hữu thi nhau suy đoán.

【 tôi thấy khả năng Ninh Lâm và Hứa Tắc tìm thấy đối tượng lớn hơn một chút, bọn họ đều là người cẩn thận】

【 đúng vậy, Ninh Lâm vẫn luôn nhìn về phía người đối diện, hẳn là trước đó cũng có lưu ý】

【 dù là ai thì cũng không thể là Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm đâu, hai người bọn họ tìm quá là tùy tiện! 】

Nhưng mà sau khi tổ đạo diễn nhất nhất nghiệm chứng, kết quả tất cả mọi người đều tìm nhầm, chỉ có một mình Thương Lộc chọn người tùy tiện lại thành công.

Khi Thương Lộc cầm túi gấm đại biểu cho thắng lợi trong tay, các võng hữu đều cảm thấy rất khó tin.

【 sao có thể? Thương Lộc là người đầu tiên bị loại đó, thời gian lâu thế rồi sao mà nhớ được chứ】

【 hơn nữa cô ấy cũng là người tìm được người đầu tiên? Đây là có kịch bản hả? 】

【 tổ đạo diễn thật sự muốn phủng Thương Lộc đấy à? Cái gì mà thiếu nữ thiên tài chứ? Giả quá giả】

Tống Trạch Khiêm đối với kết quả này cũng cảm thấy không tiếp thu được, hiếm khi khó hiểu mở miệng hỏi: "Cô làm thế nào mà tìm được người?"

"Rất đơn giản." Thương Lộc cũng không sốt ruột mở túi gấm ra, mà bỏ nó vào trong túi, sau đó mới trả lời: "Bởi vì chỗ khớp xương ngón trỏ của anh ta có một vết sẹo."

Làn đạn có người khen Thương Lộc cẩn thận, nhưng cũng có người cố tình bới lông tìm vết

【 người mang Thương Lộc đi rõ ràng là cơ thể có dấu hiệu đặc biệt, Thương Lộc lại vừa lúc có thể nhớ kỹ cho nên tìm được người cũng chỉ là do vận khí tốt mà thôi 】

【 đúng vậy, nếu không phải có sẹo thì khẳng định cô ta tìm không thấy 】

【 tôi cảm thấy thế này không công bằng, vì cái này quá đơn giản! 】

......

Nhưng mà kế tiếp, đạo diễn lại tuyên bố kết quả.

Thật ra người đưa cả bảy người đi vẫn luôn là cùng một người, nhưng tất cả khách mời lại chỉ có Thương Lộc nhớ kỹ chi tiết đặc biệt trên tay anh ta.

【 ha ha ha ha phía trước nói Thương Lộc ăn may, không công bằng với người khác đã thấy rát mặt chưa? Rõ ràng là cùng một người mà! 】

【 trách không được trước đó đạo diễn vẫn luôn nói với bọn họ có thể xem người mà người khác tìm, hiện tại ngẫm lại ám chỉ cũng rất rõ ràng 】

【 cho nên dù là cùng một người, lại chỉ có Thương Lộc tìm được, anh giai chị gái nhà mình không cẩn thận cũng không phải cái gì quá mất mặt đâu, không đến mức một hai phải kéo người ta dẫm xuống thế chứ 】

Ninh Lâm khen Thương Lộc một câu, sau lại có chút ảo não nói: "Thương Lộc bình thường cũng cẩn thận như vậy sao? Không giống tôi, chẳng để ý gì cả."

Fans lập tức đi theo phụ họa.

【 Ninh Lâm mà vô ý cái gì cơ, là tiểu khả ái đó 】

【 Ninh Lâm chỉ là không ham muốn quá nhiều thôi, chính là một cô gái thiện lương đơn thuần, chả giống người nào đó quá chú ý tiểu tiết, ai biết bình thường có phải vẫn luôn muốn dẫm lên Ninh Lâm của chúng ta để thượng vị hay không chứ】

Nhưng có người qua đường nhìn không được, đứng ra giúp đỡ Thương Lộc nói vài lời.

【 thật là lần đầu tiên thấy có người đem một người ngu xuẩn nói đến tươi mát thoát tục như vậy】

Đối với câu nói sặc mùi trà của Ninh Lâm, Thương Lộc chỉ nói: "Tôi chỉ là cảm thấy cái tay kia rất đẹp, có vết sẹo thì hơi đáng tiếc."

【 đã hiểu, hóa ra Thương Lộc không phải dựa vào đầu óc, mà là bị mỹ sắc dụ hoặc ( thực xin lỗi ) 】

【 tuy cảm thấy như vậy có hơi thái quá, nhưng mà rất phù hợp với Thương Lộc 】

Kế tiếp là tới phân đoạn nấu cơm trưa.

Tiết mục phân cho mỗi người một phòng bếp riêng để sáng tạo món ăn, Diệp Lục làm người chiến thắng có thể trực tiếp về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng mà trước khi tiến vào phòng bếp, Thương Lộc đột nhiên thấy Lâm Nhan Nhan đứng ở góc chết của camera cách đó không xa vẫy tay với cô.

Thương Lộc: "?"

Lâm Nhan Nhan vươn ngón trỏ để ở môi ý bảo cô im lặng, một tay khác vẫn đang vẫy vẫy cô.

Tuy không biết Lâm Nhan Nhan trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng Thương Lộc vẫn quay đầu lại nhìn về phía PD nói: "Anh vào trước sắp xếp máy quay đi, tôi đi toilet một chút."

Sau đó Thương Lộc liền đi về phía Lâm Nhan Nhan, hỏi: "Chuyện gì?"

"Tôi thấy Ninh Lâm cầm nguyên liệu đồ ăn giống cô." Lâm Nhan Nhan nói xong đầy mặt kỳ quái, tiếp tục nói: "Muốn nhắc nhở cô một chút, cô ta nấu ăn rất giỏi."

"Sao cái này mà cô cũng biết?" Thương Lộc càng thêm cảm khái, lại nghĩ đến hình ảnh trước đó Ninh Lâm ngồi trên đùi Lâm Nhan Nhan, lần nữa thốt ra: "Quan hệ quả nhiên rất tốt nha."

Lâm Nhan Nhan: "???"

Lâm Nhan Nhan hiển nhiên có chút bực bội, hỏi: "Ai thèm quan hệ tốt với cô ta chứ...... Ơ, đây là trọng điểm sao? Cô ta cố ý lấy nguyên liệu giống cô, chính là muốn lấy sự tương phản để dẫm cô đó! Cô có đầu óc hay không thế?!"

Thương Lộc khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn Lâm Nhan Nhan, hơi nghiêng đầu, hỏi: "Vậy sao cô không nghĩ, tôi cũng là cố ý."

Ninh Lâm ở phòng bếp bận rộn hồi lâu, lúc sau bưng sang một mâm thoạt nhìn có vẻ là gà Cung Bảo mỹ vị, còn Thương Lộc lại thảnh thảnh thơi thơi bưng sang một mâm dưa chuột cắt gọt rất tùy tiện, cực kỳ khó nhìn, các nguyên liệu nấu ăn khác cô căn bản chưa dùng tới.

Các võng hữu bình luận.

【 ha ha ha ha ha Thương Lộc dùng kinh nghiệm tự mình trải qua nói cho chúng ta biết, kể cả ôm chân Phật xem thực đơn cũng là vô dụng, không biết làm vẫn là không biết làm 】

Thương Lộc từ sớm đã phát hiện ra Ninh Lâm đang tính toán gì đó, mà cô lại không biết nấu ăn, căn bản không thắng được, cho nên trực tiếp tương kế tựu kế bắt đầu "gợi ý món ăn", để Ninh Lâm làm món cô thích.

Hoặc là thắng, hoặc là ăn no, Thương Lộc cảm thấy dù sao cũng không lỗ.

Ninh Lâm rất kinh ngạc nhìn mâm đồ ăn toàn dưa chuột mà Thương Lộc mang sang, nhưng cô ta lại không thể biểu hiện ra ý định Thương Lộc muốn làm cái gì thì sẽ cố tình làm theo món đó, chỉ có thể nhìn thoáng qua nhân viên công tác đứng cách đó không xa, lại nhìn đồ ăn mình làm.

Nhân viên công tác ngầm hiểu nói: "Thật sự trùng hợp, Thương lão sư và Ninh lão sư trước đó lấy nguyên liệu nấu ăn giống nhau, nhưng Thương lão sư bên này đã xảy ra chuyện gì à? Sao lại làm ra món ăn khác hẳn thế?"

Thương Lộc trực tiếp thừa nhận: "Bởi vì tôi không biết nấu ăn."

Ninh Lâm lại trưng ra bộ dáng muốn giải vây cho Thương Lộc, thân thiện nói: "Lộc Lộc, trước đó tôi từng tham gia một chương trình trù nghệ, về phương diện này còn tính là am hiểu, tôi có thể dạy cô."

Thương Lộc không hiểu lắm nhìn Ninh Lâm đang nói vào nói ra, nhưng vẫn nói thẳng: "Cảm ơn, nhưng phiền quá, cái này không quan trọng."

Ninh Lâm ôn nhu cười, tiếp tục nói: "Không sao, việc nhỏ này tôi không thấy phiền."

"À?" Thương Lộc nhìn vào mắt Ninh Lâm, kỳ quái nói: "Nếu cô không cảm thấy phiền thì cô cứ tự làm đi, sao lại bắt tôi học? Tôi thì thấy phiền nha."

Phòng phát sóng trực tiếp cười ngiêng ngả.

【 ha ha ha ha ha hai người kia không thể cùng một kênh 】

【 một câu phiền toái, Ninh Lâm thì cho rằng: nấu ăn không phiền, còn Thương Lộc lại cho rằng: Ninh Lâm quá phiền, cái này chỉ có thể đổ cho truyền thuyết văn hóa trung quốc thật là bác đại tinh thâm 】

【 tôi bảo mà, Thương Lộc nào có lễ phép như vậy a ha ha ha ha ha 】

【Đây chính là livestream đó...... ở trước màn ảnh mà Thương Lộc cũng không thèm giả vờ】

Tươi cười trên mặt Ninh Lâm cứng đờ, không nghĩ Thương Lộc đứng trước camera mà vẫn không khách khí như vậy, khiến cô ta có vẻ tự mình đa tình.

Nhưng may mà những người khác cũng lục tục bưng đồ ăn xuất hiện, đề tài tự nhiên cũng bị dời đi, không đến mức làm Ninh Lâm quá khó xử.

Tưởng Tinh làm canh cá, nhìn không tồi.

Tống Trạch Khiêm cũng không quá am hiểu nấu ăn, cho nên hắn chỉ làm một đĩa rau xào, cùng với đĩa dưa chuột của Thương Lộc trình độ ngang nhau.

Mà làm mọi người ngoài ý muốn chính là Hứa Tắc nấu hẳn một chậu cua lớn xào bánh gạo, trong không khí tràn ngập hương thơm, có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ, hoàn toàn xứng đáng là món ăn tốt nhất.

Thương Lộc nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt đều dính hết lên rồi.

Tưởng Tinh vốn cho rằng luận về nấu ăn thì những người trẻ tuổi này nhất định là không qua được mình, giờ phút này cũng rất bất ngờ nói: "Không nghĩ tới tiểu Hứa còn có một thân trù nghệ tốt như vậy."

Làn đạn đều đang khen Hứa Tắc.

【 vừa mới thấy Hứa Tắc ở phòng bếp thể hiện trình độ chuyên nghiệp, thoạt nhìn hình như rất hay nấu ăn 】

【linh hồn tôi đang hò hét ——

Hứa Tắc, một người chồng câm hoàn mỹ! 】

Cuối cùng lên sân khấu chính là Lâm Nhan Nhan, cô nàng kiêu ngạo mà mang sang một khay to——

Cà chua xào trứng gà.

Nguyên nhân rất đơn giản, đây cũng là món duy nhất cô ấy có thể nấu. Thương Lộc sửng sốt một chút, thậm chí có chút ảo não nói: "Sao tôi không nghĩ ra nhỉ."

Cái này cô cũng biết làm mà! Cà chua xào trứng cũng là món duy nhất cô làm được!

Làn đạn :.

【 ha ha ha ha lúc bưng khay cà chua xào trứng sang bên này, công chúa tự nhiên trở thành bình dân rồi】

【 Thương Lộc thoạt nhìn có vẻ thật sự hối hận, không sao Lộc Lộc! Tôi tin tưởng em thật sự cũng biết làm cà chua xào trứng!!! 】

【 Thương Lộc cần cái loại tín nhiệm kỳ quái này sao? Ách...... Tôi thấy hình như là có. 】

【 Thương Lộc:??? 】

【đời này của tôi, lần đầu tiên cảm nhận được đại minh tinh cực kỳ giống tôi, bởi vì chúng tôi đều chỉ biết làm cà chua xào trứng 】

Diệp Lục chân mang dép lê nhàn nhã từ trên lầu đi xuống, nhìn một bàn thức ăn phong phú thì có chút bất ngờ, nhưng trong lòng thì vui muốn chết, thầm cảm thấy may mắn vì mình là người chiến thắng.

Hắn thật sự không biết làm cái gì cả, cà chua xào trứng cũng không.

Kế tiếp, sau khi Diệp Lục chấm điểm, món dưa chuột Thương Lộc tùy tay cắt gọt bày biện so với gà Cung Bảo Ninh Lâm tỉ mỉ chuẩn bị còn cao điểm hơn.

Bởi vì Diệp Lục ——

Không thích ngọt.

Ninh Lâm thế nào cũng không nghĩ đến, vốn là muốn ở mảng trù nghệ nghiền áp Thương Lộc, nhưng Thương Lộc thậm chí còn chưa dùng tới toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, chỉ đơn giản gọt vài quả dưa chuột, thế mà lại thắng cô ta?

Cô ta càng không nghĩ tới chính là, Diệp Lục và Tống Trạch Khiêm đều không thích đồ ăn có vị ngọt, Tưởng Tinh  vì bảo trì trạng thái làn da mà hàng năm nghiêm khắc khống chế lượng đường, Hứa Tắc với Lâm Nhan Nhan tuy chưa nói nguyên nhân cụ thể, nhưng một đũa cũng chưa chạm vào.

Cho nên cuối cùng mỹ thực cô ta tỉ mỉ chuẩn bị——

Chỉ có Thương Lộc một người hăng say thưởng thức?

Nhìn Thương Lộc ăn đến say mê, tay Ninh Lâm nắm chiếc đũa dùng sức siết chặt.

Cô ta cực cực khổ khổ nấu ăn chẳng lẽ là vì Thương Lộc sao? Thương Lộc nghĩ thế nào chứ? Ăn đồ cô ta làm mà cũng có thể ăn đến mỹ mãn như vậy ư?

Ăn uống no đủ xong, Thương Lộc ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Ninh Lâm, nói: "Cảm ơn đã khoản đãi, trù nghệ của cô quả nhiên không tồi."

Một khắc bốn mắt nhìn nhau kia, Ninh Lâm đột nhiên hiểu được đáp án từ trong mắt Thương Lộc.

Cô ta hình như là...... Bị chơi xỏ rồi? Ninh Lâm cảm thấy nghẹn khuất không có lý do, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, chỉ có thể nuốt xuống một ngụm này.

Sau cơm trưa, để tiếp tục duy trì hình tượng ôn nhu thiện lương, cô ta còn chủ động đề nghị rửa chén.

Mà những người còn lại cũng chỉ có Tưởng Tinh còn tính là thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chủ động muốn cùng Ninh Lâm rửa chén, những người khác có thể tạm thời nghỉ ngơi.

Bên kia, Thương Lộc và Hứa Tắc nhiệt tình trò chuyện liên thiên, Lâm Nhan Nhan ở một bên dùng ánh mắt ai oán nhìn bọn họ chằm chằm.

Từ góc độ của Lâm Nhan Nhan nhìn tới, bữa cơm trưa Thương Lộc chỉ kém đem "bởi vì thưởng thức mỹ thực đến tâm tình cũng tốt theo" trực tiếp viết trên mặt, thậm chí lúc cô và Ninh Lâm nói chuyện mà Thương Lộc vẫn còn cười được! Lại còn chủ động đi tìm Hứa Tắc nói chuyện phiếm!

Còn không phải chỉ là biết nấu ăn thôi sao? Có cái gì ghê gớm chứ? Cô......

Cô còn lâu nới nấu!

Lâm Nhan Nhan ngẫm lại cảm thấy có chút ủy khuất, chẳng lẽ bởi vì cô không biết nấu ăn, cho nên Thương Lộc muốn làm bạn với người khác sao ? Thương Lộc trước kia nói muốn làm bạn với cô chẳng lẽ là giả sao? Cái tình hữu nghị của Thương Lộc mẹ nó cũng quá yếu ớt chịu không nổi khảo nghiệm rồi đấy!

Trên thực tế câu chuyện phiếm rộn ràng của Thương Lộc và Hứa Tắc có nội dung cụ thể như sau ——

Thương Lộc: "Anh biết làm tôm hấp muối tiêu không?"

Hứa Tắc: "Biết."

Thương Lộc: "Thịt luộc?"

Hứa Tắc: "Biết."

Thương Lộc: "Mao huyết vượng?"

Hứa Tắc: "Biết."

Hứa Tắc lần lượt trả lời khẳng định, Thương Lộc càng nhìn hắn càng cảm thấy thuận mắt.

Phòng phát sóng trực tiếp: "?"

【 Thương Lộc oi cô là người sưu tầm đồ ăn đấy à? Còn Hứa Tắc, sao cái đồ gì anh cũng biết nấu thế? Sinh viên ưu tú tốt nghiệp Tân Đông Phương đây sao? 】

【 đột nhiên cảm giác đường của Thương Lộc và Hứa Tắc cũng không phải không thể cắn, biết ăn nói X trầm mặc ít lời, rất bổ sung cho nhau à nha】

【 tỷ muội phía trước tỉnh tỉnh một chút, mau nhìn kỹ Thương Lộc đi, cổ còn đang nuốt nước miếng kìa! Bà thấy cổ hứng thú với Hứa Tắc chỗ nào chứ? Cổ thuần túy là thèm ăn thôi! 】

【 cho nên nói trù nghệ của Hứa Tắc rốt cuộc tốt đến mức nào chứ? Tò mò ghê】

【 để fans tới nói cho nè, cuộc sống của Hứa Tắc rất đơn giản, ảnh nghỉ ngơi một tháng, paparazzi ở trước cửa nhà cũng ngồi xổm chờ một tháng, mỗi ngày buổi sáng đều thấy ảnh đúng giờ ra cửa mua đồ ăn, buổi tối ra cửa ném rác, paparazzi chờ lòi bản họng một tháng trời cáu đến mức suýt chút nữa đem camera ra đập dằn mặt luôn cơ】

【 thật · chuyên nghiệp...】

Mà sau khi xác định Hứa Tắc thật sự cái gì cũng biết nấu, Thương Lộc cực lực khắc chế kích động, lựa chọn quên luôn chuyện Hứa Tắc có thể ghét mình, ở trong lòng bắt đầu chọc chọc tính tính tự hỏi có bao nhiêu phần trăm có thể kết bạn với Hứa Tắc.

Dù sao thì tay nghề của Hứa Tắc đúng thật là đỉnh , so với rất nhiều đầu bếp chuyên nghiệp cũng không kém hơn chút nào, ở giới giải trí đóng phim quả thực là nhân tài không được trọng dụng.

Thương Lộc còn chưa kịp cùng Hứa Tắc tiến hành sâu trình tự câu thông, Lâm Nhan Nhan lại đột nhiên đi tới, sau đó đặt mông ngồi ở giữa Thương Lộc và Hứa Tắc.

Lâm Nhan Nhan không nói lời nào, khoanh tay trước ngực mắt nhìn phía trước. Cảm nhận được Thương Lộc và Hứa Tắc một trái một phải đồng thời mang theo nghi hoặc dừng trên người mình, tự nhiên có chút chột dạ nói không nên lời, ngón chân cũng ngoi ngoi trên mặt đất.

Thương Lộc hỏi: "Sao cô lại đột nhiên ngồi đây?"

Vẫn là ngồi ở cái vị trí không thể hiểu được này.

Lâm Nhan Nhan: "......"

Trời mới biết sao cô lại muốn ngồi giữa Thương Lộc và Hứa Tắc! Là do cô đầu óc còn chưa kịp nghĩ thông đã đặt mông ngồi xuống rồi! Hiện tại cô cũng rất xấu hổ được chưa!

Lâm Nhan Nhan ngồi thẳng eo, thân thể có chút cứng đờ, nhưng khi nói chuyện ngữ khí vẫn kiêu ngạo như cũ: "Tôi cảm thấy chỗ này thoải mái nhất, không được sao?"

Thương Lộc tất nhiên không tin lý do vô nghĩa như vậy, nhưng cô cũng lười tiếp chuyện với Lâm Nhan Nhan.

Các võng hữu cũng không tin lời này của cô ấy.

【 Lâm Nhan Nhan cố ý hay sao á, trước đó có bao giờ thấy cô ấy ngồi ở chỗ này đâu】

【 cho nên Lâm Nhan Nhan là nhằm vào Thương Lộc hả? 】

【 sao tôi lại cảm thấy Lâm Nhan Nhan là không nhịn được khi thấy Thương Lộc chủ động nói chuyện với Hứa Tắc, cho nên một hai phải lại đây đánh gãy hai người bọn họ】

Nhìn chân mình và Lâm Nhan Nhan kề sát nhau, Thương Lộc bèn đứng lên.

Lâm Nhan Nhan thoải mái hay không cô không biết, dù sao ở bên nhau cô rất không thoải mái.

Lâm Nhan Nhan không khỏi nhìn theo bóng dáng Thương Lộc đi xa, khi ý thức được mình cư nhiên vẫn luôn chú ý Thương Lộc, bèn lập tức thu hồi tầm mắt, sau đó lại bắt gặp ánh mắt của Hứa Tắc bên cạnh.

Trầm mặc, xấu hổ không biết nói gì.

Hứa Tắc gật gật đầu với cô coi như chào hỏi, sau đó cũng đứng dậy rời đi.

Lâm Nhan Nhan nhìn chằm chằm bóng dáng Thương Lộc cách đó không xa, sau đó cầm cái gối ôm bóp chặt trong tay bắt đầu xả giận.

A a a a ——

Cô đang làm cái gì chứ? Mấy cái hành động không thể hiểu được này như bệnh tâm thần vậy!

Diệp Lục đi ngang qua đang chuẩn bị lên lầu thay quần áo liền chú ý tới hành vi khác thường của Lâm Nhan Nhan, theo ánh mắt cô nhìn về phía Thương Lộc, sau đó lập tức tỏ vẻ vỡ lẽ: "Cái ánh mắt này của cô là sao...... Vốn cả Thương Lộc và Ninh Lâm cô đều không thích mà!"

Không khéo chính là, Thương Lộc vừa vặn nghe thấy được lời Diệp Lục nói, nhìn qua đây.

 Diệp Lục vừa dứt lời, liền bị Lâm Nhan Nhan giơ gối ôm mãnh liệt tấn công.

【 cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Lâm Nhan Nhan giờ phút này 】

【 Diệp Lục đã thiếu tâm nhãn mà sự kiện nào cũng thấy có mặt, còn cứ như vậy nữa tôi thật sự sợ lần sau người khác đánh ảnh không phải dùng gối mà là dùng gạch luôn ý 】

Diệp Lục cảm thấy không thể hiểu được, hỏi: "Cô làm gì thế hả? Đây là nói không lại thì đánh người à?"

Thương Lộc cũng thoải mái hào phóng nói: "Đừng đánh cậu ta, việc này tôi cũng không phải lần đầu tiên nghe, không phải ngại, người không thích tôi nhiều lắm, yên tâm, tôi sẽ không ghi thù."

Thương Lộc nói xong, liền quay đầu tới tủ lạnh tìm đồ uống.

Thương Lộc không để trong lòng, nhưng các võng hữu cũng đã nhìn ra tâm tư của Lâm Nhan Nhan, một đám đều đang trêu ghẹo.

【 từ trước đó trên xe buýt, Lâm Nhan Nhan có phải đều dán bên người Thương Lộc không? 】

【 Lâm Nhan Nhan rõ ràng là muốn làm bạn với Thương Lộc, nhưng lại ngại không chủ động nói, lại có Diệp Lục làm trở ngại đã không giúp được gì lại còn làm Thương Lộc hiểu lầm 】

【 cho nên nói công chúa ngạo kiều cái gì? Dũng cảm lên chứ! Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật là không kết được bạn đâu! 】

Cơm trưa xong, đạo diễn lại tuyên bố nhiệm vụ mới.

Lần này phòng của mọi người đều được bài trí giống nhau, mỗi người sẽ được cấp 500 tệ, sau đó dùng 500 tệ này mua sắm vật phẩm tùy ý để cải tạo lại phòng của mình. Mỗi phòng sau khi cải tạo xong sẽ được cấp thêm tấm biển trắng ghi một yêu cầu mà người bốc được phòng của mình cần phải hoàn thành, sau đó treo ở cửa, căn cứ theo mức độ hoàn thành yêu cầu của đối phương để chấm điểm, ai có số điểm thấp nhất sẽ đạt được danh hiệu "Đại thông minh".

Chờ đến buổi tối, mọi người sẽ rút thăm để chọn gian phòng mới, ngay buổi sáng ngày đầu tiên sau khi cải tạo phòng sẽ tiến hành chấm điểm, phòng người nào thấp điểm nhất sẽ đạt được danh hiệu : 'thiếu tâm nhãn'.

Nói cách khác, khi trò chơi kết thúc sẽ có hai người được tổ tiết mục ngự tứ danh hiệu.

【??? 】

【 cái gì mà thiếu tâm nhãn với đại thông minh a ha ha ha ha đạo diễn ông dám lặp lại lần nữa không 】

【 đạo diễn ngài đã bắt đầu phản công đúng không? Tiết mục của chúng ta thật sự một chút quan hệ mặt ngoài cũng không thể giả vờ gắn bó sao 】

【chúng ta chờ mong một chút xem ai là người thiếu tâm nhãn và đại thông minh ha ha ha ha 】

Chọn phòng sẽ dựa vào rút thăm xem vận khí, so với việc suy đoán xem mình sẽ vào ở phòng nào, yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ gì thì trước mắt quan trọng nhất là phải cải tạo phòng thật tốt đã.

Hôm nay chỉ có một nhiệm vụ này, thời gian tương đối dư dả, mọi người liền tách ra hành động.

Thương Lộc rất thích phân đoạn này, bởi vì có một loại cảm xúc trừu tượng rất thú vị.

Cải tạo lại phòng chứ gì? Thương Lộc đi tới hiệu sách, mua sắm rất nhanh đã trở lại.

Lâm Nhan Nhan tới siêu thị gần nhất mua vô số đồ ăn vặt điểm tâm ngọt, đem về phòng mình bày đầy trên bàn, trên giường cũng chất đầy khoai lát linh tinh cùng đồ ăn vặt.

Thương Lộc đi ngang qua phòng Lâm Nhan Nhan, dừng bước, tò mò ló đầu vào dò xét.

Mà Diệp Lục cũng vừa lúc đi ngang qua, hai người liền cùng nhau ghé đầu vào cửa.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái.

Diệp Lục: "Ây dà, này cũng quá có lệ đi."

Thương Lộc: "Đúng vậy, mấy thứ cô mua đều không thể ăn."

Nghe thấy hai người kia quang minh chính đại ghét bỏ ý tưởng cải tạo của mình, Lâm Nhan Nhan ôm lấy bảng trắng trong tay ngẩng đầu, bất mãn hỏi: "Hai người không đi cải tạo phòng đi, tới nhìn lén tôi làm gì?"

Diệp Lục còn cười nhạo một tiếng: "Ai nhìn lén cô chứ? Tôi đi ngang qua!"

Thương Lộc cũng gật đầu tỏ vẻ: "Đúng vậy —— tới cũng tới rồi, thuận tiện nhìn một cái."

"Tùy các người." Lâm Nhan Nhan nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Các người thấy thì sao? Tốt nhất nên cẩn thận một chút, nhiệm vụ này của tôi mới là vô địch! Hôm nay nhất định là nhiệm vụ hà khắc nhất! Ai tới trúng phòng tôi cũng giống như mất nửa cái mạng!"

"Tự tin là tốt."

Thương Lộc ngoài mặt khen Lâm Nhan Nhan, sau đó lại nhún vai nói: "Vậy chúc cô không bốc trúng phòng tôi."

Diệp Lục khoanh tay trước ngực, mặt lộ vẻ khinh thường, nói: "Các cô đừng nổ nữa, ai đến phòng tôi thì cứ chờ khóc đi."

Thực hiển nhiên, ba người là ba ý tưởng khác nhau ——

Quản cái gì chấm điểm hay không chấm điểm, cái này không quan trọng, khó có được cơ hội giao nhiệm vụ cho người khác, đương nhiên phải quý trọng rồi!

Phòng phát sóng trực tiếp: "???"

【 bọn họ có cái gì bí hiểm đâu chứ】

【 cái đoạn này là muốn so xem ai ra nhiệm vụ hà khắc nhất sao? Tôi nhớ rõ quy tắc trò chơi không phải như thế mà】

【 ba người thực sự là không cần cãi nhau đâu...... à, các người vốn dĩ chính là đại thông minh và thiếu tâm nhãn mà, cũng không có gì phải tranh cãi cả 】

【 sao lại cảm thấy show tổng nghệ này giữa sáu vị khách quý có một cái đường ranh giới rõ ràng vậy 】

Tới chạng vạng, cải tạo phòng cũng kết thúc.

Ninh Lâm rõ ràng cục diện hiện tại đối với mình mà nói không tính là quá lạc quan, cho nên từ giữa buổi thu hình cũng không cố tình tiếp xúc quá nhiều với Thương Lộc nữa mà cố gắng gần gũi với Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh.

Fans Ninh Lâm tất nhiên cũng rất vừa lòng, cho rằng hảo cảm Ninh Lâm tạo được với Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh so với Thương Lộc dù đã ở chung với họ từ trước nhưng không quá quen thuộc thì có ý nghĩa hơn nhiều.

Thương Lộc cũng cảm thấy hợp lý, dù sao trong cốt truyện gốc Ninh Lâm chính là nữ thần linh cảm của Tống Trạch Khiêm, tổng nghệ này chính là cơ duyên của hai bọn họ.

Buổi tối, mọi người bắt đầu tự giới thiệu phòng mình.

Trong đó, phòng Ninh Lâm và Tưởng Tinh được coi là bình thường nhất.

Ninh Lâm cầm 500 tệ mua sắm lượng lớn đèn ngôi sao và catcher dream mà mấy cô gái nhỏ thích để trang trí, đem phòng mình cải tạo thành căn phòng ngập tràn hương vị thiếu nữ, chỉnh thể rất hòa hợp, làn đạn cũng sôi nổi khen cô ta tâm linh thủ xảo.

Nhiệm vụ cô ta bố trí cũng tương đối đơn giản, chính là ở trong phòng chụp mười kiểu ảnh bán manh up Weibo. Một nhiệm vụ siêu đơn giản, cũng phù hợp với tiêu chuẩn không đắc tội người khác của cô ta khi đến tham gia show.

Tưởng Tinh mua rất nhiều thú bông đáng yêu, nói tới đây chính cô cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì hai năm trước sinh con, cho nên lúc cải tạo phòng trong đầu óc đều là suy nghĩ phải cải tạo thế nào để trẻ con yêu thích, toàn bộ phong cách phòng cũng phi thường đáng yêu.

Đến cả nhiệm vụ khi vào phòng cũng rất phù hợp với phong cách, đó là phải hướng về phía camera kể diễn cảm ba câu chuyện cổ tích.

Tống Trạch Khiêm mang 500 tệ đi thuê rất nhiều đạo cụ, tỷ như đao kiếm linh tinh, treo đầy toàn bộ phòng.

Diệp Lục nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Tôi có một loại dự cảm không tốt lắm."

Thương Lộc nghe Diệp Lục nói vậy, nhìn về phía Tống Trạch Khiêm hỏi: "Nhiệm vụ của anh không phải là ngẫu hứng biểu diễn đấy chứ?"

"Cô cũng không qúa ngốc nhỉ." Tống Trạch Khiêm trả lời, trong tay không biết từ khi nào cầm bút chuyển động, sau đó đem bảng trắng đối mặt với bọn họ, giải thích nhiệm vụ: "Ngẫu hứng biểu diễn, tự biên tự diễn, năm phút trở lên, yêu cầu có cốt chuyện hoàn chỉnh và liên kết với tính cách nhân vật."

Lâm Nhan Nhan thống khổ: "Cái gì đấy, tôi đây là xuất đạo rồi vẫn phải ở đây khảo nghệ à?"

Diệp Lục lại càng trực tiếp cảm khái: "Tôi mà bốc trúng phòng này cũng chỉ có thể cùng Tống Trạch Khiêm cho nhau điểm thấp nhất thôi, anh ta thiếu tâm nhãn còn tôi đại thông minh."

Các võng hữu đối với một màn đánh giá này cũng rất quan ngại.

【 Tống Trạch Khiêm ra nhiệm vụ này giống hệt như là lúc đang nghỉ tết lão sư đột nhiên lấy sách giáo khoa ra nói muốn khảo thí vậy 】

【 hơn nữa Diệp Lục còn thuộc cái loại học sinh đã dốt lại không chuyên】

Hứa Tắc mua đồ cũng không có phương hướng quá rõ ràng, chỉ là đem phòng cải tạo thành màu xám trắng.

Nhưng nhiệm vụ của hắn lại làm Thương Lộc cảm thấy khó khăn nhất ——

Trước buổi sáng ngày mai tuyệt đối không thể nói chuyện.

Sợ là sẽ nghẹn chết đi.

Thương Lộc trong lòng yên lặng cầu nguyện đừng bốc trúng cái này.

Kế tiếp, rốt cuộc đến phiên Lâm Nhan Nhan Thương Lộc và Diệp Lục.

Làn đạn đối với ba cái phòng của bọn họ vốn không có hứng thú gì, nhưng khi nghe bọn họ ở bên nhau khoác lác đua đòi ra nhiệm vụ đột nhiên rất có cảm giác chờ mong.

Nhìn phòng Lâm Nhan Nhan toàn là điểm tâm đồ ăn vặt, cô nàng rốt cuộc chuyển động bảng trắng, mặt trên viết ——

【 ăn ít nhất năm túi đồ ăn vặt và ba miếng bánh kem 】

Thương Lộc: "?"

Thương Lộc kỳ quái nhìn Lâm Nhan Nhan, hỏi: "Lại còn có chuyện tốt thế này?"

Đây mà là nhiệm vụ hà khắc gì chứ? Không phải khen thưởng sao?

"Sao có thể? Buổi tối ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy ngày mai chắc chắn mặt sẽ sưng." Lâm Nhan Nhan tỏ ra thoải mái hào phóng, chắp tay trước ngực: "Rất chờ mong xem ai tới nhận thưởng nè?"

Mọi người ở đây: "......"

Các võng hữu: "......"

【 không hổ là Lâm Nhan Nhan 】

【 suy nghĩ của công chúa vĩnh viễn không cần người khác đi đọc vị, vì cổ toàn tự mình nói ra trước 】

【 không phải nói người xấu đều thông minh sao? Công chúa ơi sao lại ngốc thế! Nhưng mà......có chút đáng yêu nha? Xong rồi, tôi điên rồi sao? 】

Cuối cùng là phòng của Thương Lộc và Diệp Lục.

Làm một cuộc so sánh xem nhiệm vụ của ai là hà khắc nhất, bọn họ đều nhất trí loại cái nhiệm vụ dở hơi của Lâm Nhan Nhan ra, chỉ coi đối phương là đối thủ cạnh tranh cuối cùng.

Tương phản với phòng của Hứa Tắc, phòng Diệp Lục là một mảnh đen nhánh, treo rất nhiều nến đỏ cùng với đèn lồng, ở trên sô pha thậm chí còn bày một bộ xương khô, cái hình ảnh này thoạt nhìn quỷ dị tới cực điểm.

Mà nhiệm vụ hắn viết trên bẳng trắng là phải xem xong một bộ phim điện ảnh khủng bố mà hắn chỉ định, hơn nữa toàn bộ quá trình không thể nhắm mắt.

Mọi người: "......"

Lâm Nhan Nhan rõ ràng đã hoảng sợ, nói thẳng: "Tôi mà bốc trúng cậu chắc chắn xong đời."

Ninh Lâm cũng lo lắng, bởi vì bộ phim Diệp Lục chọn kia là bộ phim kinh dị rất nổi tiếng, mất gần mười năm mới quay xong, khi công chiếu liên nổi danh đỉnh đỉnh về mức độ khủng bố.

Thương Lộc trực tiếp nhìn về phía Diệp Lục, hỏi: "Cậu xem chưa?"

Diệp Lục rất thẳng thắn thừa nhận: "Chưa xem, tôi sợ quá không dám xem, bằng không sao lại lấy ra dọa mọi người?"

Thương Lộc: "?"

Diệp Lục làm phòng phát sóng trực tiếp cười không ngớt mồm.

【 ha ha ha ha ha sao mỗi lần vừa đến Diệp Lục là lại xuất hiện phong cách đột biến 】

【 Diệp Lục, cậu đúng là người chân thành nhất trên thế giới này】

【 như thế nào làm đến hợp tình hợp lý như vậy a ha ha ha ha 】

Cuối cùng là giới thiệu phòng của Thương Lộc.

Ngoại trừ mấy quyển sách bên ngoài, cái gì cũng chưa chuẩn bị.

Diệp Lục không hiểu cô muốn làm gì, trực tiếp hỏi: "Nhiệm vụ của cô là gì?"

Thương Lộc chỉ vào người của tổ đạo diễn bên kia, vô tội nói: "Bọn họ nói tôi phải đợi bốc thăm xong mới có thể nói."

Không có biện pháp, chỉ có thể tuân thủ.

Mọi người bắt đầu lục tục rút thăm.

Ninh Lâm và Tống Trạch Khiêm bốc trúng đối phương, phân đoạn này chính là nguyên cốt truyện, Tống Trạch Khiêm bắt đầu chú ý Ninh Lâm, bởi vì Ninh Lâm hoàn thành yêu cầu của hắn hơn nữa còn đạt tới tiêu chuẩn hoàn hảo, khiến hắn đối với cô ta có ấn tượng rất sâu sắc.

Tưởng Tinh bốc trúng nhiệm vụ "phần ăn sưng mặt" của Lâm Nhan Nhan, Hứa Tắc trầm mặc ít lời bốc trúng nhiệm vụ kể chuyện cổ tích của Tưởng Tinh, Diệp Lục ăn lắm nói nhiều thực xui xẻo bốc trúng phòng của Hứa Tắc, từ giờ trở đi một câu cũng không thể nói.

Diệp Lục vốn rất thống khổ, nhưng khi nhìn thấy Thương Lộc bốc trúng phòng hắn, một mình xem phim kinh dị, tuy không thể nói chuyện nhưng hắn vẫn cười rất vui vẻ.

Cuối cùng là Lâm Nhan Nhan, nhìn tờ giấy trong tay viết tên Thương Lộc, cô thúc giục nói: "Đừng úp úp mở mở, nhanh nói nhiệm vụ đi."

Thấy Thương Lộc dùng ánh mắt hơi thương hại nhìn mình, Lâm Nhan Nhan có chút hoảng hốt không rõ lý do.

Sự thật chứng minh trực giác sẽ không gạt người.

Thương Lộc cười tủm tỉm chỉ vào mười quyển sách trên kệ, nói: "Sách này tôi vì cô mà mua đó, tùy tiện chọn một quyển, viết cảm tưởng 6000 chữ giao cho tôi."

Lâm Nhan Nhan: "???"

Mọi người: "?"

Các võng hữu bị nhiệm vụ của Thương Lộc làm chấn kinh rồi.

【 Thương Lộc, cô dựa vào cái gì mà xem thường Tống Trạch Khiêm hả! Cái nhiệm vụ này của cô rõ ràng cùng một tính chất...... à không, còn quá mức hơn ấy chứ? 】

【 tôi thế nào mà mơ mơ hồ tiến vào phân đoạn học tập rồi, mọi người mau nhìn biểu cảm của Lâm Nhan Nhan kìa! 】

【6000! thật tàn nhẫn! Nhưng mà ——

Cũng không phải là tôi viết, tôi thích xem hahaha! 】

Lâm Nhan Nhan hoàn toàn hóa đá, nhìn từng cuốn sách mới tinh trước mặt, cô thực sự phải tự hỏi không biết mình đã làm sai cái gì, mà vận mệnh lại cứ muốn trêu ngươi cô.

Ninh Lâm còn an ủi: "Hiện tại mới 7 giờ, nắm chặt điểm mấu chốt rồi viết cho hết."

Lâm Nhan Nhan càng thêm run rẩy.

Biết là viết cho hết, nhưng vấn đề là ở chỗ......

Mười quyển sách này cô đã đọc qua bao giờ đâu! Ít nhất phải xem trước một lần mới có thể viết chứ!

Cảm nhận được ánh mắt Lâm Nhan Nhan mang theo phẫn nộ, Thương Lộc còn tỏ ra vô tội nhún vai, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cô làm không được sao?"

Phép khích tướng tuy cũ nhưng vẫn rất hữu dụng.

Lâm Nhan Nhan lập tức nói: "Cô xem thường ai đấy hả? Tôi...... Tôi đương nhiên có thể!"

Nhưng Lâm Nhan Nhan hiện tại cảm thấy rất khó chịu, cô vẫn là không muốn tha cho Thương Lộc: "Cô chỉ chuẩn bị mấy quyển sách này thôi à, cũng quá có lệ đi!"

"Không phải, tôi còn chuẩn bị những thứ khác cho cô." Thương Lộc nói rồi đi qua mở ngăn kéo ra, trước mặt Lâm Nhan Nhan đang tràn đầy chờ mong mà lấy ra ——

Một cái dây thừng, một cái búa.

Lâm Nhan Nhan: "?"

Thương Lộc trịnh trọng đem chúng nó đưa cho Lâm Nhan Nhan, nói: "Điển cố đầu treo cổ trùy cô đã nghe nói chưa? Nếu cô mệt cũng có thể học theo."

Lâm Nhan Nhan tức giận đến ngứa răng, nhưng cố tình Thương Lộc nói lời thiếu đòn này còn dùng ánh mắt chân thành như vậy nhìn cô, đầy mặt viết chữ "tôi thật tri kỷ đúng không"?

Thật là ——

Cực kỳ đáng đánh!

Thương Lộc giao xong "Tín vật", đạo diễn liền thúc giục bọn họ trở lại phòng từng người đã bốc trúng để hoàn thành nhiệm vụ.

Ở nơi này, Diệp Lục là vui vẻ nhất.

Nhiệm vụ của hắn thoạt nhìn tuy khó, nhưng chỉ cần có thể nhịn không nói lời nào, kỳ thật chẳng khác nào không có nhiệm vụ.

Cho nên hắn hoàn toàn có thể trở về yên tâm ngủ, chờ ngủ đủ một giấc liền kết thúc, quá đơn giản!

Vì thế Diệp Lục đi tới, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Thương Lộc, dựng một ngón tay cái với cô, trên mặt là vui sướng khi thấy người gặp họa.

Nhưng mà lúc Diệp Lục chuẩn bị rời đi, Thương Lộc lại đột nhiên đánh gãy ảo tưởng tốt đẹp đêm nay của hắn, nói: "Tôi muốn sử dụng túi gấm."

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thương Lộc từ trong túi lấy ra túi gấm, lại từ bên trong lấy ra một tấm thẻ, mặt trên viết ——

Đồng quy vu tận.

Thương Lộc cười tủm tỉm nhìn Diệp Lục, sau đó lại nhìn về phía đạo diễn, dùng ngữ khí ôn nhu nhất tàn nhẫn nói: "Tôi muốn dùng phiếu này với Diệp Lục, mời cậu ấy cùng tôi xem phim kinh dị mà cậu ấy tự mình chọn lựa."

Diệp Lục: "???"

Mọi người: "!!!":,,.


-------

Hic, gần 33 trang, 10 nghìn từ, 3h06 phút sáng, siêu oảiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top