Triệu chứng mới của bệnh say nắng.

Con ngựa sắt được sử dụng từ lúc cấp hai cho đến bây giờ của Soobin, hầu như không lúc nào quên đường đi. Đấy là một cách nghĩ vui của anh khi đạp xe, bởi vì đúng thật là trong những năm gần đây, ngoại trừ con đường từ nhà đến trường rồi đến khu chợ gần nhà, hoặc đến nhà của họ hàng và một vài quán trà sữa bạn bè hay rủ đến, Soobin không biết đi đâu nữa.

Không phải là Soobin mù đường, không nhớ được hẻm này ngõ kia, cơ bản là hầu như anh đã không còn thói quen đi khám phá đó đây vào thời gian rảnh. Có thể dễ hiểu khi nói rằng, những con đường và hàng quán lẫn con người ở đó mà ngày ngày Soobin lướt ngang qua, anh đều thuộc lòng, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc thật sự dừng lại. Bánh xe khi bị thủng lốp sẽ được thay ở một tiệm nào đó mà đôi khi phải cuốc bộ cả tiếng đồng hồ, hoặc chỉ đơn giản mất năm phút nếu may mắn phát hiện được ở gần nhà. Và rồi, nan hoa sẽ lại xoay vòng vòng trong vành qua những hướng đi mà chủ nhân của nó cần đến.

Soobin đã từng rẽ vào một số lối đi mà anh không cần nhưng lại muốn đến vào những năm trước đây. Một gánh tàu hủ nóng, một quán net, cũng đã có lần chỉ là một hàng cây cổ thụ dài trước khi bị đốn. Tất cả đều nhuốm một màu vàng ươm trong dòng ký ức như thể người xem đang được chiêm ngưỡng một bộ phim cũ, chỉ tiếc rằng thời gian không thể nào cho phép bọn nó giữ nguyên hiện trạng mãi mãi. Soobin ở hiện tại chỉ ước rằng sau những ngày tháng này đi qua, anh sẽ có thể tự ôn lại kỷ niệm cũ hoặc tạo nên kỷ niệm mới, mấu chốt là nuôi dưỡng lại một thói quen mà mình đã bỏ qua trong lúc mải mê lớn lên.

Có thể là thời gian trôi qua hơi nhanh hơn Soobin dự đoán, hoặc anh đã gạt bỏ cái suy nghĩ phải nhất định làm việc này vào đúng chóc thời gian này mất rồi. Vào năm học cuối cùng, Soobin khi không lại tự mình rẽ vào một ngóc ngách nhỏ xíu, mà có lẽ nếu không thật sự dành thời gian suy nghĩ về, sau này khi đã thành người lớn rồi cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối nếu ngày đó không rẽ vào. Góc nhỏ mang tên Choi Beomgyu, không cần phải đi kiếm tìm quá lâu, nhưng cũng giống như một loạt góc nhỏ khác trên đường hằng ngày, nếu đã dừng lại trong một thời gian quá lâu để rồi hình thành thói quen, sẽ rất khó để lướt ngang qua.

Cơn mưa hôm nọ kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi, lúc xe đạp Soobin dừng trước cửa nhà với ống quần được xăng lên hơn mắt cá chân ướt sũng thì màu trời trên đầu cũng đã chuyển sang sắc xanh đậm. Thiếu niên trẻ đạp bốn cái thì leo xuống dắt năm bước, cứ thế mà mất gần đến một tiếng đồng hồ để về nhà. Mẹ Soobin đương nhiên mắng rằng sao không chịu đạp về ngay khi trời vừa mới đổ mưa. Cho dù có ướt hết thì cũng là đỡ phần nào, thí dụ như đường lúc đó chưa ngập nước, xe cộ lúc đó cũng chỉ bận tắp hết vào lề để mặc áo vào, và giờ đó thì chưa hẳn là giờ dân công sở gần khu Soobin tan làm. Anh chỉ cười cười, tay xoay nắp đóng chai dầu gió mang tất vào, chợt nhớ lại hình ảnh Beomgyu đeo cặp trên vai, một tay bó bột trước ngực, một tay xách đôi converse đã ướt mấy phần, chân trần nhón lên nhón xuống trên lề đường ngặp nước đến hơn cả mắt cá chân mà đi về. Chân em gầy nhom. Gót chân đo đỏ hồng hồng, gân xanh nổi một loạt từ mắt cá chân cho đến cả mu bàn chân phía trước không biết vì nước lạnh hay là vốn dĩ đã như thế. Choi Soobin nhờ chăm chú nghiên cứu gót chân Beomgyu, suýt nữa đã bị đi vài đường quyền bởi mấy chiếc xe đằng sau vì lúc đấy đang đợi đèn giao thông ở ngay ngã tư.

Hôm đấy Soobin không mang áo mưa. Vâng, mà xe đã không có yên rồi lại còn không có áo mưa thì chỉ còn cách cười như bị ngớ ngẩn khi người ta nhìn mình nhíu mày thôi chứ biết làm sao. Tiếng mưa lấn át hết cả không gian, ngồi cả buổi thật ra cũng chỉ nói được vài câu rồi đi về. Không phải là cơn mưa đầu mùa, nhưng Soobin vẫn đánh dấu vào lịch trong reminder của mình về ngày hôm đó. Một cơn mưa có thể thay đổi phần nào khoảng thời gian trên trường còn lại của một đứa học sinh cuối cấp.

Những hôm sau đó, hai người vẫn gặp nhau như lẽ thường tình tại băng ghế vào giờ tan trường. Khác một điều, không gian bấy giờ đã không còn yên tĩnh như trước. Một trong hai sẽ tự bắt chuyện bằng một câu nói chả đâu vào đâu, như "ơ bạn tóc đuôi cá mới đi qua nhìn em chằm chằm kìa"; "cái đám mây kia nhìn như dấu căn bậc hai kìa anh"; "cây bàng này được bao nhiêu tuổi rồi ha", "bài khó quá, cho anh bài tiếng Anh của em để làm cho đỡ stress với", "Soobin, anh cao quá ha, thử nhón chân hái trái bàng (ở một cành lá cao bằng cột điện đối diện) trên kia xuống cho em chọi chim chơi đi."

Soobin đặc biệt nhớ có một lần anh đang tựa vào tường sau lưng để cố chợp mắt một tí thì nghe được câu hỏi "anh có bao giờ nghĩ rằng mấy con chim bồ câu trong trường mình thật ra đã được training và thuộc tổ chức FBI gài vào để khảo sát học sinh trường mình không?" từ em bên cạnh. Chủ đề về mấy con chim bồ câu tiếp tục được nhắc đến gần ba ngày sau đó, cho đến khi Soobin cố gắng hết sức để lái sang câu hỏi rằng Beomgyu có từng bơi chung với cá bao giờ chưa.

Chủ đề của cuộc trò chuyện có thể trở nên vô cùng rộng lớn, Soobin thật ra vẫn tin rằng mình không bị phân tâm lắm khi tai nghe giọng Beomgyu, miệng đáp lời Beomgyu, trong khi mắt và tay thì vẫn chăm chăm vào bài tập trên đùi. Mặc dù đã có hôm anh bị cô Im đọc được mấy từ ngữ rời rạc khó hiểu trên vở lúc lên trả bài trong tiết, mà thậm chí anh còn chả phát hiện là mình đã vô thức ghi ra trong lúc trò chuyện với Beomgyu. Cả lớp lại có cơ hội được chứng kiến một khía cạnh dở hơi mới của hotface thư sinh, nhưng dù sao thì Soobin cũng có công kéo dài thời gian trả bài ra nhiều hơn bình thường, khoảnh khắc anh trở về bàn học thì lớp cũng chính thức vào tiết luôn chứ chẳng còn một con nhạn thứ hai bị mũi tên của cô Im bắn trúng.

Sau vài tuần, những cơn mưa bắt đầu vơi đi cũng là lúc tay của Beomgyu hình như dần lành lại. Em không kể gì nhiều về chấn thương của em, đại loại rằng nó sẽ không kéo dài cho đến hôm có bài thi học kỳ, nên cũng không cần lo lắng gì thái quá. Được hiểu em dần dần qua từng câu chuyện, Soobin nghĩ Beomgyu khá giống với tuýp người thích thử thách, kể cả chuyện cánh tay trái của mình sẽ 'lên cơ' vì 'nhận công việc' hơn mức bình thường cũng khiến em thích thú. Em dễ dàng vui vẻ khoe Soobin gần năm lần trong ba ngày về bắp tay trái của mình, mặc dù lớp áo đồng phục lẫn áo trong không che được vài miếng băng giảm đau trên bả vai trái.

Nếu như có một thứ gì đó khiến em buồn bởi vì cánh tay phải của mình, thì Soobin nghĩ hẳn là về chuyện chơi bóng rổ, và đôi khi là mấy môn thực hành, thực tế nhất vẫn là chuyện chép bài, hơn là những chuyện sinh hoạt bình thường. Thế nhưng mới đây thì Soobin còn nhận ra được một thứ khác nữa khiến Beomgyu không sao thôi buồn rầu vì không thể thực hiện được: chơi guitar.

Chiều hôm đó, em đến băng ghế đá muộn hơn so với thường lệ. Hóa ra là vào buổi đầu tuần, Beomgyu cùng một vài bạn khác đã phải cùng nhau lên phòng giám thị uống nước suối làm bản kiểm điểm do gây rối trật tự trong giờ trống tiết môn thể dục quốc phòng vào tiết 2. Cây đàn acoustic đã được cho vào bao đựng bằng da bấy giờ nằm gọn một góc trong phòng giám thị gần ba ngày, đám của Beomgyu không bị gọi phụ huynh nên cũng lại quên mất. Chủ nhân của cây đàn kia đã về mất từ lúc nào không biết, thầy giám thị hôm nay đành phải gọi Beomgyu lên để cầm đàn về. Sân trường bấy giờ sau cơn mưa trở nên khá ngột ngạt, cũng chỉ còn vài học sinh chưa về vội mà tảng bộ khoảng một chục vòng sân. Trong cái không khí oi muốn chết này, Soobin nhìn cảnh vật xung quanh như nào thì cũng vẫn thấy nhức đầu như say nắng hơn cả lúc nhìn sang đống bài tập trên đùi mình. Thế mà nom thấy Beomgyu ngực trước đeo cặp, sau lưng đeo túi đàn, lon ton trong đôi converse chạy lại về phía băng ghế đá mà lại tỉnh táo hẳn.

Soobin cũng không buồn che đi nụ cười toe toét của mình, kể cả khi em nhỏ đã đứng trước mặt, vừa thở hổn hển vừa cẩn thận đặt hành lý xuống. Beomgyu dù thấp hơn anh tí tì ti, nhưng vẫn có thể được đưa vào diện cao ráo trong trường. Thế mà trong bộ dạng tay xách nách mang như này, em vừa chạy tưng tưng tưng, đầu thỉnh thoảng còn bị cần đàn phía trên đập vào đầu bưng bưng bưng, phải thỉnh thoảng đưa tay lên mà xoa xoa, Soobin có khùng mới có thể nhịn cười mà để một chiếc mặt vờ vịt lạnh lùng trước một cảnh tượng dễ thương muốn xỉu như vậy.

"Có bị khùng không?"

"Sao tự dưng hỏi thế?"

"Nãy anh bảo hình như anh cười nhiều quá nên anh bị đau gò má, xong vẫn quay qua cười tiếp, nhìn cứ sợ sợ kiểu gì ấy."

Beomgyu không nhìn anh mà nói, chăm chú chỉnh lại miếng băng cố định bên tay phải rồi ngồi phịch xuống, đôi vai em vẫn nhấp nhô lên xuống trong từng nhịp thở. Soobin vừa thỏ thẻ hai ba câu xin lỗi biện hộ các kiểu, vừa dọn dẹp sách vở vào cặp rồi đi qua phía bên kia của băng ghế để nhìn cây đàn. Nhận được cái gật đầu của Beomgyu, anh nhanh chóng mở túi đàn ra, lập tức xuýt xoa vì vẻ bóng loáng của hộp đàn, tò mò đưa tay sờ sờ mấy giây cuối.

Thấy anh cúi sát người vào phần dây đàn để nghiên cứu gì đó, Beomgyu ngồi trên ghế liền đưa chân đạp nhẹ người anh một cái, khiến Soobin chốc lát nếu không lấy đà bật dậy thì đã chúi cả người vào cần đàn, mặt hẳn sẽ để lại dăm ba vết dây đàn sắt.

"Mà tự dưng em chạy làm gì, anh có đi về đâu."

"Ờ, thế mốt lỡ ra trễ thì em đi catwalk với vận tốc 1km/h để đi đến chỗ anh ha."

"Em biết chơi à?"

Soobin ngồi xếp bằng dưới mặt đất rồi cầm đàn lên đặt vào lòng mình, tay phải chỉ vừa mới di chuyển lên xuống giữa các phím đàn đã thấy đau ơi là đau. Beomgyu cũng trườn từ trên ghế xuống thật nhanh, cười mỉm vẫy vẫy bàn tay phải của mình đang nằm gọn trong nẹp cố định cho anh ý bảo lại gần. Soobin chả hiểu em định nói điều gì nên chỉ nhìn qua nhíu mày rồi lại quay về với mấy phím đàn, để rồi phải giật mình suýt nữa đã giật tay lại khi em đột nhiên nâng tay còn lại của anh lên khỏi hộp đàn rồi áp tay trái em vào.

Trong đúng khoảnh khắc đầu ngón tay em và anh chạm nhau, Soobin có cảm giác hình như mình vừa khám phá ra được một triệu chứng mới của chiếc bệnh trúng gió cảm nắng với tư cách là đứa đội nắng mưa trên xe đạp hằng ngày. Anh chợt thấy buồn cười hết sức, thiếu điều cất giọng than vãn lên một câu ôi thôi chết rồi, lúc trước cứ chủ quan làm gì, để rồi bây giờ không những vừa chóng mặt vừa nhức đầu mà đến cả tim còn đập như vừa nốc hai ly cà phê sữa vào ba giờ sáng thế này.

Nhờ vào khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lòng mình của Soobin, Beomgyu mới hạ tay xuống một tí, nhịp nhịp ngón tay mình vào lòng bàn tay của anh.

"Thấy gì không anh?" Soobin cũng lật đật hạ tay mình xuống tầm của em, sờ nhẹ vào mấy đầu ngón tay rồi mới à một tiếng, trừ ngón cái và út ra thì ngón nào cũng có vết chai cứng ngắc, hẳn là dấu vết của việc tập đàn.

"Mà tay như này rồi thì giờ chơi kiểu gì?"

"Thì đó." Em bĩu môi đáp, cúi đầu thở dài mà nhìn cánh tay bị thương của mình. Nhưng rồi rất nhanh sau đó lại khoác tay yêu cầu Soobin đưa đàn sang. Beomgyu chật vật một lúc với cánh tay phải của mình để đặt nó ra sau hộp đàn, tay trái trong lúc đó cũng nắm chặt cán để giữ cây đàn nằm yên trong lòng. Chỉnh sửa tư thế xong xuôi, em mới ngước lên nhìn Soobin, hết nhướng lông mày rồi lại hất đầu ra sau. Soobin vừa cười vừa lẩm bẩm mà đứng dậy rồi đi vòng qua đến một chỗ sau lưng Beomgyu, bảo riết rồi như đang chơi trò Whisper game không bằng.

"Ngồi xuống đi, em đâu có phạt anh."

"Ngồi đối diện có gì đâu, tự dưng kêu ra sau lưng em ngồi làm gì?"

"Chắc em sợ trái bàng trên kia rụng xuống đầu anh, em xót á."

Gần năm phút sau thì anh mới biết Beomgyu đang định làm gì. Sân trường đã trống trơn, đám học sinh tảng bộ cũng đã đi về hết, chỉ còn vài nhóm nhỏ ngồi ở những băng ghế đá khác. Chẳng ai để ý đến cảnh tượng tuyển thủ bơi lội trường mình đang trong tình trạng dưỡng thương, hôm nay lại chơi guitar bằng một tay với sự trợ giúp của anh hotface thư sinh nổi tiếng ở khối lớn từ phía sau. Em ngồi trước tay trái bấm hợp âm nghêu ngao hát, anh đằng sau cầm miếng pick mà luống cuống quạt lên quạt xuống, lớ ngớ sai nhịp hoài vì không quen, bị em đằng trước mắng rồi cũng chỉ bị em ngả cả đầu vào vai sau lưng mà cười.

"Được nè, tuần sau đăng kí làm tiết mục văn nghệ đi anh."

"Rồi thì nghe em chửi ' ớ thôiiiii anh đánh sai rồiii' trước mặt toàn thể bạn bè lẫn thầy cô à."

"Ừ, Thịnh Suy sẽ khóc khi nghe bản cover này mất.."

"Ai mà dám cho em hát khi đôi môi em còn đỏ mọng các thứ trước mặt học sinh."

"Tại bài đó dễ đánh dễ nhớ hợp âm nhất thôi chứ bộ."

May làm sao, tiết mục văn nghệ lạ lùng này chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút diễn tập và 5 phút official, Beomgyu kết thúc sân khấu bằng một câu nói bâng quơ về chuyện nếu lỡ sau này em bị xẻ một nửa người bên phải và Soobin bị xẻ một nửa người bên phải thì hai người có thể đăng kí được vá lại với nhau; Soobin chỉ biết bóp tay phải mà xuýt xoa, cánh tay anh mỏi nhừ.

Bấy giờ thì anh cũng không biết mình hoang mang vì lần đầu quạt đàn guitar theo kiểu lạ lùng như thế này, hay là vì hoang mang không tập trung được bởi những lúc anh loay hoay nghiêng người về phía trước nhiều đến mức như thể đã ôm được Beomgyu. Cách mấy lớp áo đồng phục, thế mà hơi ấm từ da thịt vẫn khiến tim con người ta dễ dàng trót lỡ vài nhịp.

"Hôm nay anh bị say nắng hay gì à? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ấy."

Đấy bảo là ôi thôi chết rồi, Soobin ơi.

--

Chú thích tư thế ngồi của đội văn nghệ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top