Nắng
NguytGiang672
-----------
Những ngày cuối quý bốn khối lượng công việc tăng lên hầu như không có ngày nào là Quang được rảnh rỗi. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ cả cơ quan tất bật cùng tài liệu, điện thoại bàn vang không ngớt hết cuộc này đến cuộc khác nối tiếp nhau.
Đóng dấu vào tập hồ sơ vừa ký tên. Tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa. Nhưng không phải tiếng chuông của điện thoại bàn mà là của điện thoại di động cá nhân.
Quang bỏ tập tài liệu xuống mặt bàn cầm di động lên nghe máy. Vừa kết nối phía bên kia đã vang lên tiếng phụ nữa lảnh lót.
"Cho hỏi anh có phải phụ huynh của Nguyễn Quang Nhật không?"
Vừa nói phải, bên kia đã thốt ra một tràn. Cuốc điện thoại không kéo dài quá hai phút, đại khái là việc đòi tiền học thêm từ cô giáo. Cô nói rằng con trai ông nợ tiền học một tháng, đã nghĩ luôn mà không hề xin phép cô lấy một tiếng. Nghe nói vậy Quang cũng hơi bần thần vì tháng nào cũng đưa tiền cho nó đóng học vậy mà tại sao nó lại để nợ tiền? Còn tự ý nghĩ học mà không xin phép.
. . . .
Lúc Quang về đến nhà ngay lúc trời chạng vạng. Nhà không có người nấu cơm ông tùy tiện tấp vào quán mua về hai phần ăn.
Trên bàn ăn, đứa con trai duy nhất vừa múc từng muỗng cơm vừa cắm mặt vào điện thoại, đến lúc ông ăn xong tắm xong rồi nó vẫn còn ngồi trên ghế mà nhơi từng miếng cơm.
"Ăn xong lên phòng nói chuyện"
Nhật suýt nữa thì sặc canh, điện thoại trước mặt đang phát cái gì cũng không biết nữa.
. . . .
Tám giờ tối, Nhật nặng nề bước lên phòng thấy cha mình đang tùy tiện ngồi bên bàn học lật xem vở bài tập cậu chưa làm xong.
"Cha muốn nói gì với con?"
Ông chống đầu gối đứng lên khỏi bàn học.
"Con không biết sao? Ban sáng cô dạy thêm con gọi điện cho cha"
Dưới chân như có dòng điện chạy lên, Nhật điếng người. Biết rằng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra nhưng không ngờ là sớm như thế.
"Tiền học thêm tháng trước cha đưa con đem đi đâu?"
"Đi---" Nhật quay đầu sang hướng khác, biết mình chỉ có thể nói thật "nạp net"
Trả lời xong cậu có cảm giác núi lửa trong lòng cha đang phun trào.
"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
Nhật mơ hồ "mười bảy"
Quang chau mài, tiến lên một bước đối diện với con.
"Nghĩ đến tuổi này rồi thì cha sẽ không thể đánh con sao, Nhật?"
Từ khi bước sang tuổi mười lăm Quang đã không còn sử dụng biện pháp này để trách phạt con. Đơn giản vì ông nghĩ cho lòng tự trọng của nó sợ nó sẽ vì việc này mà thấy xấu hổ. Có khoảng thời gian dài ông đã nghĩ như vậy, cho đến ngày hôm nay.
Gần như không thể cứ mãi nhẫn nhịn như thế. Con trai được đằng chân lên đằng đầu quản lý lỏng lẻo lại tự tung tự tác, phong cách ăn chơi ngày càng giống đám bụi đời đầu đường xó chợ chứ không giống với con của cán bộ công chức như ông.
Nếu đã không mềm được thì phải cứng. Quang cởi thắt lưng, lạnh giọng nói "nằm sấp xuống"
Nhật trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình đang nghe. Câu này của cha, không biết từ lúc nào cậu không còn nghe thấy, lâu đến mức có lẽ đã sắp quên đi. Móng tay bấu lấy ống quần, Nhật lắc đầu.
"Cha..."
"Đừng tưởng lớn rồi thì cha không thể dạy được con"
Quang đến bên cửa sổ đóng rèm lại.
"Không nghe lời thì đừng trách"
Lời nói ra dưới dập tắt toàn bộ hy vọng muốn xin tha của Nhật. Ngần ấy năm trời cậu hiểu rõ tính cha, mỗi lần cha dùng giọng điệu đó nói chuyện cậu mà dám cãi lại một câu kiểu gì mông cũng bị đánh nát.
Mặc dù đã lâu không bị phạt song nổi sợ hãi đó vẫn in sâu vào tiềm thức. Hiện tại được khơi lên tất nhiên là cậu vẫn thấy sợ hãi vô cùng.
Đấu tranh tâm lý nữa phút, trán Nhật lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng cậu vẫn chịu khuất phục, bò đến trên giường úp sấp. Giống như ngày nhỏ, cậu lo lắng vùi đầu vào cánh tay khắp cơ thể chổ nào cũng căng cứng hồi hộp đến nổi tim đập muốn vỡ ra.
Chờ đợi cơn đau ập tới vậy mà cha chẳng vun tay đánh, Nhật ngẩn đầu nhìn lên thấy ông đang đặt thắt lưng phía trên mông mình.
"Cởi quần"
Điều cậu lo lắng nhất đã đến, Nhật hoảng hốt lắc đầu phây phẩy. Chồm người dậy nắm lấy vạt áo cha.
"Đừng mà cha, con biết sai rồi"
"Nói một tiếng"
Nhìn ánh mắt thành khẩn của con trai Quang chẳng chút nao núng giơ thắt lưng lên quất vào đùi nó.
"Cởi!"
Thắt lưng vừa rồi thành công đánh vào đứa trẻ trong lòng Nhật. Đứa trẻ sợ đau và uy nghiêm của bậc cha mẹ, dù có lớn bao nhiêu hiện thực này, bản năng tâm lý này vẫn không hề thay đổi.
Ở trước mặt cha, cậu biết mình hết đường lùi rồi chỉ còn cách buông xuôi thôi vùng vẫy, nén lại cảm giác xấu hổ mà kéo quần xuống đầu gối úp sấp trở lại giường.
Nhìn vào vành tai đỏ ửng của con trai. Quang hài lòng cho một thắt lưng vào giữa mông nó.
"Con nghĩ con giỏi bao nhiêu mà giấu được cha chuyện đó?"
Lại thêm vài thắt lưng đánh xuống, in trên mông mấy con lươn đỏ bừng.
"Hả?"
"Con..."
"Con như thế nào?"
Nhật không nói được, Quang nhướn mài lại đánh thêm vài cái. Lần này là đánh liên tục, cứ thẳng tay mà đánh đến khi hai phiến mông dưới tay đỏ tấy, con trai không chịu được cái đau dồn dập mà lật người phát ra tiếng rên khe khẽ.
"Nếu đã vì ham chơi mà làm đến thế, cha sẽ dạy cho con biết thế nào là hậu quả của ham chơi. Nằm lại"
Thắt lưng da vừa dày vừa nặng đánh lên thịt chẳng những đau mà còn rát. Đã lâu không bị đòn cảm giác này khó mà kịp thích ứng. Quang hiểu rõ cảm giác của con trai hiện giờ, lúc còn nhỏ nó rất hay quấy khóc lớn hơn một chút bắt đầu có sĩ diện chỉ vài cái đánh này không đủ để nó rơi nước mắt.
Nghĩ vậy, ngay khi con trai nằm trở lại ông lần nữa giơ thắt lưng lên cao mạnh tay mà đánh xuống mông nó.
Lực đánh nặng hơn Nhật co chân, sống mũi cay xè. Cái đau làm cậu muốn bấu víu vào nơi nào đó, trong lúc cha vẫn đang không ngừng xuống tay cậu rướn người vội vàng tìm một cái gối ôm vào lòng. Siếc nó thật chặt.
Quang thấy con trai như vậy cũng mủi lòng dừng tay.
"Có thấy mình sai không, Nhật"
"Sai, sai...con đau"
Chát!
Một thắt lưng tàn nhẫn đánh xuống giữa mông Nhật giật nảy vì đau.
"Sai cái gì?"
Thắt lưng rũ xuống ngay trên vết sưng nặng nhất như lời đe dọa rằng nếu nói sai sẽ lập tức đánh xuống. Cảm giác thấp thỏm như vậy làm Nhật sợ hãi không yên, cậu hơi nhúc nhích né qua. Điều này thành công đổi được một lần thắt lưng thật nặng quất xuống.
"A!"
Cái đánh đặc biết mạnh, Nhật không nhịn được la lên. Cha chưa hài lòng mà vút thêm vài cái nữa. Không chừa cho cậu chút khoảng trống để thở.
Nhật đau đớn cong người, móng tay bấu lấy grap giường, cậu làm mọi cách để bản thân không lật người tránh né. Cha đột nhiên đánh mạnh lại dồn dập, cảm giác như vết thương muốn nức toạt. Đau đến nước mắt cũng trào ra.
Đến khi Quang dừng tay, mông con trai cũng sưng đỏ bầm xanh. Ông nghe thấy tiếng nó thút thít.
"Thế nào? Đây là hậu quả của việc dám né, nếu con không sợ thì cứ thử né thêm một lần nữa đi"
Nhật ôm chặt gối, bã vai run bần bật.
"Giờ thì nói, con sai cái gì"
Thắt lưng như lúc nãy rũ xuống phía trên mông. Nhưng lần này Nhật không dám nhúc nhích nữa
"Con------ lấy tiền đóng học thêm đi chơi net"
Chát chát chát!
"Còn cái gì nữa?"
Vút---- CHÁT
"A! Hức.... con, tự ý nghĩ học thêm"
Những thắt lưng vừa rồi cố ý nhắm vào cùng một chổ, cắt thành một lằn sưng trướng, tím tái nổi bần bật giữa đỉnh mông.
"Đã biết sai chưa?"
"Dạ, biết"
Nhật gục đầu, từ giọng nói và thái độ cậu tâm phục khẩu phục. Chỉ mong sao cha thương tình mau kết thúc trận đòn này, đã đau lắm rồi. Làm ơn đi.
"Tội tự ý nghĩ học hai mươi, cái còn lại ba mươi. Tổng cộng đánh năm mươi cái, chuẩn bị đi"
"Cha..."
Nhật yếu ớt gọi, Quang không cảm xúc nhìn vào viền mắt ửng đỏ của con trai.
"Cầu xin cũng vô dụng, năm mươi là năm mươi"
Lời nói tuyệt tình chấm dứt toàn bộ mọi hy vọng có thể thoát ra khỏi trận đòn đau đớn này. Thắt lưng giơ lên cao khi hạ xuống còn kèm theo tiếng gió tê người, Nhật nhắm chặt mắt đến khi thắt lưng đáp xuống trên mông cậu khẽ kêu lên. Đau đến nổi cơ thể mất tự chủ run bần bật
Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt đến đỉnh điểm, tiếng chan chát của thắt lưng da đánh vào thịt nghe đinh tai nhức óc, Quang đánh rất nhanh nhưng không vì nhanh mà giảm đi uy lực bất cứ cái nào cũng làm con trai giật nảy người.
Biết hậu quả của việc né đòn Nhật không dám vùng vẩy tránh đi đau đớn càng đau càng phải nhẫn nhịn. Loạt thắt lưng rơi xuống, chất chồng lên những vết sưng có sẵn từ trước đó, cậu đau, muốn trốn muốn xin tha nhưng hết thảy phải kiềm nén, kiềm nén...
"A! Cha, cha, đau, con đau"
Lưng cong lên như con tôm tuyệt nhiên mông không dám xê dịch đi chút nào. Nghe cậu kêu thắt lưng trên tay cha vẫn không dừng lại, cậu cũng không vọng tưởng mong cha sẽ dừng điều cậu có thể bây giờ là khóc lóc cầu xin
"Đau quá, cha đánh nhẹ chút...aaa"
Quang trước sau như một vẫn lạnh lùng không để ý đến con trai, thắt lưng trên tay vẫn giơ lên hạ xuống hành hạ gò mông bị chà đạp đến xanh tím. Nhật đã sớm chịu không nổi, thắt lưng trên tay cha có thể chấn chỉnh lại cậu cũng có thể bức cậu khóc như đứa trẻ con.
Nửa trận đòn tiếp theo không trôi qua trong yên lặng. Giữa tiếng thắt lưng vang dội còn có tiếng Nhật rên rỉ khóc lóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên Quang đánh con trai nặng đến thế, cũng là lần đầu tiên Nhật nếm trãi nổi kinh khủng như lúc này. Đau đến tê tái chân muốn nhũn ra.
Những cái đánh cuối cùng kết thúc, trong phòng bớt lại tiếng thắt lưng. Quang vứt tạm thắt lưng lên bàn, con trai nằm vật ở đấy vẫn chưa thôi nức nở cơ thể nó run lẩy bẩy mồ hôi túa ướt cả lưng áo. Cặp mông sưng to tím đỏ đan xen, nhất là ở đỉnh mông nổi thành một màu sẫm khó coi
Ngày vợ cũ còn ở đây, đã từng dạy ông cách xử lý những vết thương kiểu này. Quang bước ra khỏi phòng tìm dụng cụ đồng thời cũng chừa ra một khoảng thời gian cho con bình tĩnh. Ông cố ý câu giờ thật lâu, vậy mà khi trở về phòng Nhật vẫn đang chôn đầu trong gối, lắng nghe một hồi thì đã không còn nghe thấy tiếng khóc chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ hít mũi khụt khịt.
Nhấc cái ghế đến cạnh giường ngồi. Quang dùng khăn lạnh lao mặt con trai, thằng bé khóc đến mơ hồ cả viền mắt sống mũi gò má nều nhuốm màu đỏ rực lông mi ướt nhẹp nước.
Mồ hôi làm tóc nó bết lại, ông vén ngược ra sau lao một vòng từ trán đến thái dương. Thằng bé có đôi mắt sáng giống mẹ, cả mái tóc đen dày cũng giống. Chẳng trách nó thương mẹ đến thế. Ngày bé cha nói nó nào nghe lời phải đợi đến lúc xách roi ra, còn mẹ chỉ cần dỗ ngọt vài câu là vâng theo răm rắp.
"Con đấy, lúc nào cũng vậy. Chuyện lớn đến mấy cũng dám làm đến khi bị phạt lại tỏ ra đáng thương ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp như thể con bị phạt oan"
Lao mặt xong Quang dùng khăn lạnh đắp vào vết thương sưng tấy trên mông con. Động tác ông rất nhẹ nhàng, dẫu vậy thằng bé vẫn hơi rụt người một chút.
"Vừa rồi quên hỏi con, tại sao con lại làm vậy?"
"Con xin lỗi"
"Trả lời"
"Con muốn được đi chơi với bạn"
Vết thương nóng hừng hực, đắp khăn lạnh một hồi cũng không giảm được nhiệt độ. Quang giúp con trai bôi thuốc, hai ngón tay trượt dài trên những chổ sưng trướng do chính mình gây ra vậy mà lại thấy hối hận vì khi đó đã xuống tay quá nặng. Chẳng trách thằng bé lại khóc như thế.
Trời cũng đã khuya, Quang đến bên cửa sổ mở rèm để lộ ra vầng trăng lấp ló phía trời cao. Trở về bên giường ông kéo chăn đắp lên người con trai, sau khi tắt đèn không vội rời đi mà nán lại bên cạnh giường.
Nhật ôm lấy cái gối nằm hình con vịt vàng, lại không dám siếc chặt như là sợ nó đau. Quang nhìn thằng bé một hồi, bắt đầu khơi chuyện.
"Con thích cái gối này lắm sao?"
Cái gối có con vịt vàng chẳng khác mấy cái trong phòng là bao. Thậm chí nó đã cũ lắm rồi nhưng mà cứ hãy có ai làm rơi xuống đất là nó sẽ lại giận dữ mà chửi người ta. Cái gối này nó luôn cất kĩ, từ thời còn ngủ chung cho đến khi ông vun tiền xây cho nó một gian phòng mới.
Ngần ấy năm dài đằng đẵng từ khi còn bé xíu nặng không tới ba mươi kí lô gam cho đến ngày hôm nay. Ông vẫn luôn không biết vì sao nó lại giữ mãi một món đồ cũ như thế.
Bầu trời cao vằng vặt lấp lánh những ngôi sao sáng lung linh. Đêm nay là đêm đầu tiên nó chịu kể ông nghe về tâm tư luôn chôn dấu.
"Hồi mẹ còn sống, cái gối này mẹ rất hay nằm có lần con ngửi được trên đó hình như còn sót lại mùi tóc mẹ"
Nếu phải dấu đi thứ gì, thì điều đó chính là thứ Nhật luôn dấu kín. Có khi cậu nhớ mẹ rất nhiều, từ khi cha mẹ ly hôn cho đến ngày hay tin mẹ mất vội chạy về nhà ngoại nhập liệm. Vậy nhưng cảm xúc đó luôn được cất kĩ cậu không muốn ai nhìn thấy được.
Cái gối mẹ từng nằm "đã có lúc con tưởng tượng nó là mẹ, rồi có khi nhớ quá con lại nằm nói chuyện với nó"
Từ nhỏ tính cách của thằng bé đã ngang bướng, Quang từng nghe họ hàng bên ngoại xì xầm rằng con trai mình là đứa cứng đầu, không ngoan. Anh rễ của vợ cũ cũng nói con ông sau này không làm giang hồ thì cũng đầu đường xó chợ. Sau khi ly hôn không biết có bao nhiêu lời miệt thị hướng tới nó.
Không có anh em họ hàng thân thiết, không có sự dịu dàng của mẹ ở bên nó chỉ còn cách bấu víu vào bạn bè tìm kiếm thú vui bên ngoài cũng như tìm cho bản thân một chổ dựa. Có những ngày Quang đi làm từ tận sáng sớm đến tối mịt mới về, vì tiếp đối tác mà uống say đến khước vừa đặt lưng vào giường đã ngủ thiếp không có mấy thời gian lo lắng cho con. Giờ nghĩ lại, không chỉ vắng tình mẹ thằng bé còn thiếu thốn sự thấu hiểu của cha.
Vậy nên những năm qua đến tuổi bất ổn của tâm lý nó vẫn không chịu nói với ông điều gì. Tối đêm nay nghe con kể ông không biết nó đã từng thao thức bao đêm một mình đương đầu với những cảm xúc khủng hoảng của tuổi mới lớn.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ vằn vặt trong góc phòng, một màu vàng nhạt tựa như vầng trăng cao ngoài cửa sổ.
Tâm tư một khi đã dấy lên thì khó mà kiềm được, Nhật vuốt ve lấy cái gối con vịt vàng, mơ hồ lầm bầm trong miệng "con nhớ mẹ" bằng một giọng nỉ non. Nói xong cũng không thể nghĩ gì thêm. Cả căn phòng bị nhớ nhung bao lấy.
Quang duỗi tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của con trai, cơ thể nó nóng hừng hực, ông chẳng biết phải đáp lại thế nào bèn khom ôm lấy nó dỗ dành.
Con trai không biết đã lại khóc từ lúc nào, nó giấu kín thật nếu không phải sờ lên gối thấy ướt thì ông cũng không biết là nó đang khóc.
Chẳng biết tự bao giờ con trai trở nên ngại ngùng không dám tâm sự như trước đây cũng e dè việc bày tỏ cảm xúc hơn, lúc nó tám chín tuổi, mỗi khi ông đi làm về nó sẽ quấn lấy ông mà ríu rít kể về chuyện xảy ra trên lớp, những đứa bạn của nó và mấy trò mèo mà bọn nó làm ra.
Lúc này đây Quang chợt nhận ra lâu rồi mình không cùng con trai nói chuyện. Mình bận làm nó bận học đến cả ăn cũng ít khi ngồi chung mâm giao tiếp hàng ngày trở nên rất ít so với cái cách gọi gia đình.
Quang vòng tay xoa từ đầu xuống lưng con trai. Giống như năm xưa mà dỗ dành nó.
Con trai cũng cởi mờ hơn, lần đầu tiên trong ngần ấy năm qua nó chủ động ôm lấy ông như khi còn nhỏ.
....
END
Rất mong được nhận ý kiến từ bạn @NguytGiang672
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top