File 3 - Vụ băng cá nhân ?
Hôm sau Mỹ Duyên đến chỗ làm, vì chỉ mới làm quen với công việc được vài ngày nên các động tác của cô vẫn chưa được thuần thục lắm, Mỹ Duyên cố không để xảy ra vấn đề gì trong khi làm việc. Nhưng không phải việc gì cũng như ý muốn của cô, vừa quơ tay đã va trúng phải chiếc ly để ngay đó.
- Này, cẩn thận chứ ! Nếu không sẽ bị trừ vào tiền lương của cậu đấy.
- Ơ...
Mỹ Duyên ngơ ngác nhìn người vừa chụp lấy cái ly mà mình vừa làm rơi.
- Ơ cái gì ? Cẩn thận chút !
Phương Chi cười, kê chiếc ly lên kệ giúp Mỹ Duyên.
- Sao cậu lại ở đây ?
- Thế sao cậu lại ở đây ?
- Thì đây là chỗ tôi làm thêm mà.
- Tôi cũng vậy, đây cũng là chỗ tôi làm thêm mà.
Phương Chi nhún vai.
Mỹ Duyên ánh mắt vẻ không tin. Nhìn bề ngoài Phương Chi cũng không có vẻ gì là thiếu thốn đến nỗi đi làm thêm, ngược lại chắc là con của một gia đình khá giả.
- Cậu suy nghĩ gì chứ ?! Tôi không được đi làm sao ?
- Không, không phải. Nhưng... nhà cậu không phải rất giàu sao ? Mà đã giàu thì... sao phải đi làm thêm chứ ?
Phương Chi bật cười. "Tôi có nói nhà tôi giàu sao ? Nhà tôi chỉ tầm trung... ừ... phải, chỉ tầm trung thôi, đủ ăn đủ xài, nên tôi cũng phải đi làm để kiếm thêm vài đồng để chi tiêu chứ."
Mỹ Duyên gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Lúc đó, anh quản lý gọi Mỹ Duyên bê nước ra cho khách. Phương Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là "tay nghề" nói dối của cô lên "cơ" hẳn ! Để Mỹ Duyên biết được cô xin được vào làm ở đây là nhờ chủ quán này là ông anh họ thân thiết của cô thì chắc Mỹ Duyên sẽ giận cô mất. "Nhưng giờ đâu còn cách nào khác để được ở gần Mỹ Duyên hơn, tạm thời cứ nói vậy trước đã, sau này sẽ giải thích rồi xin lỗi, năn nỉ chắc Mỹ Duyên sẽ cảm động mà bỏ qua thôi !". Phương Chi nghĩ thầm.
- Hoá ra là cô gái đó.
Hoàng Dương, anh họ của Phương Chi, cũng là chủ của quán coffee này, nhìn theo hướng Phương Chi đang nhìn, tay gõ gõ vài nhịp trên bàn. "Làm một vị tiểu thư chơi bời, lêu lổng như mày nay lại chịu nài nỉ để được đi làm, đúng là không phải tầm thường rồi !"
- Cô ấy xinh đúng không anh ? Bạn cùng lớp em đấy, mới chuyển đến.
Phương Chi vừa nói nhưng ánh nhìn vẫn dán vào thân ảnh Mỹ Duyên, miệng cứ cười mãi.
Hoàng Dương nhìn Phương Chi với ánh mắt khó hiểu, cứ cười ngây ngốc như một tên điên.
- Mới chuyển đến mà đã bị mày cho vào tầm ngắm như vậy anh cũng thấy tội dùm. Nhưng mà gì thì gì, làm sao thì làm, đừng có làm tan nát cái quán của anh mày là được.
- Vâng, em biết rồi.
- Anh đi làm đây.
Hoàng Dương vỗ vỗ vai Phương Chi.
- Tạm biệt anh.
Phương Chi tay thì vẫy vẫy nhưng mắt thì vẫn dán vào thân ảnh Mỹ Duyên. Hoàng Dương chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
_0_
Phương Chi xuống canteen trễ tầm 5 phút, vì khi nãy ngủ quên trong lớp nên chuông báo giải lao lúc nào cũng không hay. Khi giật mình thức dậy quay xuống bàn dưới thì không thấy Mỹ Duyên đâu, Mỹ Nhân thì cũng đang gục trên bàn như cô. Phương Chi ngáp dài một cái, nhìn xung quanh canteen một lượt, định sẽ mua một lon coffee.
- Này, nghe nói em là học sinh mới sao ? Trông em cũng được đấy, tối nay đi chơi với bọn anh không ?
Nghe tiếng là biết bọn thằng Luân "đầu gấu" lớp bên. Tên cầm đầu là Song Luân, vẻ ngoài ưa nhìn, gia đình khá giả, nhưng ngoài điều đó ra nó chả được gì nữa - theo Phương Chi nhận xét là như thế. Cả trường này không ai không biết nó, nổi tiếng ngỗ nghịch, đánh nhau lại rất cừ. Ngoài Phương Chi và Mỹ Nhân ra thì người thứ ba cặp kè với nhiều hoa khôi trong trường nhât chính là tên này.
Phương Chi cũng tò mò xem người tiếp theo lọt vào mắt xanh của tên này là ai, liền tiến lại gần xem xét.
Là Mỹ Duyên.
Phương Chi tức giận, lập tức tiến lại nắm lấy cổ áo Song Luân đẩy mạnh ra xa Mỹ Duyên.
- Mày muốn gì ? Đụng vào ai thì được, trừ người này.
Phương Chi đứng trước che chắn cho Mỹ Duyên, trừng mắt cảnh cáo.
- Mày nghĩ mày là ai mà có thể quản tao ?
Song Luân vẻ khiêu khích.
- Thằng chó này.
Phương Chi lao vào giáng vào mặt Song Luân một cú thật mạnh.
- Phương Chi, không được đánh nhau.
Mặc sự ngăn cản của Mỹ Duyên, Phương Chi và Song Luân vẫn lao vào nhau, giáng vào mặt nhau những đòn có thể nói không hề nhẹ nhàng, dễ chịu chút nào. Ngay lập tức tại góc khuất canteen xảy ra một cuộc "hỗn chiến", gây sự chú ý của rất nhiều học sinh đang có mặt ở đó. Mỹ Nhân vô tình đi xuống canteen, thấy một đám bu đông bu đỏ xem gì đó, tiếng xì xầm khắp nơi.
- Là Phương Chi khoá trên đánh nhau với Song Luân đó. Lại xem đi.
Có hai nữ sinh mặt đầy sự háo hức, bước nhanh về cái nơi đông người đó. Mỹ Nhân nhếch mép, có vài phần hứng thú, chậm rãi tiến về phía đó.
- Cậu ngăn những người đó lại đi.
Mỹ Duyên vừa thấy Mỹ Nhân đã vội "cầu cứu".
- Này tên kia, lần này lại đánh nhau vì mỹ nhân nào đây ?
Mỹ Nhân chỉ nhếch môi, đứng tựa vào tường, miệng ngậm cây kẹo mút, nói với Phương Chi với giọng mỉa mai.
- Cần biết chuyện gì sao ? Giúp tôi một tay trước đã.
Phương Chi nói như hét vào mặt Mỹ Nhân.
- Được thôi, dù sao lâu rồi cũng chưa động tay động chân.
Mỹ Nhân hứng thú xắn tay áo lên, lấy cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra quăng thật mạnh xuống đất rồi lao vào cái đám hỗn độn, hiếu chiến kia.
Cũng không phải cảnh hiếm gặp, cũng thỉnh thoảng cả trường sẽ được chứng kiến những nhân vật nổi tiếng của trường "chớp" nhau thế này.
- Mấy đứa kia làm cái gì đấy ?
Tiếng thầy quản sinh quát lớn chen vào đám đông. Phương Chi vẫn còn xấn sổ nắm lấy cổ áo Song Luân. "Còn không mau buông nhau ra ?". Thầy trừng mắt nhìn cả đám. "Tất cả lên phòng quản sinh."
Mỹ Duyên lo lắng, nắm lấy cổ tay Phương Chi.
- Không sao, đây đâu phải lần đầu. Cậu về lớp trước đi.
Phương Chi tươi cười, trấn an Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên ngồi trong lớp thấp thỏm lo lắng cho Phương Chi và Mỹ Nhân. Rất may cả hai được về lớp trước khi giờ ra chơi kết thúc.
- Tôi mà biết cậu đánh nhau vì con nhỏ đó thì tôi đã để thằng Luân đánh cho cậu một trận nhớ đời rồi !
Mỹ Nhân vừa đi vừa càm ràm, tay xoa xoa bên mép có hơi rỉ máu, mặt tỏ vẻ hối hận.
- Hai người không sao chứ ?
Vừa thấy Phương Chi và Mỹ Nhân vào lớp, Mỹ Duyên đã vội vàng chạy đến hỏi han.
- Không sao.
Phương Chi vẫn vui vẻ với Mỹ Duyên.
Mỹ Nhân thì có vẻ bực bội, đụng vào vai Mỹ Duyên một cái thật mạnh để về chỗ.
- Xin lỗi, vì tôi mà cậu...
Mỹ Duyên lấy băng cá nhân trong cặp ra, cẩn thận dán lên những chỗ bị thương cho Phương Chi.
- Tôi đã nói là không sao mà. Cậu lo lắng cho tôi sao ?
- Tất nhiên rồi !
Mỹ Duyên hơi chau mày, khoé môi Phương Chi bất giác câu lên. Chưa bao giờ trong thâm tâm cô xao động một thứ cảm xúc kỳ lạ như bây giờ, Mỹ Duyên là lo lắng cho cô, Phương Chi cảm nhận được sự nghiêm túc của trái tim mình trong lần rung động này !
Mỹ Duyên dán băng cá nhân lên những vết thương cho Phương Chi xong cũng là lúc chuông reo hết giờ giải lao. Mỹ Duyên trở về chỗ, Mỹ Nhân ngồi khoanh tay, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
- Trán cậu bị thương rồi, để tôi dán lại giúp cậu nhé ?!
Mỹ Duyên ngập ngừng đề nghị với Mỹ Nhân, tay bóc miếng băng cá nhân ra.
- Không cần, tôi sẽ tự làm.
Mỹ Nhân chau mày giây lát, giật lấy miếng băng cá nhân bóc cái vỏ bên ngoài, nhưng tới lượt cái băng cá nhân lại không biết làm thế nào để có thể dán được nên cứ loay hoay mãi
- Đã nói để tôi dán cho mà.
Mỹ Duyên giật lại, làm thành thạo mọi thứ khiến Mỹ Nhân tròn mắt nhìn. Khi Mỹ Duyên đưa miếng băng cá nhân lại gần, Mỹ Nhân có hơi lùi về phía sau để né. "Cậu không để yên thì sao tôi băng lại cho cậu được chứ ?". Mỹ Duyên tỏ thái độ khó chịu, cẩn thận thổi vào vết thương rồi nhẹ nhàng dán băng cá nhân vào cho Mỹ Nhân.
Một thoáng ký ức chạy ngang trí nhớ của Mỹ Nhân...
*Flashback*
- Chị, cho chị nè.
Cô bé đó ngồi trên chiếc xích đu trước cửa nhà, vừa thấy cô đi học về đã vội vàng chạy qua, miệng tươi cười vui vẻ, tay đưa cho cô lon trà ô long quen thuộc.
Mỹ Nhân mỉm cười, nhận lấy lon trà ô long từ tay cô bé.
- Ơ... tay chị chảy máu kìa !
Giờ Mỹ Nhân mới để ý vết thương trên mu bàn tay mình, chắc là do khi nãy gây gổ với mấy thằng nhóc ở trường, tay va vào cạnh bàn chảy máu.
- Chị băng vào đi.
Cô bé lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân.
- Cám ơn em !
Mỹ Nhân loay hoay bóc vỏ ngoài ra, vì chẳng bao giờ đụng đến băng cá nhân nên cũng không biết làm thế nào.
- Để em làm cho.
Cô bé lấy lại miếng băng cá nhân, những ngón tay nhỏ chậm rãi bóc hai miếng dán ở hai đầu băng ra, chậm rãi nhưng dù sao cũng thành thạo hơn cô. "Chị đưa tay đây.", cô bé thổi nhẹ lên vết thương của cô. "Mẹ em nói thổi thế này sẽ không đau nữa.". Mỹ Nhân gật gật, cô bé nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết thương giúp cô, Mỹ Nhân ngẩn người ra, mặt nóng bừng, cũng chả biết cảm giác quái quỷ gì xuất hiện nữa ?!
- Xong rồi !
Cô bé reo lên. Mỹ Nhân nhìn lại mu bàn tay mình, băng cá nhân có vài nếp nhăn nhưng dù sao cô cũng thấy vui vì chắc chắn cô bé đã làm hết sức của mình rồi. "Sau này chị bị thương em sẽ là người dán băng cá nhân cho chị."
- Được ! Hứa nhé ?!
Mỹ Nhân cười, đưa ngón út lên. Cả hai đứa nhóc móc ngoéo với nhau như một cách để xác nhận lời hứa.
*End Flashback*
Từ khi cô bé ấy đi, Mỹ Nhân cũng có tập dán băng nhưng lại chẳng bao giờ dán được đẹp như cô bé ấy. Có lần hậu đậu để vị trí có keo dính vào vết thương, khi gỡ ra khiến vết thương càng nặng hơn. Sau lần đấy Mỹ Nhân cũng không dùng lại băng cá nhân nữa.
Sau vài phút ngẩn người, Mỹ Nhân mới giật mình "trở về thực tại", kịp nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm Mỹ Duyên hơi lâu.
- Rõ ràng là không phải em ấy...
Mỹ Nhân lầm bầm.
- Không phải gì cơ ?
Mỹ Duyên nghe loáng thoáng liền quay qua hỏi.
- Không, không có gì.
- Này người ta vừa dán băng cá nhân cho cậu đấy, nói chuyện tử tế chút không được à ?
Phương Chi ở bàn trên quay xuống, bĩu môi khinh bỉ.
- Thế tôi vừa đánh nhau vì ai chứ ? Không phải cũng do cô ta sao ?
Mỹ Nhân cũng không vừa, cãi lại.
- Thứ nhỏ mọn này ! Cậu có đáng "nằm trên" không đấy ?
- "Nằm trên" ?
Mỹ Duyên tròn mắt, không hiểu hai người đang nói tới cấn đề gì nữa.
- Cậu không cần hiểu đâu.
Phương Chi cười.
Giờ ra về...
Mỹ Duyên thấy Phương Chi và Mỹ Nhân không đi về phía bãi giữ xe mà rẽ sang hướng khác liền đi theo.
- Cậu không về mà đi đâu vậy ? Sẽ trễ giờ làm đó.
Mỹ Duyên chạy theo Phương Chi.
- Ờ... thì... cậu đến đó trước đi, tôi với Nhân có việc sẽ đến sau.
- Nhưng mà...
- Khổ quá ! Chúng tôi bị phạt phải làm vệ sinh WC được chưa ? Vì vụ đánh nhau hồi nãy đó.
Mỹ Nhân đứng đó chứng kiến cảnh tượng tình cảm này, không chịu được liền khó chịu, cau có.
- Này, tôi đã dặn cậu không được nói mà.
Phương Chi trừng mắt nhìn Mỹ Nhân đang hả hê.
- Vậy tôi sẽ giúp hai người, dù sao cũng là lỗi của tôi.
- Không cần đâu, cậu đến chỗ làm trước đi.
- Cũng được, ba người làm dù sao cũng nhanh hơn. Xem ra cô cũng biết điều !
Mỹ Nhân đúng là chúa đâm bang, nói rồi Mỹ Nhân tiến về phía WC trước, để mặc Phương Chi đang nghiến răng, trừng mắt, thiếu điều muốn đấm vào mặt cô một cái cho bõ ghét.
_____END File 3_____
PS: đây đã là chap 3 của fic mới, dù thời gian ra chap lúc ngắn lúc dài do việc học của au nhưng mọi người vẫn không bỏ fic, au cám ơn mọi người nhiều !
Au muốn hỏi mọi người fic có dài dòng hay nhạt nhẽo, khó hiểu quá không ạ ? Nếu mọi người có ý kiến gì cứ cmt cho au biết với ạ, nếu được au sẽ thay đổi để fic hoàn hảo hơn. Nhớ vote cho au nữa nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top