Lạ lùng anh tới bên em trong sáng chào cờ trời mưa tối hù

Mùa mưa vẫn chưa dứt hẳn. Buổi chào cờ đang diễn ra yên bình, thế mà chỉ trong vòng mười phút, nắng vàng mới đây vẫn còn nhảy nhót, nay đã biến mất sau mấy đám mây. Beomgyu đưa tay nhìn đồng hồ cẩn thận đếm từng giây, không ngờ rằng giây phút thầy Lee thể dục xướng tên mình, cũng là lúc gió nổi lên, cuốn bay ít nhất mười chiếc ghế xanh không người ngồi ở một hàng ngoài sân. Đám học sinh lớp em la oai oái, đứa đứng đứa ngồi, loi nhoi cả một khoảng sân, hiện tượng này cũng không lâu sau đó lan ra hết sân trường.

Hình như cách đây vài năm, trường từng giăng một mái dù màu cam giữa sân có bốn trụ xung quanh, ai cũng nghĩ rằng nó sẽ có ích khi trời mưa. Thật ra thì cũng không giúp được gì nhiều, thời điểm lứa học sinh của Beomgyu vào trường, nó đã được gỡ bỏ, cả không gian được cho là 'thoáng đãng hơn bao giờ hết'. Nếu chơi bóng rổ trong cái khoảng trời cam chói sực nứt mùi cao su đó thì cũng chả vui vẻ gì.

Trước khi Beomgyu nhận ra, em đã bị xô đẩy vào khu sảnh có mái che bên trong bởi dòng người. Mặc cho một loạt lời chỉ đạo từ cô tổng phụ trách và cả thầy hiệu phó, đám đông chả hề có chiều hướng dừng lại. Beomgyu cắn môi, chỉ kịp chuyển ba-lô ra đeo trước ngực rồi thuận theo dòng người mà đi, dừng lại ở cây cột trụ ở gần phòng giám thị. Em nhớ rằng mình đang cúi người nhặt rồi xếp chồng vài chiếc ghế lăn lóc gần đó, đếm đến chiếc thứ sáu, thứ bảy thì bỗng dưng bị ai đó nắm vạt áo giật ngược ra sau.

Cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc; Beomgyu cũng đồng thời nhận ra mình đang đứng tại vị trí của một lớp... rất khác. Khối mười một theo chỉ thị của thầy hiệu phó, đã được tập hợp xếp một loạt hàng dài theo từng lớp, nối đuôi nhau di chuyển lên khu vực tầng hai - nhìn từ dưới sân trường, còn có thể thấy được vài nhóm học sinh bị thừa ra đứng chen chúc trong góc cầu thang, một số di chuyển hẳn lên cả tầng ba. Từ chỗ của Beomgyu thì không thể nhìn được rõ mặt của đám học sinh trên đó; nhưng hẳn là cũng không ai quan tâm đến sự biến mất của em. Hôm đó cô chủ nhiệm về quê thăm người nhà đang trong cơn nguy kịch, dưới sự chỉ thị của mỗi một cậu lớp trưởng hiền khô, Beomgyu chắc chắn rằng tập thể không chỉ có mỗi em là mất tích.

Beomgyu được đẩy vào khoảng gần cuối hàng của một lớp mười hai. Em không mất quá năm phút để được xác định danh tính bởi các anh chị xung quanh, và đồng thời nhận ra rằng Soobin cũng tình cờ nằm trong lớp. Anh ban đầu đứng ở tít chỗ cuối hàng vì chiều cao, nhưng rồi bằng một phép màu nào đó năm phút sau đấy, lại kéo ghế ngồi chỉ ngay sau Beomgyu, ưu đãi cho em một xuất mười lăm giây massage lưng vô cùng không cần thiết để thông báo về sự hiện diện của mình.

Không biết là tập thể lớp Soobin có đoàn kết trong những chuyện thường ngày hay không, nhưng nơi mà Beomgyu ngồi, tất cả mọi người đều vô cùng thân thiện bắt chuyện với em; đồng thời thân thiện ngắt nhéo đá đểu nhau rồi cố gắng bụm miệng cười không quá to. Beomgyu chỉ được chứng kiến được cảnh tượng này trong lớp vào năm đầu; sau này thì quen thuộc với viễn cảnh những mái đầu xanh chăm chú vào điện thoại riêng của bản thân.

"Minjae ngồi sát vào để che đê, Hayeon thấy được là xuống múc cả đám."
"Cứ để thằng nhỏ ngồi đi, có sao đâu." Anh trai tên Minjae ở cách chỗ Beomgyu ngồi một hàng nữa không quay đầu cũng không đáp lại, cứ thế mà hơi khum người cầm ghế nhích qua phía bên trái.

"Đẹp trai quáaa, em học khối nào?"

"Hình như em hay đi đưa báo cáo cho thầy Jeon đúng không?"

"Thấy mặt cứ quen quen kiểu gì"

"Chứ không phải ai đẹp trai thì mày cũng thấy quen hết hả"

Trước khi Beomgyu thân thiện kéo khóa áo khoác để cho các chị xung quanh thấy được phù hiệu, sau lưng em đã kịp thời(?) vang lên thể loại âm thanh ồn nhất mà một con người có thể phát ra khi bị sặc. Choi Soobin không biết là có vô tình mở miệng to quá trong khi ngáp trước đó để rồi bị ruồi chui vào cổ họng hay không; mà anh ho một tràng dài, thu hút cả ánh mắt của mọi người từ những lớp khác ngó sang chỗ Beomgyu.

Vấn đề là, sau khi được bạn bè vỗ lưng vỗ vai một hồi, bắt lấy ánh nhìn đầy lo ngại của Beomgyu, anh lại còn chẹp miệng lắc đầu rồi đưa một ngón tay lên giữa môi và 'shhhhhhhhh' trong lúc làm eye-contact với các anh chị xung quanh.

"Ừm, mọi người im lặng nghe cô Lee trình bày kìa."

Mọi người không có vẻ gì là kì thị lắm trước hành động lẫn lời nhắc nhở của Soobin về việc cô Lee trên bục chào cờ đang trình bày, chỉ có điều trong không gian sau đó chỉ vang vọng một loạt tiếng nín cười bao gồm cả Beomgyu sau khi một chị thỏ thẻ:

"Vấn đề là đến phiên cô Jung được gần mười phút luôn rồi kìa".

-

Một trong những lời khuyên 'nghe-có-lý' nhất mà Beomgyu đọc có ý đại loại như này: cách tốt nhất để sống trong thực tại chính là tập trung vào việc mình làm vào thời khắc thực hiện việc đó. Vì cuộc đời chưa bao giờ hoàn hảo, quá trình thực hành dựa trên lời khuyên này cũng đã xảy ra vài lỗi nhỏ, đa phần là vì em rất dễ bị xao nhãng. 

Như chuyện Beomgyu tập trung 'dành thời gian cho bản thân mình' bằng cách chuyên tâm đọc truyện và ôm laptop đánh game đến gần bốn giờ sáng, như chuyện thi thoảng tự dưng đắm chìm vào chuyện nghe giảng mà quên ghi bài, trong khi tay cầm bút cũng đã khỏi từ lâu; như chuyện mũi sụt sịt và cổ họng khô ran khó chịu hết hai tuần sau khi cứ mê mẩn việc chân chạm thành hồ khi luyện tập cho giải thành phố mà quên mất khái niệm về thời gian.

Như chuyện không để ý rằng bản thân mình khi không lại run rẩy không ngừng được vào hôm chào cờ trong tiết trời xấu đau xấu đớn.

Beomgyu nhớ rằng cách đó mười phút, Soobin có gõ nhẹ lên vai em, hỏi rằng có thể cho anh mượn chỗ để đặt tập sách lên làm bài hay không; Beomgyu gật đầu vì cũng không thấy phiền hà gì. Chuyện sau đó lại trở nên khá.. khó hiểu một tí vì, Beomgyu vô cùng chắc chắn rằng chỗ đó không còn đơn giản nơi hạ cánh tạm thời của một quyển sách giáo khoa, có khi kẹp thêm hai ba quyển vở nữa rồi. Sách vở dù sao cũng chỉ là vật vô tri; bọn nó không có khả năng phả một luồn khí ấm cách nhau bốn năm giây vào thắt lưng Beomgyu.

Sau khi phân tích tình hình trong giây lát, Beomgyu quyết định đưa tay ra sau đánh vài cái vào chân Soobin nhằm kêu anh ngồi dậy; dù cho anh có đang ngủ hay là đang mơ màng suy tư về dăm ba ý nghĩa cuộc đời của nhân loại sau khi làm một loạt đề bài trên lưng em trước đó đi chăng nữa.

Dường như là ngay lập tức, Soobin nhấc đầu dậy, đưa tay phủi vạt áo Beomgyu vài cái. Buổi chào cờ kết thúc không lâu sau đó, Beomgyu có nhìn được bộ mặt không thể nào ngái ngủ hơn của người sau lưng mình trước khi vác cặp lên lớp. Em cũng vẫy tay chào đáp lại với vài anh chị trước khi khuất bóng sau dãy cầu thang, mấy tiếng trên trường sau đó trải qua nặng nề cứ như thể bị ảnh hưởng bởi cơn mưa ngoài trời cho đến tận lúc ra về.

Beomgyu chưa bao giờ có cảm giác nhột nhạt ở lưng; cho đến giờ phút đấy. Lý do em sử dụng cụm từ "khó hiểu" để mô tả sự việc này, chính là vì phản ứng của cơ thể đối với sự nhột nhạt này không giống như thường lệ; tức là cơ chế của Beomgyu sẽ lập tức bật chế độ phản-kháng lại như đánh hoặc che lấy phần đấy, tự nhiên nhất - vẫn là bật cười. Beomgyu chỉ biết rằng vai em cứ như thế mà bỗng dưng run lên như cầy sấy, một cảm giác nhộn nhạo trong người không thể nào lí giải được xuất hiện và khiến em không thể nào tập trung vào thứ bấy giờ mà em đang làm nữa; dù cho nó chỉ là giả vờ như đang nghe giảng nhưng thật ra đang nghĩ về chuyện chơi bóng rổ sau vài hôm nữa khi tay đã tháo băng hoàn toàn.

Thời tiết lúc đó dù là xấu đau xấu đớn thì cũng không lạnh đến mức đấy, thế mà Beomgyu vẫn thỉnh thoảng nhớ lại được cảm giác lạ lùng trong mình buổi chào cờ hôm đấy; nhiệt độ ấm nóng từ hơi thở của Soobin đến cả thân nhiệt từ trán anh truyền sang em rõ rệt như thế nào kể cả khi cách tận hai lớp áo khoát và sơmi đồng phục.

Beomgyu vẫn ghi nhớ câu châm ngôn mình hướng đến, rằng nên tập trung vào những gì mình đang làm ở hiện tại. Sai sót vẫn xảy ra thỉnh thoảng vì Beomgyu là người dễ bị phân tâm. Có điều là, em không ngờ được chuyện xác suất của bọn nó lại tăng lên một cách chóng mặt mỗi lúc em ở bên cạnh Soobin kể từ buổi chào cờ nọ. Nói nào ngay, chỉ đơn giản là tan học ngay sau đó bốn năm tiếng; Beomgyu không sao tập trung được vào đề bài tập trước mặt trong khi Soobin bên cạnh đang tận hưởng bầu không khí sau một cơn mưa trong sân trường: bằng cách đặt cặp ngang lại trên ghế đá rồi thoải mái gối đầu lên nó.

Anh bảo hôm nay có nhiều bài lắm, nhưng anh đã chiến xong xuôi hết trong giờ trống tiết cuối rồi. Soobin mượn tai nghe của Beomgyu rồi cứ nhắm mắt ngân nga đi ngân nga lại mỗi một giai điệu trên ghế. Mà chân anh dài quá, nên bị thừa hết cả đoạn từ bắp chuối trở xuống vung vẫy ra lối đi bên kia. Soobin không những không được đá chân qua lại mà cũng không được duỗi chân hoàn toàn, vì sẽ chắn lối đi của mọi người. Xấp xỉ mười phút, Beomgyu (tạm thời) dời mắt khỏi mấy trang giấy trên đùi, em vừa thở dài vừa huơ tay trước mặt Soobin vài cái.

"Soobin à.."
"Em không tập trung được, anh ngừng hm hm một tí được không."

"Ớ thế à, anh xin lỗi."

Soobin không còn ngân nga được giai điệu nọ, hình như anh chuyển sang đếm lá. Beomgyu nghĩ rằng nếu trời có mây thì tốt hơn rồi, vì sau đó thì Soobin sẽ đếm mây, rồi có thể sẽ đi bình luận nhảm vài câu về hình thù của những đám mây vô tội vạ. Vì trời hôm này vẫn còn mang một màu xám xịt, Soobin sau khi đếm hết lá thì ngồi bật dậy mà phủi vài giọt nước mưa ra khỏi phần đầu gối trên quần; sau đó quyết định bình luận về tác phong ngồi học của Beomgyu.

"Mượn sách anh kê lên không, bị khòm lưng bây giờ."

"Không cần đâu, cũng sắp xong rồi."

"Người gì mà như cây tâm, hồi sáng anh đếm được mấy đốt sống mà không cần nhìn."

Beomgyu xoay xoay cây bút chì cụt ngủn trên tay, vờ khoanh tay rồi chống cằm suy nghĩ như đang chiêm nghiệm câu bình luận của Soobin.

"Vậy là khen hay chê?"

"Anh có khen đốt sống đẹp không, vậy là khen hay chê?"

Ngó Soobin bĩu môi nhại lại, em bày ra vẻ mặt thất vọng, cuối cùng cũng quyết định dẹp tập sách vào vì rõ ràng từ nãy đến giờ đã đọc được đề bài đến lần thứ hai mươi tư mà vẫn chưa thật sự hiểu vì có đặt một miếng chú ý nào vào đâu.

"Thế có cảm ơn cho mượn lưng ngủ chưa?"

"Ừ nhỉ, anh quên mất."

Soobin ừ à vài tiếng, xoay người sang rồi cứ nhìn Beomgyu chằm chằm. Beomgyu cũng săm soi mấy ngọn tóc sau đầu lỏm chỏm chả đâu vào đâu do lúc nằm bị cấn xuống của Soobin, rồi cũng nhíu mày nhìn anh.

"Lại còn nhìn cái gì, quay lưng lại mau."

Thoạt đầu, Beomgyu nghĩ rằng Soobin là một người rất dễ bắt chuyện; và sự thật đúng là vậy. Vấn đề nằm ở chỗ, anh có thể hiểu ý em muốn nói là gì, rồi đáp lại rất nhanh là một chuyện; còn việc Beomgyu hài lòng khi Soobin có vẻ hiểu được ý em nói, nhưng rồi lại trơ mắt không biết nên làm gì tiếp theo với lời đối đáp của Soobin, lại là một chuyện khác...

Nhưng không vì thế mà cuộc trò chuyện của hai người lại trở nên ngại ngùng và chấm dứt thật nhanh. Beomgyu nghĩ rằng Soobin rất nhạy ở khoảng suy đoán tình hình, anh sẽ cố thêm một vài lần nữa để diễn tả lối suy nghĩ của mình trước khi bỏ cuộc.

"Xin chào lưng Beomgyu, mình chưa đủ trình độ để biết đốt sống Beomgyu đẹp hay xấu- Ấy, người ta có nói xong đâu mà đã quay lại rồi!"

"Anh khùng quá đi.."

"-cơ mà mình biết nếu Beomgyu tiếp tục ngồi trong tư thế vô cùng độc hại này, lưng Beomgyu sẽ bị ảnh hưởng."

Trong hàng loạt vấn đề mà đầu óc Beomgyu luôn tự hình thành nên đối với mỗi người khi đối diện các mối quan hệ, vấn đề ở Soobin là khó hiểu nhất...Vì em thật sự không biết làm gì với nó cả. Thậm chí, em còn cảm thấy có phần buồn cười (theo một cách tốt) và có khi còn thích thú trước cách Soobin cố diễn tả suy nghĩ của mình.

"Mình còn biết lưng Beomgyu ấm và để ngủ trong giờ chào cờ thì khá là đỉnh. Cảm ơn lưng Beomgyu, hi vọng được gặp lại vào lần sau nhé."

Thay vì lựa chọn giữa việc nói thẳng ra với Soobin, hoặc tìm cách để bản thân trở nên thân thuộc với nó hơn nhằm giải quyết vấn đề, em cảm giác rằng những gì mình làm không khác gì nhiệt độ cơ thể sẽ trung hòa với nhiệt độ môi trường xung quanh tùy thuộc vào việc vận động nhiều hay ít.

Một khi đã quen, mặc cho cơ bắp có mệt cỡ nào, hệ thần kinh vẫn muốn đẩy hết công sức để giữ vững được những gì nó đang có.

"Rồi, quay lại đi, anh nói chuyện xong với lưng Beomgyu rồi."

"Ôi, Soobin ơi, anh biết không, em cảm thấy đây là một trong những cuộc trò chuyện thật thú vị và hay ho nhất em từng nghe kể từ khi được sinh ra.."

"Ối giời em lại còn phải nói.."

Kết thúc cuộc trò chuyện thú vị và hay ho nọ xong, Soobin lại tiếp tục ngả người xuống băng ghế, trong khi Beomgyu chỉ ôm cặp thẳng lên rồi tựa cằm vào, mắt lướt qua khung cảnh trong trường học bấy giờ.

Hình như mọi thứ đều xảy ra một cách rất nhiệm màu mỗi khi Beomgyu gặp được Soobin vào những ngày mưa, em chợt nghĩ khi đang dõi theo một tà áo dài trên chiếc xe máy đang dần tiến ra khỏi cổng trường.

Cách đây cũng vài hôm cũng có một cơn mưa rào nhẹ, Soobin phải về nhà sớm để tránh lặp lại tình trạng lần đầu tiên hai người gặp nhau, thế mà anh cũng vẫn đi cùng em một đoạn đến tận chỗ cột đèn giao thông ngay ngã tư đầu tiên trước khi quay đầu xe lại, vạt áo khoát màu ngà lại bay phấp phới.

Beomgyu không muốn biết rằng mình đang có những cảm xúc gì. Bản thân em cũng đã nhận ra rằng khi đi trong mưa, mắt em đã không còn biết chăm chú cẩn thận để giày không bước vào những ô nước bẩn, tai em cũng không còn vang lên những giai điệu ngẫu nhiên để lấp đi sự ồn ào từ không gian xung quanh, và cả tâm trí em không còn cố gắng mường tượng ra một khung cảnh không có thật chỉ để có thể thoát ra khỏi thực tại dù chỉ là vài giây.

"Gyu."

"?"

"À anh quên hỏi trước, gọi em thế được không?"

"Ừ."
"Cũng được, sao?"

"Em xích qua bên kia thêm một chút nữa được không?"

"Hết chỗ rồi anh, xích qua nữa là phải ngồi nửa người."

"Quần anh khúc dưới nhìn không khác gì vừa lội suối về luôn."

"Hmmm"
"Thì cưa chân thôi anh."

"Hmmm.."
"Thế Gyu cũng cưa nửa người ha."

Không như thường lệ rằng anh sẽ hỏi ý Beomgyu trước, Soobin không nói không rằng sau lời đáp đó thì liền xê dịch ra chỗ ngồi chỉ chừng vài cm, bỗng dưng xoay người nằm xuống, gối tay lên đầu hạ cánh không thể nào an toàn hơn trên đùi em.

"Như này thì khỏi cưa."

"Ừ, em cũng có thể lật anh như lật bánh trán xuống đất dễ hơn."

Soobin lại bĩu môi, anh vươn tay lên nheo mắt nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, bị lấn át phần nào bởi tiếng xe cộ qua lại lẫn tiếng nhóm học sinh cười đùa lướt ngang qua. Beomgyu vờ lật tóc anh qua lại như loài khỉ bắt chấy cho nhau, rồi lại nhanh chóng buông thõng tay sang hai bên dựa tường mà thở ra một hơi thật dài; thật sự không muốn nghĩ đến chuyện cảm giác trong lòng mình là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top