The color of the sky and the sound of the rain, coming down down down
Mong muốn của Beomgyu là không tham gia giải đấu, còn chuyện bị tước đi cả quyền được quan tâm vì việc đó bởi phụ huynh thì em chưa nghĩ đến.
Hôm cuối cùng ở hồ bơi, Beomgyu tỉnh dậy trên băng ghế đá với cuống họng vẫn nghe một thứ mùi quen thuộc như thể vừa luyện tập cho giải đấu xong, cũng không biết là có người hô hấp nhân tạo cho em hay không, cơ mà chắc chắn là cũng không ai lo đến mức cuống cuồng đòi đưa vào bệnh xá. Em được khoát một lớp khăn trắng tinh trên người, mắt kính bơi còn nằm lấn cấn bên vai, mình mẩy đầu tóc vẫn còn ẩm, dưới chân còn có mấy cái phao tay. Bên ngoài đã sắp tối đến nơi, hồ bơi trẻ con đã đóng, hồ bơi người lớn thì chỉ còn vài ông chú lặn lên xuống. Tỉnh dậy rồi phát hiện mình được khiêng lên và vứt vào một xó trên hồ bơi vẫn tốt hơn là không bao giờ tỉnh dậy cũng như không còn biết là mình đang ở đâu nữa, Beomgyu tự động viên bản thân mình trong lúc lắng tai bắt lấy mấy âm thanh dễ chịu từ làn nước xô đẩy vào thành hồ.
Tất cả những gì em cảm nhận được là nền xi măng lạnh ngắt của lớp ghế đá, em chậm chạp lấy đà ngồi dậy, chờ đợi một cơn choáng đi khỏi đầu rồi mới lững thững bước vào bên trong, cả người run lập cập mỗi khi có cơn gió nào đó đi qua.
Beomgyu thắc mắc nhất là về việc liệu bạn bè và người lạ có thấy được mấy bong bóng nước báo hiệu cho thấy em đang từ từ chìm xuống không; hay là lại thấy cảnh tuyển thủ giỏi giang của trường lại chới với đập nước như con ếch bị cột chân trong thao nhựa ngoài chợ. Huấn luyện viên Jeon gần mười lăm phút sau xuất hiện như một nhẫn giả, nhéo tai em giảng cho một bài giáo dục công dân chất lượng rồi đưa về nhà.
Như Beomgyu đã xác định ở ban đầu, em không hề nghĩ đến chuyện sẽ nhận được sự lơ là từ bố mẹ trong vụ này.
Chấn thương ở tay là hoàn toàn có chủ ý, chỉ có cú sẩy chân đuối nước là không nằm trong kế hoạch. Nên là em cũng thấy hơi cay mắt trong sự yên lặng của mấy bữa cơm tối sau hôm đó tới tận hôm qua. Đồ ăn nóng hổi nhưng lòng lạnh tanh, con cái tay chân nào băng trắng nào mùi thuốc, thế mà bố mẹ vẫn có thể ngang nhiên bàn chuyện nào cổ phiếu nào bệnh nhân, Beomgyu cảm thấy kết quả này có hơi ngoài mong muốn, quyết định gắp hẳn cả một con tôm còn nguyên vỏ cho vào miệng rồi đứng dậy dẹp chén của mình.
Beomgyu nghe được ở đâu đó rằng khoảng thời thơ ấu có sức ảnh hưởng rất lớn đến với tính cách của một người. Người lớn không phải ai cũng có bẩm sinh năng khiếu dạy dỗ trẻ con, thế hệ người lớn đôi khi lại hoàn toàn không có thời gian hay điều kiện để tham gia vào những lớp học cho các phụ huynh vào thời gian trước.
Chuyện một ngày đẹp trời nọ, tuyển thủ của trường sau khi gặp chấn thương tay vẫn cố gắng đi đến hồ bơi, rồi lại sơ sẩy trượt chân đuối nước ngay mép ranh giới sang khu 2 mét trong hồ đó, phản ứng nhiều lắm thì chắc là ngạc nhiên và tò mò bởi sự bất chấp của tuyển thủ. À ừm, thì chuyện thằng đó tâm lý bị dày vò bởi bố mẹ nghiêm khắc yêu thành tích cũng đâu ảnh hưởng đến miếng cơm hay con điểm gì mình có được, thì thôi, quan tâm hay suy nghĩ làm gì nhiều cho nhức đầu.
Phản ứng khá đúng mà, Beomgyu nghĩ thế. Cố gắng tận dụng mối quan hệ rộng để kiếm người chép bài hộ quan trọng hơn việc ngồi kể chuyện đời mình, em thành công tự tiện tiêu hao hết năng lượng của mình cho trường lớp ngay sau ngày đầu tiên đi học lại.
Tan học, Beomgyu mới có dịp đi về phía băng ghế đá trước kia mà quăng cặp một xó, ngồi ngay ngắn trên ghế. Em thở một hơi rất dài, nheo mắt nhìn mấy cành phượng đung đưa mạnh trong gió lớn, vài chiếc lá nhỏ xíu bằng móng tay rơi lả tả xuống mặt sân. Thành phố chuẩn bị bước vào mùa mới, mấy ngày ở nhà đã giúp Beomgyu chứng kiến được cảnh mưa dông gió lớn đủ loại kéo đến tàn phá những buổi chiều tưởng chừng như yên lặng vô cùng như thế nào. Vậy mà sáng nay trước khi đi đến trường cũng vẫn quên mang theo ô, Beomgyu cắn môi khó chịu, tay vuốt vuốt phần vai áo đã ướt một khoảng lớn. Trên đường rời khỏi khu lớp học có gặp được vài anh trong đám chơi bóng rổ lúc trước, mọi người cũng có đi qua chào nhẹ lẫn hỏi han một tiếng, mấy âm thanh hài hòa lẫn trong tiếng mưa, em chỉ mím môi cười đáp lại. Ai ai cũng trông hối hả. Điều duy nhất mà Beomgyu mong đợi được làm ngay sau khi tay hoạt động bình thường trở lại là chơi bóng rổ, chắc chắn là thế.
Em di di mũi giày converse xuống đất, ngồi thẫn thờ nhìn loạt bóng áo mưa của phụ huynh từ sân trước chạy vào trong, vài chiếc ô chậm rãi biến mất sau cánh cổng. Beomgyu không nghĩ là mưa sẽ tạnh, nhưng đợi một tí để bớt lớn hơn thì không chết ai cả. Về nhà rồi thì cũng có ai đợi để mắng đâu, tội gì không ngồi lì ở đây thêm chừng một tiếng đồng hồ.
Beomgyu có một người lạ thân quen, cũng ở chỗ này.
Hình như là học khối trên, lại còn học giỏi, có cả vài lần được lên cột cờ nhận phần thưởng. Chiều cao rất nổi bật, đứng chụp hình cùng với thầy Lee trao giải, nhìn từ đằng sau cũng không khác một thầy phụ giảng khác trong trường là bao. Beomgyu không nhớ được tên của anh, bạn bè anh có khi cũng đến ngồi và nói chuyện ồn ào lan đến tận ra sân bóng rổ chỗ em, chắc chắn là đã có vài lần hét lên tên nhau, trong đó có tên anh. Chắc là vì cứ nghĩ rằng sẽ không nói chuyện với nhau bao giờ, nên tên của anh mới không nằm trong bộ nhớ của em.
Chỉ biết là cuối giờ ngoài cây bàng trước mặt làm bạn ra thì còn có anh bên cạnh, ngồi đọc tài liệu rồi ghi chép thứ gì đấy. Beomgyu chơi xong năm ván bóng rổ, mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm vạt áo sau lưng, ngồi phịch xuống ghế đá mà tu nước như cá mắc cạn, sẽ thuận mắt quay sang nhìn anh chằm chằm trong khoảng mười lăm giây rồi lại đổi ánh nhìn về phía cây bàng đối diện. Khung cảnh này lặp đi lặp lại khá quen thuộc, anh kia sau vài lần không quan tâm(?) thì cũng nhìn lại Beomgyu. Mắt đối mắt không đủ lâu để miệng mở ra mà nói câu gì đó cho vui, cũng gần tròn hai năm học rồi.
Không biết mấy ngày đi vắng, có ai thay thế mình ngồi nhìn anh ta chằm chằm hay không. Beomgyu đeo một bên tai nghe vào, chọn chế độ ngẫu nhiên trên app phát nhạc, sau đó thì ngồi yên chưa đến mười giây đã nghiến răng mở màn hình lên trở lại để chọn bài nhạc mình muốn.. Tiếng guitar trong đoạn solo đầu của bài hát khiến Beomgyu cảm thấy dễ chịu hơn được một chút, em cạ cạ điện thoại vào phần ngực để lau đi mấy giọt nước mưa nhỏ đã bị bắn lên màn hình. Mấy ngày nay cũng mưa lớn quá, không biết anh ta có thay đổi lịch trình bằng việc rời trường sớm hơn hay không nhỉ.
Beomgyu chăm chú nhìn một loạt các sự vật xung quanh trong màn mưa, từ tòa nhà khu C đối diện cho đến mấy chiếc xe máy phủ áo mưa tiến ra vào trong cổng trường, rồi lại nhìn xuống mấy chiếc rễ của cây bàng, nhìn xuống nền đất ẩm ướt đã bị lắp đầy bởi làn nước mỏng. Beomgyu chợt để ý thấy được mũi giày của đôi Vans Old Skool đứng nép vào góc tường không quá chân ghế đá hơn một mét. Ối, chưa về này. Em ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn anh trai lớp trên vài giây rồi đưa tầm mắt ra sân trở lại.
"Về chung không?"
Đó chắc chắn không phải là lần đầu tiên Beomgyu nghe giọng anh. Lẫn trong tiếng mưa dồn dã trước mặt, nếu em không chú ý lắng tai nghe thì chắc cũng sẽ phải hỏi lại thêm một lần nữa để nghe rõ hơn. Giọng anh ở tông đều đều, không trầm chút nào. Beomgyu quay ngoắt đầu sang nhìn chăm chăm vào vai áo đồng phục thể dục cũng đã ướt một mảng của người lớn hơn. Anh trông không có ý định đi về phía bên kia của băng ghế, mái hiên trên đầu không che được hết phía góc tường anh đang đứng.
"Không? Hình như xe anh.. làm gì có yên mà ngồi.."
Beomgyu đã từng thấy cảnh anh khối trên đi gửi xe vào buổi sáng cũng như cảnh vạt áo đồng phục của anh ép chặt vào lưng khi anh dừng lại trước bác bảo vệ để trình vé giữ xe, trước khi biến mất sau cánh cổng trường. Và mấy lần đó vừa đủ để em biết được việc xe anh không có cái yên nào cả.
Phát ngôn ra được nửa câu rồi, Beomgyu mới vội vàng cụp mắt xuống nhìn mấy giọt nước nhỏ đang bắn lên gấu quần của mình. Em cúi người kéo cặp đặt lên đùi rồi nhích sang mép bên kia của ghế, bỗng dưng chỉ hi vọng rằng anh lớp trên sẽ nhíu mày yêu cầu mình nhắc lại câu nói vừa rồi vì anh không nghe rõ. Trái lại với chiếc hi vọng nhỏ xíu mang đầy mùi tức thời đó, người lớn hơn chỉ chậm rãi đặt cặp xuống ghế rồi đáp lại Beomgyu một câu trả lời không thể nào tỉnh táo hơn.
"Thì..dắt bộ."
Beomgyu cũng nâng cặp đặt sang bên cạnh mình, mắt nhìn thoáng qua chiếc phù hiệu của anh trước khi tựa người vào lớp tường sau lưng, lại chuyển tầm mắt về một chiếc SH phủ áo mưa xanh đậm của ngân hàng BIDV đang hướng ra khỏi cổng trường. Em đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, tháo chiếc tai nghe xuống rồi cuộn tròn nó trên hai ngón tay của mình.
Tên anh là Choi Soobin.
Sau hai năm học ngồi cùng một băng ghế đá trong giờ ra về với Choi Beomgyu, cuối cùng Choi Soobin cũng nói thứ gì đó. Mở đầu của cuộc trò chuyện lẫn một mối quan hệ không biết rằng sẽ đi về đâu vào một ngày mưa, là về chuyện anh muốn về chung với em, hình như là vì em nhìn không khác gì một con cún bị bỏ rơi.
Ừ, Beomgyu lúc ấy tự dưng cảm giác đầu mình lại xuất hiện thêm một cơn choáng váng. Choi Soobin sau biết bao nhiêu lần nhìn em không cảm xúc, không biết làm thế nào lại nỗi lòng từ bi muốn cùng em đội mưa dắt bộ chiếc xe đạp không yên của anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top