🐷chap2🐷
Kínggg...koongggg
Bà quản gia bước ra mở cửa cho danh . Danh vừa thấy nhìn bà quản gia liền cúi đầu chào hỏi
" duy vẫn chưa thức sao ạ " danh nhìn bà quản gia tươi cười hỏi
" vâng cậu chủ chưa dậy vẫn còn ngủ " bà quản gia đóng cửa lại nhìn danh nói tiếp " cậu ngồi chơi để tôi đi kêu cậu chủ dậy " bà nói rồi bước đi lên lầu kêu duy
" dạ " danh nói vọng theo bà quản gia
Cốccc... cốcccc...
" cậu chủ ơi .... cậu thức dậy đi cậu danh đợi ở dưới nhà kìa " bà đứng ngoài cửa kêu cậu nhưng chỉ nhận được sự im lặng nên bà đành đi xuống nói lại cho danh biết
" cậu chủ chưa thức nữa cậu lên kêu cậu chủ nhé phòng cuối cùng của dãy lầu hai đấy " bà bước vào bếp và nói tiếp " tôi làm đồ ăn cho hai cậu nhé "
" dạ để cháu kêu giúp cô " danh bước lên lầu tiếp thẳng đến căn phòng để kêu duy
" duy à duy dậy đi sáng rồi còn đi tham quan công ty nữa kìa " danh lay lay người duy nhưng hk có gì thay đổi
. Chỉ nhận được sự im lặng từ duy
" này duy em hk thức dậy là anh đi một mình à nha" anh nhìn duy đang cuộn tròn trong chăn rất dễ thương
" em dậy liền mà có đi chơi sao lại hk cho em tham gia chứ em nhất định đi đợi em tí " cậu chạy nhanh đến tolet để vscn và thay đồ cậu chọn cho mình chiếc áo trắng và chiếc quần màu đen và đôi giày màu đen tóc chảy gọn miệng nở nụ cười tươi
" dì ơi ra khóa cửa dùm con ạ " duy bước ra khỏi nhà và kh quên nhắc bà quản gia khóa cửa
" vâng " bà quản gia bước ra khóa cửa
" Anh đi thôi em đã chuẩn bị rất kỉ rồi đó mà anh nhớ cứ tỏ ra hk quen biết em cũng được nhớ nha " cậu nhìn thẳng về phía xe đang đến vui vẻ nói ' hk biết duy chuẩn bị gì nhỉ '
Chẳng bao lâu chiếc xe đã dựng trước đường vào công ty hk xa vì duy hk muốn để m.n biết mình là ai nơi muốn tự đi bộ đến . Vừa đến công ty cậu đã va phải nhân vị giám đốc lạnh lùng của công ty ND
" tôi x.i.n.l.ỗ.i..." duy cúi đầu xin lỗi nên cũng chẳng biết mặt người mình vừa đụng trúng là ai đến khi kh thấy phản ứng của đối phương thì duy ngước nhìn thử xem là ai nhưng anh đã đi mất hk còn bóng dáng đâu cậu thầm nghĩ trong đầu ' người gì kì thật kh nói hk rằng bỏ đi như vậy đấy '
Đi dạo một vòng cậu phát hiện phòng giám đốc có tuyển người nên cậu liền đi nộp đơn và được nhận việc bởi ngoại hình dễ thương đáng yêu và đẹp trai của mình . Sau khi nhận việc cậu cùng cô thư kí ( thư kí tên tố tố nhé ) đi vào phòng để nhận công việc vì cậu làm trợ lý cho giám đốc nên phải ở chung với anh để nhắc nhở anh những cuộc hợp gặp đối tác hoặc lịch trình làm việc ...... cậu hk biết mình phải làm gì nhưng cậu vẫn háo hức nhận việc vì đại sự được tiêu tiền nên cậu cũng chẳng hk quan tâm lắm về công việc sắp tới mình sẽ làm vì chỉ đơn giản cậu muốn tự tiêu tiền nên đồng ý ngay mà chẳng biết cậu sẽ làm việc với một vị giám đốc vô cùng vô cùng lạnh lùng
Vừa bước vào phòng giám đốc đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng và khàn khàn của anh
" tố tố ai thế sao lại đi vào đây n.v mới phải hk bộ phận nào ?" Anh nhìn tố tố và nhìn cậu ( vì tố tố làm việc lâu hiểu ý anh nên anh xem tố tố như em nuôi )
" dạ anh đây là trợ lý em mới xét tuyển cho anh . " cô bước về chỗ của duy và nói " cậu ngồi đây làm việc nhé " cô cười rồi về chỗ của mình
" cậu tên gì bao nhiêu tuổi " anh nhìn từ trên xuống dưới sao đó đưa ra câu hỏi khi thấy cậu như một học sinh cấp hai hơn là thanh niên trên 20 tuổi
" dạ em tên duy năm nay 23 tuổi rồi ạ " duy tươi cười trả lời làm hai người còn lại trong căn phòng bị hút hồn
" ừm... tôi tên nhân 24 tuổi gọi tôi là anh cũng được đây là tố tố thư kí riêng của tôi " . "à cậu cũng là trợ lý riềng của tôi luôn kể từ đây bây giờ thì ngồi đó và bắt đầu công việc đi có gì khó hiểu có thể hỏi tôi hoặc tố tố" nói rồi anh nhìn vào màng hình máy tính nhưng kh sao tập trung được cứ mỗi hai ba phút lại ngước nhìn về phía ghế chỗ cậu ngồi và mỉn cười làm tố tố tò mò hk hiểu nổi chỉ biết làm tiếp việc của mình và hướng dẫn duy làm
" à duy này cậu làm trợ lý của tôi nên bắt đầu từ chiều nay cậu hãy chuyển đến nhà tôi để dễ làm việc " nói rồi anh đặt chìa khóa nhà xuống bàn duy và tiếp tục làm việc .
Còn duy và tố tố nhìn nhau với ? to đùng xuất hiện
🐷🐷🐷
Vì sao anh lại đưa cho duy chìa khóa thế nhỉ ?
Ri by hết ý rồi nên tạm thời dừng ở đây mai viết tiếp nhé bye❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top