File 7 - Trò cá cược

Phương Chi cùng Mỹ Nhân đi siêu thị. Vì khẩu vị và nhu cầu của cả hai chẳng giống nhau nên khi vừa tới cửa cả hai đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Lần nào cũng thế, cùng nhau đến cửa siêu thị, rẽ đến quầy hàng mình cần, khi đã mua xong gặp nhau ở cửa và cùng nhau ra về. Phương Chi lang thang ở những quầy hàng bán nước trái cây, tay gõ gõ nhẹ trên mấy cái lon, phân vân lựa chọn từng loại. Vô tình cô nhìn thẳng qua phía đối diện, Hạ Linh đang khoác tay một anh chàng nào đó, cả hai có vẻ rất thân mật. Phương Chi mặt liền tối sầm lại, tiến lại gần. Hạ Linh ghé tai anh chàng đó thì thầm điều gì đó, sau đó anh chàng gật đầu chào hỏi Phương Chi rồi rời đi. Đợi đến khi anh ta đi đủ xa, chỉ còn Phương Chi và Hạ Linh.

- Người đó là ai ?

Phương Chi nhướn mày theo hướng cậu thanh niên, có vẻ như đang tra hỏi.

- Người yêu của tôi.

- Người yêu ?

Phương Chi nhếch mép. "Vậy Mỹ Nhân là gì ?"

- Tôi và Mỹ Nhân chẳng là gì của nhau cả.

- Vậy sao cậu cứ phải tỏ vẻ quan tâm cậu ấy ? Cậu đang đùa giỡn với tình cảm của người khác sao ? Cậu... không phải cô bé 12 năm trước Mỹ Nhân đã gặp đúng không ?

- Phải.

- Nhưng cậu không hề phủ nhận chuyện ấy ?! Và cứ tiếp tục diễn vai diễn cô bé đó 12 năm sau ?

- Tôi chưa bao giờ nhận tôi là ai, tất cả đều do một mình Mỹ Nhân tự ngộ nhận điều đó. Việc tôi không phủ nhận... không phải được một người mà hầu hết thiếu nữ toàn trường theo đuổi, theo đuổi mình rất đáng tự hào sao ?

Thái độ bình thản của Hạ Linh khiến Phương Chi tức điên, nhưng lại chẳng thể làm gì.

- Tôi nghĩ Mỹ Nhân nên được biết chuyện này !

Hạ Linh nhún vai. "Tuỳ cậu. Nhưng nghĩ xem, trước giờ Mỹ Nhân tin tôi, hay tin cậu hơn ?!", rồi rời đi.

- Tên Mỹ Nhân ngu ngốc này !

Phương Chi lầm bầm, lập tức đi tìm Mỹ Nhân. Trước giờ Mỹ Nhân đều mù quáng bênh vực Hạ Linh, mặc cho những điều Phương Chi cô nói mới là sự thật. Nhưng chuyện này, dù cho Mỹ Nhân không tin, cô cũng sẽ bắt Mỹ Nhân phải tin và chính tay cô sẽ kéo Mỹ Nhân ra khỏi cái bóng Hạ Linh.

- Cậu có biết tôi vừa chứng kiến việc gì không ? Chắc tôi điên mất !

Mỹ Nhân vẫn thản nhiên lựa chọn những lon nước trên kệ. "Chuyện gì ?"

- Tôi biết chuyện này sẽ khiến cậu khó chấp nhận, nhưng tôi không thể để cậu lún sâu hơn được nữa. Hạ Linh, không phải cô bé 12 năm trước cậu đang đợi, cô ta chỉ là đang lợi dụng cậu thôi, tôi đã nghe chính miệng cô ta nói. Cô ta còn nhởn nhơ khoác tay người yêu đi khắp cái thành phố này nữa kìa !

- Ừ.

- Cậu phải tin tôi.

- Tôi tin cậu.

Phương Chi có phần ngạc nhiên, lần này khi nói điều không hay về Hạ Linh, Mỹ Nhân chẳng phản đối hay bào chữa giúp cô ta như mọi khi nữa, mà ngay lập tin cô. "Cậu nói đùa hay nói thật vậy ?"

- Tôi đã nghe hết rồi. Nghe cuộc đối thoại cậu vừa nói với Hạ Linh. Nghe không sót một chữ. Tất cả.

Mỹ Nhân trả lời với giọng bình thản nhất có thể. Nhưng Phương Chi biết, sâu trong vẻ mặt ngoài có vẻ không để tâm ấy đang là sự thất vọng và tổn thương nặng nề.

_0_

Mỹ Duyên xuống canteen một mình. Vẫn đang ngơ ngác vì chưa biết sẽ mua gì, vừa vặn ánh nhìn lia qua khu vực gần đấy. Lại là một hoa khôi khác đang ngồi bên cạnh Mỹ Nhân. Cô cũng chẳng đếm được rằng khoảng thời gian ngắn vừa qua Mỹ Nhân đã cặp kè với biết bao nhiêu cô gái trong trường này rồi.

Phương Chi biết nguyên nhân khiến Mỹ Nhân trở nên như vậy. Nhưng cô cũng hiểu Mỹ Nhân hơn ai. Bạn cô đang thất vọng ! Sự thất vọng tột cùng mà chỉ có thể tự bản thân mình thoát ra. Nhưng giờ chẳng biết làm gì, chỉ biết bên cạnh Mỹ Nhân. Người mà Mỹ Nhân tin tưởng, dành hết tình cảm và sự tin tưởng, lại không phải là người mà cô chờ. Hi vọng mỏng manh cuối cùng cũng tắt lịm. Mỹ Nhân đã linh cảm được việc này khá lâu rồi, nhưng khi biết được sự thật vẫn thấy hụt hẫng đến thế !

- Này nghe nói Mỹ Nhân vừa đánh nhau với anh Luân lớp bên đó.

- Sao vậy ?

- Nghe nói Mỹ Nhân "tán" người yêu của anh ấy.

Mỹ Duyên đang đọc sách, nghe mấy tiếng xì xào từ mấy bạn nữ trong lớp. Chần chừ một chút, cô lấy mấy cái băng cá nhân từ trong cặp rồi ra khỏi lớp. Mỹ Nhân đang ngồi dưới canteen, bên cạnh đã là một cô gái khác rồi.

- Cậu tính cứ tiếp tục thái độ này đến bao giờ ?

Mỹ Duyên cau mày.

- Chuyện của Nhân thì liên quan gì đến cậu ?

Cô gái bên cạnh Mỹ Nhân vội lên tiếng, Mỹ Duyên vẫn không rời mắt khỏi Mỹ Nhân, dường như cô đang chờ đợi câu trả lời từ Mỹ Nhân. Mỹ Nhân ra hiệu cho cô gái bên cạnh rời đi, cô ta giãy nảy nhưng rồi cũng rời đi.

- Cậu lấy quyền gì mà hỏi tôi câu đó ?

- Tôi không biết không làm như thế để chứng tỏ điều gì. Nhưng tôi nói cho cậu biết, những trò đó của cậu thật trẻ con và lố bịch. Một người học qua đến 12 lớp như cậu vậy mà vẫn hành động chẳng khác gì một đứa con nít ngu ngốc cả.

Mỹ Nhân chống tay vào tường, hạ thấp mặt đối mặt với Mỹ Duyên. "Chuyện của tôi, không cần cậu để tâm đến vậy đâu."

Mỹ Duyên nhanh chóng dán một miếng cá nhân lên trán Mỹ Nhân.

- Cậu thay đổi nhiều quá rồi đây ! Mỹ Nhân mà tôi biết không phải cậu. Cậu suy nghĩ trưởng thành một chút đi.

- Cậu biết tôi chưa được bao lâu, đừng tỏ ra rằng mình đã nắm rõ tôi trong lòng bàn tay vậy. Cậu không phải là tôi.

- Cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ. Tôi về lớp trước đây.

- Tôi không giống với Phương Chi, lời cậu nói sẽ chẳng khiến tôi thay đổi gì đâu. Cậu có thể khiến cậu ấy từ một thiếu gia lại chịu làm phục vụ tại một quán coffee tầm thường thì đúng là không thể xem thường cậu. Nhưng tôi thì không như cậu ấy đâu.

- Cậu nói ai thiếu gia cơ ?

Mỹ Nhân nhếch môi. "Cả trường này ai cũng biết, chỉ mỗi cậu không biết. Cậu ta là thiếu gia một công ty có tiếng ở Việt Nam này, là con nhà giàu đấy, cô gái ạ."

Tối đo, tại quán coffee...

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Hứa là phải trả lời thật lòng.

Phương Chi chột dạ, cũng lo lắng, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

- Cậu là con nhà giàu đúng không ?

Phương Chi nhất thời bất ngờ, nuốt nước bọt, nhìn vào ánh mắt Mỹ Duyên đang nhìn mình với vẻ đầy cương quyết ấy. "Ai nói cậu như thế ?"

- Là Mỹ Nhân. Hai người thân nhau như vậy, chắc chắn điều Mỹ Nhân nói sẽ không sai. Cậu trả lời tôi đi.

- Phải.

- Vì sao cậu phải nói dối ?

- Vì tôi thích cậu.

- Huh ?

Mỹ Duyên dường như chưa nghe rõ, cũng có thể là đã nghe nhưng chưa tin điều Phương Chi vừa nói.

- Tôi thích cậu.

Phương Chi nhấn mạnh một lần nữa, ánh nhìn đầy sự chân thành. "Từ lần đầu tiên gặp cậu, là ở quán ăn tại khu chung cư đó, tôi đã bị cậu làm cho rung động rồi. Tôi chỉ muốn ở gần cậu nhiều hơn, có thể giúp cậu. Tôi xin lỗi."

- Cậu... có thể từ bỏ việc đấy được không ?

- Cậu thích người đó đến vậy sao ? Người đó khiến cậu mong chờ đến vậy sao ?

- Phải.

"Tôi đã chờ rất lâu. Cho đến khi gặp lại, tôi vẫn chưa thể tin là duyên số của chúng tôi vẫn chưa dứt. Nhưng người đó thay đổi quá nhiều ! Đến nỗi suýt nữa tôi không nhận ra đây là người đã lo lắng cho tôi khi tôi bị thương ở lòng bàn tay nữa. Chắc người đó cũng chẳng còn nhớ đâu. Nhưng tôi vẫn muốn cược một ván với chính tình yêu của mình." Đây là câu trả lời mà Mỹ Duyên không muốn nói ra với Phương Chi vì cô biết chắc chắn sẽ khiến Phương Chi đau lòng.

- Tôi biết cậu đang chờ một người khác, không phải tôi. Tôi không đòi hỏi việc cậu chấp nhận tôi, nhưng cứ để tôi bên cậu thế này là được rồi, coi tôi như một người bạn của cậu.

- Tôi xin lỗi.

- Không phải lỗi của cậu. Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu thật sự quên đi người mà cậu đang thức sự chờ đợi, và mở lòng ra với tôi.

"Tôi biết người cậu đang chờ là Mỹ Nhân, nhưng người Mỹ Nhân cần lại là một cô bé thuở thơ ấu, làm sao đây ? Chúng ta đều là những người đang nhìn về hướng lưng một người khác. Hay là cậu đừng nhìn về hướng lưng Mỹ Nhân nữa, cậu có thể quay lại mà, cậu sẽ thấy tôi đang nhìn cậu mỉm cười mà." Phương Chi lặng người nhìn Mỹ Duyên.

_0_

- Nghe nói dạo này có con nhỏ ngốc nghếch nào đó mới chuyển đến lên mặt với cậu hả ?

Mỹ Nhân đang gật gù trong quán bar với một đám bạn.

Một tay trong đám hỏi, vẻ mặt nhăn nhở. Mỹ Nhân nhún vai, thờ ơ. "Ờ."

- Có khi nào nó thích cậu không ?

Mỹ Nhân bật cười, người đã bắt đầu ngà ngà. "Không đâu. Với ai chứ cô ta tôi có thể chắc chắn."

- Chúng ta cá cược không ?

- Cá ?

- Cậu thử nhắn tin cho con nhỏ đó nói rằng cậu đang gặp chuyện gì đó. Nếu nó không tới, thì cậu đã có câu trả lời. Còn nếu nó tới, không phải chúng ta có trò vui để coi sao ?

Mỹ Nhân chần chừ trước lời thách thức.

- Hay là cậu thích con nhỏ đó rồi, nên không dám chơi ?!

Mỹ Nhân có lòng tự trọng rất cao, nên việc bị khiêu khích thế này là không thể chấp nhận được, liền đồng ý. "Điên à ? Cá thì cá."

- Tôi cá nó sẽ không đến.

Mỹ Nhân lấy điện thoại, soạn vài chữ. "Tôi nghĩ ngược lại, chắc chắn cô ta sẽ đến.". Rồi quăng chiếc điện thoại lên bàn, uống cạn một ly rượu.

Mỹ Duyên đang ở chỗ làm, nhận được tin nhắn từ Mỹ Nhân. Trong tin nhắn Mỹ Nhân không nói rõ đang gặp chuyện gì nên càng khiến cô lo lắng. Cô lập tức đến gặp quản lí, xin về sớm, rồi rời khỏi quán.

- Này cậu đi đâu vậy ?

Phương Chi gọi với theo.

- Tôi có chuyện cần phải đi gấp. Tạm biệt.

Mỹ Duyên chạy đến địa chỉ mà Mỹ Nhân đã gửi tin nhắn đến. Cô định lấy điện thoại gọi cho Mỹ Nhân nhưng chợt nhận ra rằng mình đã để quên điện thoại ở quán, nên cô đành phải tự mình len lỏi vào đám đông kia để tìm Mỹ Nhân.

- Này "mỹ nhân" của cậu có đến thật không đấy ?

- Tất nhiên là sẽ đến mà. Cậu đợi thêm chút nữa đi.

Mỹ Duyên quay lại, giọng nói vừa vang lên quá đỗi quen thuộc. Bước chân cô đang tiến lại gần liền nghe được những câu đối thoại tiếp theo...

- Cô ta ngốc lắm, chắc chắn sẽ tin điều tôi nói và sẽ đến mau thôi. Cậu cứ chờ đi, sẽ có trò vui cho cậu coi. Cuộc cá cược này, tôi thắng rồi !

Mỹ Duyên lặng người, dù âm thanh ở trong quán bar khá ồn nhưng từng câu từ vừa rồi đánh mạnh vào tâm trí của cô và liên tục vang vọng. Thì ra là cô lo lắng thái quá rồi ! Trước và trong khi chạy đến đây cô đã rất lo lắng, nhưng không ngờ... Cô ngốc thật ! Ngốc đến nỗi cả tin ! Tin rằng Mỹ Nhân thay đổi ! Tin rằng Mỹ Nhân cần cô ! Tất cả những trò Mỹ Nhân làm trước đây với cô, cô đều có thể bỏ qua được. Nhưng lần này, cô thất vọng thật rồi ! Nước mắt cô rơi nhưng khoé môi lại nhếch lên tạo nụ cười nhạt tự giễu bản thân mình.

Mỹ Nhân không phải người mà cô từng chờ đợi nữa. Mỹ Nhân, đã từng là mối tình đầu - bây giờ không phải nữa, cô không chờ nữa.

Mỹ Duyên rời khỏi đó như người mất hồn, băng qua đường mặc kệ những tiếng còi xe vang liên tục.

Phương Chi cũng vừa chạy đến.

Mọi chuyện vừa diễn ra trước mắt cô quá nhanh !

_0_

Sáng hôm sau Mỹ Nhân đến lớp với bộ mặt đằng đằng sát khí. Là tức giận vì thua trận cá cược tối qua, đối với cô điều này thật nhục nhã. Và tất cả mọi lỗi lầm đều do Mỹ Duyên. "Nếu cô ta đến không phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao ?". Mỹ Nhân tức tối, ngồi vào vị trí của mình, định bụng chờ Mỹ Duyên đến sẽ "sạc" cho cô ta một trận.

Mỹ Nhân giật mình thức dậy sau khi đã ngủ gục chán chê, tay vô tình quơ trúng vỏ lon trà ô long khiến nó rơi xuống đất.

"Sau này em sẽ vẫn thích trà ô long, như vẫn thích chị vậy." Đột nhiên trong đầu lại vang lên câu nói ngày xưa khi cô bé đó rời đi. Mỹ Nhân có cảm giác dường như cô bé đó lại vừa rời bỏ cô lần nữa, cảm giác rất chân thật !

Tới giờ tan học rồi, mọi người trong lớp đã thu dọn sách vở về gần hết. Vị trí bên cạnh Phương Chi vẫn trống.

Hôm nay, Mỹ Duyên không đến trường.

____End File 7____

PS: cho au xin ít ý kiến về chap ạ !!!
Nhớ vote cho au nữa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top