SO SÁNH VIỆT VÀ CHIẾN TRONG NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH

Nguyễn Thi là nhà văn của người nông dân Nam Bộ gan góc kiên cường và giàu tình nghĩa trong những năm chống Mĩ cứu nước. “Những đứa con trong gia đình” rút từ tập truyện kí là một trong những truyện ngắn xuất sắc, mang đậm màu sắc Nam Bộ. Ở tác phẩm này nhà văn đã xây dựng thành công hai nhân vật Việt và Chiến với những nét giống và khác nhau từ đó thể hiện truyền thống gia đình.

nhung-dua-con-gia-dinh

Thông qua câu chuyện gia đình Việt, tác giả không chỉ dừng lại ở một gia đình nhỏ mà muốn nói tới một gia đình lớn – một gia đình giàu truyền thống cách mạng để nhằm lí giải sức mạnh chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời kì chống Mĩ cứu nước. Không chỉ ở tinh thần thời đại mà còn ở nguồn gốc xấu xa ở truyền thống gia đình . Với Nguyễn Thi sự hòa quyện giữa truyền thống gia đình và truyền thống dân tộc đã tạo nên sức mạnh tinh thần lớn lao để chiến thắng kẻ thù.

Hai chị em Chiến và Việt có rất nhiều điểm giống nhau. Họ là hai chị em sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có mối thù không đội trời chung với giặc. Căm thù giặc, cả hai chị em đều xác định phải lên đường chiến đấu để tiêu diệt kẻ thù, đó là lẽ sống lớn nhất. Cố mối thù không đội trời chung với giặc nên Chiến và Việt rất yêu thương nhau, và luôn tìm đủ mọi cách để được cầm súng trả thù cho ba má. Cuốn sổ của chú Năm ghi rõ món nợ máu với đế quốc và chiến công của các thành viên không chỉ là trang quá khứ đau thương mà còn là trang sử vẻ vang, đáng tự hào về truyền thống gia đình đã khiến cho Việt và Chiến đều căm thù giặc và mong được diệt thù. Đi bộ đội “trong đêm mít tinh ghi tên thanh niên tòng quân, trước mặt bà con cả xã, đèn sáng rực, anh huyện đội vừa dứt lời hai chị em Việt giành nhau chạy lên”, ai cũng muốn được tòng quân ngay.

Cảm động nhất là đoạn truyện kể về hai chị em khiêng bàn thờ ba má sang gửi tạm nhà chú Năm. Trong không khí thiêng liêng trước ngày nhập ngũ, tình mẫu tử chính là động lực thôi thúc hai chị em khắc sâu hơn mỗi thù giặc Mĩ: ” Nào đưa má sang ở tạm bên nhà chú, chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má, đến chừng nước nhà độc lập con lại đưa má về…Còn mối thù giặc Mĩ thì có thể rờ thấy được vì nó đang đè nặng ở trên vai.

Chiến và Việt đều là những chiến sĩ gan góc, dũng cảm và đã lập được những chiến công góp phần vẻ vang thêm truyền thống gia đình. Mang trong mình dòng máu gia truyền của những con người Nam bộ quật cường, gan góc. Khi chưa vào quân ngữ, hai chị em Việt đã đánh được tàu chiến của địch trên sông Định Thủy. Hai chị em vừa kế tục truyền thống của cha anh đi trước vừa góp phần làm vẻ vang hơn truyền thống chống Mĩ, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Cả hai đều xứng đáng là dũng sĩ diệt Mĩ. Chiến xứng đáng với tên Quyết Chiến mà cô đang mang. Cô là tiểu đội trưởng bộ đội nữ địa phương của tỉnh Bến Tre, còn Việt là một anh giải phóng quân đã dùng thủ pháo tiêu diệt được một xe bọc thép của địch trong một trận giáp lá cà. Điều đó đã đáp lại phần nào nguyện vọng của má.

Tuy là hai chị em, nhưng Chiến và Việt cũng có những nét khác nhau. Chiến có nét khác với em trai của mình về cá tính vì Chiến có nét giống má. Chiến có tính kiên nhẫn, cần mẫn chăm chỉ đã làm việc gì thì phải xong việc đó. Chiến đảm đang tháo vát. Trước ngày lên đường nhập ngũ, Chiến thu xếp mọi công việc trong nhà đâu vào đấy, viết thư cho chị Hai, gửi thằng út cho chú Năm nuôi, gửi mọi vật dụng của gia đình cho chú Năm giữ, cho xã mượn căn nhà làm lớp học, nhờ chi bộ giao ruộng cho bà con cấy, dành vườn mía để làm giỗ cho ba má. Những việc làm ấy của Chiến khiến cho chú Năm phải khâm phục: “Khôn! Việc nhà nó thu xếp được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bề gia thế đặng bề nước non. Con nít chúng bay đánh giặc khôn hơn chú hồi trước”.

Cũng có lúc Chiến rất trẻ con, như việc tranh công bắt ếch, tranh công bắn tàu Mĩ với Việt. Nhưng về cơ bản, Chiến vẫn nhớ mình là chị nên “bao giờ cũng nhường nhịn Việt. Sau này vết đạn bắn thằng giặc trên sông Định Thủy chị cũng nhường”. Chỉ mỗi việc ghi tên tòng quân là Chiến không nhường, vì đó là niềm khao khát được đi trả thù cho ba má.

Chiến còn là một cô gái thích làm duyên, ngay cả khi ra trận, trong túi Chiến bao giờ cũng có một chiếc gương soi. Có thể thấy Chiến là một người con gái độ lượng, vị tha, nhẫn nại, đảm đang, tháo vát, tiêu biểu cho những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mĩ cứu nước.

Khác với Chiến khôn ngoan, già dặn trước tuổi, Việt là cậu con trai mới lớn lên do đó tính ngây thơ, trẻ con khá rõ. Việt hiếu thắng không chịu nhường nhịn chị. Mặt khác, Việt rất hiếu động theo bản tính con trai, thích bắt ếch, câu cá, bắn chim, “đi bộ cầm súng tự động…cái ná thun vẫn nằm gọn trong túi áo”. Việt vô tư, phó mặc cho chị mọi lo toan, thu xếp về việc nhà cửa. Chị bàn bạc chuyện gia đình, Việt chỉ ừ ào cho qua, vừa nghe vừa “chụp một con đom đóm trong lòng bàn tay rồi ngủ quên lúc nào không biết”. Ở chiến trường Việt vấn nghĩ về chị theo kiểu một đứa em đã quen dựa dẫm chị: “Phải có chị Chiến ở đây, chị sẽ bắt thế cho Việt”. Ngay cả tình thương của Việt với chị cũng theo kiểu trẻ con cho nên ở đơn vị không bao giờ Việt khai thật về chị với người khác. “Việt giấu chị như giấu của riêng vậy. Cậu ta sợ mất chị mà!”.

Lúc nào Việt cũng cảm thấy mình trẻ con trước anh Tánh và anh Công: Đi chiến đấu không sợ chết, không sợ giặc, chỉ sợ ma: sau lúc bị ngất tỉnh dậy “rất thèm vào bếp lục cơm nguội” theo thói quen như còn ở nhà, gặp được đồng đội đi tìm thì Việt có vẻ “giống hệt thằng Út em…khóc đó rồi cười đó”.
Qua nhân vật Việt, Nguyễn Thi muốn khẳng định: thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ tuy rất hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống hàng ngày nhưng cũng rất dũng cảm, kiên cường trên trận tuyến đánh quân thù – họ đã phải vượt lên chính mình để đảm nhiệm sứ mệnh cao cả mà dân tộc giao cho.

Trong nghệ thuật xây dựng nhân vật có thể thấy nét độc đáo của ngòi bút Nguyễn Thi là không quan tâm miêu tả ngoại hình mà nhà văn đặc biệt chú ý khắc họa tính cách của nhân vật bằng những hoạt động cụ thể, những diễn biến tinh tế của tâm trạng, những lời đối thoại ngắn gọn, đơn giản, rành mạch. Một điều rất đáng ghi nhận là từ những điểm giống nhau và những điểm khác nhau của Chiến và Việt, Nguyễn Thi đã dựng lên một bức tranh sinh động, đa dạng và phong phú về sự trưởng thành nhanh chóng của thế hệ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

Chiến và Việt là những người anh hùng, thế hệ tiếp nối cha ông đánh giặc và truyền thống vẻ vang của gia đình. Nếu cha mẹ luôn ở thế bị động thì Chiến và Việt ở thế chủ động, luôn tìm giặc để đánh, phát triển chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Họ chính là sản phẩm của gia đình, một gia đình truyền thống anh dũng, gan góc. Họ đã phát huy được dòng sông truyền thống của gia đình, khúc sông của họ chảy mạnh hơn, phát huy hơn, mở rộng hơn khúc sông thượng nguồn của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top