🐷chap3🐷
Reennggg....reennggg....
Đó là tiếng chuông cửa nhà nhân do duy nhấn ' sau cả đêm suy nghĩ thì duy quyết định đi đến nhà nhân vì duy rất thích phá nên chuyển sang để tìm đồ phá ' sau những tiếng chuông dài ấy thì cửa đột nhiên mở ra ' vì cửa tự động nên không cần phải bước ra mở ' do duy đang nhìn ngắm sung quanh nên cửa mở làm duy giật mình
Bước vào nhà đã thấy bà quản gia cậu lẽ phép chào :
" dạ chào bác ạ 😊con tên thanh duy trợ lí của giám đốc . giám đốc ở đâu rồi ạ ? " cậu giới thiệu bản thân và không quên hỏi về người giám đốc của mình
" à cậu chủ ở trên phòng để tôi đi kêu " bà tươi cười định bước đi nhưng thấy duy vác nặng mà chảng dám ngồi nên bà nói " cậu ngồi ở sofa đợi tí tôi đi kêu "
" dạ cháu cảm ơn ạ " cậu ngồi xuống thở phào nhẹ nhổm
Trong khi đó anh đang chỉnh chu quần áo chuẩn bị đi làm
Cốccccc...cốcccc....
" Cậu chủ ơi có người xưng là trợ lí đến gặp cậu " bà quản gia từ ngoài vọng vào
" nói cậu ta đợi tôi một tí "
" dạ " bà quản gia bước xuống nhà
" cậu đợi tí " và bà đi làm công việc của mình
Vài phút sau anh bước xuống
" cậu đi theo tôi " anh nói rồi bước đi để cậu với đống đồ lỉnh khỉnh ở lại
Lên đến tầng 2 anh giới thiệu cho cậu biết từng phòng và chọn cho cậu một cái phòng đối diện phòng anh
" cậu vào phòng chuẩn bị đi rồi đi làm " anh lạnh lùng nói và bước thật nhanh xuống dưới nhà
Cậu sắp đố vào tủ gọn gàng sau đó chọn cho mình 1 bộ đồ yêu thích nhất với mái tóc rực rỡ nên cậu chọn cho mình 1 bộ vest màu hồng trắng trông rất cute tóc đc vuốt cao lên ' cậu không biết mình sẽ làm gì chỉ biết việc phá làm nũng và hát hay thôi điểm này là nhân đều biết nhưng vẫn nhận vì nhân rất muốn có cậu bên cạnh'
" này cậu xong chưa trễ giờ của tôi rồi " anh là một giám đốc coi trọng thời gian và không quan tâm phụ nữ nên anh vẫn ế
" tôi xong rồi xuống liền đây " cậu hối hả chạy xuống
" mà này cậu biết làm trợ lí sẽ làm gì không " nhân không nhìn duy mà quay lưng đi về phía gara lấy xe mà hỏi
" tôi... tôi không biết " cậu cúi mặt xuống
" vậy cậu làm được gì " anh vẫn thế mà hỏi vẫn không nhìn cậu nhưng chân đã đứng lại không đi nữa
" tôi chỉ có thể nhắc giờ cho anh thôi " nói xong cậu cùng anh đi về phía chiếc xe và đi làm
Trên xe trong khi anh đang tập trung lái xe thì con người nhỏ nhắn với mái tóc hồng ấy thì ngồi nhìn ngắm mọi thứ và ca hát líu lo bỗng anh nhìn cậu và phát hiện bộ đồ trên người cậu rất mắc tiền và cậu thì làm sao có nên anh quyết định hỏi
" này tiền đâu mà cậu mua đồ mắc thế " vì anh thắc mắc nên hỏi thôi
" cái này là karik mua cho tôi " karik là người làm nhà cậu karik rất thân với cậu và hiểu cậu nên rất hay mua đồ cho cậu và dĩ nhiên tiền là của nhà duy chi ra rôi .
" karik là ai vậy " nhân cứ qua hết thắc mắc này đến thắc mắc khác do duy tạo ra
" karik là ...... mà anh cũng không biết đâu " duy nhìn ra ngoài và trả lời
Nhân thì trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng không hiểu vì sao và cứ nghĩ duy sống dựa vào đàn ông
Tới công ty nhân bước thẳng lên phòng giám đốc còn duy thì vừa đi vừa tham quan công ty và nói chuyện với my là nhân viên thực tập của công ty nói chuyện với nhau cực kì thích cứ thế duy nói chuyện mà quên cả công việc đến khi tố tố thấy duy thì lại nói
" giám đốc tìm cậu kìa " tố tố đi ra khỏi công ty vơi sấp giấy tờ
" tạm biệt my nha " duy vẫy tay tạm biệt my rồi lên phòng giám đốc
🐷🐷🐷
Anh kêu cậu làm gì nhỉ ?
Chap sau sẽ biết nhé mong m.n ủng hộ cho ri by bắng cách thả sao nhé cho ri by them chút tự tin để viết truyện nhé cảm ơn ạ 👄👄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top