🐷chap 15🐷

4h00 Am tiếp theo

Duy nhẹ nhàng rời khỏi giường đưa tay gom đóng quần áo trên sàn bước vào nhà tắm , anh do tác dụng còn lưu lại của rượu mà cuộn tròn trong chăn ngủ

Vài thanh âm vang lên cậu là đang chuẩn bị đồ vào vali rời khỏi đây . Đưa tay kéo chiếc vali tiếp về phía chiếc giường nơi đang có sự xuất hiện của người con trai cậu thương mà nhìn ngắm . Khẽ đặt lên bàn một lá thư , bàn tay khẽ vuốt mái tóc của anh

Cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn những kí ức của anh và cậu ùa về . Những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên khuôn mặt cậu nhanh chóng đưa tay bịt miện ngăn đi những tiếng nất nhanh chong rời khỏi ngôi nhà

"Tạm biệt Đại Nhân "

Cạch

------------

Trong căn phòng nơi cậu đã rời đi . Một cánh tay đưa lên che đi những tia nắng chiếu vào gây chói mắt

Số rượu ngày hôm qua thấm vào người cộng thêm bụng trống rỗng hai ba ngày khiến anh mệt mỏi và cái đầu cứ ong ong nhức

Cánh tay với lên ý định hắc chăn ra . Cũng là lúc anh phát hiện có một vệt máu nhỏ khô

" Hôm qua không phải là mơ! Là Duy !"

Anh vội đứng dậy hướng nhà vệ sinh chạy đến nhưng không có ai cả đến bên tủ đồ mở ra chỉ có mỗi đồ của anh . Đồ của cậu đâu hết rồi ? Đôi mắt đã đỏ hết một tầng nhìn lên bàn nơi có mảnh giấy trắng Duy để lại trước khi đi

"Gửi anh người con trai em yêu hơn cả chính mình

Có thể khi anh đọc được những dòng chữ này thì em đã đi xa thiệt là xa rồi . Em sẽ đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ và nơi đó không có anh . Ừ thì thời gian đầu có lẽ em sẽ rất khó sống vì không có anh em đã quen với việc có anh bên cạnh rồi . Giờ chỉ còn mình em nơi em sẽ đến không còn nụ cười cũng chẳng còn anh

Anh biết em mà em .. không thích biện luận hay nói nhiều nhưng xin anh cho em một lần thôi để em biện luận cho chính mình . Em và người đàn ông ấy chẳng có gì cả . Anh cũng đã biết điều đó mà,đúng không ? Em xin lỗi vì đã phá đêm hạnh phúc nhất của chúng ta

Nhưng em vẫn chúc anh sinh nhật hạnh phúc !Nhân nít à ! Trong trái tim của em Phạm Trần Thanh Duy chỉ có duy nhất một hình bóng mà thôi chính là Trần Đại Nhân anh đấy !

Thanh Duy ."

Đôi mắt chảy ra nhưng giọt nước lấp lánh trong suốt không ai thấy và cũng là lần đầu anh khóc cho người khác người anh yêu thương nhất Phạm Trần Thanh Duy cậu . Anh Ngây ngốc nhìn ra cửa sổ phía xa xăm nơi có một chiếc máy bay

" Thanh Duy !anh sẽ đợi"

----------

"CẬU ĐI TÌM CON DÂU VỀ ĐÂY CHO TÔI " mẹ của anh một tay đặc trước ngực đầu dựa vào vai ba anh hét toán lên khi hay tin đứa con dâu cưng của mình vì đứa con trai của mình không tin tưởng mà bỏ đi

"Thôi để con nó đi một thời gian khi nào nó cảm thấy muốn về sẽ tự khắc về . Biết đâu nó cảm thấy ngột ngạt nên muốn đi nơi nào đó cho đỡ tí ít tin thần " ba anh nhìn bà hét như thế cũng lo lắng cho bà mà tìm lời nói đỡ

"Con với cái tại sao lại không tin người nằm chung giường với mình như vậy chứ ? "

Anh cúi ngầm mặt nghe lời mẹ khiển trách

Kể từ cái ngày cậu đi anh ít nói ít cười chỉ chuyên chú vào công việc và công việc vì khi không làm anh lại nhớ đến cậu người mà anh đã phụ lòng làm cậu rời bỏ anh chắc cậu hận anh lắm

___________

1 năm sau

"Cái gì con My có thai rồi ?" Anh không tin vào tai mình nữa rồi

"Đúng vậy anh hai em và My cưới nhau cũng được 6 tháng rồi có thai cũng là chuyện bình thường mà " vừa nói vin vừa đưa sang xoa cái bụng của zoi nơi có một sinh linh bé nhỏ của hai người

"Nếu như Duy còn ở đây không chừng Nhân còn làm ba trước nừa kìa " câu nói lỡ lời phát ra từ miệng Danh nhận được ánh mắt lườm của vinzoi và nỗi buồn của anh

"Thôi anh hai đừng buồn rồi sẽ có ngày anh ấy quay về mà . Em và khánh có việc tụi em về trước "
Zoi an ủi anh rồi cũng đứng dậy đi về cùng vin chỉ còn mình Nhân và Danh

Anh giờ đây cảm thấy mình nhận ra thật quá muộn khiến cậu đi rồi mới biết là mình sai

_________

Riby xin lỗi vì sự trễ chap nhưng vì Riby bệnh xin lỗi m.n nhiều

"Đừng đọc chùa !cho Riby sao nhé và cmt cho ý tưởng với ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top