File 2 - Same ?

Mỹ Duyên chăm chú vừa nghe giảng vừa chép bài, tay viết lia lịa, đầu liên tục ngẩng lên nhìn bảng rồi lại cúi xuống viết bài. Vì hoạt động liên tục như vậy khiến Mỹ Duyên không để ý được cái vạch chia "ranh giới" nên đã vô tình lấn qua. Mỹ Nhân thấy vậy liền đẩy tay Mỹ Duyên một cái thật mạnh để nhắc nhở.

- Ơ...

Mỹ Duyên ngơ ngác, vì cú huých tay bất ngờ của Mỹ Nhân làm cô vô tình tạo một đường ngang nhiên và rất vô duyên trong vở.

- Vì cậu qua vạch.

Mỹ Nhân giải thích lý do bằng vài chữ.

- Ờ... xin lỗi, tôi sẽ để ý.

Mỹ Duyên biết mình sai nên cũng không đôi co nhiều, cẩn thận đặt lại vị trí tay của mình rồi tiếp tục chăm chú vào bài học. Mỹ Nhân nhìn theo từng hành động của Mỹ Duyên, mặt méo xệch, khó chịu. Đây đã là lần thứ n Mỹ Duyên qua vạch và đều bị Mỹ Nhân nhắc nhở, trong vở Mỹ Duyên bây giờ đã có vô số đường kẻ ngang dọc, nguệch ngoạc như vở của trẻ mẫu giáo nghịch ngợm nên vẽ bậy vào vở. Vậy mà Mỹ Duyên chẳng hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn xin lỗi và tỏ thái độ hối lỗi khiến Mỹ Nhân muốn tức chết. Mỹ Nhân liếc Mỹ Duyên với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi nhìn ra cửa sổ. Cố tình bày ra nhiều trò để Mỹ Duyên tức giận rồi chuyển chỗ khác ngồi, trả lại "địa bàn" cho mình, vậy mà...

Giờ giải lao, Phương Chi vừa xuống canteen, tay cầm hộp nước trái cây hút rột rột đi xuống chỗ Mỹ Nhân. Cùng lúc đó thì Mỹ Duyên rời khỏi chỗ, có ý đi đâu đó, Phương Chi lập tức đi theo.

- Cậu muốn đi đâu hả ?

- Tôi xuống canteen.

- Cậu mới đến chắc không rành các nơi trong trường, hay giờ vầy đi, để tôi đi với cậu tiện thể sẽ giới thiệu cho cậu một vài chỗ. Với lại tôi cũng cần mua một số thứ.

- Nhưng mà... không phải cậu mới xuống canteen rồi sao ?

- Ờ... thì... tôi quên mua một vài thứ.

Phương Chi cười "chữa cháy".

- Vậy mình đi.

- Này tên kia, không phải cậu nói có chuyện muốn nói với tôi sao ?

Mỹ Nhân nhăn nhó nói với theo Phương Chi.

- Giờ thì không cần cậu nữa, tôi có việc quan trọng hơn phải làm rồi.

Phương Chi quay lại, nháy máy rồi vẫy vẫy tay với Mỹ Nhân.

- Thứ mê gái bỏ bạn !

Mỹ Nhân nhìn theo lầm bầm chửi rủa.

Phương Chi ngồi ở bàn đợi Mỹ Duyên mua đồ, mắt dán vào từng bước đi của Mỹ Duyên rồi khẽ cười một mình.

- Này, làm gì vậy, tránh ra coi.

Đột nhiên có một người đứng trước mặt, che mất tầm nhìn của Phương Chi.

- Chị đang nhìn cái gì vậy ?

Là Thiên Nga, cô bé lớp dưới, là một trong những người đang theo đuổi Phương Chi. Nhưng khác với những người kia, vì gia đình của Thiên Nga cũng có mối quan hệ làm ăn với gia đình Phương Chi nên cả hai cũng có gặp nhau, nói chuyện vài lần. Chỉ là nói chuyện xã giao để giữ mối quan hệ tốt cho các ông bố bà mẹ chứ thật ra Phương Chi cũng chỉ coi Thiên Nga như những người con gái theo đuổi cô khác, cũng chẳng phải là quan tâm, để ý đặc biệt đến.

- Haiz... em che mất tầm nhìn của tôi rồi đấy, tránh ra !

Phương Chi nhăn nhó, đẩy người Thiên Nga qua một bên, vẻ mặt đang tìm ai đó trong đám đông.

- Chị đang tìm ai vậy ?

Thiên Nga cũng nhìn theo ánh nhìn của Phương Chi.

- Em đến đây làm gì ?

Phương Chi để mất dấu Mỹ Duyên nên đâm ra cọc cằn.

- Tất nhiên là tìm chị rồi.

Thiên Nga nhún vai.

- Tìm tôi làm gì chứ ?

- Dạo này em thấy hình như chị không còn quan tâm mấy tới em, chị đang để ý ai rồi đúng không ?

- Đó là chuyện của tôi, cần phải báo cáo với em sao ?

- Ý em không phải vậy, nhưng mà chị nên nhớ, em sẽ về nói với ba mẹ em qua gặp ba mẹ chị để hứa hôn cho hai chúng ta. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn rồi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật đến những nơi em thích.

Thiên Nga vẫn còn đang thao thao bất tuyệt với những dự định của mình thì trong lúc đó Phương Chi vô tình nhìn thấy Mỹ Duyên đang trở ra, Mỹ Duyên liên tục ngó nghiêng xung quanh, chắc đang kiếm cô rồi.

- Giờ tôi phải đi rồi, lúc khác gặp.

Phương Chi lập tức rời đi.

- Ơ... em chưa nói xong mà, Chiiiiiiii.

Thiên Nga gọi với theo nhưng Phương Chi vẫn chẳng thèm quay lại.

-Xin lỗi tôi qua kia chút.

Phương Chi tươi cười với Mỹ Duyên.

- Không sao, à, có mua cho cậu.

Mỹ Duyên lấy trong túi ra một lon trà ô long đưa cho Phương Chi. "Cám ơn cậu vì nãy giờ đã đưa tôi đi xung quanh trường."

- Có gì đâu !

Phương Chi ngại ngùng, gãi đầu, nhận lấy lon nước từ tay Mỹ Duyên.

- Trà ô long ?

Phương Chi nghĩ thầm, hơi nhíu mày.

- Cậu sao vậy ? Cậu không thích trà ô long hả ? Vậy để tôi đi mua đồ uống khác cho cậu nha ?

- Ờ... không, không có. Mà mình lên lớp thôi, cũng sắp hết giờ giải lao rồi.

- Ừ.

Phương Chi nhìn theo Mỹ Duyên đi trước, vẫn còn chút khó hiểu nhưng cũng tạm gác lại rồi đi theo.

- Tôi có mua cho chị... à không nhầm, cho cậu..

Mỹ Duyên để trước mặt Mỹ Nhân một lon trà ô long.

- Không cần.

Mỹ Nhân đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp, liếc qua lon nước Mỹ Duyên vừa đặt lên bàn.

- Trà ô long ?

Mỹ Nhân nghĩ thầm, nhíu mày, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm Mỹ Duyên, rồi nhìn Phương Chi đang đứng đó. Phương Chi hiểu ý Mỹ Nhân, chỉ nhún vai, tỏ ý mình cũng đang rất tò mò.

*Flashback*

12 năm về trước khi Mỹ Nhân chỉ mới là một cô bé 7 tuổi.

- Cái này, cho chị.

Cô bé hàng xóm có hai cái má bầu bĩnh, mỗi khi cười liền lộ ra hai cái răng thỏ, đưa cho Mỹ Nhân một lon trà ô long.

Có vài lần Mỹ Nhân cũng tò mò, nên hỏi cô bé.

- Em thích trà ô long lắm sao ?

- Vâng ạ, không phải là nó rất tốt cho sức khoẻ sao ạ ? Mẹ em nói thế !

Ngay cả lúc gia đình cô bé chuyển đi, trước khi lên xe rời đi, cô bé cũng đưa cho cô một lon ô long.

- Sau này em vẫn sẽ thích trà ô long, giống như thích chị vậy.

Mỹ Nhân đứng ngây ra nhìn theo bóng xe khuất hẳn, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cô...

*End flashback*

Mỹ Nhân khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lời cô bé ấy nói khiến cô không thể quên, cho đến bây giờ, cô vẫn không thể quên được. Cả cái thói quen uống trà ô long ấy, vì cô bé ấy, cô cũng không thể bỏ.

Giờ tan học, Mỹ Duyên sắp xếp sách vở cho vào cặp rồi ra về, nhưng vừa rời khỏi bàn thì bị Mỹ Nhân nắm tay kéo giật lại.

- A... đau. Cậu làm gì vậy ?

Mỹ Duyên nhăn nhó.

Mỹ Nhân không đáp, bạo lực cầm lấy bàn tay phải của Mỹ Duyên xoè ra, rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay.

- Cậu làm gì vậy ?

Mỹ Duyên rụt tay lại.

- Giờ thì không có gì nữa rồi. Cậu có thể về.

Mỹ Nhân rời đi, vì đường đi chỉ đủ cho một người nên khi đi ngang qua Mỹ Duyên, Mỹ Nhân đụng vào vai Mỹ Duyên một cái thật mạnh.

Mỹ Duyên nhìn theo bóng lưng Mỹ Nhân xa dần, rồi chậm rãi xoè bàn tay trái của mình ra, có một vết sẹo, không lớn lắm ngay giữa lòng bàn tay, do một tai nạn.

Phương Chi đứng đợi Mỹ Nhân ở chỗ để xe.

- Này, Mỹ Duyên...

Mỹ Nhân hiểu chuyện Phương Chi đang nói đến.

- Không phải, trùng hợp thôi.

- Vậy thì được rồi, tôi không muốn tôi và cậu phải lâm vào cái cảnh tranh giành mỹ nhân với nhau đâu.

- Tôi có chết cũng không thèm tranh giành con nhỏ đó với cậu đâu.

- Cái này là cậu nói chứ tôi không ép nha.

- Về.

- Tôi còn có chuyện phải làm, cậu về trước đi.

Đúng lúc đó Mỹ Duyên từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Mỹ Nhân vẫn đứng đó vô tình ngước lên nhìn mình thì cô khựng lại.

- Mỹ Duyên !

Phương Chi vẫy vẫy tay.

Mỹ Duyên mỉm cười bước về phía Phương Chi.

- Ra là vậy !

Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên với vẻ ngán ngẩm, không quên lườm Phương Chi một cái sắc lẹm, đội mũ bảo hiểm rồi rồ ga moto của mình.

- Đừng có nhăn nhó như thể tôi làm gì đắc tội với cậu.

- Không phải sao ? Từ khi con nhỏ đó xuất hiện tôi thấy cậu...

- Đừng có con nhỏ này con nhỏ nọ, người ta là người yêu tương lai của tôi đấy.

Mỹ Nhân bĩu môi, thái độ khinh khỉnh. "Cậu điên rồi, đúng là điên rồi. Chắc chắn là điên rồi !". Rồi phóng xe đi.

- Sao cậu không về ?

Mỹ Nhân vừa đi thì Mỹ Duyên tới chỗ Phương Chi.

- Tôi đợi cậu về chung.

- Tôi đi bộ mà, cậu đi xe thì về trước sao lại đợi tôi ? Như vậy phiền cho cậu lắm !

- Không sao mà. Mà đi ăn chút gì với tôi không ?

- Nhưng tôi còn phải đi làm thêm nữa.

- Mấy giờ cậu làm ?

- 6 giờ.

Phương Chi đưa tay lên coi đồng hồ.

- Giờ mới là 5 giờ, yên tâm, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ làm đúng giờ.

Mỹ Duyên hơi chần chừ, nhưng cũng đồng ý. Sau khi cả hai dùng bữa xong, Phương Chi đưa Mỹ Duyên đến chỗ làm như đã nói trước đó.

- Cậu làm thêm ở đây sao ?

Phương Chi ngó nghiêng quán coffee mà Mỹ Duyên làm.

- Phải. Sao vậy ?

- Không, không sao. Mà cậu vào làm đi, tôi về đây, không quản lí sẽ la cậu mất.

- Tạm biệt, cảm ơn vì bữa ăn.

Phương Chi chưa vội về, ngó nghiêng quán coffee một chút, rồi lấy điện thoại gọi cho một người.

- Anh, quán coffee anh mới khai trương đó, còn tuyển nhân viên không, sắp xếp cho em một vị trí được không ?

                              _0_

Vẫn như mọi ngày, Mỹ Nhân đến trường, ngồi học được mười lăm, hai mươi phút đầu, còn lại sẽ nằm gục trên bàn đánh một giấc cho đến giờ giải lao, sau đó sẽ ngủ tiếp, hoặc sẽ ngồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì trong khi ngủ thì Mỹ Nhân sẽ không để ý được cái vạch mà mình vẽ trên bàn nên vô tư lấn sang. Mỹ Duyên thấy vậy liền lấy viên phấn kẻ theo đường tay Mỹ Nhân đã lấn qua, rồi tự nhìn thành quả của mình mà cười, sau đó tiếp tục việc học của mình.

Mười mấy phút sau Mỹ Duyên vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thầy quản sinh đang đi kiểm tra các lớp học xem học sinh có học hành nghiêm túc không.

- Này, dậy đi. Thầy quản sinh kìa !

Mỹ Duyên huých tay đụng vào tay Mỹ Nhân, đánh thức con người mê ngủ kia.

Mỹ Nhân uể oải ngồi dậy, mắt vẫn còn như chưa quen với ánh sáng mà nhíu lại, cô đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ đúng lúc đó thì thầy quản sinh đi đến. Như một thói quen vậy, thầy lập tức nhìn đến vị trí Mỹ Nhân ngồi, vẻ mặt nghiêm nghị dần giãn ra, có vẻ hài lòng. Vì khi nào thầy đi ngang, Mỹ Nhân cũng đều đang ngủ gục cả, dù lần nào sau giờ học Mỹ Nhân cũng sẽ bị phạt nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Khi thầy quản sinh thong thả đi qua, Mỹ Nhân nhướn người nhìn ra cửa sổ đợi thầy đi thật xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

- Lạ thật đấy ! Lần đầu tiên thầy quản sinh đi kiểm tra mà cậu không bị phạt. Chậc... chậc... kỳ tích !

Phương Chi quay xuống, giọng nói có hơi hướng mỉa mai, trêu chọc.

- Tí nữa là lại phải chạy xung quanh sân trường hay dọn vệ sinh WC rồi. Phù...

Mỹ Nhân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý trên mặt bàn có đường kẻ bằng phấn trông rất kỳ cục.

- Cái đó, tôi mới vẽ, khi nãy cậu ngủ vô tình lấn qua vạch. Tôi không muốn đánh thức cậu để nhắc nhở nên chỉ còn cách vẽ như vậy, vậy là không qua vạch nữa rồi !

Mỹ Nhân khẽ câu khoé môi lên một chút ! Không phải vì buồn cười, mà thấy hơi lạ. Bình thường chỉ cần Mỹ Duyên qua vạch một chút là Mỹ Nhân sẽ có biện pháp nhắc nhở ngay. Vậy mà lần hiếm hoi Mỹ Nhân qua vạch, Mỹ Duyên lại chẳng tranh thủ để trả đũa, lại còn tốt bụng vẽ thêm đường kẻ chỉ với lý do không muốn đánh thức cô khi ngủ, lại còn nhắc cô khi thấy thầy quản sinh. Mỹ Nhân cũng tự hỏi rằng người ngồi cùng bàn với mình thật ra có "dây thần kinh nổi giận" không ? Chưa lần nào Mỹ Duyên nổi giận, hay chỉ là cau có đôi chút. Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên, ánh mắt không còn gay gắt như trước nữa, trong lòng thêm một chút thiện cảm với Mỹ Duyên, nhưng chỉ là một chút, rất nhỏ.

            _____END File 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top