🐷chap20🐷
Khách sạn Fire Đơ
Tại một căn phòng cao cấp có những tên cận vệ canh gác nghiêm . Nơi đó không đâu khác là phòng ngủ của Đại Nhân
Hiện tại anh đang có cuộc gặp mặt với đối tác là tổng giám đốc công ty - Ngô thị : hắn Ngô Thế Huân
Anh vừa ngủ dậy một thân áo sơ mi chỉnh tề chân bắt chéo . Ngồi đối diện với hắn trên chiếc bàn đơn giản nhưng khác sang trọng , đối diện là hắn với một thân đồ vest đen sang trọng
Mắt anh hướng về phía hắn với gương mặt lạnh te không chút cảm xúc vô cùng phía sau anh và hắn là hai người thư kí của hai bên
Hắn với tay rót rượu vào ly cung kính đưa cho Nhân lầm bầm hỏi
"Trần tổng đã suy nghĩ về việc tôi đã từng nói chưa ?"
Nhấc chân đổi tư thế ánh mắt càng nhìn sâu vào người hắn mà tùy tiện trả lời bằng một câu hỏi khác
"Số hàng đó trị giá bao nhiêu ?"
Hơi ngỡ ngàn khi anh đưa ra câu hỏi . Nhưng với một người mưu mô như hắn thì đó chỉ là một vấn đề nhỏ hắn nhang chóng trả lời
"Khoảng 500 USD"
"Vậy đó là lí do vì sao anh lại muốn thế lực của ND hổ trợ " hàng lông mi chợt nhíu lại nhưng cũng rất nhanh mà dãn ra
"Tôi nghĩ với sự hiểu biết của Trần tổng thì sẽ không bỏ sót qua chuyến hàng này . Mong công ty giúp đỡ "nói rồi hắn đứng dậy
"Là hàng gì ?"
"Là rượu vang rất quý giá "
"Tôi sẽ suy nghĩ lại ông về trước đi "
Nói xong hắn nhanh chân quay lưng hướng cửa cùng thư kí ra về . Mặc dù rất không hài lòng về thái độ của anh nhưng chẳng thề là gì vì hắn còn có một món hàng cần nhờ đến anh
Anh vẫn ngồi đó hướng ra phía cửa sổ xát đất bỗng nhớ về thằng bé đó . Anh có cảm giác gần gũi với nó muốn gặp lại nó và cảm thấy bản thân từng gặp nó mà chẳng nhớ . Sao thế nhỉ ?
Anh thích nét tinh nghịch của nó không lẽ anh và nó có duyên ? Nếu anh và cậu không xảy ra chuyện đáng tiếc đó thì giờ anh đã có một thằng con nhưng vậy rồi . Anh muốn nhanh chong gặp lại nó nghĩ thế anh liền đi thay đồ và ra ngoài
-----------
'Lúc này nơi ở trường học của Duy Tân '
"Được rồi bây giờ cô đọc rồi các em đọc theo nhé !"
"DẠ !!!"
Cô bắt đầu đọc cho các đứa bé đọc râm ran theo thì ở nơi cuối lớp có một bé trai gương mặt baby đẹp trai làm cho các bé gái ở đó phải nhìn chăm chăm
Lâu lâu đôi mắt lại híp híp lại khi đến đoạn vùi nhộn hoặc gây cắn
Bỗng :
"PHẠM TRẦN DUY TÂN "
Duy Tân nhanh tay gắp cuốn chuyện lại cho vào học bàn mà vội đứng lên
"Dạ cô gọi con "
"Con có tập trung nghe cô giảng bài không "
"Dạ có ạ "
"Thế cô đọc đến chữ nào rồi ?" Cô nhịp nhịp cây thước làm thằng ngỏ run run
Vận dụng đầu óc thông minh hết công suất lần cuối lớp đọc to đó chữ đó là :
"Là chưa T thưa cô "
"Tốt ngồi xuống đi Tân "
Ngồi xuống thở phào nhẹ nhổm nếu để chuyện ngày hôm nay cho papa nó biết thì mông nó chắc sẽ nở hoa mất
------
Ngày 30 -3-2018
21:54h
Riby chúc m.n ngủ ngon và ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHÉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top