Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi

Tác giả: Chưa rõ

Thể loại: Trọng sinh

Nội dung: Câu chuyện này cũng khá là hay và cảm động về tình yêu thanh mai trúc mã. Mở đầu câu chuyện là quyết định cắt đứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Tâm Nha, để rồi cô lên một chuyến bay định mệnh và ra đi mãi mãi. Khi tỉnh lại Tâm Nha lại sống trong một cơ thể khác, một người hoàn toàn khác với cô của quá khứ. Cô quyết tâm làm lại từ đầu, sống tiếp cuộc sống của chủ nhân cơ thể, sống cuộc sống mới của chính bản thân cô. Sống cơ thể mới cô cũng có cùng tên, sở thích mọi thứ giống cô của ngày xưa chỉ khác ngoại hình và gia cảnh. Cô cố gắng quên đi quá khứ đau thương vì một tình yêu do cô dùng thủ đoạn mà có được. Người đó từng thương cô yêu quý cô như em gái, nhưng cô không thể chấp nhận được tình cảm như vậy nên đã lập mưu để buộc anh cưới cô làm vợ. Chỉ là dù có được cuộc hôn nhân với anh nhưng cô vẫn không hạnh phúc. Ngày cô ra đi cô đã quyết định li hôn, trả lại sự tự do cho anh. Khi tỉnh lại biết mình của ngày xưa đã chết, cô quyết định gạt bỏ quá khứ, gạt bỏ tình cảm để đi trên con đường mới. 

Anh, Nguyên Duật Nhượng, là một người đàn ông thành đạt, anh có tất cả mọi thứ mình muốn trừ cuộc hôn nhân. Anh không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân gượng ép không có tình yêu, không thể chấp nhận mình bị tính kế. Trong những năm tháng là vợ chồng anh bỏ mặc cô, chán ghét, không quan tâm... Anh đợi, đợi ngày cô không thể chịu nổi và cái cuối cùng anh đợi được chính là cái chết của cô cùng tờ đơn li hôn. Đầu anh trống rỗng, anh tự trách bản thân, giá như anh đối tốt với cô hơn thì cô đã không phải ra đi trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng mà trên đời này không có hai chữ "Giá như". Trong 2 năm anh sống như một cái xác không hồn, chỉ biết làm việc và uống rượu. Anh biết anh làm như thế này gần như tự giết chết chính mình và anh cũng mong chờ ngày tự vong với hi vọng được gặp lại cô. Chỉ là không ngờ anh được gặp một cô gái có cùng tên, cùng sở thích chỉ khác ngoại hình và gia cảnh...

Câu chuyện được kể từ hai năm sau Tâm Nha chết. Nhờ vậy ta hiểu rõ hơn tình cảm của Duật Nhượng, cũng hiểu được sự ân hận của Tâm Nha. Tớ thích ở câu chuyện là đầu mỗi chương tác giả ghi thêm những đoạn như là dòng nhật kí trước khi Tâm Nha ra đi, ở đó thầy được sự cô đơn vì bị bỏ mặc, ân hận về lỗi lầm của cô, thấy được sự tàn nhẫn, sự ghét bỏ của Duật Nhượng trong 5 năm đối với cô. Câu chuyện chưa hẳn là xuất sắc nhưng những đoạn nhật kí đó thực sự rất dễ đi vào lòng người (nhất là đối với tớ :)) Đôi lúc, tớ cảm thấy đây như là một ảo mộng của Duật Nhượng vì Tâm Nha đã chết. Câu chuyện trọng sinh chỉ giống như một mong ước của những người còn sống. Chết là hết chỉ đối với người ra đi, còn người ở lại vẫn phải tiếp tục sống cùng những nỗi đau không biết lúc nào mới nguôi ngoai. Thật may kết truyện không khiến người đọc đau lòng, nhưng có lẽ chính vì vậy nên câu truyện mới không thực sự xuất sắc. Nếu như tác giả để cái kết khác, câu chuyện sẽ không còn là truyện trọng sinh nữa, mà là truyện hiện thực. Dù đau lòng nhưng vẫn mang ấn tượng và mang ý nghĩa sâu sắc hơn. 

"Đời người chỉ có một lần vậy nên hãy làm những điều mà mình không phải hối tiếc" 

~ LazyBee ~ 

Vinh,28/6/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top