File 8 - "Phương Chi cậu thắng rồi, là tôi hối hận..."

Những ngày sau đó Mỹ Duyên cũng vắng mặt, giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng thông báo gì. Mỹ Nhân đã thôi cay cú việc thắng - thua trận cá cược trong quán bar hôm trước, thay vào đó là sự trống vắng khó tả, bứt rứt, khó chịu. Phương Chi những ngày này trông tiều tuỵ đi nhiều. Khuôn mặt thẫn thờ khi lên lớp, chẳng nói gì cả. Đến lớp, ngồi vào chỗ của mình, đến giờ xách cặp ra về. Đôi khi Mỹ Nhân còn thấy đôi mắt của Phương Chi đỏ hoe.

Dù cảm thấy bứt rứt, khó chịu, nhưng Mỹ Nhân lại không muốn trực tiếp hỏi Phương Chi, vì Phương Chi biết cô chẳng ưa gì Mỹ Duyên, giờ lại chủ động hỏi về lý do vắng mặt của Mỹ Duyên thì đúng là chẳng ra thể thống gì. Đi học về , Mỹ Nhân chẳng buồn thay đồ, tắm rửa, nằm phịch ra giường, cau có mặt mày đoán già đoán non về sự vắng mặt của Mỹ Duyên. Chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp phải Mỹ Duyên, không phải là ở ngôi nhà đối diện sao ? Phải rồi, ngôi nhà đối diện ! Mỹ Nhân ngồi bật dậy như lò xo. Nếu đã đến nhà đó bấm chuông tức là có người quen ở nhà đó, mà đã có người quen tức là sẽ biết hiện tại bây giờ Mỹ Duyên đang ở đâu. Nghĩ đến đó cô liền chạy qua ngôi nhà đối diện. Qua vài lần bấm chuông mới có người ra mở cửa, nhưng người mở cửa đó không phải là người phụ nữ đã từng ở căn phòng này với một đứa con trai, mà là một bà cụ đã 70 tuổi.

- Xin lỗi, bà cho cháu hỏi người phụ nữ ở căn nhà này...

- Người phụ nữ nào ? Bà mới chuyển tới đây nên không biết nhiều người.

- À... dạ người phụ nữ ở căn nhà này trước khi bà chuyển tới.

- Người đó thì bà không biết, nhưng bà có nghe chủ chung cư nói gia đình chị ta xảy ra chuyện gì đó nên chị ta đã bán lại căn hộ này rồi.

"Xảy ra chuyện gì đó sao ?" Mỹ Nhân nghĩ thầm, lại thấy tò mò, hình như có phần bất an. Cô cám ơn bà cụ rồi lui về phòng. Nhưng... không phải là cô rất không ưa Mỹ Duyên sao ? Việc Mỹ Duyên "biến mất" không phải là chuyện cô nên vui mừng sao ? Nhưng sao trong lòng lại thấy chẳng vui chút nào thế này ?!

Cho đến ngày thứ năm tình trạng như thế vẫn tiếp diễn. Mỹ Nhân cũng không thể kiềm chế được, đã cố dằn cái tôi của mình xuống, đến chỗ Phương Chi.

- Tại sao mấy ngày nay Mỹ Duyên không đến lớp ?

Phương Chi đưa mắt nhìn. "Cậu muốn biết để làm gì ? Không phải cậu không ưa cô ấy sao ? Giờ cô ấy không đến trường nữa, không phải cậu nên vui mừng sao ?"

- Đã xảy ra chuyện gì sao ?

- Không, chẳng có gì cả.

Phương Chi bỏ đi, để mặc Mỹ Nhân đứng đó với sự thắc mắc chưa được giải đáp.

_0_

Tối đó Mỹ Nhân ra ngoài, rong ruổi trên con moto của mình. Bình thường những cái vặn tay tốc độ khiến cô thấy thật thích thú, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, tay lái càng vặn, cây kim chỉ cây số càng chạy lên nhưng bao nhiêu vẫn chẳng đủ. Vô tình cô thấy Phương Chi đang lái xe đi đâu đó. Ngã rẽ Phương Chi vừa rẽ vô chẳng thể về đến nhà, cũng chẳng đến chỗ làm, lại càng không phải đường đến nhà Mỹ Nhân, vậy Phương Chi đang đi đâu chứ ? Khuôn mặt lại có vẻ lo lắng, có nơi nào Phương Chi đến mà Mỹ Nhân chưa biết ?! Mỹ Nhân liền cho xe chạy theo.

Phương Chi dừng xe tại một bệnh viện, gửi xe rồi vào trong. Cô lên thang máy, rẽ qua rất nhiều hành lang. Mỹ Nhân đi đến hành lang thì mất dấu Phương Chi. Cô liền đi quanh quất, tìm kiếm.

- Cậu theo dõi tôi sao ?

Phương Chi đứng sau bức tường.

- Cậu đến đây làm gì ?

Mỹ Nhân không quan tâm đến câu hỏi của Phương Chi.

- Cậu thật sự muốn biết ?

Phương Chi hoài nghi, rồi đi thẳng, dừng lại ở một căn phòng. Mỹ Nhân nhíu mày, khó hiểu, nhưng khi nhìn qua tấm kính, cô hiểu ra mọi chuyện. Mỹ Duyên đang nằm đó, trong phòng cách ly, máy móc, ống dây xung quanh cô. Bên cạnh Mỹ Duyên có một người đàn ông và một người phụ nữ, là người phụ nữ đối diện nhà cô.

- Vào buổi tối hơn một tuần trước, cô ấy bị tai nạn trước một quán bar. Không biết có chuyện gì nhưng cô ấy đi gấp đến nỗi để quên điện thoại ở quán. Tôi có chờ nhưng không thấy cô ấy quay lại nên đành đánh liều mở điện thoại cô ấy ra xem. Khi đến nơi thì mọi chuyện đã trễ rồi. Bác sĩ nói cô ấy sẽ không qua khỏi vì chấn thương rất mạnh.

Phương Chi nén nước mắt. "Nếu lần này may mắn qua khỏi, chắc có lẽ cô ấy lại có thêm nhiều vết sẹo mới."

- Thêm ?

- Bàn tay trái của cô ấy có một vệt sẹo. Cô ấy kể với tôi rằng vết sẹo đó từ khi cô ấy còn nhỏ. Trong lúc chơi trò chơi gì đó, muốn với lấy một vật từ trên cao nên đã tì vào mặt bàn thuỷ tinh. Chiếc bàn đó bị vỡ, mảnh thuỷ tinh đã cứa sâu vào tay cô ấy tạo ra vết sẹo cho đến bây giờ.

Mỹ Nhân sững người.

*Flashback*

- Choang !!!

Tiếng những mảnh thuỷ tinh vỡ rơi xuống nền nhà. Mỹ Nhân vội chạy đến phía phát ra tiếng động đó.

Cô bé, bàn tay của cô bé đang chảy rất nhiều máu. Mỹ Nhân chạy đến bên cô.

- Tay em chảy máu kìa ! Em đau lắm không ? Đợi chút chị đi gọi mọi người, sẽ quay lại ngay. Em đợi nhé !

Cho đến khi đến trạm xá, cô bé vẫn khóc nức nở, Mỹ Nhân nắm tay cô bé đó trấn an. "Đừng lo, sẽ không đau nữa đâu."

Sau này, vết thương đã lành nhưng vết sẹo đó khá lớn.

*End Flashback*

- Bípppppppp...

Âm thanh vang lên giữa không gian im lặng kéo tuột mọi hi vọng của tất cả trở về con số 0, đồng thời kéo giật Mỹ Nhân về thực tại. Phương Chi chỉ đứng nhìn vào trong phòng bệnh, cố kìm nén mọi cảm xúc. Cả hai người trong phòng bệnh cũng liền bật khóc nức nở. Có một vài bác sĩ chạy vội vào phòng.

Mỹ Nhân như vừa bị rơi xuống một vực thẳm mà không có điểm đáp vậy. Cô không dám đứng lại đó thêm một phút nào nữa, chạy đến một góc khuất, ngồi thụp xuống hành lang. Phương Chi đưa mắt nhìn vào căn phòng đó một lần nữa rồi đi theo Mỹ Nhân.

- Cậu nhớ hôm đầu tiên cô ấy đến lớp, tôi với cậu bị phạt chạy bộ. Cậu đã nói gì với tôi không ?

Mỹ Nhân trở nên thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, nước mắt lăn dài trên má.

- Nhớ chứ ! Tôi đã nói "Để xem. Đặng Phạm Phương Chi tôi hối hận hay là Trương Mỹ Nhân cậu hối hận".

Phương Chi cười buồn, nhớ lại.

- Cậu thắng rồi ! Tôi hối hận.

Phương Chi nhìn Mỹ Nhân, chờ câu trả lời tiếp theo. "Tôi đã từng nói cô bé năm xưa của tôi có một đặc điểm nhận dạng phải không ?"

Mỹ Nhân vẫn cái thái độ thẫn thờ đó, nước mắt liên tục lăn dài.

- Phải.

- Đặc điểm đó là... vết sẹo trên bàn tay.

Sự bất ngờ thể hiện trong sự dao động con ngươi của Phương Chi, nhưng thái độ của cô lại điềm tĩnh đến lạ. Thì ra là vậy ! Giờ thì cô cũng đã hiểu những cái nhìn quan tâm của Mỹ Duyên với Mỹ Nhân, từng ánh nhìn...

- Mỹ Duyên chính là cô bé năm xưa. Là mối tình đầu của tôi. Tôi đã đánh mất cô bé đó, lần thứ hai...

Mỹ Nhân cười nhạt. " Nhưng dù vậy thì sao chứ ?! Người cô ấy thích bây giờ cũng chẳng phải tôi. Cô ấy từng nói sẽ thích tôi, như thích trà ô long vậy..."

- Không, Mỹ Duyên cẫn giữ lời hữa với cậu. Người cô ấy thích, vẫn là cậu... hơn nữa cô ấy còn nhận ra cậu chính ra người năm đó, và cô ấy cũng đang đợi cậu...

TO BE CONTINUED...

____End file 8____

PS: sorry rất nhiều vì sự ra chap chậm trễ vì thời gian này au đang phải thi cử. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic ! Nếu có gì về chap hay fic mọi người góp ý cho au với để kịp thời sửa chữa để fic hay hơn. Cám ơn mọi người nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top