File 5 - Vết sẹo ở lòng bàn tay trái ?

Hôm sau, Mỹ Nhân vẫn đến lớp như thường lệ. Cô không hề biết về việc Mỹ Duyên đã nhìn thấy cô và Hạ Linh. Và Mỹ Duyên cũng không hề biết được tất cả đồ ăn cô làm đều bị Mỹ Nhân đổ vào sọt rác không thương tiếc, chỉ vì Mỹ Nhân không muốn Hạ Linh biết việc Mỹ Duyên đã đến đây, lại còn làm đồ ăn cho cô. Hạ Linh chỉ ngồi lại mười mấy phút rồi rời đi, khi này Mỹ Nhân mới ngồi lại một mình, lòng chợt cảm thấy hơi có lỗi với Mỹ Duyên. Cô chần chừ soạn một tin nhắn nói lời cảm ơn, rồi quăng điện thoại vào góc phòng, rồi đi tắm.

- Này !

Mỹ Nhân đưa một hộp sữa đến trước mặt Mỹ Duyên. Mỹ Duyên đang viết bài, ngẩng mặt lên, có phần khó hiểu. "Coi như cảm ơn vì bữa tối !". Mỹ Nhân nói nhưng mặt vẫn không biểu hiện một thái độ gì cho sự biết ơn cả. Cũng dễ hiểu thôi, Mỹ Nhân là tuýp người không giỏi biểu lộ cảm xúc, lại khô cứng trong lời nói, còn lạnh lùng nữa.

Mỹ Duyên chần chừ, nhận lấy hộp sữa từ tay Mỹ Nhân.

- À quên ! Cậu chỉ uống trà ô long thôi mà, đúng không ?

Mỹ Nhân cầm lại hộp sữa, mắt nhìn qua Phương Chi đang ngồi đấy.

- Cái gì ?

Phương Chi chau mày.

- Cậu uống cái này đi.

Mỹ Nhân đưa hộp sữa cho Phương Chi rồi giật lấy lon trà ô long trên tay Phương Chi.

- Này cái tên kia. Cái đấy cậu vừa mua cho tôi mà.

Phương Chi cố dành lại lon trà ô long.

Mỹ Nhân ghé vào tai Phương Chi. "Tôi lấy lại không phải để uống, mà là cho "người yêu tương lai" của cậu đó. Tôi đang cố bớt ác cảm với người đó, nên cậu hợp tác chút đi."

Phương Chi ánh mắt dò xét. "Được rồi."

Mỹ Nhân câu khoé môi lên, đi lại chỗ Mỹ Duyên. "Đây, của cậu."

- Này, Mỹ Duyên, party sắp tới của trường cậu có đi không ?

Phương Chi quay xuống hỏi Mỹ Duyên.

- Party ?

- Ừ.

- Chắc tôi không đi đâu, còn việc ở quán nữa.

- Đi đi, tôi sẽ xin chủ quán cho cả hai chúng ta nghỉ.

Mỹ Duyên vẫn có vẻ chần chừ.

- Yên tâm, tôi sẽ đi với cậu.

- Vậy cũng được.

Mỹ Duyên gật đầu, đồng ý.

- Này tên kia, cậu vừa nói xin nghỉ làm gì cơ ? Woa ! Cái tên lười nhác, thiếu gia...

Vừa nói đến đây Mỹ Nhân đã bị Phương Chi bịt miệng lại, vòng tay qua cổ kéo đi nơi khác. "Này buông ra coi !". Mỹ Nhân hất tay Phương Chi ra, ho sặc sụa.

- Cái miệng của cậu không thể nào bớt chuyện được một chút sao ?

- Chuyện gì ? Chuyện cậu là thiếu gia con nhà giàu, cả trường này đều biết.

Mỹ Nhân nhún vai.

- Nhưng mà... tôi nói với cô ấy là nhà tôi chỉ tầm hạng trung nên mới phải đi làm thêm. Hiện tôi đang làm thêm ở quán coffee mà anh Hoàng Dương mở, tất nhiên là cùng với cô ấy.

- Really ?

Mỹ Nhân không kiềm chế được mà bật cười ha hả.

- Cậu cười cái gì chứ ? Cậu liệu hồn đấy, đừng có mà nói năng lung tung, có chuyện gì tôi sẽ tính sổ với cậu.

Phương Chi trừng mắt. Mỹ Nhân gật gật, vẫn chưa ngớt cười.

                                _0_

Mỗi tháng trường sẽ tổ chức một buổi party để giao lưu giữa các học sinh trong trường. Đây cũng là dịp các "cậu ấm, cô chiêu" thể hiện sự giàu có của mình qua trang phục trên người, cũng là ngày lộ diện các cặp đôi, họ sẽ đi cùng nhau như để "đánh dấu chủ quyền" của mình.

Buổi party của trường, Mỹ Duyên xin nghỉ làm ở quán coffee một ngày. Cô chọn chiếc đầm đen, đi cùng một đôi cao gót, tóc để xoã tự nhiên, thêm một lớp makeup nhẹ. Tất cả khiến cơ thể cô toát lên sự thanh tao nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Vì lần đầu tiên tham dự buổi party của trường nên cô hơi bỡ ngỡ.

- Cô là Mỹ Duyên ?

Hạ Linh tiến đến phía Mỹ Duyên, hỏi.

Mỹ Duyên chần chừ một chút, rồi gật đầu. Nhìn vẻ mặt của Hạ Linh có vẻ rất căng thẳng. "Phải. Tôi là Mỹ Duyên. Cô biết tôi sao ?"

- Tất nhiên. Vì người ta đồn đại về cô quá nhiều.

- Về tôi ?

- Phải. Học sinh mới, cãi tay đôi với Mỹ Nhân chỉ để ngồi ở vị trí bên cạnh Mỹ Nhân, khiến cả Phương Chi và Mỹ Nhân đánh nhau vì cô để rồi bị phạt dọn dẹp về sinh.

Hạ Linh đang nói thì cô thấy Mỹ Nhân tiến vào, vẻ mặt dáo dác tìm kiếm, chắc là kiếm cô rồi. Cô liền nhanh chóng nắm lấy tay Mỹ Duyên liên tục đánh vào người mình. Mỹ Duyên vì quá bất ngờ nên không kịp trở tay.

- Này cô làm gì vậy ?

Mỹ Nhân nghe thấy tiếng ồn ào, liền chạy đến bên Hạ Linh, hất tay Mỹ Duyên ra khiến cô ngã xuống đất.

Phương Chi chạy đến ngay sau đó, vội vàng đỡ Mỹ Duyên đứng dậy. "Cậu không sao chứ ?". Mỹ Duyên gật đầu.
"Tại sao cậu lại đẩy cô ấy chứ ?". Phương Chi nhìn Mỹ Nhân với ánh mắt sắc lạnh.

- Vì cô ta có ý gây sự với Linh.

Phương Chi nhếch mép. "Cậu chưa chứng kiến từ đầu câu chuyện, vậy mà đã vội khẳng định là cô ấy làm."

- Cậu đừng có mà bênh cô ta.

- Tôi không bênh ai cả. Tôi chỉ nói những điều tôi thấy thôi. Là Hạ Linh từ nắm lấy tay cô ấy mà đánh vào người mình, vậy mà cậu chỉ vừa nhìn thấy đã vội kết tội cô ấy. Cậu trở nên ngông cuồng như thế từ bao giờ vậy ? Tôi biết là cậu có tình cảm với Hạ Linh, nhưng chuyện gì đúng thì đúng, sai cũng không thể thành đúng được đâu. Tỉnh táo một chút đi !

Phương Chi lớn tiếng. "Chúng ta đi thôi.". Rồi nắm lấy tay Mỹ Duyên, cả hai rời khỏi nơi đó.

                                 _0_

- Muốn uống một chút không ?

Phương Chi cười, đưa cho Mỹ Duyên một chai bia.

Mỹ Duyên gật đầu, nhận lấy chai bia.

- Xin lỗi vì đã khiến hai người cãi nhau.

Một lúc lâu sau Mỹ Duyên lên tiếng trước.

- Không phải lỗi của cậu. Đáng lẽ tôi không nên đưa cậu đến buổi party đó.

- Hạ Linh đó, là người Mỹ Nhân thích phải không ?

Mỹ Duyên ngập ngừng hỏi, dù trong cô có lẽ đã mập mờ biết được câu trả lời.

Phương Chi gật đầu. "Vì Hạ Linh là cô bé năm xưa."

- Cô bé năm xưa ?

- Ừ. Cậu ấy từng kể với tôi về cô bé đó. Khi đó cậu ấy 7 tuổi, có một cô bé gần nhà thường xuyên qua chơi với cậu ấy. Nhưng chỉ một thời gian sau gia đình cô bé ấy chuyển đi. Dù thân thiết nhưng cậu ấy lại không nhớ nổi được tên cô bé, có một điều cậu ấy nhớ được và dường như điều ấy đã ghim sâu vào tiềm thức và thói quen. Là trà ô long. Cậu ấy nói lần nào cô bé cũng sẽ mang theo một lon trà ô long. Cho đến sau này, khi có ai mua trà ô long cho cậu ấy, thì sẽ khiến cậu ấy nhớ về quá khứ này.

- Hạ Linh là cô bé đó ?

- Tôi cũng không biết. Đến cả Mỹ Nhân, cậu ấy cũng không chắc chắn về điều này. Chỉ là Hạ Linh có lần vô tình mua trà ô long cho Mỹ Nhân và từ đó suy nghĩ Hạ Linh chính là cô bé đó đã in sâu vào tâm trí cậu ấy. Có đôi lần cậu ấy đã nói với tôi, rằng cậu ấy có cảm giác dường như Hạ Linh không phải cô bé năm xưa, nhưng cũng có thể khi lớn Hạ Linh khác rồi !  Và cô bé năm xưa đó cũng chính là mối tình đầu của cậu ấy. Cậu ấy nói có một đặc điểm nhận ra cô bé ấy, nhưng không nói cho tôi biết đặc điểm đó là gì.

- Ra là thế !

Mỹ Duyên gật gù.

- Mà này, tôi thấy bàn tay cậu có một vết sẹo. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ?

Mỹ Duyên xoè bàn tay trái của mình ra. "Tai nạn khi bé. Khi nhỏ trong một lúc chơi trò chơi với người đó, tôi đã tì tay lên bàn kiếng chỉ để với lấy một món đồ trên chiếc kệ cao gần đó. Nhưng vì sức nặng của tay tôi đè vào bàn kiếng khiến nó vỡ ra, cứa vào tay tôi. Tôi chỉ nhớ lúc đó vết thương chảy máu rất nhiều, tôi cũng khóc rất nhiều, người đó lo lắng chạy khắp nơi gọi người đến cứu tôi.", Mỹ Duyên vừa nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ, miệng khẽ cười, mắt ánh lên sự vui vẻ như đang ở thời điểm đó vậy.

- Người đó ?

- Mối tình đầu của tôi.

- Chậc... sao mấy người này lại biết yêu sớm thế nhỉ ?

Phương Chi chậc lưỡi, nói đùa.

- Thế cậu biết yêu khi nào ?

- Nói chắc cậu sẽ không tin đâu, nhưng nói tôi biết yêu thật lòng một người thì cách đây 3 tháng.

Đó là khoảng thời gian Phương Chi gặp được Mỹ Duyên.

Đúng như Phương Chi nói, Mỹ Duyên dường như không tin điều này, cũng không hoài nghi gì về cột mốc 3 tháng mà Phương Chi nhắc đến. "Người mà được cậu thích thật may mắn !"

- May mắn ? Vì sao ?

- Vì cậu là người tốt.

Phương Chi nhìn Mỹ Duyên, câu trả lời hồn nhiên một cách chân thật. Khi nhìn Mỹ Duyên ở khoảnh khắc gần thế này mới thấy được từng đường nét trên khuôn mặt cô. Nó không đẹp một cách sắc sảo, chỉ một vẻ đẹp mộc mạc, đơn điệu nếu không muốn nói bình thường, nhưng vẻ đẹp đó lại biết cách khiến tim Phương Chi bị lỗi nhịp.

- Cậu cũng biết mình may mắn đấy à ?

Phương Chi đột nhiên thốt ra lời nói.

- Huh ?

Mỹ Duyên dường như chưa nghe rõ, liền quay qua nhìn.

- À... không, không có gì ! Tôi chỉ đùa thôi.

Phương Chi lập tức bào chữa.

                                _0_

Sau khi Phương Chi và Mỹ Duyên đi rồi, Mỹ Nhân cũng không hạch hỏi điều gì với Hạ Linh. Chỉ ân cần hỏi han.

- Em không sao chứ ?

Hạ Linh gật đầu, mỉm cười. Mỹ Nhân vô tình nhìn thấy bàn tay của Hạ Linh, hai hàng lông mày bất chợt nhíu lại.

- Vết sẹo ở bàn tay của em... không còn nữa sao ?

- Vết sẹo ?

- Phải. Vết sẹo do mảnh thuỷ tinh ở cạnh bàn cứa vào.

Hạ Linh nghệch mặt ra vài giây. "À... vết sẹo đó... em đã dùng thuốc làm mờ sẹo, nên giờ vết sẹo không còn nữa." Hạ Linh ngập ngừng.

Mỹ Nhân gật gật, không hỏi gì thêm. Trong ánh mắt của Hạ Linh đã nói lên tất cả, nó không thật ! Mỹ Nhân không muốn chấp nhận sự thật rằng Hạ Linh không phải cô bé ngày xưa. Cũng không biết lý do là gì. Chắc là bản thân cô không muốn thất vọng, nên đang cố áp đặt bản thân về mọi thứ. Cô ghét sự chia ly, như khi xưa cô bé đó đã rời xa cô vậy.

Đêm đó Mỹ Nhân đã suy nghĩ rất nhiều. Hình ảnh bàn tay mềm mại, trơn tru của Hạ Linh như chưa từng có một dấu vết gì để lại cứ liên tục xuất hiện trong đầu Mỹ Nhân.

_____END File 5_____

PS: Mọi người đọc xong vote cho au với, có điều gì mọi người hãy góp ý cho au với nhé ! Thanks for supporting me 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top