🐷chap13🐷
Mùng 1 chúc m.n Năm mới vui vẻ năm Mậu Tuất không bị uất ứt
_________________
Duy cùng ba đi đến một nhà hàng thượng hạng năm sao . Đi đến quầy tiếp tân và đi lên một phòng vip đã đặc sẵn
"Con không thắc mắc về người con phải lấy sao ?"
"Con không biết "
"Đó cũng là đối tác lớn nhất công ty ta " ______"là một tổng tài giỏi giang và đầy tìm năng "
Khi ông kết thúc tiếng nói thì cũng là lúc cánh cửa bật mở một nam nhân tiêu soái bước và với thân âu phục sang trọng hướng ông bước tới . Cậu không hứng thú với chuyện làm ăn đành quay phía cửa kính ngắm nhìn cảnh thành phố mà cảm thán . Anh bước vào nhìn thấy chỏm tóc hồng thân thuộc cũng khá bất ngờ nhìn cậu lúc này cậu diện trên người một chiếc áo thun màu đỏ khoác chiếc áo khoác màu đen và một chiếc quần màu trắng nhìn trông rất phong cách . Anh bước nhanh về phía chiếc bàn ngồi xuống
" Cháu xin lỗi vì đã đến muộn "
" haha..... không sao "
Duy ngửi thấy mùi quen thuộc liền quay lại nhìn anh đang ngồi cạnh cậu rất gần . Đột nhiên tiếng ba cậu cất lên đưa cậu thoát khỏi sự ngạc nhiên mà đưa mắt hướng đến ông
" Đây là tổng tài bên đối tác của công ty ta "
" Còn đây là con trai của ta nó tên là Thanh Duy "
"......."
Trong suốt buối cậu chỉ ngối đó cư nhiên không phát ra một tiếng nào lâu lâu lại chăm chút nhìn anh .
"Chúng ta hợp tác vui vẻ "
" vâng "
Bỗng cánh cửa bật mở một nữ nhân đứng tuổi sang trọng bước vào hướng chiếc bàn mà bước đến
" Xin chào m.n tôi tới trễ . " bà quay sang nhìn cậu " Con là Thanh Duy đúng không . Ôi dễ thương quá đi . Ta là mẹ của Đại Nhân " bà yêu thương bẹo má cậu đồng thời tự giới thiệu mình với cậu
" Hôm nay m.n tập trung ở đây cũng biết lí do đúng không . Nếu như đã biết thì tôi cũng nói luôn tôi đã chon được ngày lành là vào tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho Thanh Duy và Đại Nhân anh thấy sao " bà tuyên bố thẳng thắn
" THÁNG SAU ???" Sự ngạc nhiên đang chiếm hữu suy nghĩ của anh và cậu
" Hai đứa có ý kiến gì sao. Ta thấy như thế cũng tốt mà không phải hai đứa đã có quen biết nhau từ trước rồi hay sao ?"
" Dạ đúng là thế nhưng như vậy có vội vàng quá không "
" Trước sau cũng cưới chỉ là sớm hay muộn thôi . Cưới lẹ lẹ đi cho ông bà già này được ẫm cháu "
" Vâng "
Một người phục vụ bưng một xe đầy các món ăn đi vào . Mẹ Đại Nhân cũng nhanh chóng cầm đĩa lên gắp thức ăn cho cậu . Làm cậu thực ngại vì hai người kia nhìn cậu chằm chằm đặt biệt là anh như đang dùng ánh mắt nói với bà rằng mình mới là con ruột của bà nhưng bà chẳng để tâm . Bà một mực gắp đồ ăn cho Duy
-------
Do đám cưới tổ chức sớm nên từ sớm anh đã đến trước khách sạn chờ Duy đi thử đồ cưới lâu sao thì cậu cũng xuất hiện cùng anh đến tiệm đồ cùng nhau bước vào tiệm
Những người nhân viên phục vụ tận tình cho cả hai Nhân thay lễ phục rất nhanh còn Duy thì chậm hơn vì phải trang điểm mà cứ năm phút thì từ phòng trang điểm lại có tiếng đổ vỡ Nhân đi đến để xem
" Xin cậu ráng ngồi yên chút nữa " nv
" Nhanh lên tôi không nhẫn nại nữa " chuyện là Duy nhà ta không thích trang điểm nên không chịu ngồi yên và chọi đồ
Hoàn thành xong phần trang điểm đến lúc chụp hình không khí có phần mất tự nhiên thợ chụp hình nói phải thật tự nhiên anh và cậu chụp được vài bức quen dần thì lại rất tự nhiên . Mấy nhân viên ở ngoài đứng xem cảm thán sự đáng yêu của hai người nếu như cậu chịu ngồi yên trang điểm thì sẽ đẹp biết mấy trong những bức ảnh có vài bức anh hôn má cậu . Mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới đã sẵn sàng chỉ chờ tới ngày đó .
_____Ngày cưới ________
Trong căn phòng lung linh sắc hồng có một tiểu mỹ thụ ngồi trước gương ngắm nhìn chính mình trong gương cười hạnh phúc
Ba cậu khoác tay cậu tiến vào lễ đường với sự chúc phúc của m.n người hướng anh mà tiến đến sao màng thề non hẹn biển là phần quan trọng nhất đó là phần trao nhẫn và hôn nhau . Từ trong túi anh móc ra một chiếc hộp bên trong là hai chiếc nhẫn có khắc tên cậu và anh rất tinh xảo anh đưa tay nắm lấy tay cậu mà mang vào cậu cũng hướng anh mà mang chiếc còn lại cho anh trong sự hò reo của quan khách
" HÔN ĐI !!! HÔN ĐI !!!"
Cậu còn gượng gùng với tiến hò reo ấy thì đã có cái gì đó mền mại chạm vào môi cậu. Cậu chợt nhận ra rằng mình vừa mất đi nụ hôn đầu tiên thoát khỏi nụ hôn ấy cậu cùng anh tiếp đón quan khách chúc phúc hai người vì là gia đình vọng tộc lớn nên khách cũng rất đông làm cậu cả người mệt mỏi đột nhiên cậu nhớ ra còn hai tuần nữa là đã đến ngày Nhân tròn 30 làm cậu nhớ đến lời hứa với Nhân
Đến tối mới về được đến nhà cậu ngã lưng ra giường nằm nghỉ đúng lúc anh đi lên cậu nhờ anh lấy giúp lon nước . Anh vô tình làm rớt lon nước lăn vài vòng đem đến đưa cho cậu
________________
Sắp có chuyện vui xảy ra rồi
Riby xin chúc m.n xuân phát tài nhé
" Đừng đọc chùa hãy vote cho Riby hoặc để lại cmt nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top