File 6 - Mỹ Duyên chuyển chỗ
Sáng hôm sau Mỹ Duyên đến trường như mọi ngày. Nhưng vì còn hơi sớm nên Mỹ Duyên xuống canteen định mua vài thứ.
- Này, Mỹ Duyên đúng không ?
Có bốn, năm đứa con gái tiến đến chỗ Mỹ Duyên, vẻ mặt xấc xược, hỏi. Mỹ Duyên không biết tại sao những đứa con gái này lại biết tên cô, nhưng cũng gật đầu.
- Phải. Tại sao mấy cậu lại biết tôi ? Có việc gì sao ?
- Tất nhiên là có việc. Vào vấn đề chính luôn. Mày nên chuyển chỗ đi, ngồi chỗ nào cũng được, miễn là không phải vị trí bên cạnh Mỹ Nhân. Còn không chuyển lớp đi, nếu được thì chuyển trường luôn cũng được.
- Tại sao tôi phải làm như thế ?
- Mày cũng thích Nhân sao ? Dám cãi tay đôi với Mỹ Nhân, ngoan cố ngồi vị trí bên cạnh cậu ấy, nghe nói vài bữa trước còn được Mỹ Nhân mua sữa cho nữa. Thích nhỉ ?!
Phương Chi vô tình đi ngang qua khu vực đó. Nhìn thấy đứa con gái đang lên mặt với Mỹ Duyên liền nhận ra ngay, đó là một trong những đứa "hâm mộ" Mỹ Nhân. Việc được Mỹ Nhân nhớ mặt gọi tên đã được là "diễm phúc", vậy mà Mỹ Duyên ngoan cố ngồi vị trí bên cạnh Mỹ Nhân tất nhiên là điều không thể chấp nhận được. Việc này đã lan truyền khắp trường. Mỹ Duyên thời gian gần đây đã nhận được ánh nhìn, cái xì xầm từ các nữ sinh tring trường. Việc được "hỏi thăm" thế này Phương Chi cũng đã nghĩ đến, nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế.
Phương Chi xông vào lớp, tức giận đập cái "rầm" lên bàn, lớn tiếng với Mỹ Nhân.
- Cậu đi nói với cái đám thần tượng cậu ấy, dừng ngay cái việc hăm doạ Mỹ Duyên đi. Cậu có biết sự việc đi quá xa rồi không ?
Nhưng Mỹ Nhân dường như không có hứng thú với việc này, nhởn nhơ ngọ nguậy đôi chân đang để trên bàn, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. "Tại sao tôi phải làm như thế ? Nếu cậu giỏi, cậu tự bảo vệ cô ấy đi."
- Được rồi.
Phương Chi gật gật đầu, bỏ đi. Cô quay lại khu vực Mỹ Duyên đang bị "dạy dỗ" đấy. Cũng may khi cô vừa đến, bọn nó chỉ vừa kịp đưa tay lên định tát vào mặt Mỹ Duyên.
- Đang làm gì đó ?
Phương Chi lớn tiếng, giọng nói đầy phẫn nộ, tiến lại, đứng trước bảo vệ cho Mỹ Duyên.
Cả đám vừa thấy Phương Chi thì có phần bất ngờ, vội nép vào một bên.
- Tôi cảnh cáo, đừng bao giờ đụng đến người này nếu muốn yên thân với tôi.
Nói rồi Phương Chi nắm tay Mỹ Duyên kéo đi. Chỉ để lại một đám tức đến ứa gan mà lại chẳng thể làm gì.
Một lúc sau, Mỹ Duyên trở vào lớp. Khuôn mặt ưa nhìn thường ngày giờ đây đã đầy những vết xước, bầm tím, thêm cả băng cá nhân trên trán. Khi bước tới bàn mình, Mỹ Duyên chần chừ một chút. Phương Chi cầm cặp giúp Mỹ Duyên, để xuống bàn vị trí bên cạnh mình, ấn vai Mỹ Duyên để cô ngồi xuống ghế. Tất cả hành động đều được Mỹ Nhân nhìn không sót một giây, môi khẽ nhếch lên vui vẻ, vì đây là điều cô rất mong muốn. Phương Chi chỉ lườm Mỹ Nhân một cái rồi ngồi xuống vị trí của mình.
Mỹ Duyên chính thức chuyển chỗ.
_0_
Mỹ Nhân lại ngủ. Hầu như khi nào nhìn lại, Mỹ Nhân cũng đang ngủ. Phần lớn thời gian ở trường cô dành cho việc ngủ và nhìn ra ngoài cửa sổ hơn là việc học. Cô chán ghét những tiết học nhàm chán, chỉ ngồi một chỗ nghe và viết. Đối với cô đây là việc ngớ ngẩn !
Chợt có người vỗ nhẹ vài cái vào vai Mỹ Nhân. Mỹ Nhân khó chịu, nhíu mày, đổi tư thế một chút rồi lại ngủ tiếp. Người đó vẫn kiên nhẫn vỗ vào vai Mỹ Nhân thêm vài lần nữa.
- Có thấy người khác đang ngủ không hả ?
Mỹ Nhân bật dậy, lớn tiếng. Cả lớp hướng ánh nhìn về phía cô.
- Thấy chứ ! Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng mời chị lên phòng quản sinh gặp tôi.
Thầy quản sinh nở nụ cười hiền, rồi đi trước. Mỹ Nhân chị biết vò đầu, bứt tai.
- Này, tại sao cậu không gọi tôi...?
Mỹ Nhân cau có, quay sang bên cạnh cằn nhằn với Mỹ Duyên, nhưng giờ đây bên cạnh cô chỉ còn một vị trí trống, chiếc ghế được để gọn gàng. Cô chợt nhớ ra Mỹ Duyên đã chuyển lên chỗ ngồi bên cạnh Phương Chi rồi ! Và giờ đây, tên bạn thân của cô và bạn cùng bàn "cũ" đang chăm chú viết bài mà chẳng đoái hoài gì đến cô. Mỹ Nhân thở hắt như để trút giận, rồi rời khỏi chỗ, ra ngoài đi theo thầy quản sinh, mặt méo xệch vì biết trước kết cục của mình.
_0_
- Mỹ Nhân, em lại ngủ trong giờ của tôi nữa phải không ?
Vị giáo viên đang giảng dạy, liền dừng lại, hướng mắt về vị trí cuối lớp, chỗ Mỹ Nhân. Dường như Mỹ Nhân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn "ngon giấc". Ông thầy cau có, dù việc này đối với các giáo viên là chuyện "thường ngày ở huyện", nhưng việc có học sinh ngủ trong tiết của mình quả khiến các giáo viên khó chịu. Vì nó tạo cho họ cảm giác bài giảng của mình thật tẻ nhạt ( dù đôi khi sự thật đúng là vậy !). Ông bước xuống chỗ Mỹ Nhân, tay gõ gõ vài cái lên bàn.
Mỹ Nhân khẽ nhíu mày, đổi tư thế nằm gục trên bàn.
Ông thầy nhấc gọng kính, theo dõi từng hành động của Mỹ Nhân, kiên nhẫn gõ thêm vài ba cái lên bàn, lần này dùng lực mạnh hơn lần trước một chút.
Mỹ Nhân vẻ mặt khó chịu, uể oải nhấc người dậy, miệng hé ra như để chuẩn bị khi ngồi dậy sẽ cằn nhằn ai đó phá giấc ngủ của mình. Khi đã nhận thức được người vừa phá rối, Mỹ Nhân mắt lập tức mở to, tỉnh táo, láo liên với vẻ "Thôi chết rồi !", cô lật đật đứng dậy.
- Thầy...
Ông thầy không nói lời nào, lấy quyển vở Mỹ Nhân để trên bàn. Những lần trước, khi giáo viên đến kiểm tra vở đều có vẻ mặt rất hài lòng, Mỹ Nhân nghĩ lần này cũng không ngoại lệ, cho nên mặt cô vẫn bình thản. Mặt ông thầy dần chuyển sắc, gấp vở lại, đưa cho Mỹ Nhân.
Mỹ Nhân liền vui vẻ nhận lại quyển vở của mình, lòng tự đắc, toan ngồi xuống.
- Ai cho em ngồi ?
- Dạ...
Mỹ Nhân ngơ ngác.
- Bài vở không viết, lại còn ngủ trong tiết của tôi. Mời em ra ngoài. Đứng trước cửa lớp, giơ hai tay cầm quyển vở ngang đầu. Siêng năng được vài ngày lại vẫn chứng nào tật nấy.
- Ơ...
Ông thầy bỏ lên bảng, lắc đầu nguây nguậy, bỏ lại Mỹ Nhân đang ngơ ngác.
___END FILE 6___
PS: dạo này khả năng viết lách "xuống cấp" hẳn nên chả buồn viết lách gì ! Muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì sự ra chap chậm trễ cả tháng. Vì khoảng thời gian gần đây au bận tập trung vào việc thi cử, tinh thần lên xuống liên tục, có thêm vài vấn đề cá nhân, thêm cái tính lười viết chap nữa nên gây ra sự chậm trễ. Trong thời gian sắp tới au cũng không thể up chap đều đặn được. Thông cảm cho au !
Nếu chap hay fic đang có xu hướng nhạt dần hay lời văn diến tả không đạt mong mọi người góp ý cho au với !
Chỉ là chậm chễ chứ không drop fic đâu ạ. Mọi người đừng lo lắng và tiếp tục ủng hộ au. Qua khoảng thời gian này, tinh thần tốt hơn au sẽ cố gắng up chap đều đặn lại cho mọi người ạ.
Thanks and love all !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top