*Tồi tệ*(16+)
Lo hóng phim Didi "Dream Man"😚
Không biết Phong khác ngoài đời ra sao!!😎 Để ta chống mắt lên coi xem nhà ngưi trầm ấm, chững chạc cỡ nào 😏
*Cảnh báo: Chap này có biến nghen...hơi hơi 16+...*
.
.
.
.
.
.
.
Đến bên quán ăn tạm vắng vẻ cạnh đó, mọi người đều hào hứng vì bản thân đã bị tra tấn bởi cái bụng đói rồi.
Cũng trưa đến, số tấp nập kia cũng hao dần. Người người đón nhau rồi cùng trở về để lại bao vắng vẻ. Sân bay hiện đại mà vắng vẻ cứ sợ sợ sao. Sợ có đầu gấu kìa, sợ có cướp kìa chứ sợ gì ma ở đây.
Thanh Duy và Khởi My nhìn thấy đồ ăn là sum súm vào kệ ba chàng trai từ tốn mà gọi món. Đại Nhân gọi đồ giản dị nhưng đều là món ăn Thanh Duy ưa thích. Bê đồ ăn rồi cả đám lại nói chuyện với nhau. Thanh Duy như còn ngượng ngạo cái nắm tay hồi nãy. Anh thấy cậu ngồi trầm suy nghĩ nhưng lại hậu đậu quên che đi hai màu đỏ hồng ngại trên gò má búng sữa. *Em thật là dễ thương Thanh Duy à!!*. Ngắm cậu thật lâu, Đại Nhân cứ thế kéo ghế sáp sáp vào chàng trai kia. Những động tác được anh đánh lạc hướng nên từ khi nào anh đã ngồi kế bên cậu. Khoảng cách như ít, cánh tay phải của cậu như run cầm cập nhưng anh lại làm nó cứng đơ, anh áp đôi tay cơ bắp khỏe khoắn của mình vào tay cậu. Mỗi lần chạm lại bất ngờ mà làm Thanh Duy không phản ứng....
- Hay Duy!!! Nhân, Khánh với Tronie đi mua đồ tráng miệng về nhấm nháp cho đỡ mệt mỏi của nắng trưa nha!!
Mỉm cười chỉ nhìn Thanh Duy rồi hỏi. Hai thằng kia chả vờ không thấy mà bắt chuyện với Khởi My cho đôi này tình tứ sao.
-Ờ... Ờ thì Nhân với hai đứa cứ đi đi!! Duy cũng hơi mỏi xíu...
Còn chưa giữ được bình tĩnh, Thanh Duy ngấp ngứng rồi tránh đi trả lời. Có đồ ăn thì đi mua lun còn hỏi. Thấy Thanh Duy nói vậy chân cử động để đi như vừa mất dây cốt Đại Nhân đến gần Duy hơn.
- Duy cẩn thận, mệt quá rồi say nắng xỉu đó !! Có sao không?!? Nhân đưa Duy về, chắc Mia nay chiều mới về á!!... Ở nhà, Duy nghỉ ngơi cho đỡ mệt nha..
- À không sao đâu! Duy bình thường mà... Nhân đi mua đồ ăn vặt mát mẻ về, Duy ăn là Duy khỏe lại à!!!
Đại Nhân cứ lo lắng, sốt ruột sợ Thanh Duy gặp mệnh hệ gì. Anh thể hiện nét mặt như lo toan. Bàn tay anh bất ngờ tự cử động đặt lên bờ vai của chàng trai nhỏ bé kia. Thanh Duy vừa ngại lại còn vui sướng khi Đại Nhân còn lo, còn quan tâm tới mình... Mắt lại đối mắt, lạnh lùng lại đối năng động, chững chạc lại đối với ngây ngô, trẻ con.* Nhìn Duy ngại ngùng dễ thương quá!! Có biết Duy đang làm Nhân xao xuyến không??! * * Nhân.... Nhìn kĩ....Nhân thật đẹp! Tim mình lại đập nhanh nữa rồi*. Cắt cái ánh nhìn như của đôi tình nhân mới yêu còn đầy bỡ ngỡ nhưng khoảng khắc ấy lại ngọt ngào đến lãng mạn. Kelvin và Tronie lại khoanh tay đứng đó đợi hai người đóng xong mặt thờ thẫn không chút quan tâm.
- Hay anh Nhân ơi!! Hai anh đi về mà chăm sóc cho nhau đi tụi em chờ mệt rồi nè!!!
" Thôi.. Thôi!! Anh đi ngay đây!! "Nghe hai thằng nói phụng phịu, khó chịu Đại Nhân bèn bật dậy đi. Trong suy ngẫm có linh cảm không lành cho lắm nhất là ở cái nơi vắng vẻ dần đi. Mãi ba người mới đi rời khỏi đó.
Thanh Duy quay qua Khởi My. Nó mỉm cười hết cỡ xéo xắc nhìn cậu.
- Ẹ hèm!!... Có người đang sướng trong lòng vì được Người già nhất hội tình tứ nè..
Thanh Duy lại ngại tiếp. Cậu thật sự còn hơn nó nói. Tim đập như muốn văng luôn ra ngoài. Đại Nhân còn thứ gì là không thay đổi không!?? Anh thật sự làm cậu từ cảm xúc này đến cảm xúc nọ. Ai mà ngờ anh thay đổi là vì cậu!
Tám chuyện một hồi, từ xa có hai người đàn ông tiến đến phía nó và cậu. Không quan tâm trước khi một người đó làm rơi đồ ăn của Thanh Duy xuống đất, người đó cố tình đạp vào cái chân bàn. * Cái quái gì vậy?!? * . Hai người hổ báo như xã hội đen. Ăn mặc không chỉnh chu như mấy kẻ hay đi ăn chơi, nhậu nhẹt. Bắp tay săm sổ nhìn là đã khó ưa. Mặt ngáo ngáo, gian xảo quyệt chắc còn nhỏ tuổi mà lại đi gây sự với cậu.
Thanh Duy không giữ bình tĩnh khi nhìn thấy đồ ăn của mình bị hai thằng nhãi đạp đổ. Khởi My bỗng dưng linh cảm không tốt cứ nhìn chằm chằm cậu sợ cậu lại đối chiến. Ngước mặt lên, Thanh Duy biểu hiện được sự bực tức rồi phần nào tiếc nuối. Nó nhìn cậu * Duy ơi đừng làm liều chứ!!! *
- Mấy người bị làm sao vậy hả?! Đồ ăn tụi tôi là đồ chùa cho hai người đạp dẵm như thế à?!
Không thể kiềm chế Thanh Duy bật dậy quát thẳng vào mặt hai người đàn ông. Hai thằng như là đầu gấu, giang hồ tỏ vẻ khinh thường cũng chút wow bất ngờ trước cái hành động của một chàng trai nhỏ bé chỉ đứng tới mũi mình mà lại dám khư khư quát.
- Chà... Chà!! Mày nhìn kìa! Chắc nhóc này cũng 18 mà gan to phết! Em phải biết bọn anh là già đầu rồi nên giữ im ngoan ngoãn đi.
Một thằng cười mỉm gian tà tự nhiên mà giơ tay vỗ một cái vào mông cậu. Thằng kia ru Khởi My ngã xuống khi đang can ngăn họ lại. Thanh Duy khá tức rồi * Cái gì? Người này dám lộng hành vỗ mông mình!! * . Khởi My vì biết không thể chống lại nên đã nhanh chóng đi báo cho 3 người kia trong lúc hai thằng đang chú ý đến cậu. * Nhanh nào!! Anh Duy đang gặp nguy hiểm!! *
*Bốp* Thanh Duy tát sấp mặt thằng cố tình sờ mông cậu rồi trừng mắt khoan thai thưa.
- Tao nói cho hai thằng óc lợn tụi mày biết. Anh đây 28 tuổi rồi nhiều kinh nghiệm hơn hai tụi bây rồi nhé ở đó mà suy nghĩ nên thay đổi cách xưng hô đi! Tao không rảnh tiếp chuyện với hai thằng bây... Mày nên biết tao là con trai dừng cái ý đồ đồi bại với tao đi!! Hai thằng dở!
Chửi thề Thanh Duy phất áo rồi đi quật cường nhưng lại bị thằng đó chặn lại.
- Tại nhìn em trẻ quá nên sai sót xíu! Nhưng nhóc lại cố chấp quát chửi, tát tụi anh nên.... Hai anh sẽ không tha cho em dù em là trai hay gái miễn em đẹp là được rồi!!!
Nói xong một thằng lôi trực tiếp cậu ra góc khuất sân bay. Một thằng giữ chặt lấy tay chân cậu khiến cậu không thể cử động, giãy giụa nổi. Người đi lại không dám lại gần vì biết đây là lũ giang hồ. Khởi My cũng đã vội vã mà đi báo ba người kia về rồi. Thanh Duy giờ phải tự phòng vệ. Cậu khí quát to.
- Tụi bây bị điên à! Bỏ tao ra ngay!!! Tao nói trước tao là con trai... Không thả ra thì đừng trách tao nói chuyện bằng tay chân!!
Giãy giụa cực liệt Thanh Duy dần mỏi, yếu đi chỉ biết kháng cự rồi mắng chửi. Cả hai thằng đều cười nhưng vẫn giữ chặt Thanh Duy lại. Một người vuốt ve cái khuôn mặt bầu bĩnh đẹp hoàn mỹ của cậu.
-Anh đã nói rồi trai gái tụi anh cũng hi*p hết!! Nên ngoan ngoãn ngồi yên còn ôn nhu nếu không hai anh sẽ không tha cho em đâu!! Nhóc bướng bỉnh!
Thanh Duy buồn nôn khi bị bàn tay dơ bẩn của thằng đó chạm vào khuôn mặt. Cậu nhanh chóng cắn phập vào tay người đàn ông đang sờ mặt cậu mà thèm thuồng. Người đàn ông đau rát rút tay lại. Nhân cơ hội cậu đẩy hai người đàn ông ra rồi thoát chạy tìm Khởi My. Nhưng người kia nhanh chân lại đuổi theo kéo Thanh Duy lại. Người đàn ông kia trừng mắt chằm chằm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- À... Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả???
Thằng đó như một con thú hoang lao tới giữ tay chân cậu rồi mạnh bạo chiếm hữu ngoạm vào cái cổ trắng ngần của cậu thưởng thức. Thằng kia thì cứ sờ soạng khắp cơ thể cậu.
- Hai người dừng lại!!!... Đừng..
Thanh Duy như khóc nấc lên cậu đang bị làm nhục bởi hai thằng giang hồ quái đản. * Nhân ơi!! Cứu Duy... *. Cứ cự quậy quyết liệt cậu lại bị một thằng đánh vào mông bắt cậu phải bất lực nằm im. Người đàn ông bịt mồm cậu lại để không ai có thể phát hiện.
- Mày ơi! Nhóc này da trắng, còn ngon hơn cả phụ nữ ấy mày!
- Công nhận ch*ch nó chắc phê hơn gái nhiều!! Hay.... Làm liều đi!
Hai người đàn ông cứ lộng hành mặc cậu đã khóc nấc lên không một chút thương xót mà chỉ muốn chiếm đoạt cậu."Ư... Ưm!!!" Thanh Duy kháng cự nhưng chỉ vô ích. Giờ cậu đã không còn gìn giữ được nữa sợ anh không chấp nhận cậu vì cậu đã dơ bẩn mất rồi. *Nhân ơi!! Cứu Duy đi... Nhân đâu mất rồi?!*
Cậu cứ thế khóc rồi xựng lại... Hai thằng đang có ý định đồi bại cậu. Người cứ kéo từ từ cái Ngây ngô màu đen áo của cậu ra để hưởng thụ, chiêm ngưỡng làn da trắng nõn nà quyến rũ đôi mắt của hai thằng. Người thì đã thèm thuồng, mắt tô màu u tối, miệng kéo khóe nhếch lên gian xảo, tay đã dần chạm vào miệng quần. Cái bó sát tôn lên vẻ quyến rũ, thon gọn đôi chân kia càng làm họ nhìn lại nuốt nước miếng, chỉ muốn nhào tới ăn sạch Thanh Duy nhưng hai thằng lại muốn trêu chọc thằng nhóc bướng bỉnh một xíu. Cậu sợ hãi mà xoay xoay đầu để thoát cái bàn tay che đi thần sắc gương mặt cậu, thằng đó bỏ tay trên miệng cậu ra.
- Là..m ơ..n...đừng làm vậy với tôi mà! Tôi x..in hai cậu...tha cho tôi.. !! Tôi không muốn....
Vừa nói nước mắt Thanh Duy chảy xuống thống khổ. Sự đau thương, chịu đựng cứ tập trung hết trên khuôn mặt cậu. Cậu không muốn bị làm nhục đâu.
- Một nhóc bướng bỉnh cũng biết van xin, khóc lóc thảm thiết cơ đấy! Nhưng anh xin lỗi... Hôm nay, em không muốn cũng phải muốn, nhóc sẽ chỉ là của hai anh mà thôi!! Hahaha.
Cười mãn nguyện hai thằng vội nhanh nhạy liếm môi nuốt nước bọt tụt chiếc quần bó xuống."Không... Không được!! Đừng mà... Dừng lại đi" Thanh Duy lại thống khổ mà vỡ oà. Khóc không ra tiếng cậu vùng vẫy tránh bị đồi bại. Thì một thằng đánh một cái đau vào mông cậu khiến đau rát lan truyền bắt cậu thả lỏng. *Nhân ơi!!! Duy không muốn bị đồi bại... Ước gì Nhân sẽ tới cứu Duy ngay lúc này... Giờ Duy thà chết chứ không muốn bị động vào thân thể mình khi đó không phải là Nhân...*
*Bộp* Một thằng đàn ông ngã đập đầu xuống đất. Máu loe ra bên mép, mắt giữ tợn choáng váng.
- Thanh Duy!!!
Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra văng vẳng bên tai. Thanh Duy bật dậy chạy đến bên ôm lấy con người vừa đánh văng thằng kia ra (Đại Nhân!!Anh đến rồi!). Nấp sau lưng anh cậu khóc. Dường như cậu không còn cái thần thái, sợ hãi tột độ.
- Nhân!! Duy sợ...
Cái gì trước mắt anh đây. Hai thằng đàn ông vừa đè Thanh Duy mà chiếm hữu mạnh bạo. Trên cổ trắng ngần của cậu đã chi chít vết ái ân của thằng đó gây ra. Áo Duy đã bị kéo lên 1,5/3 làm lộ cơ thể nõn nà. Cổ tay Duy đã lằn vì bị lôi đi, giữ chặt cỡ nào. Nhìn cậu đã nhoà bao nước mắt mà anh tự trách bản thân *Giá như anh có thể về sớm hơn để bảo vệ được em!*
Đại Nhân xót xa lắm "Có Nhân đây rồi! Đừng khóc nữa... Qua rồi!!" lau nước mắt rồi ôm chặt để giúp Bạc khói bình tĩnh nhất có thể. Nhân thời cơ hai thằng liếc mắt nhau chạy vụt thoát khỏi thì bị Kelvin Khánh với Tronie chặn lại.
- Hóa ra hai thằng bây lại thật hèn hạ! Dám làm nhưng không dám chịu...
Khởi My vội vàng gọi cảnh sát đến vì nó không thể để yên phụ việc này được. Một thằng liều lĩnh rút dao ra đe dọa. Tronie mới đề phòng kéo Khánh lùi lại chỗ Đại Nhân và Thanh Duy để giữ khoảng cách an toàn.
-Liệu hồn, ngươi nên bỏ dao đầu hàng!!
Tronie giõng giạc hô to lườm hai người đàn ông không chớp mắt.
-Tao muốn cho tụi mày biết thế nào là lễ độ! Bọn mày sẽ hối hận khi cản trở chúng tao đang hi*p nó!! Còn chưa thưởng thức mà lũ chó chúng mày phá hoại!
-Thật là không biết nhục! Anh ấy nhỏ bé, mỏng manh làm sao chống đỡ được tụi mày!!! Mà tụi mày không thương tiếc... ĐỊNH LỘNG HÀNH À!!!
Kelvin Khánh nghiến răng, tay khép hình nắm đấm. Gân tay nổi lên như sôi máu.
*Tiếng xe cảnh sát*
Cảnh sát cũng đến, một thằng không bị bao vây nên vội vàng trốn thoát. Thằng đàn ông còn lại chạy theo nhưng vấp ngã nên bị bắt đi. Khởi My chạy lại chỗ Thanh Duy. Mọi sự chú ý dồn hết vào cậu và anh. Đại Nhân vẫn một gương mặt tức tối đan lẫn hối tiếc vì đã có ý định giúp mọi người sảng khoái hơn nhưng nó thật tồi tệ. Ôm khư khư Thanh Duy trong lòng. Cậu đã bình tĩnh nhưng còn sợ anh xa lánh lắm *Nhân ơi!! Đừng bỏ Duy!!...*. Make up như bị trôi bởi dòng nước mắt đau khổ của bản thân. Mọi người cùng đưa Thanh Duy ra một chỗ nghỉ ngơi và cho cậu bớt sợ hãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
2592 từ
Lần đầu em " trong sáng "😏
Oppa ơiiii!! Em có lỗi.. 😭😭😭
Chap sau bé Phong phản ứng như nào ta?! Chứ em xin lỗi đã hành hạ anh. 😢
Mới hường mờ đã... 😅
Mấy hony Thằng giang hồ😎 có liên quan tới tương lại oppa nhà ta đó!!!😲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top