🐷chap11🐷
Những ngày tháng hạnh phúc kéo đến với Nhân và Duy . Vẫn như mọi ngày hai người vẫn đi làm và không ai trong công ty biết họ có mối quan hệ gì
.
.
.
Duy đang ngồi xếp lịch cho Anh thì chợt thấy tên công ty ba mình có hẹn với công ty Nhân và cuối tháng sau thì có chút lo lắng . Nghĩ đến đó làm cậu càng thêm nhớ papa và mama của mình nên cậu quyết định sẽ về thăm họ
Nhân thấy Cậu cứ ngồi thẫn thờ nên bước lại hỏi Cậu
" tiểu bảo bối .. em sao vậy có chỗ nào không ổn sao ? "
" Không .... không có chỉ là em muốn về thăm nhà .." Duy đang suy nghĩ bị câu nói của Anh làm quay trở lại với công việc
" ừm..... em muốn đi về thăm nhà sao . Vậy em định khi nào về . Anh ... chắc không đi cùng em được rồi công việc thật nhiều "
" Em cũng chưa biết có thể là ngày mai " suy nghĩ một hồi thì Cậu quyết định ngày mai sẽ đi
" Ừm ...... bảo bối đến giờ ăn rồi em muốn đi ăn hay gọi đồ ăn đem đến "
" Đã đến giờ ăn rồi sao . Vậy mình đi ăn đi "
Anh và Cậu ra ngoài ăn cũng chẵn đi đâu xa vì nơi công ty Nhân xây dựng là trung tâm thành phố bước ra ngoài thì đã tấp nập các quán ăn
____________________________
4h30
M.n trong công ty đang tan tầm về thì Nhân và Duy vẫn tiếp tục ngồi làm bởi lẽ công việc của hai người họ nhiều quá
Khoảng 6h30 thì họ cũng được ra về
Duy về nhà chuẩn bị quần áo để đi còn về phần Nhân thì đi nấu ăn cho cả hai
Mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp bay đến phòng Duy làm Cậu bỏ mọi chuyện chạy xuống nhà bếp . Nơi có một người con trai đang trổ tài nấu ăn
" Ah~ Nhăn Nhăn à Duy đói rồi đã có đồ ăn chưa vậy ? "
" Tiểu bảo bối đợi thêm tí nữa nhé sắp xonh rồi "
" Ưh~..."
Duy nhẹ nhàng bước lại gần vòng tay ôm lấy chiếc eo của Nhân tựa đầu vào lưng Nhân cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người Nhân
" Nhân à ....em....em quyết định rồi 5 ngày nữa em sẽ đi "
" Ưm ... em ở lại với anh thêm 5 ngày nửa cũng được "
" Nhưng mà Nhăn Nhăn à em đói bụng rồi . Anh đã làm xong chưa "
"Rồi này chúng ta ra bàn ăn thôi .."
__________________
Sáng hôm sau chưa Cậu còn chưa được tận hưởng giấc ngủ xong đã bị Anh đánh thức
" Tiểu bảo bối em dậy cho tôi "
" ..."
"Em không đi đúng không ? Vậy thì tôi thay đồ cho em đi "
"Đi em đi " nghe đến thay đồ là Cậu tỉnh ngủ phóng như bay vào nhà vệ sinh luôn
" Nhân nè vì sao phải ra khỏi nhà sớm thế "
"Có người mất cần Tôi đi đưa "
"Ai mà quan trong thế ? Anh không đi một mình được sao ? "
" Tôi không thích đi đến đó một mình . À mà tôi còn muốn cho em đến một nơi nàu nửa "
Hai người thay đồ xong đi ra khỏi nhà đi đến nơi Anh định dắt cậu đến và đến nơi tổ chức lễ đó là một nhà thờ ở ngoại ô thành phố rất xa
Một lúc lâu sau xe dừng lại trước một bệnh viện tâm thần trên nằm trên đường đến nhà thờ xe đổ trước cửa bệnh viện Nhân bước xuống mở cửa nắm tay Duy kéo vào vì Duy không muốn vào viện
" Này sao anh lại đưa em đến đây ? Sao anh không đi một mình "
" Đơn giản vì tôi không muốn đến đây một mình "
"Chúng ta đi đâu thế ?"
Anh không trả lời câu hỏi của Cậu mà tiếp tục kéo Cậu đi . Đi mãi đến hết hành lang bệnh viện lại xuất hiện thêm một dãy hành lang mới cuối cùng Anh và Cậu dừng lại ở một phòng bệnh bên trong là một người phụ nữ
"Đó là ai ? Sao lại ở đây ?"
"Người đó là mẹ tôi"
"Ngày xưa tôi cũng từng ở đây "
"Vì sao ?"
" Vì..... khi xưa lúc Ba tôi chưa làm nên sự nghiệp như ngày hôm nay thì ông đã ép buộc tôi và mẹ phải ở đây . Nhiều người còn tưởng tôi đã không vượt qua mà bị điên rồi nhưng không ngược lại mẹ tôi lại bị điên tự khi nào không hay . Ba tôi vì chuyện mẹ tôi từ đó không lập chính thiếp cùng lắm chỉ là tình nhân bên ngoài thôi vì ba tôi cảm thấy nợ mẹ tôi một món nợ ân tình ...."
Ở được một lúc thì hai nguòi rời khỏi bệnh viện đi đến nhà thờ nơi tổ chức tang lễ
Đến nơi Nhân và Duy vừa bước vào đã thấy một con gái với dòng nước mắt giả tạo trên mặt cô ta là con vủa người đã mất và cũng là người cứ bám theo Nhân mỗi khi có cơ hội
"Tần tiểu thư xin nén đau thương "
Cô ta dùng khăn lao nhẹ những giọt lệ giả tạo trên mặt đôi mắt xăng si nhìn Cậu đầy hoài nghi cất tiếng hỏi "Vị này là "
"Đây là Thanh Duy . Tiểu bảo bối của tôi " anh vòng tay ôm lấy eo cậu
" xin tiểu thữ bớt đau thương "
" Cảm ơn cậu "
Nhân và Tần Ngọc đi tiếp các khách dự Duy đi đến một hàng ghế ngồi nhìn xung quanh chợt Khánh Thú nhìn thấy cậu
"Duy em cũng ở đây à . Em đến cùng ai "
" Tôi ở đây thì liên quan gì đến chuyện nhà anh . Tôi đi cùng ai thì mặc tôi "
" Duy à anh biết lúc đó anh sai nhưng chúng tay chưa chính thức chia tay mà cho anh một cơ hội nữa được không "
" Phan Khánh Thù anh tưởng tôi là trẻ lên ba chắc anh nên về nói tiếng yêu thương với vợ anh đi kin cần những lời đó hơn là tôi "
Ngày đó Cậu và Khánh Thù là một cặp đôi rất hạnh phúc ở Thái Lan nhưng vào một ngày Khánh Thù chạy theo danh vọng rời bỏ Duy mà chạy sang VN để lấy kin không lấy một lời từ biệt Duy và Khánh Thù Cũng không yêu thương kin chỉ có kin yêu Khánh Thù một cách mù quáng . Sau này Khánh Thù quyết định sẽ quay lại với Duy vì Khánh Thù biết là bản thân còn yêu Duy
___________
Chap sau H nhẹ ạ
Ai biết hoặc có kinh nghiệm viết H chỉ Riby đi ạ
Riby không biết viết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top