🐷chap8🐷

Bác sĩ bước ra với khuôn mặt không mấy tốt lắm vì vết thương khá nghiêm trọng ở gần vai của Cậu một tí xíu cm là đã cướp đi mạng sống của cậu rồi ..

" Cậu ấy sao rồi " giọng nói như một tản băng lạnh lùng đầy lo lắng

" Dạ thưa chủ tịch cậu ấy đã được phẫu thuật thành công nhưng tỉnh lại còn ..... phải xem vào ý chí và sự sống trong Cậu ấy " giọng nói có phần sợ hãi và mỏi mệt của ông viện trưởng bệnh viện ' Nhân có rất nhiều công ty và bệnh viện lớn rất có thế lực nên đi đâu cũng được làm chủ tịch nhé ....'

" Vậy giờ tôi đã vào thăm Cậu ấy được chưa "

" Tôi đã chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức đặt biệt sau 7h hồi phục sức sau phẫu thuật thì có thể vào thăm " ông nhìn anh với tâm trạng chẳng khá hơn anh tí nào " Vậy giờ tôi về phòng làm việc tiếp .." ông  vừa đi cả không gian trở nên vô cùng im lặng đến đáng sợ chẳng tiếng động sau hơn 2h suy nghĩ thì anh quyết định đi đến phòng hồi sức đợi cậu

Anh đã cho người truy tìm tung tích của người đã hảm hại cậu

Giờ đây chẳng một chuyện gì có thể khiến anh rời cậu dù chỉ 1 giây . Anh cứ như rời cậu sẽ làm cho cậu có cơ hội biến mặt chẳng bao giờ xuất hiện nên anh chẳng rời cậu

" kevinl nghe "

" Cậu làm nhiệm vụ tôi giao đến đâu rồi . Đã tìm ra hắn chưa ? Nếu tìm ra đưa đến bang khi nào có biện pháp thích đáng tôi sẽ trừng phạt sau "

" Vâng thưa anh "

" Anh hai à Cậu ấy đã tỉnh chưa anh " My nghe thấy cuộc điện thoại thì lên tiếng hỏi thăm nhưng chẳng thấy hồi đáp vì anh đã tắt cuộc gọi sau khi nghe tiếng vâng của Kevinl

"Ôi anh hai thật là sau lại chẳng nghe ai nói lời nào thế nhỉ ?" My than thở với kevinl khi không nghe được câu trả lời của Nhân

My đang nhìn châm châm vào màng hình thì la lên

" Này này ... có kẻ hack máy mình này vào xử lí này !!!"

" Đâu đã thế nào rồi ???"

Nơi nào đó đang rất bận vì mọi công việc ngày càng có chiều hướng nhiều mà chẳng vơi

.
.
.

Tại một bệnh viện lớn đang  chứa đựng một người con trai đang bất tỉnh nhân sự chẳng biết khi nào tỉnh * thật ra giống tiểu thụ thụ hơn * và một người con trai đang hết sức lo lắng * đó là ôn nhu công đấy * 😁

.
.
.

Sau hơn gần một tháng hôn mê thì cuối cùng Cậu cũng tỉnh , nhưng chẳng nhớ gì về cuộc nói chuyện trước lúc bất tỉnh nhân sự .
"Nh...ân ...nhân ..."

" Duy em tỉnh rồi sao để tôi gọi bác sĩ vào " Nhân vui mừng tươi cười đi thật nhanh ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Cậu " Bác sĩ em ấy tỉnh rồi "

" ừm chủ tịch về phòng trước đi tôi đi lấy ít đồ sao đó sẽ đến ngay "

......

" Cậu ấy đã ổn chỉ cần đợi qua ngày mai nếu không có gì thì có thể ra về nhà được rồi "

" tôi biết rồi ông hãy đi  làm việc của ông đi "

" chào chủ tịch tôi  đi làm việc "

Anh bước vào phòng và thấy Cậu đang ngồi dậy như muốn đi

" Em đang ốm nghĩ ngơi cho mau lại sức đi "

" Tôi khỏe rồi Anh cho tôi ra  ngoài nhìn không khí trong lành đi . Tôi chẳng thích nơi này tí nào cả "

Nghe Cậu nói thế Anh cũng nhanh chóng lại đỡ Cậu ra ngoài dù gì thì . Trong một tháng Cậu chưa tỉnh thì vết thương đã lành lại rồi không sợ chịu đau nhưng cái quan trọng là cậu chẳng nhớ lại nói yêu thương một tháng trước

" Duy nàu em không nhớ đã nói gì với tôi sao ?"

" T..ôi ... tôi đã nói gì với anh sao tôi không nhớ "

Anh cứ tưởng Cậu giả bộ làm lơ nên càng trêu chọc Cậu cho đến khi Cậu cáu lên thì anh mới biết là cậu không nhớ có hơi hụt hẫn nhưng Anh quyết định chinh phục cậu lại từ đầu

" Này tôi đã nói gì với Anh sao tôi  chẳng nhớ gì cả "

" Thôi nếu em không nhớ thì tôi sẽ giúp em nhớ ra sớm thôi giờ thì đi về phòng . Sáng mai bác sĩ đến khám rồi làm thục tục ra về "

Vì Duy tỉnh lại cũng là lúc 6h30 chiều tối nên ngồi một lúc thì cũng đã là 8h

.
.
.

Bác sĩ khám xong cho Cậu thì Anh cũng đã làm xong thủ tục xuất viện
Xếp đồ lại Anh cùng Cậu ra về nhưng chẳng hiểu sao khi vào viện chẳng có là bao nhiêu đồ nhưng lúc về thì như vừa mới dọn sang nhà mới ở về thật ngiều đồ

.
.

Không gian trên xe vô cùng im lặng đến khó chịu bỗng Anh cất tiếng hỏi Cậu về gia đình
" Này sao tôi thấy em  nằm viện cả tuần mà chẳng một người thân nào đến thăm ngoại trừ thằng Danh ra vậy "

" Họ đều ở nước ngoài làm gì có thời gian hoặc họ còn chẳng biết tôi có bị làm sao không nữa là đằng khác " Duy thật trách làm họ vì cậu có thông báo đâu mà biết với lại cậu  là trốn nhà mà đi chứ không phải quan minh chính đại bước đi ...

!!!! Chuyện là thế này vào bốn năm tháng  trước khi  duy vừa về lại Việt Nam !!!!
.
.
.

Boomm...Boomm .....

Đó là tiếng boom do chính tay Duy chế ra . Cậu là một vị vua phá nên việc gì về phá Cậu đều biết rõ báo thì đầy hình cậu nhưng chẳng ai dám trị cậu vì cậu là con của chủ tịch tập đoàn DT và còn là một bang hội lớn nên chẳng ai dám động đến ngoài ba Cậu

" Duy ta đã dặn bao nhiêu lần rồi không được sử dụng boom kia mà " ba Cậu giận rung bần bật khi cả khu vườn xinh đẹp thơ mộng của ông bị Cậu phá tan thành khói

" Con .....con ....xin ..lỗi con chỉ muốn đuổi chuột nhưng không ngờ lại lấy nhầm boom mới chế "

" Thế con định lấy gì để đuổi chuột . Mà boom ở đây ra mà  con lại lấy nhầm ???"

" Còn định lấy đại gì đó để chọi cho chúng đi  nhưng không ngờ lại chạm tay vào túi áo và ....mọi chuyện như thế này đây "

Ông á khẩu and đuối lí với cậu mất rồi chẳng ai để boom trong tui áo như cậu cả thật là làm ông lại thêm lo ( Riby định viết Cậu để boom trong túi quần nhưng mà nếu viết vậy thì thật là không biết nên diễn đạt thế nào nên mới nói để trong túi áo ..)
.
.
.
Ông tiếc thay cho chiếc vườn xinh đẹp kia và quyết định nhốt cậu vào phòng tránh thiệt hại hơn nưac vì phòng cậu ông đã thiết lập hễ thống chống boom đạn nên chẳng thể nào trốn ( vì thương con và bảo vệ con cái thứ hai là để tránh thiệt hại ấy mà 😈😂)

Nhưng vào một ngày đẹp trời thì một cô hầu vào dọn phòng nên cậu được dịp chạy trốn về Việt Nam chẳng ai hay biết

Nhưng sáng hôm sao khi cô hầu tỉnh mới hay biết thì cũng dã muộn vì cậu đã đến Việt Nam nên đành gửi cậu  cho Danh .....

Duy đã đập vào sao gáy của cô hầu làm cô ngất tại chỗ

!!!!! Hết hồi tưởng mấy tháng trước !!!!

                     🐷🐷🐷
Vì sợ m.n sẽ bỏ mặt chuyện nên đành thức khuya để đăng chap
Ai thương Riby thì vote cho Riby đi ạ chẳng mất nhiều thời gian đâu
Khoảng 1349 từ dài nhất trong lịch sử viết truyện đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top