File 4 - Tình cảm, mối quan hệ tam giác của ba người ?
- Mỹ Nhân
Mỹ Duyên chạy theo Mỹ Nhân vừa bước ra khỏi lớp.
- Gì ?
Mỹ Nhân nhăn nhó mặt mày, đứng lại.
- Cái này, coi như xin lỗi vì hôm qua, dù sao cũng vì tôi...
Lại là trà ô long. " Đừng nghĩ là vì cậu, chỉ vì tên bạn của tôi nên tôi mới giúp thôi. Dù sao cậu cũng mua rồi, cám ơn !". Nói rồi Mỹ Nhân lấy lon trà từ tay Mỹ Duyên rồi đi.
- Mỹ Duyên, cậu đi đâu vậy ? Làm tôi tìm cậu mãi.
Phương Chi chạy đến, thở hồng hộc.
- Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với Mỹ Nhân thôi mà.
- Haiz... nói chuyện với cái tảng băng đấy làm gì. Đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì rồi đến chỗ làm.
Mỹ Duyên gật gật, Phương Chi đi trước, Mỹ Duyên quay đầu lại nhìn theo hướng Mỹ Nhân thì đúng lúc đó Hạ Linh ở lớp bên tiến về phía Mỹ Nhân. Lúc này Mỹ Nhân vội vàng ném lon trà ô long Mỹ Duyên vừa đưa vào sọt rác gần đó.
- Mỹ Nhân, em cũng đang định tìm chị.
Hạ Linh tươi cười. "Em có mua cho chị này !". Hạ Linh đưa cho Mỹ Nhân lon trà ô long cô vừa mới mua.
- Tìm chị có gì không ?
Mỹ Nhân mở nắp lon uống ngay lập tức.
- Muốn cùng chị đi ăn, lâu rồi chúng ta chưa đi đâu cùng nhau.
Mỹ Nhân và Hạ Linh vừa đi vừa nói, mẩu đối thoại nhỏ dần. Mỹ Duyên chứng kiến hết mọi chuyện, hơi cúi đầu, tâm trạng lập tức chùng xuống. Cách đó vài mét, Phương Chi cũng đang nhìn về hướng Mỹ Duyên, đôi mắt lộ vẻ thâm trầm, suy nghĩ, đôi chân mày đang nhíu lại.
Tình tay ba ?
_0_
Cái tật ngủ trong lớp của Mỹ Nhân không bao giờ bỏ. Đã ngủ thì không thể chép bài được, với tính cách của Mỹ Nhân chắc chắn là sẽ không chịu mượn vở chép bài lại rồi.
- Trương Mỹ Nhân, em lại ngủ nữa sao ? Em đến lớp chỉ để ngủ thôi sao ? Em đã chép bài chưa ?
Giáo viên giọng gay gắt, tiến xuống chỗ Mỹ Nhân.
Mỹ Nhân chưa kịp hoàn hồn, tâm trạng vẫn còn ngái ngủ, loạng choạng kéo ghế đứng dậy. Cũng chưa kịp chuẩn bị gì, cũng chẳng biết đang học môn gì nữa, thì giáo viên đã xuống tới chỗ cô ngồi.
- Đưa vở tôi xem ?
Mỹ Nhân nuốt nước bọt, ngập ngừng đưa đại quyển vở đang có sẵn trên bàn cho giáo viên, lòng thầm cầu nguyện cho số phận của mình. Khuôn mặt của vị giáo viên giãn ra, nhìn Mỹ Nhân với ánh nhìn dò xét, có vẻ không tin, nhưng hình như "bằng chứng" quá xác thực nên bà miễn cưỡng tin nó là sự thật.
- Được rồi, có tiến bộ, đừng ngủ trong lớp nữa, năm nay cuối cấp rồi, cố gắng học đi.
Giáo viên gấp vở, trả lại cho Mỹ Nhân rồi trở lại bục giảng.
Mỹ Nhân ngồi xuống mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng dường như dù sao cô cũng không quan tâm đến điều này lắm. " Chắc do hôm nay tâm trạng cô tốt !". Mỹ Nhân nhún vai. Việc giáo viên nhắc nhở vừa rồi khiến giấc ngủ của cô bị gián đoạn, giờ cũng sắp giải lao rồi nên Mỹ Nhân đành ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ giết thời gian vậy.
_0_
- Tay như thế này thì làm sao mà chạy xe được đây ?
Mỹ Nhân đứng trước con xe của mình, đưa bàn tay được quấn băng trắng lên, mặt nhăn nhó trông đến tội nghiệp.
Chỉ là hôm qua Mỹ Duyên đang vội nên chạy xe khá nhanh ra khỏi bãi giữ xe nên đã vô tình đụng trúng vào Mỹ Nhân đang đi tới, khiến tay Mỹ Nhân bị thương.
Mỹ Duyên suy nghĩ đôi chút. "Để tôi đưa cậu về."
- Phải vậy chứ !
Mỹ Nhân có vẻ rất hí hửng.
- Này để tôi đưa cậu ấy về, cậu đến chỗ làm trước đi.
Phương Chi mặt nhăn nhó nhìn Mỹ Nhân, rõ là vẽ chuyện mà !
- Không, tôi muốn cô ấy đưa tôi về cơ. Cậu đến chỗ làm trước đi.
Mỹ Nhân tiếp tục nham nhở.
- Để tôi đưa Nhân về, dù sao cũng do tôi mà.
Mỹ Duyên mỉm cười.
- Được rồi.
Phương Chi thở dài, miễn cưỡng đồng ý. "Tôi sẽ đến chỗ làm trước, sẽ mua đồ ăn cho cậu luôn. Cậu nhớ đi nhanh nhé, đi cẩn thận !"
Mỹ Duyên gật gật. Mỹ Nhân ngồi phía sau Mỹ Duyên, tay nắm chặt lấy áo Mỹ Duyên. "Chạy cẩn thận nhé, tôi vẫn chưa muốn ngồi sau bát nhang ngửi mùi nhang đâu nhé !"
Khi đến khu chung cư, nơi Mỹ Nhân ở, Mỹ Nhân lật đật xuống xe.
- Sao ? Tới nhà cậu rồi, không lên nhà đi, còn muốn gì nữa ?
- Tay tôi đau thế này thì làm sao mà xách cặp được.
Mỹ Nhân tiếp tục bày trò.
Mỹ Duyên đành gửi xe, rồi xách cặp cho Mỹ Nhân lên đến tận nhà.
- Cậu có thể làm đồ ăn tối cho tôi được không ?
- Nếu vậy thì sẽ trễ giờ làm của tôi mất.
Mỹ Duyên đưa tay xem đồng hồ.
-Được rồi, tôi tự làm vậy.
Mỹ Nhân bắt đầu làm việc bằng cánh tay trái của mình, động tác vụng về, cố tỏ ra vẻ tội nghiệp.
- Vậy tôi làm bữa tối cho cậu, chỉ một vài món đơn giản thôi nhé, tôi không có nhiều thời gian.
- Ừ ừ.
Mỹ Nhân như chỉ chờ đợi mỗi điều này, lập tức đồng ý.
Trong khi Mỹ Duyên làm đồ ăn, Mỹ Nhân chỉ ngồi nhởn nhơ chơi điện thoại, miệng cười suốt, lâu lâu lại ngước lên xem xét hành động của Mỹ Duyên rồi lại tiếp tục việc của mình.
- Này tôi có việc xuống dưới một lát, nếu chút nữa cậu làm xong việc mà chưa thấy tôi về thì cứ khoá cửa lại giúp tôi. Vậy nhé !
Mỹ Nhân nói rồi rời đi, chỉ để lại tiếng đóng cửa.
Khi Mỹ Duyên làm mọi thứ xong thì dọn dẹp, đóng cửa cẩn thận vào cho Mỹ Nhân rồi vội vàng đến chỗ làm. Thang máy vừa mở ra, Mỹ Duyên đi đến chỗ để xe của mình, đột nhiên cô khựng lại, ánh mắt nhìn về một hướng. Thì ra Hạ Linh đến gặp Mỹ Nhân ! Trên tay còn cầm theo cà men, chắc là Hạ Linh thấy Mỹ Nhân bị đau tay nên cố tình làm đồ ăn đem đến. Khi cả hai người họ đi về hướng Mỹ Duyên đang đứng, cô vội núp vào bức tường gần đó, chờ Mỹ Nhân và Hạ Linh đi xa cô mới ra ngoài, miệng tự tạo một nụ cười nhạt, trầm buồn đến lạ.
Hôm đó Mỹ Duyên đến chỗ làm khá trễ, anh quản lý có nhắc nhở nặng nhẹ vài điều. Nhưng đó không phải điều khiến tâm trạng cô không vui, mà là vì... một lý do khác...
Khi tan làm, trời cũng đã khuya, giờ cũng đã gần 11 rưỡi.
- Hôm nay cậu có sao không ? Tôi thấy sắc mặt của cậu không được tốt.
Phương Chi vẫn luôn dành cho Mỹ Duyên sự quan tâm ân cần như vậy. "Khi nãy tên kia có bắt nạt hay gây chuyện gì với cậu không ?"
- Không, cậu ấy không có bắt nạt gì tôi cả. Chắc là tôi hơi mệt thôi !
Mỹ Duyên cười.
- Hay tôi đưa cậu về ?
- Không cần đâu, tôi tự về được mà. Cậu về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học nữa.
- Ừ. Cái này, cậu cầm về ăn đi. Tôi mua cho cậu đấy.
Phương Chi đưa cho Mỹ Duyên một phần hamburger và một hộp sữa.
- Không cần đâu, lần nào cậu cũng mua đồ ăn cho tôi cả, tôi lại chưa lần nào mua lại cho cậu cả. Nhà cậu cũng đâu có dư giả gì đâu !
Nghe tới câu cuối Phương Chi thấy hơi sượng, nhưng vì khi trước đã lỡ nói gia đình cô không giàu rồi, giờ nói lại nghĩ chắc Mỹ Duyên sẽ giận mất !
- Cầm đi, sau này giàu rồi trả cũng được. Cậu về đi, trễ rồi. Cậu đi cẩn thận nhé !
Phương Chi dúi đồ ăn vào tay Mỹ Duyên, rồi vẫy tay đuổi Mỹ Duyên.
- Cám ơn. Cậu cũng về cẩn thận. Tạm biệt !
Phương Chi nhìn theo bóng lưng Mỹ Duyên xa dần, ánh mắt đong đầy thứ tình cảm gì đó...
Đêm đó, khi Mỹ Duyên đang ăn vội đồ ăn khi nãy Phương Chi đưa. Tay rảnh rỗi nên kiểm tra điện thoại một chút. Có một tin nhắn được gửi từ lúc 6h15, là lúc cô vừa khỏi khu chung cư mà đến chỗ làm. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ. "Cám ơn.", không hơn không kém. Cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa, là một sự quan tâm nhỏ, hay chỉ là một tin nhắn cảm ơn nên có dành cho một người đã đụng xe phải mình rồi giúp mình những việc lặt vặt. Cũng không biết nữa...!
_____END File 4_____
PS: chap này nhạt nhỉ ! Nhưng vì có một vài chi tiết sau này cần đến nên au đã cố nhét nó vào. Mọi người đọc xong nhớ vote cho au, có điều gì mọi người hãy góp ý cho au với nhé ! Thanks for supporting me 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top