🐷chap7🐷

Sau khi hay tin cậu đã về từ lúc 6h mà vẫn chưa thấy Duy đâu anh vô cùng lo lắng cho cậu nên đã ra lệnh cho m.n tìm giúp mình "Duy là bảo bối quý nhất của nhân mà "
" Mau mau đi tìm Cậu ấy về cho tôi " anh khí chất như muốn giết người ra lệnh cho đám người kia mau tìm cậu về cho anh
" Vâng .." m.n nhanh chống biến mất trả lại một không gian đúng chất sẵn có trong bang

Sau khi m.n đi hết thì anh cũng bắt đầu đi tìm Cậu anh chẳng biết đi đâu tìm khi anh có rất nhiều kẻ thù . Vậy là anh bắt đầu cho người đi đến từng địa bàn của kẻ thù để tìm kiếm bóng dáng Cậu . Anh đi đến nhà người cậu ba của mình nói là cậu ba nhưng cũng là một trong những kẻ thù số 1 của anh tuy cậu cháu nhưng trên thương trường chẳng ai nể ai hết quy luật thôi

Anh dừng xe quan sát mọi thứ đang diễn ra và đi sâu vào trong vì nơi này khác rộng và quanh co khó tìm nên đi mãi mà chẳng thấy ...

Nơi Duy bị bắt

" Nó vẫn chưa tỉnh à " giọng lạnh lùng sắt đá chẳng khá gì anh khi ở bang
' ở nhà anh rất biết cách che giấu nên không hề tỏ ra lạnh lùng cho Cậu biết'
" Dạ vẫn chưa .. " tên đàn em cậu hắn đứng ra trả lời
" Tát nước vào mặt nó cho ta "
" vâng "

Khi bị nước chạm vào mặt thì Cậu ho khan và bắt đầu tỉnh lại mà khi nảy cậu nhớ cậu đang trên đường về thì thấy kem Cậu lại mua thì bị ai cho khăn lên mũi và bất tỉnh nhân sự

" đây là đâu ... sao tôi lại ở đây .... mà ông là ai ?" Duy đưa ra nhiều câu hỏi tại sao lại như thế
" Màu không cần biết tao là ai một lát nữa thằng nhân đến mày sẽ rõ ra thôi " ông ta trả lời Duy và ra lệnh cho đám đàn em " lôi nó ra hồ cá "

Tới bên hồ cá Duy mới phát hoảng khi nước dưới hồ chỉ một màu đỏ tươi và mùi tanh hôi với những con cá mập to lớn đáng sợ đang há miệng đợi mồi

" Sao..... lại đưa tôi.....ra đây ?" Duy lắp bắp hỏi trong lòng thầm kêu tên Nhân đến cứu mình

Ông ta biết Anh đã đến mà chẳng chịu ra cứu Cậu . Ông ta ra lệnh cho đám tay sai thả Duy xuống hồ Cậu không biết bơi mùi tanh hôi và to lớn của cá mập khiến Cậu tái xanh mặt cắt chẳng ra máu . À đàn cá này lúc trước ông ta nuôi để mua vui mà do càng lớn nhu cầu ăn của chúng lại càng tăng khiến ông ta hao hụt rất nhiều tiền và ông ta quyết định sẽ xử lí những người chống đối ông ta và phản ông ta thì ông ta sẽ cho cá ăn nên nước hồ mới như thế

" Không ...không đừng tôi xin ông đừng làm thế " Cậu la lên cầu xin ông ta tha cho
Nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn lạnh như tiền không đối hoại gì . Bọn đàn em của ông ta vẫn thả cậu xuống đàn cá bơi lại khiến cậu càng sợ hơn
Người cậu được tự do trong nước làm cậu thục lên thục xuống nuốt phải không biết bao nhiêu là nước cá tanh hôi đó
Bỗng tiếng súng nổi ra ở phía xa và đích đến là tay của tên đã thả cậu xuông hắn lăn ra đất trong đau đớn

" NHÂN....NHÂN ....CỨU DUY NHÂN...NHÂN ƠI " Cậu cố gắng kêu la mong Anh đến cứu

Phải bỏ mặt ngoài tay tiếng kêu của Cậu để giải quyết mọi chuyện làm Anh thực là không thể chần chừng chút nào nhanh tay quay đầu súng bắn hạ từng tên đàn em một
Duy thì sau hồi lâu vất vả cũng đã bước được nữa thân lên mà cũng không mai rơi và tầm nhấm của ông ta

Anh thấy Cậu đã lên được thì nhanh chôngd kéo Cậu lên trong phút giây không để ý anh đã sắp đón lấy viên đạn từ ông ta nếu không có Duy đỡ

ĐÙNG ....ĐÙNG....

Bắn thẳng vào lưng Duy . Nhân ôm chặt Duy trong long tay giơ lên bắn thẳng vào vai ông ta tia súng của nhân chính xát rất cao chỉ một chút nữa thôi là đã ngay tim ông ta

Ôm Duy trong tay mà máu từ phía sau lưng lan ra ngày một nhiều khiến Nhân thực sự cảm thấy tức giận cho giây phút thiếu cản giác mà cũng ân hận khi để Duy chịu đạn cho mình

Nhân ôm Duy vào lòng cố gắng lay lay Cậu để chồ đợi bọn cận vễ đến

" Duy đừng bỏ Nhân ...... NHÂN...YÊU...DUY " Anh cố gắng bày tỏ tình cảm với Cậu

" Duy cũng yêu Nhân nhiều lắm ..." duy cố gắng nói rồi ngất đi trong vòng tay Nhân

Sau khi bọn cận vễ đến và đưa vào bệnh viện thì giờ đây trước cửa phòng cấp cứu thật nhiều người mặc vest đen đứng trước cửa trong đó có một người vẻ mặc lạnh băng nhưng trong lòng lo lắng không ngừng

Giờ trong lòng anh luôn nghĩ đến câu nói của Duy nói yêu anh thì anh thực sự rất vui nhưng nếu nhìn về phía phòng cấp cứu thì lại lo lắng không sao tả được cứ sang lẫn như vậy khiến anh đứng ngồi không yên

Sau 3h cấp cứu thì cái đèn phòng cấp cứu cũng được tắt và vị bác sĩ bước ra....

🐷🐷🐷

Riby xin hẹn m.n ở chap sau nhé
Nhưng Riby bận ôn thi rồi nên thời gian không ra chap chắc tầm đến 5-1-2018 luôn quá mà m.n thông cảm nha .
M.n chúc Riby thi tốt bằng cách bắn sao và bình luận cho Riby chút niềm hy vọng đăng chap với ạ
Yêu m.n nhiều 😙😙😘😚❤❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top