🐷chap26🐷

Người áo đen đó chưa kịp đưa Duy Tân lên xe liền bị một cú đánh mà buông thằng bé ra . Nó ngã xuống vệ đường cái người vừa đánh đó chính là Duy cậu đã chạy đến . Chừng cỡ 20 phút sau những tên mặt đồ đen trên xe đều bị ngã xuống đường

Từ phía xa lại có thêm một chiếc xe đen chạy đến . Chẳng lẽ vẫn còn đứa trẻ nào chưa được đón về hay sao? Nhưng hình như không phải đó chẳng phải là chú hot boy của Duy Tân sao . Hiện tại Duy đang đứng ngược hướng đối mặt với anh nên không hay biết , vừa bước khỏi xe không khó để anh có thể nhìn được bóng lưng ấy đi chậm về phía đó "Tấm lứng ấy hình dáng ấy chẳng phải là xủa Duy sao ?"những suy nghĩ ùa về khiến

Chợt anh càng lúc đi càng nhanh hơn khi phía kia nơi có người con trai mà anh đã tìm kiếm 7 năm nay đang ở đó đang gặp nguy hiểm khi có người đang hướng súng về phía cậu . ĐÙNGGGG......ĐÙNGGGG vang lên nơi vai trái của cậu một vết máu hiện lên chúng nhanh chóng bỏ lên xe rời đi anh chạy lại đỡ lấy thân ảnh mình tìm kiếm xiếc xao ôm chặt lấy

"Duy...Duy em có sao không trả lời anh đi "

"Lo.... lo.... lo cho con của em ... của em ....."

"Duy em có sao không Duy ?"

Gương mặt khổ sở nhăn nhó vì vết thương cứ từng cơn đau âm ĩ cứ dày vò . Thanh Duy cố gắng lập lại lần nữa

"Hức.... hức ...Duy Tân ... Duy Tân ..."

"Em nói gì ?"

"Duy Tân bị..... thươ...ng ...."

"Cái gì ?"

"Duy...Tân ...."

Chưa kịp phát ra tròn câu thì Duy đã ngất lịm đi vì vết thương đã quá nhiều

Trên con đường lớn một chiếc siêu xe phóng nhanh hơn cả bay để đến bệnh viện . Nắm lấy bàn tay dính đầy máu của cậu anh thầm lẩm bẩm

"Duy à sẽ không sao đâu ,em cố gắng lên "

Thanh Duy đã lâm vào trạng thái hôn mê từ nơi khóe mắt một giọt lệ rơi xuống . Phải chăng cậu đã nghe thấy những gì anh nói ?

Sau nữa ngày hôn mê .....

Thì cậu cũng đã tỉnh lại tuy vết thương còn khá mới và đau nhưng trong mơ màng mở mắt cậu đã nhanh chóng hỏi về Duy Tân .

"Duy Tân ... Duy Tân "

"Duy à ! Anh ở đây đừng sợ "

"Suy Tân của em ... . Con em đâu nó đâu rồi "

"Duy Tân là con của em !... vậy đồng nghĩa là con của anh ?"

"Nó ở đâu rồi hả nó đâu ?"

"Em yên tâm đi con của chúng ta chỉ bị xay xứa nhẹ thôi nó đã về với ngoại rồi "

Chợt nhớ đến Duy Tân đứa con trai của anh chã trách sao nó với anh như một khuôn đút ra vậy từ tính cách đến sở thích . Nếu tính từ ngày cậu rời xa và tuổi của Duy Tân chẳng phải là rất đúng sao có nghĩa cậu đã chia cắt hai cha con anh rất lâu rồi sao

Ôm lấy cậu vào lòng nhẹ vuốt mái tóc

"Tha lỗi cho anh nhé ! Anh thực sự biết lỗi rồi chúng ta bắt đầu lại nhé "

Nhìn vào đôi mắt đầy thành khẩn ấy cậu khẽ gật đầu . Biết cậu đã tha lỗi cho mình khiến anh trở nên vui vẻ hơn từ ngoài khe cửa Duy Tân lon ton chạy vào ôm chầm lấy papa và baba của mình tạo nên mọt bức tranh gia đình hoàn mĩ

-End -
z là đã kết thúc truyện rồi 😭😭
Chúng ta sẽ được gặp lại nhau sớm thôi tôi sẽ ra truyện mới vào một ngày không xa mong m.n ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top