File 9 - 16 năm - 1 mối tình

Trời trở gió, khuya rồi ! Đường phố cũng đã thưa người dần nhưng những bóng đèn nhiều màu vẫn nhấp nháy liên tục. Có một chiếc xe hơi đen coóng, bóng loáng, nhìn qua là biết rất đắt tiền, đậu xịch trước cửa một quán bar. Cô gái trên xe bước xuống. Cô mặc chiếc áo măng tô đen, đeo một chiếc kính đen như để  che lấp đi cảm xúc đang được thể hiện trong đôi mắt. Đồng hồ trên tay cô điểm đúng 0 giờ, cô đặt bó hoa màu trắng đang cầm xuống cái vị trí mà chằng chịt những đường vẽ màu trắng đã mờ, cho thấy nơi đây đã từng xảy ra tai nạn... Một khẽ thở dài, hai tay đút vào túi áo khoác.

- Đã bốn năm rồi, thời gian thật sự trôi nhanh hơn tôi nghĩ nhiều.

Mỹ Nhân cười nhạt.  "Tại sao em phải như thế ? Tại sao em lại bị thương mà không phải là tôi chứ ? Tại sao em lại đi như thế ? Lại còn đi xa đến vậy ! Em bảo tôi phải làm sao đây ?... Là lỗi của tôi. Thật sự xin lỗi em, rất nhiều !"

Hai má cô ửng hồng giữa thời tiết lạnh về đêm, hàng nước mắt nóng hổi tuôn ra cũng không đủ làm ấm gò má ấy.

Mỹ Nhân trở về nhà khi đã tầm hai, ba giờ sáng, cứ ngồi thẫn thờ trên ghế sofa ở phòng khách, nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ được, đầu nặng trĩu, hai hàng nước mắt cứ tuôn chẳng thể dừng. Mỹ Nhân cũng chỉ có vậy, để mặc nước mắt tuôn bao nhiêu cũng được, nhưng chẳng bao giờ khóc nấc lên, gào thét đủ điều, chỉ im lặng găm vết thương vào tim. Năm nào cũng thế, ngày giỗ của em, lại khiến cô càng day dứt, đau đớn hơn. Sự hối hận tột cùng, tất cả cứ đeo bám lấy cô, chẳng rời một khắc.

Thời gian cứ trôi qua cho đến khi bình minh vừa kịp ló rạng. Mỹ Nhân thở dài, chậm chạp xuống bếp, pha vội tách cà phê để còn kịp đến công ty. Hôm nay có buổi tuyển nhân viên, vị trí thư ký cho cô nên nhất định phải có mặt từ sớm. Ngang qua kệ sách, cô vô tình đụng vào khiến mấy quyển vở rơi xuống. Quyển vở lật ra, mấy trang giấy bay lung tung. Mỹ Nhân nhặt lên. Là nét chữ của em. Cô khẽ mỉm cười. Khi đó đi học, cô cứ mải ngủ gục trên bàn mà chẳng màng đến việc chép bài. Hôm đó giáo viên kiểm tra vở lại không hề trách phạt như mọi lần, lại còn nói rằng cô có tiến bộ. Khi đó cô cứ nghĩ hôm đó tâm trạng giáo viên tốt, cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao, cũng chẳng tò mò cầm lấy quyển vở mở ra coi. Mãi đến sau này, khi đã học xong, cô chuẩn bị dọn dẹp để quăng hết đống sách vở đi, cô mới biết được sự thật. Chẳng phải cô may mắn, cũng chẳng phải do tâm trạng của giáo viên, là em.

Lại mất thêm một chút thời gian nữa, Mỹ Nhân tay cầm tách cà phê, tựa vào kệ sách, lật lật mấy trang vở mà cười một mình, ánh mắt đượm buồn đến lạ.

Cũng bốn năm rồi !

Năm đó Mỹ Nhân, sau vụ tai nạn của Mỹ Duyên, bình thường phong thái đã lạnh như băng, nay lại còn trầm buồn hơn cả. Mỹ Nhân chăm học hơn hẳn, cũng chẳng còn cặp kè với những cô hoa khôi trong trường khiến ai cũng ngạc nhiên. Và năm đó cô cũng đã đỗ tốt nghiệp với số điểm không tồi. Cô chọn du học ba năm và rồi trở về Việt Nam gầy dựng công ty riêng.

- Loại.

- Loại.

- Loại.

- Loại.

Từ ngữ quen thuộc vang lên suốt buổi phỏng vấn, từng người cầm hồ sơ của mình bước ra khỏi căn phòng, khuôn mặt nặng trĩu đầy thất vọng. Không khí trong căn phòng càng nặng nề hơn, Mỹ Nhân liên tục loại những ứng cử viên mà tất cả người trong hội đồng phỏng vấn cho là rất có năng lực.

- Người tiếp theo. Mời vào.

- Giám đốc, đây là người phỏng vấn cuối cùng.

Trưởng phòng nhân sự ghé tai, khẽ nói với Mỹ Nhân.

- Tôi biết rồi.

Người đó bước vào, là một cô gái. Mỹ Nhân mệt mỏi, hàng hàng lông mày như dính chặt vào nhau, lòng đen trong mắt nặng nề di chuyển về hướng người vừa bước vào. Cô gái này dường như đánh thức tất cả sự tỉnh táo của Mỹ Nhân, cô vội vàng lật tập hồ sơ của cô ấy.

- Cô tên Trình Thị Mỹ Duyên ?

- Phải, Trình Thị Mỹ Duyên.

Mỹ Nhân thật sự không dám tin vào điều mình đang chứng kiến. Cô tiến lại gần cô gái đó, ánh mắt lộ vẻ xúc động. 

- Giám đốc, không phải mặt chị quá gần mặt tôi không ?

Cô gái tròn mắt, khẽ chau mày, rụt rè, lắp bắp nói. Mỹ Nhân lúc này mới giật mình nhận ra mặt mình chỉ cách mặt người kia vài centimet, liền đứng thẳng người dậy, khẽ ho vài tiếng.

- Xin lỗi.

Cô quay về vị trí của mình, lấy tệp hồ sơ, chuẩn bị rời đi. "Người này, tôi phỏng vấn xong rồi, ngày mai có thể đi làm." Rồi rời khỏi phòng phỏng vấn, để lại phía sau những ánh nhìn ngơ ngác.

____End file 9____

Ps: sorry mọi người nhiều vì au nghỉ tết hơi quá đà nên quên viết chap up cho mọi người !!! Nhớ vote cho au với nha, nếu có chỗ nào chưa được hay mọi người góp ý cho au với để au kịp thời sửa đổi cho fic hay hơn nha. Cám ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ fic !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top