Xe đạp lách cách..

Cách đây vài tuần trước khi chuyện cả nhà phát hiện ra việc ba anh dấu bệnh nặng được gần nửa năm, Soobin vẫn chưa biết sợ cái ý nghĩ "ôi chán thật, sao mà cảm thấy ngày nào cũng như ngày nào". Chỉ trong một vài giây phút đưa đẩy tình cờ của số phận, từ chuyện người lớn đi làm, con nít nhỏ đi nhà trẻ, con nít lớn đi học bình thường, trong phút chốc lại bị đảo lộn hết trở thành người lớn la hét, con nít la khóc, con nít lớn thì lại la cà khắp nơi chả muốn về nhà. Nghĩ mà không biết nên buồn, hay buồn cười.

Nhưng có ra sao đi chăng nữa thì cũng phải đặt qua một bên vào ngày hôm nay. Đám giỗ ông nội đôi khi không phải là một dịp hay để bàn chuyện gia đình mình ra vào cho anh em ruột thịt nghe. Chị hai có hẹn với khách hàng vào buổi sáng, nên sẽ ghé nhà vào buổi chiều. Mà trước khi đi vẫn ân cần nhắn cho Soobin một mẩu tin nhắn cập nhật về tình hình thời tiết hai tiếng trước. Cơn bão nhà mình không những không có xu biến mất mà đang góp nhặt những thứ tồi tệ trên con đường đổ bộ về phía căn nhà ấm cúng nho nhỏ đạp xe chừng nửa tiếng từ nhà mình.

Như bao bạn bè đồng trang lứa, Soobin có một sự khao khát bất tận với chuyện ngủ nướng (dù đã nướng rất khét rồi), nhưng anh cũng không muốn chơi đùa với thời tiết, nhất là mấy ngày gần đây. Chỉ trong vòng hai mươi bảy phút, Soobin đã thành công đáp tại ban công nhà nội, đấy là trừ hết sáu phút chào hỏi và chọc ghẹo họ hàng. Buổi sáng hình như có mưa rào, nắng vào nhà thấy ấm nóng bao nhiêu, bấy giờ lại yểu xìu nằm ườn dài trên cây bông giấy dưới góc vườn, để lại cả khoảng sân mát rượi dưới một loạt mây. Mấy thanh sắt rào lạnh ngắt, Soobin bắt chéo chân chóng cằm ngó xuống sân mà tựa hẳn người vào, dù rùng mình bởi cái lạnh dưới tay, anh chẳng kịp khoác áo sơmi hay bomber gì lúc ở nhà cả. Chuyện trường lớp không đâu vào đâu, về nhà thì không khí ngột ngạt, đã thế còn chẳng hình dung được con đường sắp tới mình muốn đi là gì. Nhìn đôi ba chiếc giẻ lau màu lông chuột khô queo góc nếp cong hết lên trên dàn cọc gỗ đáng lý được dùng để trồng mướp, Soobin chợt buông một hơi thở dài, tự dưng thấy cuộc sống thanh niên mười tám sao mà não nề.

Nhìn chằm chằm mấy loài hoa leo bông nho nhỏ hồng hồng bé xíu trên cửa cổng miết cũng ngán, anh dời tầm mắt mình sang một nhóm người ồn ào đang loay hoay dắt xe ra vào ngôi nhà cao tầng cách đó hai căn bên tay phải, có trồng dàn sao nhái trên ban công ngang tầng nhà nội. Soobin từng nghe loáng thoáng rằng nhà đó có mở vài lớp bổ túc, dạy bởi một cựu giáo viên trường anh, vì anh cũng chưa bao giờ có nhu cầu cần bổ túc, câu chuyện chỉ dừng lại ở điểm đấy. Lớp học vừa tan, mấy cô cậu học sinh cũng nhanh chóng người xe máy người xe đạp khí thế dắt ra khỏi nhà rồi phóng thật nhanh ra đầu hẻm, cứ ngỡ như tù nhân vừa vượt ngục thành công. Cũng có vài người lại thong thả đi bộ ra, một số còn đứng lại trò chuyện cùng nhau dưới mái hiên, đoán là đợi phụ huynh hoặc grab đón thôi.

Đấy là Soobin bất chợt bị hút mắt vào một chiếc ba-lô vàng ươm màu lúa bụi bặm của một trong số những người hiếm hoi còn lại đứng dưới góc hiên. Ba-lô này đã lâu không thấy, đặc biệt là trong hoàn cảnh bị quăng nằm một góc trên dưới ghế đá tùy hôm, hôm nay lại được đeo đàng hoàng vừa vặn trên vai áo hoodie trắng tinh, thế mà Soobin vẫn đinh ninh chắc rằng mình biết chủ nhân của nó là ai.

Kể từ sau đợt tình cờ ngồi cùng em tại buổi chào cờ nọ, Soobin không hay ghé đến nơi ghế đá cạnh cổng trường đều đặn như trước. Phần vì bị lôi đầu đi học nhóm gần như mỗi ngày, phần vì đầu óc anh chả còn tâm trí tập trung vào bài vở nữa mà cứ nghĩ mãi về mấy góc đường và lối đi mình nên ghé qua sau khi tan học - để không phải về nhà quá sớm. Phần vì, anh thấy hình như Beomgyu cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với mình như trước. Nói là tránh mặt thì cũng không phải, nhưng bầu không khí giữa Soobin và em hoặc là trở nên yên lặng hơn bình thường, hoặc là kết thúc bằng việc một trong hai người nói đến chuyện 'thôi để hôm khác nói tiếp nhé'.

Soobin không hề thích cái tư tưởng như kiểu giận dỗi với người mình thầm mến chỉ vì người ta không làm theo đúng những gì mình mong đợi; vì người ta có biết gì đâu trước khi mình chọn việc nói ra. Tự đặt ra quy chuẩn mơ hồ không thực tế thì chỉ có nước thất vọng thôi. Rồi cũng anh lại nghĩ mãi về cái cười xòa, cái mím môi của Beomgyu khi em nói ra những lời đấy. Đâu phải là trước giờ gặp nhau thường xuyên đến mức không gặp một hôm thì sẽ nhắc về chuyện đấy vào hôm gặp được nhau. Hứa hẹn làm gì mấy câu chuyện trên trời dưới đất chả đâu vào đâu mà kể nhau nghe, trong khi bản thân đã mất hút dù có nghe tên mình được gọi to từ đằng sau đến như nào. Nghĩ ngợi mãi cũng chẳng có được câu trả lời, Soobin đặt dấu chấm hết cho chuỗi sự kiện này bằng suy nghĩ tuổi này thì tâm lý thất thường lên xuống chẳng đoán được chuyện gì; người lớn người bằng tuổi hỏi han gì cũng chẳng hé được nửa lời.

Anh không hỏi han được bạn bè xung quanh của Beomgyu quá đến hai người thường hay đi chung với em trên hành lang, nhưng hai đứa đều đáp với vẻ khó hiểu, em mấy nay trong hay ngoài lớp cũng đâu có gì khác với trước đây.

Lần cuối Soobin gặp em là cách đây hai tuần vào khoảng thứ sáu, đoạn Beomgyu đứng đợi bạn đầu ngõ ra của nhà xe. Soobin bấy giờ đang xếp hàng đưa thẻ xe, vừa lướt ngang qua chỗ người đứng chưa được năm giây, nhìn người cười mà còn chưa buông một lời đùa về chuyện yên xe lúc trước, thì người đã bật cười thật to mà đi thật nhanh về tít phía cuối hàng nơi bạn người đang đứng. Soobin phần nghĩ là hẳn bạn em vừa làm cái gì đấy buồn cười lắm, phần nghĩ là hotface thư sinh của khối hôm nay nên tự đăng confession giấu mặt chê bai chuyện anh ta thả thính thật hay thả thính giả đến đâu thì hình nghư duyên nợ nghiệp chướng đến lần này anh ta trả không nỗi rồi. 

Người ta không muốn làm gì dính dáng đến mình nữa thì mình còn truy cứu vấn đề lỗi lầm của bên nào làm gì nữa.

Thế mà giờ đây nhìn được đôi chút nơi đuôi mắt hơi nheo lại bị che khuất bởi phần tóc mái ngả màu nắng cháy, nghe được mỗi vài tiếng cười xen lẫn câu nói lẫn lộn vào nhau chả ra làm sao, Soobin lại bỗng muốn chen lẫn vào cả cuộc trò chuyện kia, để thật sự có được một cuộc trò chuyện bình thường như trước, hoặc không, chỉ để ngắm khóe miệng em cười thật gần. Nhiêu đấy thôi chắc cũng đủ để anh bình tĩnh ôm mình lăn xả lại và đối mặt với mấy thứ quỷ yêu của cuộc đời mình dạo đây rồi.

Một cơn gió lướt qua chạm nhẹ chiếc chuông gió treo trước hiên nhà bên dưới, dù tiếng leng keng không to lắm, Soobin vẫn bất chợt cảm thấy chuyện ngắm nhìn này không được ổn, anh xoay nửa người sang hướng về phía mấy chậu bonsai sát bức tường trong cùng của ban công. Hai cậu bạn dưới kia vẫn nói chuyện như bình thường, xe cộ ngoài hẻm lớn không còn qua lại nhiều, Soobin xem chừng quay mặt ngược vào trong lại còn có thể nghe rõ hơn nội dung cuộc trò chuyện.

"Có sạc dự phòng này, mà ông có đem dây sạc không?"

"Sáng nay đi vội quá, không có rồi."

"Giời, rồi liên lạc với người ta kiểu gì đây?"

"Còn vài phần trăm mà, tôi có nghe nhạc hết đâu."

"Nhà ông gần đây không, tôi cho đi ké."

"Không gần đâu, người nhà không thấy thì cũng lên đón ấy, mà cảm ơn ông ha."

"Thế à, vậy tôi về trước nha, phải đi bộ ra đầu hẻm xe mới thấy, nhớ tối bắn nhé!"

"Ừa, tối bắn."

Soobin nghe được tiếng giày thể thao va chạm nền đất vang lên thật nhanh và mạnh, rồi cũng nhỏ dần và mất hút. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đấy, người bạn mặc sơmi sọc ca rô xanh kia đã rời khỏi mái hiên, Soobin cũng đồng thời đi ngược lại vào trong phòng rồi nhìn xuống nơi góc hiên nhà kia từ nơi cửa sổ phòng đọc sách, cảm thấy bản thân chả ra làm sao lại đi rình rập người khác.

Và rồi trong một khoảnh khắc tưởng chừng như có thể quyết định được cả cuộc đời còn lại của Soobin, anh tự vỗ má vài cái rồi thở dài ra một hơi, sau đó chạy thật nhanh xuống cầu thang. Buổi sáng chẳng có mấy thời gian nên cũng không buồn thắt chặt nút dây giày thì giờ này mới thấy hối hận, có mỗi hai sợi dây và năm ngón tay mà cứ rối hết cả lên một lúc. Giờ cơm trưa còn chừng một tiếng nữa, Soobin lướt qua ngôi bếp chật người các cô các dì đang loay hoay qua lại kiểm tra đồ ăn, đi thật nhanh qua góc phòng khách nơi các ông dì dượng chú bác đang ngồi nhấp trà bàn chuyện hệ trọng, cũng lướt qua góc sân trong mấy anh em họ hàng đang cắm mặt vào điện thoại. 

Anh đảo mắt qua mọi thứ mà dừng lại ở cái ghế bố cũ rích nằm gọn trong góc sân trong, bà anh đang vuốt ve con Mướp trên đùi, không biết là đang ngủ hay nửa tỉnh nửa mơ. Soobin rón rét dắt xe đạp của mình ra khỏi vị trí kế chiếc ghế bố ấy; anh không dám lay người bà mà chỉ thì thầm thật nhỏ vài câu xin phép được đi đón nắng. Đôi mắt nhỏ xíu trên làn da lấm tấm đồi mồi thế mà lại từ từ mở ra, rồi nheo lại, bà chỉ đáp một tiếng ừ hiền lắm.

Như chỉ đợi có như thế, Soobin đẩy xe thật nhanh ra khỏi khu sân trong, nhưng bỗng lại bình tĩnh chầm chậm thực hiện các thao tác mở cổng - kéo cửa - dắt xe - đóng cửa - khóa cổng như thể chỉ cần làm sai một trong số những bước đấy thôi là đi luôn cả cuộc đi đón nắng này. Hai tay nắm chắc tay lái, Soobin dắt xe đi được chừng năm bước rồi mới ngước lên nhìn Beomgyu; cứ như thể anh còn chả biết đến sự tồn tại của em dưới hiên nhà từ nãy đến giờ. Beomgyu cũng nhìn anh chằm chằm; đã thế lại còn cứ như kiểu đã nhìn từ lúc cửa cổng nhà bà được mở ra rồi. Cũng không phải đặc biệt gì, vì nhà bà dù sao cũng nằm bít cuối hẻm; nhìn từ hẻm lớn bên ngoài vào còn thấy được. Soobin không chắc mình đọc được cảm xúc gì từ cái nhìn của em, không biết là vì nó như thế thật - vô cảm, hay là đầu anh vẫn còn choáng váng sau một loạt bước chuẩn bị hoàng tráng từ lúc còn trên ban công kia.

Nắng đã không còn chói chang nơi đầu ngọn cây như mọi hôm, nhưng mây cũng không quá nhiều mà phủ cả vùng trời; ánh sáng vàng nhạt vẫn dịu dàng làm sao mà điểm vài đốm nho nhỏ tròn tròn trên từng phiến lá, rồi lại điểm cả một góc lớn trên vai áo trắng của Beomgyu. Soobin dắt xe đến gần chỗ em hơn rồi dừng lại khi còn hai bước nữa là đối diện Beomgyu.

"Em học-"

"Anh ở-"

Beomgyu đưa tai sờ mũi vài cái rồi lại mím môi nhìn anh. Xoay người qua lại, mắt nheo nheo về phía Soobin; trông cứ như con mèo đang khổ sở vì ăn phải chanh. 

"Em nói trước đi."

"Thầy Hwa dạy học ở đây."

"Ừ, anh biết."

"Đi học ba tháng rồi, giờ em mới biết anh ở cạnh nhà thầy."

"Này là nhà bà anh, hôm nay giỗ lớn nên anh đến sớm, bình thường khoảng chiều anh mới đến."

"À, hèn gì.."

"Ừm."

Một đợt gió lớn lướt nhanh qua khiến cho cả cây mận gần đó chao đảo qua lại gần một lúc. Trong tiếng lá xào xạt, Soobin chợt buồn tay theo thói quen bấm chuông xe vài cái; tình cờ thu hút được sự chú ý của Beomgyu sang xe mình. Tay anh vừa dịch ra khỏi vị trí còi bấm một tí, em liền thò tay gạt lên xuống vài cái rồi tự bật cười.

"Đứng đợi người nhà lên đón hả?"

"Không ạ, em nằm đợi người nhà lên đón."

Phủi tay em ra khỏi chuông mình, Soobin gạt chống xe rồi leo hẳn lên yên xe; tì cùi chỏ lên đằng trước. Beomgyu dù bị gạt ra khỏi chuông xe, vẫn kiên trì chuyển sang sờ sờ góc ngoài của chiếc tay nắm bên phải.

"Nói chứ, nhà còn ai rảnh đâu mà đón, định đi bụi anh ạ." "Chắc đi bộ về."

"Muốn vào đội điền kinh của trường à, sao lại thế? Gọi Grab gì chưa?"

"Điện thoại em cạn cả pin từ lúc chợt thấy anh bước ra rồi.."

"Nói như kiểu tại anh."

"Chứ sao nữa, anh là ba thiên hạ mà."

Lần này thì Beomgyu đã kịp rút tay lại nên Soobin được một đợt đánh xuống tay nắm xe mình.

"Nhà xa lắm à?"

"Anh biết tiệm gà bác Hong gì đấy mà cả thành phố có mỗi một chi nhánh không?"

"Trời, nhà em ở tận đấy?"

"Không ạ, nhà em cách đó hai cái đèn đỏ."

"Thế cũng đủ xa rồi. Đi học mà cuốc bộ thì đã cả chân."

"Đi hết một quãng đường là tiêu cả bữa sáng nhé, bí quyết ăn kiêng của người ta cả đấy."

"Nói nghe tự hào quá, có ngày xỉu cho."

Soobin bỗng gạt chống chân rồi đẩy xe lên phía trước một chút, đoạn anh quay lại vỗ vỗ vào yên xe nhìn Beomgyu mà nói thật điềm tĩnh.

"Đi, lên xe anh đèo về."

"Thôi ạ, mẹ dặn không được đi xe của người lạ ạ." mặt Beomgyu nhăn lại như thể ăn phải trái chanh thứ hai, đầu lắc lắc qua lại, Soobin nạt một tiếng 'đứng yên coi', em lại lắc đầu qua lại nhanh như mấy con thú chưng trên xe hơi.

"Anh đi chợ, sẵn tiện đường."

Beomgyu lại gó ra yên sau của xe chần chừ, rồi trong giây lát cũng thở dài buông một câu xanh rờn, thôi thì anh Soobin đã có lòng thì Beomgyu cũng xin nhận nhá, chìa tay mượn điện thoại để bấm địa chỉ trên Google Map. Soobin nhận điện thoại lại rồi lướt nhẹ màn hình để xem sơ đồ đường đi, bụng nghĩ lòng này hơi lớn mà lại còn bèo nhèo, chả biết em có chịu nhận thật không. Chộn rộn mãi ngồi yên trên xe, thế rồi cứ khư khư nắm hai bên hông quần thể dục của anh mãi chứ không ôm eo; còn chả thèm vịnh vào khung yên đằng sau, nghe Soobin tặc lưỡi than một tiếng 'như này rồi chạy như nào' mới bất chấp mà đưa hai tay ra trước rồi cũng xiết vòng tay thật chặt như muốn bóp nát hết nội tạng bên trong của người ngồi đằng trước. Hẳn là nhận lòng anh Soobin. 

Kể nghe thì trông nhoi, nhưng mà khung cảnh cũng nào có khác gì phim thanh xuân học đường đèo nhau đi học đâu; thế nên có người nói chuyện thì cứ bảo ngồi xích ra tí nhé thấy nực quá; mà miệng thì vẫn cười toe toét hết một lúc đến cả khi cơ mặt bắt đầu hơi nhức nhức tê tê rồi mới bình tĩnh híp mắt tập trung đèo nắng về.

"Anh quăng em vào nhà rồi mới về mà đi chợ ạ?"

"Đâu có, chi cho mệt, quăng em vào luôn hàng thịt cho rồi chứ về nhà em làm gì."

Hỏi làm sao mà vai áo có dấu bấm móng tay mà da bên dưới vẫn còn hằng dù đã được ba hôm.

"Nói đi chợ cho quan trọng, chứ nhờ mua mấy bịch đá thôi. Thả em về rồi mới đi mua."

Độ tuổi của Soobin vẫn còn được tính là mới vào đời, thế mà chả hiểu sao đầu óc lại thỉnh thoảng rối tung hết cả lên rồi thành ra làm những điều vô cùng phi thường khi sau này nghĩ lại. Lớp học không biết bắt đầu từ khi nào, nội dung cũng không biết có quá tải hay không, mà Beomgyu ngồi sau chỉ trong vòng năm phút đã tựa đầu lên vai anh ngủ ngon ơ không giật mình bởi bất kì chiếc ổ gà vô duyên nào trên đường. Soobin thấy vòng tay em nới lỏng ra dần dần, sức người từ đằng sau cũng nặng thêm một phần, nhưng rồi cũng chỉ như thế, kiên trì giữ đội hình dù anh có dừng lại ở ngọn đèn đỏ nào hay chỉnh lại tư thế mình ở đằng trước. Không kịp vớ lấy chiếc áo khoác lúc bước ra khỏi nhà, Soobin hiện tại mặc độc một cái áo phông đen trong khi gió thỉnh thoảng đẩy mấy loài cây trồng ven đường ngã gần được 180 độ; dù trời vẫn còn đẹp, anh thầm cầu nguyện rằng buổi đón nắng này sẽ không kết thúc nhảm nhí giữa chừng bằng một trận mưa rào đầu mùa.

Một phần trán Beomgyu hiện tại áp lên rìa cổ áo rộng thùng thình sắp ra đến nửa vai của anh, không biết có phải vì thời tiết hay không mà cứ thấy trán em âm ấm. Tiếng xe cộ bóp kèn qua lại không chừa một giây nào, Soobin trong phút chốc bỗng quẹo ngang sang một ngõ tắt dẫn vào khu dân cư đang nằm trong yên lặng, dù sẽ mất nhiều thời gian hơn để ra lại con đường anh phải đi đến sau đó.

Nhà nội không cần đá vì từ sớm đã nhờ vài đứa cháu chắt đi mua đầu hẻm rồi. Nhưng Soobin vẫn thảnh thơi đạp đến một chỗ đại lý thuê nước ngọt bia rượu trong chai thủy tinh có kèm đá theo, quán quen trong một đợt tình cờ trốn luyện thi đi chơi net, bác gái chủ đại lý trông khoảng trong ngoài sáu mươi như thường lệ vẫn ngồi vắt chân trên chiếc ghế xanh nhựa nhỏ xíu trước cửa nhấp mấy ngụm trà mà nhìn xe cộ. Thấy có người dừng lại, bác vẫn chậm rãi đặt cốc trà lên bàn bên cạnh rồi từ từ đứng dậy tiến về phía Soobin.

Trông mặt đã biết khách quen hôm nào, nay khách lại đèo thêm một khách khác đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì đằng sau, bác gái liền nhỏ giọng hỏi thay vì niềm nở nói to như trước đây.

"Đón em đi học về hả con?"

"Dạ vâng, nhà con hôm nay có giỗ, bác lấy gấp bốn lần bình thường hộ con ạ."

"Vậy hả, nặng cho mà biết nha anh hai."

Con trai bác khiêng bốn túi đá ra rồi, mà Soobin vẫn chưa có dấu hiệu nhúch nhích gì trên yên xe, chỉ rón rén cho tay vào túi kiếm mấy đồng tiền lẻ còn sót lại mà chìa ra đưa trong tư thế nhìn vô cùng đau vai. Anh con trai trừng mắt nhìn vị khách hàng lười biếng của mình, còn bác gái chỉ biết che miệng cười khúc khích. Rồi thì người cũng cầm tiền đi vào, người cũng gạt chống đứng thở thêm tí cho bớt mệt; bác gái loay hoay sửa lại sao cho mấy túi đá không bị văng ra nếu xe bị dằng, Soobin chỉ hơi khom người xuống để giúp; anh cười xòa buộc miệng bảo:

"Nó bị đừ bà ơi, không nỡ gọi dậy."

Bác gái nhìn mấy giọt nước lạnh nhĩu xuống lề đường rồi ngẩng lên nhìn sang Beomgyu, cũng cười nhẹ đáp, "ừ thôi, tuổi ăn tuổi lớn thì ngủ nhiều chút mới tốt."

Dù mọi người trong nhà nội hôm nay có trở về nhà với triệu chứng của bệnh viêm họng, Soobin cũng vẫn hài lòng với quá trình đón nắng miệt mài của mình gần ba tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ấy đủ để chạy lên cả khu trung tâm, nhưng biết làm sao giờ, anh thật sự không muốn đánh thức Beomgyu dậy. Băng qua mấy khúc đường hơi gồ ghề nhưng không náo nhiệt trong lòng thành phố, xe bị dằn mạnh bao nhiêu thì hai tay em phía trước cũng rời khỏi nhau bấy nhiêu; nhưng lần nào thì cũng rất nhanh, Soobin ngay lập tức hoặc là thấy trong chớp mắt nhìn xuống, hoặc là cảm nhận được cảnh vòng tay em nhanh chóng nối lại với nhau thật chặt.

Khi đối mặt với một chuỗi sự kiện không may quá lâu, con người ta hay dễ sinh ra loại ảo tưởng trong tuyệt vòng về bất kì sự kiện may mắn nào đó chợt xảy ra. Soobin lần này quyết định để mặc hệ thần kinh tim gan phèo phổi cảm xúc tinh thần gì đấy của mình bị bộ não đánh lừa, vì đi qua những con đường hằng ngày mình vẫn thường đi nhưng lần này với Beomgyu ngồi sau, tán cây xanh mát dưới nền trời trong vắt trên đầu bỗng dễ chịu hơn bình thường, nhà cửa hàng quán hai bên trở nên ấm cúng ngăn nắp, dù nhìn người mình không quen thì cũng thấy có gì đấy lưu luyến với họ. Không phải rằng mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn trước, mà là dường như câu chuyện của riêng mình đến thời điểm này mới chính thức bắt đầu, xuất phát từ con đường này, trong thời tiết này, dưới tán cây cổ thụ già này, ngay cạnh một người mà mình có thể sẽ khiến mình nghĩ nhiều về tất cả mọi thứ xung quanh mình trước khi tương lai kịp xảy ra.

Nếu như thật sự được nghĩ lại một khoảnh khắc trong khoảng thời gian cấp ba, coi như là sợ hãi trước những gì chưa xảy ra, Soobin muốn lưu mãi cảm giác này, khi việc duy nhất anh phải làm là chở em về nhà, mà cho dù có đi qua hết tất cả các ngõ trong lòng thành phố mà em vẫn chưa dậy, thì bánh xe dưới chân vẫn sẽ cứ quay đều mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top