Chương 2

Ngay lúc chỉ còn một chút sức lực, trong tích tắc, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Nunew. Cậu bất ngờ chạy ngang qua sàn nhảy, lao thẳng về phía quầy pha chế. Tên trợ lý đi phía sau vồ hụt, bị cuốn vào dòng người đang nhảy nhót điên cuồng.

Nunew không dám quay đầu lại nhìn, cậu cắn răng, lấy hết sức bình sinh mà ngã vào lòng người đàn ông đang ngồi uống rượu trước quầy.

" C...cứu...mạng.. v..ới.." Vừa dứt lời, Nunew liền ngất đi trong một lồng ngực ấm áp. Bàn tay cậu vẫn siết chặt vạt áo brazer của người nọ, ngay cả khi bất tỉnh.

Anh sửng sốt nhìn chàng trai xa lạ đang dựa lên ngừơi mình, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Mắt thấy người đàn ông mặc áo vest tiến lại, anh liền ôm chặt người trong lòng hơn một chút.

Gã Trợ Lý cuối cùng cũng tìm thấy Nunew. Nhìn cậu nằm vật vờ bên cạnh người đàn ông lạ mặt, hắn liền vô cùng nóng nảy. Ông chủ của gã cực khổ nhìn chằm chằm miếng dê non kia cả đêm, làm sao có thể dễ dàng để người khác hớt tay trên được.

Gã đi qua: "Tiên sinh, cậu ấy là bạn học của tôi, anh cứ giao cậu ấy cho tôi là được." Sau đó, giả vờ tiến lại gần lay cánh tay của cậu.

" Ai dà Nunew! Chú mày say quá rồi.. Nào, để anh đưa chú mày về. " Hắn vừa nói vừa muốn kéo cậu đứng dậy, nhưng cổ tay lập tức lại bị ngăn lại.

Người đàn ông mất kiên nhẫn liếc nhìn gã. Nhấc hẳn cậu ngồi lên đùi mình. Nunew ít nhiều cũng là thanh niên tiêu chuẩn cao hơn 1m7, mà anh lại dễ dàng xách lên như con mèo. Tư thế này làm cậu càng dính sát vào người anh hơn, mùi hương bạc hà và cánh tay đồng thời ôm lấy cậu, cảm giác rất an toàn.

" Tiên sinh.. Cậu ấy là bạn của tôi, cũng đã trễ rồi, gia đình sẽ rất lo lắng, ngài để tôi đưa cậu ấy về. " Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng kỳ đà cản mũi trước mắt, người ở đây không phú thì cũng quý, hắn không dám tuỳ tiện ra tay đánh người.

" Tôi là bạn trai của cậu ấy, tôi sẽ đưa cậu ấy về ? " Khuôn mặt của người đàn ông đanh lại, chán ghét nhìn gã. Chậc chậc chậc, tâm sinh tướng, nhìn khuôn mặt của người này mà xem, mắt thì cứ xếch lên, đảo qua đảo lại liên tục, chắc chắn là đang nói dối. Đưa về cái quái gì chứ, anh mà giao cậu bé trong tay cho hắn, hắn lại ném cậu lên giường thì sao ? Đã làm người tốt thì làm đến cùng, anh đây cũng không ngại diễn kịch.

" Nếu anh không yên tâm, vậy để tôi gọi điện cho bố mẹ em ấy. " Vừa hay điện thoại của anh đổ chuông, là số của tổng đài...

" Alo xin chào, đây là..."

" Cháu chào bác, Nunew đang ở cùng con, nhưng em ấy uống quá chén nên say mèm rồi.... Đêm nay bác trực ở đồn cảnh sát không về được sao.... Vâng, vậy để cháu đưa em ấy về ạ, cháu chào bác, bác vất vả rồi."

Nhân viên tổng đài "..."

Anh cười lạnh cúp máy cái rụp, đập mạnh điện thoại xuống bàn. Nhìn gã giật nảy mình mà vô cùng sảng khoái, làm chuyện xấu vui ghê.

Tên trợ lý vừa nghe đến đồn cảnh sát lập tức khựng lại, liều thì ăn nhiều nhưng hắn thì không muốn ăn cơm tù. Bew thấy hắn đi nãy giờ chưa về, liền sốt ruột gọi lại. Gã nhận được điện thoại của ông chủ, suy nghĩ một chút kiếm đại cái cớ rồi bỏ chạy.

" Vậy thì nhờ ngài đưa cậu ấy về nhà an toàn ... Gặp lại sau, NuNew." Hắn miễn cưỡng nở nụ cười vẫy tay chào cậu rồi quay gót về ăn mắng.

Khi bóng lưng của tên trợ lý đã ra khỏi tầm mắt, anh liền đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc má bánh bao của kẻ đang ngủ bất tỉnh trong lòng mình.

" Này nhóc ! Tỉnh, tỉnh ! " Nunew vô cùng khó chịu với cái bàn tay liên tục bóp má của cậu, không chút do dự liền hất thẳng ra, xoay qua xoay lại tìm vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ trong vòng tay anh.

Mặt anh méo xệch nhìn cậu, cứ tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, hoá ra là cứu một nhóc con miệng còn hôi sữa. Hai cái bánh bao núng na núng nính làm làm anh muốn véo một cái cho bõ tức.

Thở dài nhìn cục nợ từ trên trời rớt xuống, anh vô cùng phiền lòng không biết nên xử lý thế nào. Tiếng điện thoại lại vang lên, lần này không phải cô nhân viên tổng đài mà là thằng bạn thân của anh.

" Gọi đúng lúc lắm, mày sắp xếp cho tao một phòng, đêm nay tao không về nhà."

" Ôi trời ?? Mới về nước mà đã chơi tới bến thế à?? " Người đầu dây bên kia sửng sốt chọc ghẹo, ra tín hiệu hóng hớt đến ông bạn.

" Chuyện dài lắm, bây giờ tao không tiện kể... cứ sắp xếp cho tao trước đi. "

" Uầy sao không tiện kể chứ, kể đi kể đi, tao đang rảnh này, này ? Alo, alo... thằng khỉ !" Nghe tiếng tút tút kéo dài bên tai, hắn bực bội muốn đập thằng bạn ngay lập tức, cuối cùng vẫn kiềm chế cơn giận bắt hụt răm ma, lại nhấc mông lên gọi điện thông báo cho nhân viên.

Bình tĩnh cúp ngang điện thoại, anh cúi đầu nhìn cậu. Lắc đầu nhận mệnh trời, một tay ôm chặt bờ vai nhỏ, một tay luồn ra sau đầu gối, đứng thẳng người bế cậu lên. Quá nhẹ, cả người Nunew lọt thỏm trong cánh tay anh. Người đàn ông nghi ngờ nhìn nhóc đáng thương, này là vị thành niên sao ? Trẻ con bây giờ hư quá, mới tí tuổi đầu đã đến mấy chỗ loạn thế này rồi ! Anh không hề trái lương tâm phán một câu, nếu để mấy thằng bạn của anh nghe được câu này, chắc chắn sẽ vô cùng khinh bỉ, rõ ràng anh thời thanh thiếu niên còn quậy hơn.

Sau khi được một nhân viên khách sạn chỉ đường, anh đau đầu nhìn cái giường duy nhất trong phòng.

" Sao chỉ có một cái giường thôi vậy. " Anh nhấc điện thoại gọi lại cho người lúc nãy.

" Chứ đặt phòng đôi làm gì, mày tính mỗi người một giường đắp chăn nói chuyện phiếm hả ? Cơ hội trong tay thì nhanh làm việc đi, một khắc xuân tiêu đáng nghìn vàng đó."

" Xuân tiêu cái đầu mày, tao đây thích nói chuyện phiếm đó !" Anh nghiến răng chửi, sao đứa nào đứa nấy đầu óc cũng đen thui hết vậy, thằng nhóc đang nằm trên giường kia có khi còn là vị thành niên, xuân tiêu với cậu ta xong để rồi anh đi tù hả ?!?

" Tính lóng như kem thế, cứ tận hưởng đi, trong tủ đầu giường đều có đủ, cậu thích cái nào cứ lấy thoả thích." Hắn đê tiện cười hí hí, không đợi thằng bạn phản ứng, ăn miếng trả miếng cúp điện thoại.

Người đàn ông đứng giữa căn phòng trợn mắt nhìn điện thoại trong tay, rồi lại nhìn nhóc con bất tỉnh nhân sự ngủ trên giường, cái tướng ngủ xấu thật sự, cậu ta lăn làm sao mà sắp rớt luôn thế kia.

" Zee, bình tĩnh nào." Hít sâu một hơi, anh lại gần đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Làm người tốt thì phải làm đến cùng, dém chăn sát người cậu cho đỡ lạnh. Loay hoay một hồi cũng mệt bở hơi tai, anh nhanh chóng lao vào nhà tắm ngâm nước ấm cho thoải mái.

Tắm rửa xong xuôi, người đàn ông khoác tạm áo choàng của khách sạn, đắn đo một lúc, anh quyết định không làm khó mình, leo lên giường nằm cạnh Nunew. Anh không thích con trai, càng không có sở thích đồi bại với vị thành niên, vô cùng an tâm nhắm mắt ngủ.

Nhưng anh lại không hề biết rằng chính hành động lần này xém chút nữa làm anh phải nhập viện.

Zee Pruk Panich Sivawetrattanavong là con trai út của Gia Tộc Sivawet , đồng thời cũng là người thừa kế của Tập Đoàn Shine Group tương lai. Nếu nói anh chàng này là người sinh ra từ vạch đích vẫn chưa đúng, kiếp trước anh ta phải giải cứu cả dải ngân hà. Vừa sinh ra đã trở thành thái tử tiền đồ rộng mở, ông nội anh - ngài Rachawat còn tặng cho anh mảnh đất giữa lòng thủ đô Bangkok, bây giờ miếng đất ấy đã phát triển thành The Zun. Ở độ tuổi 30, ngoài có vẻ ngoài điển trai, anh vô cùng nổi bật so với bạn cùng trang lứa.

5 năm nay anh đi du học tại Mỹ, đồng thời cũng phụ giúp bố anh mở rộng thị trường. Khi đó anh hiếm khi có dịp gặp gia đình, đa số chỉ cùng nhau trò chuyện qua màn hình vi tính. Vậy nên khi nghe anh quyết định về nước, mẹ anh vô cùng cai hứng chạy xuống bếp làm một bàn đồ ăn đợi anh về.

Tối hôm nay theo lịch anh vốn hẹn với đám bạn đến The Zun tụ tập tám chuyện, ai ngờ lại đụng phải nhóc phiền phức này. Thật là... !

--------------

Sau một đêm nháo nhào, Zee Pruk cuối cùng cũng thức giấc. Anh vươn vai từng bước đi vào phòng tắm, cảm giác hôm nay cả người vô cùng nhức mỏi.

Cúi đầu vốc nước lên rửa mặt, như thường lệ anh lại ngẩn đầu lên ngắm nhìn vào gương. Nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên gương, anh cảm giác như có sét đánh ngang tai. Đập vào mắt anh một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp mà cả đời này anh cũng không thể nào quên.

Người anh chi chít vết cào, vết nhéo trên vai còn có dấu răng rươm rướm một tí máu

" Cái đệt gì vậy ?!?? " Tay Zee bám vào gương, nhìn kỹ lại nó cứ như dấu vết của tính ái. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, đúng rồi là cái cậu nhóc đó....

Zee Pruk lập tức lao ra phòng tắm, nhìn thấy cái giường anh mới nằm khi nãy như bãi chiến trường, chăn thì một nơi, gối thì một chỗ. Chết rồi, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy. Hai cú shock liên tiếp trong một buổi sáng làm anh đực người ra giữa phòng.

Lại gần cái giường hơn thì cú shock thứ ba ra đời, anh mơ hồ thấy cái gì màu đỏ. Zee Pruk tưởng là do mình hoa mắt, nhưng không, hình như đó là máu.

" Tưởng gì, máu thôi mà, máu... Gì cơ, máu á ??! " Anh sửng sốt lặp lại, nghĩ ngay đến cậu nhóc má bánh bao đó. Không đúng, anh không có sở thích này với trẻ con, vả lại nếu làm cậu ta thì tại sao anh không có cảm giác gì ? Nói anh mộng du làm chuyện ấy sao, đùa chắc ?

Đúng lúc một suy nghĩ nguy hiểm vụt qua đầu anh,

" nếu mình không làm cậu ta, vậy không lẽ cậu ta .... "

" Không đúng !! Không thể nào ! Không bao giờ ! Hoang đường, quá hang đường, là do mày tỉnh dậy sai cách thôi Zee . Đúng vậy, mày đang nằm mơ đó, giấc mơ này chân thực ghê."

Zee Pruk đứng tại chỗ cười hề hề, tuyệt đối là do anh mơ thôi, nhéo thử một cái xem nào. Anh dùng hết sức nhéo vào bắp đùi của mình

" AAAAAA ĐAU QUÁAAAAA "

Ôm chân nhảy lò cò trên sàn nhà, anh nghĩ đến cơn đau nhức mình nhức mẩy hồi sáng. Đời này của Anh xem như bỏ rồi, Bỏ thật rồi .

Anh nên làm gì bây giờ, trẻ con thời nay không những hư mà còn nguy hiểm nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top