Có một ngày để chôn nỗi đau rất sâu vào lòng.
Beomgyu chưa từng nghĩ rằng em sẽ cảm thấy rất vui nếu được cúp học hẳn một ngày. Vài buổi tập hợp trên trường, các hôm trùng lịch các cuộc thi cấp trường cấp quận, em được nghỉ ngơi nhiều lắm là khoảng nửa ngày, và em cũng chưa bao giờ than phiền về điều đó. Bởi vì cho dù về nhà thì nghe có vẻ giống nghỉ ngơi hơn (và em không phải bị phạt hay đau người vì nằm ngủ sai-tư-thế-trên-bàn); Beomgyu thích được vây xung quanh mình cái thứ không khí ầm ĩ đầy mùi người này hơn, đương nhiên là loại bỏ phần mùi người thỉnh thoảng. Vì về nhà thì chỉ có độc mỗi sự yên lặng bầu bạn, và Beomgyu nghĩ rằng mối quan hệ của người bạn này chỉ có ích sau mười hai giờ đêm.
Thế nhưng vào những ngày này khi tiết trời trở nên se lạnh hơn, Beomgyu lại muốn bỏ mặc hết tất cả và đi đốt trường cho bõ tức cái cảm giác bức bối trong em. Buổi sinh hoại chào cờ nọ đánh dấu sự khởi đầu của tuần lễ ôn thi của học sinh. Quá nhiều thông báo, quá nhiều cuộc thi, quá nhiều lễ lộc, phong trào. Quá nhiều thứ phấn khích. Và còn gì tệ hơn việc phải ôm một lượng kiến thức không thể tin được vào người sau khi được kích một loạt các thứ phấn khích đó. Thêm một chuyện góp phần trong cái sự bức bối muốn đốt trường của Beomgyu nữa chính là, kể từ hôm chào cờ đó cho đến nay, số lần em được gọi lên bục sửa bài còn nhiều hơn số lần gặp được Soobin trong trường (đã tính luôn phần giờ ra về).
Và đấy là lý do vì sao Beomgyu đã đi qua đi lại giữa phần hành lang phân cách hai khối 12 và 11 gần được mười lăm phút kể trong khi bụng vẫn chưa có hột cơm nào. Vài lần trước đây là tình cờ, có thể là em đi đưa báo cáo cho thầy cô, hoặc mải mê trò chuyện cùng vài người bạn mà chẳng để ý đến đường đi, tình cờ đến mức Beomgyu không còn nhớ được thêm cả lý do nào nữa hết. Chỉ nhớ được rằng mắt ngước lên, vô thức nhìn thấy bảng tên lớp, sẽ bật lên một ý nghĩ 'à, hình như anh học lớp này', hoặc thậm chí có lần cả hai chạm mắt nhau, Soobin sẽ vẫy tay chào em cùng vài anh chị khác, một ý nghĩ tương tự cũng lại được bật lên, 'ồ, Soobin học lớp này mà ha.' Đây là lần đầu tiên em thật sự đứng tại nơi này - với lý do là muốn đến ngó Soobin một tí.
Đầu tháng mười một, trởi trên đầu âm u thỉnh thoảng lại gầm lên vài tiếng, học sinh trốn chui trốn nhũi hết vào sảnh và lớp, Beomgyu xoa tay rồi trùm nón hoodie lên đầu, xung quanh chỉ có tiếng gió và âm thanh xôn xao từ các lớp học vọng lại. Em cúi đầu lẩm bẩm số bước mình đi được, thế mà không biết từ lúc nào cũng đã sắp đến cuối hành lang, gần đến lớp của Soobin.Vài nhóm anh chị đi lướt qua em, xì xào ít nhiều những câu chuyện của riêng họ; Beomgyu cho tay vào túi hoodie rồi cố bước thật chậm như câu thời gian cho suy nghĩ của mình trên đường 'tình cờ đi ngang sang lớp Soobin'.
Em chuyển sang đi sang lối giữa hành lang thay vì nép mình vào sát phần tường bên trong - nơi mà chỉ chưa đầy mười bước nữa sẽ là cánh cửa của lớp Soobin. So sánh với những lớp còn lại, mức độ ồn của lớp anh không nhầm nhò gì, điều này khiến Beomgyu vừa mừng, lại vừa sợ; em vuốt mạnh hai lòng bàn tay đã nhớp nháp mồ hôi vào lớp áo trong túi hoodie, mắt nhanh chóng ngó nghiêng khi thấy được phía bục giảng từ cửa sổ.
Nhờ vào việc làm quen với Soobin, em mới nhận ra rằng tính hướng ngoại trong em giảm mạnh vào các mùa mưa; không biết là bởi vì do tiết trời u ám khiến cho Beomgyu không muốn mở miệng bắt chuyện với những người xung quanh; hay là do nói chuyện và lắng nghe lời anh nói là đã-đủ-rồi.
Soobin có chân lẫn lưng đều dài, không cần đoán thì cũng biết trong sơ đồ lớp, anh sẽ được xếp vào một là ngồi trong góc tường ở phần gần cuối - cuối lớp; hoặc là hoàn toàn ở bàn cuối cùng. Nhưng vì lần cuối cùng của những cuộc gặp 'tình cờ' xảy ra cách đây khá lâu, Beomgyu không nhớ được chi tiết bạn cùng bàn của anh là nữ; mà điều đó thì cũng không có gì là bất thường; chỉ có thêm một chi tiết phụ nữa rằng, cả hai đều đang nằm dài ra bàn, với một khoảng cách xem chừng chiều dài quyển sách giáo khoa và xoay mặt vào nhau. Chị bạn để cả mái tóc dài ra trước ngực, vài ngọn tóc con sau gáy vẫn thỉnh thoảng bồng bềnh bay trong không trung bởi một luồn gió nào đó lướt qua. Cổ tay chị có đeo một chiếc dây chun buộc tóc màu đen, có lẽ là chị đeo nó khá lâu rồi. Vì chỉ sau khi Beomgyu dời sự chú ý từ cổ tay trắng ngần của chị sang mái tóc của Soobin, em quan sát được một loạt cử chỉ cẩn thận lắm như đang gỡ rối một nút thắt bị rút từ anh ở nơi cổ tay chị bạn cùng bàn. Soobin tháo chiếc buộc tóc kia ra rồi còn không quen xoa nhẹ vài lần cổ tay chị bạn; trước khi chị rụt tay lại và bật cười, đánh vào vai anh sau đó.
Hình như anh cũng cười, Beomgyu đoán thế mà không cần nhìn lại vạt áo anh, em bất giác xoa bụng trong lúc bước xuống phía cầu thang ngay sau đó, tâm trí tự động dịch lại về những ý nghĩ rằng bản thân sẽ làm gì trong đống thời gian còn lại của giờ nghỉ.
Hình ảnh chiếc buộc tóc trên cổ tay của chị gái nọ và cử chỉ hết sức dịu dàng của Soobin khiến Beomgyu chợt nhớ về một chuyện tình đơn phương dài hai tháng vào năm cuối tiểu học của em. Trùng hợp làm sao, người em từng thích cũng là một bạn nữ ngồi cùng bàn của mình vào cuối năm tiểu học. Con nít con nôi đối mặt với chuyện tình cảm cơ bản thì đơn giản gấp mấy lần so với thiếu niên và người lớn. Được trải qua vài khoảng thời gian vui vẻ cùng người đó sẽ cảm giác như rằng tất cả mọi điều trên thế giới này đều thật tuyệt vời. Kể cả những chuyện như con điểm kém trong bài kiểm tra hay chiếc dép bị bạn dấu mất do mải mê ngủ gục trong giờ ra chơi - là chuyện bình thường không có gì phải nghĩ nhiều, bởi vì bọn nó xảy ra cùng thời điểm với chiếc mầm non mang tên thích một người nọ.
Giống với chị bạn của Soobin, bạn nữ mà Beomgyu thích cũng có một mái tóc rất rất đẹp, hoặc chí ít rằng đó là một trong những điều em có thể nhớ được về bạn; một phần là vì cuộc trò chuyện của cả hai thường bao quanh mái tóc của bạn nhiều hơn cả những chủ đề học tập hoặc drama trong lớp. Bạn bảo rằng tóc bạn là tóc mảnh, số lần mẹ bạn cắt nó đi thường nhiều hơn các bạn trong lớp, nhiều lắm, mà bạn thì cảm thấy nó rất phiền phức. Đặc biệt là những ngày đầu tuần, mẹ bạn lúc nào cũng sẽ bắt bạn thức dậy thật sớm để có thể thắt thật nhiều bím tóc, hoặc làm đủ mọi trò với mái tóc của bạn. Một trong những điều ước của bạn là có thể làm cho tóc bạn ngắn chậm lại.
"Nhưng không biết nữa, mẹ tớ thích nó lắm." "Ừ, vì nó đẹp mà.""Gyu muốn sờ thử không, tớ cho đấy.""Ồ.. thế tớ cảm ơn nhé.."
Beomgyu nhớ rằng tóc bạn mềm lắm, mà lại thơm mùi bồ kết, thế là trong giờ học, em lại cứ hình thành một thói quen mà quay sang xin bạn cho chạm vào tóc, bạn nữ cười rồi đồng ý, thế là lại tạo nên một khung cảnh mà đối với đám con nít thời đấy - chẳng khác nào vợ chồng với nhau. Ngày mối tình đơn phương này chấm dứt là ngày cô Kim chủ nhiệm lớp đổi sơ đồ chỗ ngồi. Beomgyu không đủ tự tin để chạy lại chỗ bạn nữ đó vào giờ ra chơi để xin chạm vào tóc nữa, mà thậm chí mấy lúc vô tình xếp hàng cạnh nhau, bạn nữ cũng không cho Beomgyu chạm vào tóc bạn như ngày trước.
Đỉnh điểm của sự việc là khi Beomgyu xuýt chút nữa bị bắt nạt hội đồng bởi vài bạn nữ khác trong lớp, vì các bạn ấy nghe được từ bạn nữ tóc đẹp kia rằng Beomgyu sao mà cứ xoa tóc xoa đầu bạn ấy chẳng khác nào vuốt lông mấy em cún. Thế là đi mất một mối tình hoa phượng rơi lẻ tẻ nghẹn mùi bồ kết.
Nhưng đấy là chuyện xảy ra vào năm tiểu học; cách cả một thời gian dài như thế, nếu được gặp lại bạn nữ đấy với tình huống tương tự, Beomgyu không nghĩ rằng chuyện duy nhất mình sẽ nói và sẽ nghĩ về bạn cũng như thích ở bạn là chuyện về mái tóc bạn đẹp như thế nào và em muốn chạm vào nó ra sao. Hẳn là Soobin và cả chị bạn kia, nếu có, cũng thế.
Kiếm được chiếc sandwich xẹp lép được kẹp giữa bìa hồ sơ và hai cuốn đề cương, Beomgyu bồi hồi nghĩ rằng cảnh tượng vừa rồi sao mà giống hệt như một cảnh phim thanh xuân vườn trường. Chị gái không đẹp đến mức như thể hoa hậu 10x, nhưng cũng có thể trở thành một người được không ít nam sinh thầm thích trong mấy bộ phim. Soobin thì không cần nói nữa, thay cặp kính gọng vuông bằng kích áp tròng, tỉa gọn lại phần tóc sau gáy, và ít chửi thề hơn nếu có thể, cũng sẽ dễ dàng trở thành nam thần trong tim các nữ sinh (mà chẳng phải anh cũng từng khoe vài thứ về số lần anh hay lên confession hằng tháng sao?)
Và Beomgyu.
Ồ, Beomgyu thì sao nhỉ..
Hmm, thú vị này.
Em đáng lý ra chẳng là cái thá gì trong bộ phim này cả, có thể có, mà cũng có thể không, hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc đàm phán trong quá trình quay.
Beomgyu nhấp một ngụm nước để xua đi cái khô khan của miếng sandwich trong miệng, em đảo mắt nghĩ tiếp. Beomgyu sẽ chỉ là một nhân vật phụ với tư cách 'bạn giờ ra về' của Soobin, hoàn toàn có một cuộc đời phía trước - nơi mà em là nhâ vật chính, và sẽ gặp một nhân vật chính khác.
Soobin và Beomgyu hoàn toàn có thể là nhân vật chính trong bộ phim của cả hai, cơ mà có thể chỉ là nhân vật phụ trong phim của nhau.
Trong một loạt các thứ phấn khích mà trường trường lớp lớp đang thay phiên nhau chào mời học sinh trước khi hô biến một phát kì thi đến rồi, Beomgyu lại còn đang đắn đo không biết có nên dành một khoảng nhỏ thật nhỏ gọi là để dành buồn buồn thì suy nghĩ đến trong lòng cho việc em thích Soobin hay không. Châm ngôn yêu thích của em là tập trung vào những thứ mình đang làm ở hiện tại để có thể "sống trọn từng khoảnh khắc", đối xứng chiếc châm ngôn này vào cảm xúc mình đang có hiện tại, Beomgyu rút ra được suy luận rằng nó không khác gì như việc vừa được tạt một gáo nước nóng hổi vào mặt.
Beomgyu có thực sự thích Soobin không? Hay là em chỉ thiếu tình thương mà để ý đến những điều không cần thiết từ sự quan tâm chân thành từ một người bạn xa lạ?
Em có thích anh không? Hay là em chỉ cảm thấy thật quý anh vì cuộc trò chuyện của hai người lúc nào cũng khiến em vui vẻ khi nghĩ về, rằng hình như đây là lần đầu sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Beomgyu gặp được một người trò chuyện vô cùng hợp?
Có thể chỉ là tình cờ, Soobin luôn cư xử rất tốt với mọi người, và tình cờ, Beomgyu vẫn luôn hoài nghi cái cách cư xử tốt lành đó ở tất cả mọi người - cho đến khi trở thành bạn với Soobin, cho đến khi em không còn có những suy nghĩ đi quá mức bình thường về cốt lõi hành vi của tất cả mọi người xung quannh em, sau mỗi lần trò chuyện với anh.
Thậm chí là có thể, anh không tốt đến mức đấy. Có thể, Beomgyu chỉ cơ bản thích anh thôi.
Em nghe ngóng rằng còn mười phút nữa thì hết giờ nghỉ, liền thong thả đánh một vòng xuống tận tầng trệt để vứt mấy mẩu rìa sandwich - cũng có lý một phần, vì tổ trực lớp Beomgyu vẫn còn đang tích góp tiền để đền thùng rác mất cách đây một tuần. Thế mà cũng lại gần trễ mất năm phút vào tiết tiếp theo vì mải mê rượt đánh vài đứa lớp dưới trong nhóm bóng rổ buổi chiều sau khi được dụ dỗ một cách chân thành khi đi mua nước.
Beomgyu hiện tại không muốn ở lại sau giờ học, thế nên cả lớp được chứng kiến cảnh chiến binh què tay phải cách đó một tháng lại tưởng như sắp què chân trái nhảy lò cò vào lớp, sau khi chiến binh thắng gấp ở cầu thang để không chạm mặt thầy giám thị.
Cả ngày hôm đó sao mà trải qua thật dài, Beomgyu giờ đây đã không còn cảm thấy bức bối đến mức muốn phóng hỏa đốt trường, em chỉ muốn đâm đầu vào tường thật mạnh, tưởng chừng như hàng loạt câu hỏi 'tôi thích anh, tôi không thích anh, anh thích làm bạn tôi, anh thương hại tôi' kia có thể biến mất. Nhưng em lại thành công nắm dây đôi converse vác lên vai mà chạy chân trần một mạch về nhà; vì nếu đâm đầu vào tường thì có thể sẽ hôn mê, mà không khéo, trong lúc ý thức chẳng ra đâu vào đâu, các câu hỏi kia sẽ còn lợi dụng tình thế mà được dựng lên chẳng khác nào hàng loạt tình huống phim ảnh.
Thật ra thì chuyện sẽ không tệ đến mức đấy, ít nhất thì hình như em cũng sẽ không gặp lại anh vào năm sau. Beomgyu đặc biệt có một hình ảnh sắc nét vô cùng về phản ứng của Soobin, rằng cho dù em có thích đến mức nói toẹt ra hết những thứ đáng lý không nên nói ra, anh vẫn sẽ nở một nụ cười thật chân thành như chấp nhật hết tất cả, "Thôi, em."
Thôi, em.
Mấy chuyện này mà em còn nghĩ làm gì, chẳng phải em thấy được câu trả lời từ trước rồi hay sao?
Và Beomgyu sẽ không phải bứt rứt hay thậm chí là nước mắt lưng tròng gì. Em cũng sẽ đáp lại nhẹ hều,
Ừ nhỉ, thôi thì cứ xem như không có gì cả, anh ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top