*Gió nói "EM CÒN YÊU ANH"*
Hê nhô mọi người ~~~
Ad đã trở lại rùi ây 🎉🎊
Ad quay lại là vì Ngoại và anh sẽ tham gia chung một gameshow đậm chất hint (Giọng Ải Giọng Ai ^^). Nên ad sẽ ziết chiện cho những ngừi hóng tập ni 😂
Lét sờ gô 😍
___________________
.
.
.
.
.
.
.
.
Đưa Thanh Duy ra xe, Đại Nhân lo lắng tột cùng. Anh nhìn cậu mà thương xót. Tại anh!!! tại anh bày ra việc ăn uống lặt vặt mới để sự việc ra nông nỗi vậy... Anh ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho cậu. Mắt anh trìu mến lướt nhẹ toàn bộ thân hình bé nhỏ của Thanh Duy. Chưa bao giờ anh lại thất vọng về bản thân như vậy. Cậu đã trấn an được bản thân từ khi nhìn thấy bóng hình anh rồi. Thấy anh còn thất thần, vô hồn hơn mình. *Nhân còn quan tâm đến Duy sao??? Nhân đang xót cho Duy à!?*.Biết anh xót xa cho cậu nhìn Đại Nhân Thanh Duy cười thầm. Anh như không nhìn được thấy nụ cười ấm áp của chàng trai nhỏ bé trước mặt mình. Nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi anh thơ thẫn người ra *Nhân lại sai rồi!!!!*. Bất ngờ nhận được sự ôn nhu của anh, cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Tay anh lạnh quá! Vì lo cho chú Tiểu Hổ này mà như vậy đấy. Đại Nhân xót xa một hồi mới quyết định ngỏ lời:
- Nhân lại khiến Duy đau khổ rồi... Thì có bao giờ mà ...ANH LÀM EM ĐƯỢC HẠNH PHÚC ĐÂU CƠ CHỨ!!!
Khóc rồi! Anh đang nhìn cậu và khóc đấy. Nước mắt anh không thể đóng băng vì bị Bạc Khói làm tan chảy từ lúc nào rồi. Đôi mắt băng giá mà cậu thường thấy đâu mất rồi. Đại Nhân lạnh lùng và ít để ý mọi người xung quanh mà cậu thường gặp đâu mất rồi. Người này không phải anh... Anh sao lại khóc chỉ vì cậu cơ chứ. Anh sao lại ôn nhu, xót xa cậu như thế chứ... *Nhân còn yêu Duy phải không? Nhân đang khóc vì Duy phải không? ANH THAY ĐỔI LÀ VÌ EM PHẢI KHÔNG? ĐẠI NHÂN!!!* Nhìn anh khóc cậu không kìm được...
Ôm chầm lấy cậu... Anh thì thầm:
"Anh xin lỗi!" Nhân của Duy không được yếu đuối như vậy chứ. Một câu ngắn ngủi nhất từ anh mà cậu nhận được nhưng lại khiến cậu hạnh phúc như chưa bao giờ được vui đến vậy. Tay cậu nhẹ nhàng vòng ra sau lưng anh. Bao lâu rồi anh và cậu chưa được nhận từ đối phương một CÁI ÔM nhỉ? Thanh Duy cứ siết thật chặt mặc anh có đau hay không... Đơn giản là vì cậu muốn được ôm anh lâu hơn, muốn anh bên cạnh cậu lâu hơn... Để mọi thứ trôi đi thật chậm vì cậu muốn anh quan tâm đến cậu như bây giờ. Anh thấy cậu siết chặt vòng eo mình, anh mỉm cười "Đau Nhân nè! Sao ôm Nhân ghê zậy?". Thanh Duy nghe thấy mới chịu buông tay ra. Mắt đảo lộn liên hồi. Miệng mấp máy ngại ngùng. Cutoee như vậy hỏi sao anh không thương cho được. Ánh mắt anh nhìn thẳng cái mặt búng sữa đã hồng lên trước mình. Duy cứ ngại như zầy hoài thì Nhân sao chịu nổi cơ chớ.
Anh bỗng dưng đặt đầu cậu vào bờ vai vững chắc còn khoảng trống của mình. Lúc này, Đại Nhân dường như không còn lo sợ chuyện gì nữa. Bạc Khói cũng vậy. Lặng lẽ Thanh Duy rúc rúc vào vai anh. Mọi sự mệt nhọc của cả hai như biến mất.
Khác xa với sự hường phấn trong xe thì bên ngoài căng thẳng biết bao nhiêu. Kelvin Khánh, Khởi My và Tronie đang nói chuyện với cảnh sát. Vin nghiêm túc hỏi:
- Các anh có vẻ như quen biết hai người này?
-Chúng tôi cũng đã từng điều tra nhưng...
- Anh có ngại bật mí cho tôi nghe? Vì tôi có loáng thoáng biết ở đây có rất nhiều vụ giết người rồi mất tích...
- Vậy anh vui lòng nói chuyện riêng với tôi tránh gây hoang mang cho các cá nhân khác.
- Cảm ơn anh!!! Anh cứ tin tưởng vào tôi.
- Không giấu gì anh! Đây là một trong những bang chuyên gây ra những vụ việc ám ảnh kinh hoàng tại VN bao lâu qua. Từ xưa đã có 3 cái bang làm chủ nơi đây. Nào là buôn ma tuý, nhập hàng lậu, bắt cóc trẻ em bán sang Cam hay bán nội tạng phụ nữ qua Trung Quốc... Chúng tôi vừa phải điều tra vừa phải giấu giếm sợ khiến người dân hoang mang nên rất lâu mới tìm được nơi cư trú của bọn chúng. Họ đều bị tử hình vì tội lỗi chồng chất. Bọn tôi vì quá thiếu xót nên đã để lọt vào tai nhà báo. Một cái bang lớn nhất tại Mỹ đã kịp trốn thoát. Cũng hơn thập kỷ chưa ai thấy tung tích và bắt buộc phải tạm hoãn lại toàn bộ. Nhưng hôm nay chúng tôi lại không ngờ người trong bang này lại có mặt ở đây
- Để bảo đảm an toàn cho anh tôi và những người khác. Các anh hãy chắc chắn rằng tôi sẽ không thấy một trường hợp nào xảy ra như vậy nữa đi.
- Anh yên tâm!!! Chúng tôi sẽ bắt chúng trong thời gian ngắn nhất. Trong những thời gian ấy đề nghị các anh sẽ phải giữ khoảng cách nhất định giữa người lạ và anh của mình, nếu có gì bất thường hãy đưa cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý.
- Tôi biết rồi! Cảm ơn anh.
Sau cuộc trò chuyện, đầy căng thẳng. Khánh quay lại chỗ Zoi và Tròn.
- Anh Duy ổn chưa ak? Ảnh đâu rồi?
- Yên tâm đi, bro! Anh Nhân đưa anh Duy ra xe nghỉ ngơi rồi.
Tronie cũng nghiêm túc không kém. Động đến anh em LHVN thì làm sao mà để yên được cơ chứ. Nghĩ lại chuyện về cái bang Vin vô cùng lo. *Tại sao lại để lọt một thằng chứ. Nhỡ bọn chúng lại tìm đến anh Duy thì sao?*. Sốt ruột lắm! Cả ba quay lại xe.
Nhìn thấy cậu đã ngủ lịm đi vì sáng dậy sớm quá. Mọi người yên tâm hơn rất nhiều.
Khởi My chúi chúi mặt vô nhìn Thanh Duy.
- Mà anh Nhân đâu rồi ta?
Nhắc Đại Nhân mới nhớ, anh ấy đâu rồi. Vin bảo mọi người ở lại canh cậu để đi tìm Đại Nhân. Anh bây giờ đang ở sân thượng ngay đó. Đứng lặng người trước gió. Anh buông mình vào trong gió mà hưởng thụ. Nhắm mắt lại anh tập tịnh tâm như cậu đã từng làm. Mọi hoạt động trước giờ của Thanh Duy anh luôn để ý tới từng chi tiết. Chỉ là anh không muốn cho ai biết điều đó.
Vin chạy đến chỗ anh.
-Làm gì mờ ám ở đây vậy, bro!?
Giật mình anh quay lại...
-Uhm không có gì đâu!
- Sao anh không ở trỏng trông anh Duy!? Ờm... À.. Ổng đi đâu mất rồi kìa!!!
- Thật á!!!CHẾT MẸ
Tưởng thật Đại Nhân cấp tốc phóng với sự lo lắng đầy mặt.
- Ấy khỏi khỏi! Có Tròn với Zoi canh ổng rồi. Nhắc đến anh Duy mới nghe hử?
Lườm Vin một hồi khiến Vin co rúm lại, anh mới thở dài. Nhắm mắt hưởng thụ sự nhẹ nhàng, dễ chịu của gió.
-...Khánh!
- Tui nè!
- Anh..có chuyện muốn nói...
- Nói đi cha!
- Anh gọi anh Duy là "em" mất rồi... Anh sợ Duy kì thị anh rồi không làm bạn với anh nữa...
- Nà ní! Sìn chớ! Rìa lý! :)))
- Ừm! Rồi anh nắm tay, lau nước mắt còn ôm anh Duy, định. . à à không nhưng ảnh còn không động tĩnh lại còn cười anh nữa... Anh chỉ lo Duy không chấp nhận rồi ghét cả anh luôn!!! Trời ơiiiii! Aaaaaa....pla pla...
Nhìn Đại Nhân than vãn than trời than đất, Kelvin đơ như trời trồng.
Nhưng cũng cảm thấy vui cho hai người anh của mình. Vì đơn giản Khánh đã hình dung được hết mọi chuyện lúc đó từ giây phút đầu anh kể rồi.
- Nói xong chưa!?
- Rồi!
Đại Nhân nói xong còn mệt cơ ấy chứ. Nuốt nước bọt, lau mồ hôi
xong mới quay sang Vin.
- Giờ tui nói nè!
Anh Duy yêu anh nhiều đó, Nhân! Hãy hưởng thụ những gì tươi đẹp nhất ở hiện tại và tương lai đi. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa chàng trai... Tóm lại anh Duy còn nhiều tình cảm với anh lắm! Đừng đánh mất nó một lần nào nữa nhé! Nhớ ra xe, chúng em đợi. <<Kelvin: Con vợ mềnh còn chưa lo xong đi phải nghe ông nội này tâm sự đêm phiaaa nữa, mệt thấy bà! :)))>>
Thế rồi Kelvin chạy một mạch ra xe. Bận thưởng thức nỗi buồn trong gió mà chưa kịp lắng nghe hết những lời Vin tâm đắc.
Nhưng... Anh còn nghe được....những gì anh thật sự cần phải nghe...
*Em còn yêu anh sao Duy? Chứ anh yêu em nhiều lắm, Cọp Con!* cười mãn nguyện. Đại Nhân lại lủi thủi tạm biệt gió và trở lại xe. Công của gió... Anh mới biết "EM CÒN YÊU ANH"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________
.
.
.
Chả biết sao nữa chắc phải drop mất :(
Thành người lớn cái bao nhiêu phụ tùng, công việc, quên hết kịch bản mà giờ 2023 rồi đọc lại thấy hồi đó câu chữ mình đúng thật ngây ngô, đậm chất xàm ạ. Nhưng dù gì cũng là một ký ức vui vẻ.
Thật sự quá nhớ OTP, nhớ Ngoại. Giờ anh Duy và Ngoại mỗi người một con đường rồi, người thành business người thành Drag Queen 🤣đùa chứ mê Deliah quá luôn, đã được gặp mợ đẹp rồi nhé. Thấy anh được theo đuổi những gì bản thân mong muốn mà mình cứ bồi hồi xúc động mãi. Ngoại qua Mỹ rồi, ít thấy những hình ảnh thân thuộc thường xuyên bị anh em trong hội trêu, ông hoàng giải tán ,gương mặt ĐƠ, hàm răng trắng dã nữa. Không còn thấy hint, không còn thấy chem... Mình cũng không còn thấy bản thân nhiệt tình như ngày trước nữa, chắc có lẽ mình đã chững chạc hơn rất nhiều
Thôi phận chèo thuyền thì cứ chèo dù có hơi chạnh lòng nhưng luôn phải giữ tư tưởng tôn trọng nhất định tới OTP nè. Mãi ủng hộ hai người!
Nhân Duy mãi mãi trường tồn mãi mãi phồn vinh!!!
Chúc một ngày thật vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top