Chương 19

Dương Hiểu Thiên không thèm để ý đến Kỳ Lam, ngược lại còn dùng sức giãy khỏi tay anh, dựa trên liều lượng in trên lọ mà uống phần thuốc của ngày hôm nay.

Con đường này là tự cậu lựa chọn, kết quả đầy hứa hẹn ở phía trước chính là một phần trong lối suy nghĩ ích kỉ của cậu.

Hiện tại cậu là con người nhưng đời trước là một chú chó. Cậu thích nhân loại, mỗi ngày cùng chủ nhân quấn quýt một chỗ đã là một chuyện rất vui vẻ rồi, được chủ nhân vuốt ve và khen thưởng càng hạnh phúc hơn và đồng thời cậu cũng thích đồng loại của mình, thích được cùng chúng nó rượt đuổi, vui chơi nhảy nhót. Đối với Khiếu Thiên của quá khứ mà nói, chuyện hạnh phúc nhất trên đời chính là được cùng đồng bạn chấp hành nhiệm vụ, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được chủ nhân thưởng cho vài cái vuốt ve, bấy nhiêu đó thôi đã tốt hơn tất cả mọi thứ.

Nhưng hiện tại, thế giới này không có đồng loại của cậu.

Không, thực ra vẫn có chứ. Đó là những giống chó có sức sống tương đối kiên cường còn lại ở vườn bách thú, được loài người chăm sóc và bảo hộ cẩn thận. Có điều, những loài chó ấy đã trải qua sự xâm nhập gien nên bản tính linh hoạt và vui vẻ đã biến mất, mỗi ngày đều uể oải nằm sấp trong vườn. Sau khi Dương Hiểu Thiên học được cách sử dụng quang não đã lập tức lên mạng tìm những đoạn ghi hình về chó, tất cả chúng đều nằm sấp, ỉu xìu dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của Đế quốc. Thấy chúng nó như vậy, cậu rất đau lòng.

Cậu muốn đồng bạn, muốn những chú chó có khứu giác nhạy bén một lần nữa trở thành một thành phần trong xã hội, giúp đỡ hải quan, quân đội, công an hoàn thành nhiệm vụ, giống như trước kia làm một người bạn của con người chứ không phải nằm trong vườn bách thú được bảo hộ, bị ghi hình suốt cả ngày. Đồng thời, cậu cũng muốn bảo vệ cơ thể này, đợi đến một ngày nào đó trong tương lai Dương Hiểu Thiên kia thật sự trở về, trả lại một đứa con nguyên vẹn không sứt mẻ gì cho Triệu Ngọc.

Với Dương Hiểu Thiên, sự mâu thuẫn thuộc về nhân loại này cực kỳ phức tạp, cậu không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cuối cùng, cậu lựa chọn tin vào lời tiến sĩ Guy, tin rằng chỉ cần cậu phối hợp thực nghiệm sẽ tìm ra được gien nguyên thủy của loài chó, từ đó tiến hành phản tổ, song song với đó cũng sẽ không xúc phạm đến thân thể của "Dương Hiểu Thiên". Nếu cậu đã tin là thế, vậy mặc kệ trong đó có ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm cậu vẫn sẽ làm đến cùng.

Thấy cậu uống hết lượng thuốc đó mà không có chút do dự nào, Kỳ Lam như thấy được bản thân lúc nhỏ, tức đến mức mặt mày chuyển sang màu đen. Đã cảnh cáo rồi, sao mà cậu nhóc viên chức này cố chấp thế không biết?

"Tại sao cậu lại muốn uống nó?" Kỳ Lam nghiêm mặt hỏi.

Dương Hiểu Thiên nhíu mày, chuyện này cậu đã hứa với tiến sĩ Guy phải giữ bí mật, nếu có ai hỏi cứ nói là thuốc để chữa chấn thương não lúc trước. Thế nhưng cậu không muốn nói dối, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Song, tiến sĩ Guy vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát cậu đã thay cậu trả lời câu hỏi của anh: "Tôi biết ngài lo lắng điều gì. Ngài yên tâm, tôi là một nhà nghiên cứu có đạo đức, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gây hại đến vật thí nghiệm trân quý. Thứ thuốc này tôi đã nghiên cứu kĩ lưỡng, thử nghiệm hết lần này đến lần khác, dược tính cực kỳ ôn hòa, chắc chắn sẽ không có việc gì. Có điều, Điện hạ Kỳ Lam... Năng lực vừa nãy của ngài, hình như có thể lợi dụng năng lượng của bản thân để thay đổi ánh sáng bên ngoài. Khả năng này rất giống với đặc điểm của loài tắc kè hoa được ghi chép trong tài liệu lịch sử... Không biết tôi có thể lấy ít máu của ngài đem đi xét nghiệm không?"

Tiến sĩ Guy là một nhà khoa học dốc hết sức mình cho nghiên cứu. Lúc bấy giờ kiên nhẫn nói chuyện với Kỳ Lam tất nhiên không phải vì anh là thái tử mà vì năng lực ẩn thân vừa rồi của anh thu hút sự chú ý của gã.

Kỳ Lam đã sớm quen với vẻ mặt đó của mấy nhiên viên nghiên cứu, những lúc hi vọng đối phương phối hợp thí nghiệm đều thể hiện thái độ vô cùng tốt, cái gì cũng dám vỗ ngực đảm bảo an toàn. Nhưng, một khi bắt đầu thí nghiệm, bọn họ có thể biến thành kẻ điên bất cứ lúc nào, vì một kết quả thí nghiệm mà cái gì cũng dám làm. Chuyện anh từng bị Kỳ Thành bí mật đưa đi nghiên cứu cả Đế quốc đều biết, Kỳ Lam không thèm để lời nói của tiến sĩ Guy vào mắt, ngược lại chăm chú nhìn Dương Hiểu Thiên. Cậu nhóc này rất ngu ngốc, giống hệt anh của ngày trước...

Anh dùng tay trái siết chặt tay phải của mình, như cũ vẫn không cảm nhận được độ ấm nào. Ngoại trừ bác sĩ chuyên kiểm tra cơ thể, không ai biết Hoàng thái tử Kỳ Lam thực ra là một động vật máu lạnh, máu của anh lạnh như băng, nếu không thường xuyên phơi nắng, anh có thể chết vì lạnh. Mùa đông đến sẽ không nhịn được muốn ngủ đông, mỗi mùa rét lạnh sẽ muốn đến những tinh cầu ấm áp. Có một lần, anh đến một tinh cầu có sự chênh lệch nhiệt độ lớn để diễn tập, anh đã tiến vào trạng thái ngủ đông khi vẫn đang trong trạng thái ẩn thân. Kỳ Hoàn đã phái vô số người, sử dụng vô số dụng cụ kiểm tra đo lường mà vẫn không tìm được anh. Thế là, một mình anh ở đó ngủ đông suốt mười tháng, đến khi tỉnh lại, sự sống xuống thấp đến mức báo động, thiếu chút nữa đã chết ở đó.

Đã lâu lắm rồi anh không biết hai từ "ấm áp" có cảm giác gì.

Nếu Kỳ Thành vẫn còn trong ngục thi hành thời hạn án dài đằng đẵng, ít nhất Kỳ Lam còn có thể duy trì bình tĩnh. Song, hiện tại gã đã chạy thoát, chắc chắn gã sẽ tiếp tục kế hoạch của mình. Vậy nên, anh muốn được gặp gã, chính miệng nói cho gã biết gã đã sai rồi.

Thế mà lúc này đây lại có một tên ngốc xuất hiện trước mắt anh, thông đồng với tiến sĩ Guy tiến hành thí nghiệm cái gì đó. Kỳ Lam siết chặt cánh tay lạnh như băng, tự nhủ bản thân không thể nào trơ mắt nhìn Dương Hiểu Thiên rơi vào bẫy.

Tiến sĩ Guy kiểm tra cơ thể Dương Hiểu Thiên xong thì rời đi. Bất ngờ là khi cửa mở, người bị cậu trông coi gắt gao – Kỳ Lam – lại không có ý định trốn đi, ngược lại an phận đứng bên cạnh cậu, chờ người bên tinh cầu Đế đô đến đón.

"Điện hạ..." Nhìn thấy Kỳ Lam, thư ký trưởng của hoàng thất – Đàm Diệp Nhiên – có hơi bất ngờ. Thực tế, khi nhận được tin về Kỳ Lam, ông không có chút hi vọng gì về lần đón người này. Với tình cảm phức tạp mà anh dành cho Kỳ Thành và khả năng đặc biệt kia, chắc chắn anh sẽ nghĩ cách rời khỏi cảng Bán Nguyệt. Đợi đến hai mươi bốn tiếng sau ông đến cảng thì chỉ sợ thái tử điện hạ đã sớm chạy khỏi Đế quốc Adela rồi.

Nào ngờ Kỳ Lam lại an an phận phận ở cảng Bán Nguyệt chờ ông đến đón, nội tâm ông tương đối khó hiểu.

"Đàm thúc." Kỳ Lam bước đến bên người Đàm Diệp Nhiên, ghé vào lỗ tai ông nhỏ giọng nói điều gì đó, sau đó cất cao giọng, nói: "Đem đến phiền toái cho thúc rồi, ngại quá."

Tầm mắt ông khẽ quét lên người Dương Hiểu Thiên, là người đầu tiên có thể tìm thấy Kỳ Lam trong trạng thái ẩn thân, dù anh không lên tiếng ông cũng sẽ nghĩ cách đưa đối phương về Đế đô. Làm như thế thì khi Kỳ Lam chạy tới chỗ nào đó ngủ đông, ít nhất còn có người tìm được anh.

"Điện hạ, thần phụng mệnh đưa ngài về. Xin lỗi." Đàm Diệp Nhiên vẫy tay, một số vệ binh lập tức tiến lên đeo vòng vào tay Kỳ Lam. Thứ này là dụng cụ dùng để áp giải phạm nhân, một khi tội phạm bỏ trốn, dẫu gã có chạy đến đâu thì bên quân đội cũng có thể sử dụng quang não để kích hoạt hình thức cảnh giới, vòng tay sẽ phóng ra dòng điện cường độ cao khiến tội phạm ngất xỉu. Ngoài ra, trên vòng tay có định vị, dù tội phạm có chạy trốn đến tinh cầu nào thì họ vẫn có thể tìm được.

Làm xong mọi thứ, Đàm Diệp Nhiên đến gặp người phụ trách của cảng Bán Nguyệt – Randall, "Hiện tại có thể thuận lợi đưa Kỳ Lam về tinh cầu Đế đô là nhờ có sự giúp đỡ của nhân viên cũng như chiến sĩ biên phòng của cảng Bán Nguyệt. Tôi xin lỗi vì đã đem đến phiền toái cho mọi người."

Chuyện tiến sĩ Guy xin được phép vào cửa quân dụng, hơn nữa còn đưa cho Dương Hiểu Thiên lọ thuốc kì lạ nào đó nghe nói là để trị chấn thương sau đầu đã truyền tới tai Randall, hắn cực kỳ nghi ngờ với mục đích sử dụng thật sự của loại thuốc đó. Đương nhiên là hắn không có nghi ngờ cậu, hắn chỉ lo đứa nhỏ ngây thơ này bị tiến sĩ Guy lấy danh nghĩa trị bệnh để lừa gạt.

"Ngoài ra..." Khách sáo xong, Đàm Diệp Nhiên tiếp tục nói: "Còn có một chuyện muốn phiền đến các vị đây. Năng lực của điện hạ Kỳ Lam chắc hẳn ngài đã biết, tôi lo rằng trong quá trình di chuyển sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể ngài ấy sẽ thoát được thiết bị kiểm tra đo lường và vòng tay cũng không thể khống chế được ngài ấy. Hi vọng các vị có thể cho tôi mượn một người, giúp chúng tôi hộ tống điện hạ quay về tinh cầu Đế đô, khi nào đến nơi chúng tôi sẽ trả người về cho các vị."

Nói xong, ánh mắt Đàm Diệp Nhiên bèn đặt trên người Dương Hiểu Thiên. Dựa trên tin tức có được, ông rất tò mò là dạng người gì có thể phát hiện khả năng ẩn thân của Kỳ Lam. Bây giờ, rốt cuộc ông cũng có thể trực tiếp quan sát cậu. Vừa rồi, khóe mắt khẽ đảo, ông chỉ thấy đó là người có vóc dáng cao ngất, từ tư thế có thể nhận định đối phương là một quân nhân đã trải qua huấn luyện. Ai mà ngờ được, bây giờ nhìn kĩ mới thấy đối phương chỉ là một cậu nhóc vừa trưởng thành mà thôi, trên mặt vẫn còn chút nét trẻ con, tuổi còn trẻ đã ưa nhìn, đôi mắt vô cùng đơn thuần, khiến người khác trông thấy lập tức sinh ra ấn tượng tốt.

Loại người này, quả thật giống như lời Kỳ Lam nói, rất dễ bị lừa.

Đàm Diệp Nhiên vô cùng yêu thích Dương Hiểu Thiên, không muốn cậu trở thành vật thí nghiệm gì đó. Tuy rằng Đế quốc Adela luôn bị kẻ xấu trong vũ trụ nhòm ngó nhưng không thể lấy máu tươi của người dân để hóa giải những nguy hiểm đó được.

Randall nhíu mày, hắn dự định sẽ bắt Dương Hiểu Thiên ngưng uống thuốc ngay lập tức, sau đó đưa cậu đi kiểm tra thân thể. Có điều, hiện tại cậu phải rời khỏi cảng Bán Nguyệt, nhanh mất cũng phải mất ba ngày mới có thể quay về, trong ba ngày đó đứa ngốc này lại liên tục uống thuốc, không biết chừng có gây ra nguy hiểm gì không. Lúc bấy giờ, hắn nên dắt cậu theo bên người, thời thời khắc khắc trông chừng chứ không phải để cậu đến nơi xa chấp hành nhiệm vụ mới đúng.

Thế nhưng, nhiệm vụ kia chỉ có Dương Hiểu Thiên mới hoàn thành được, người khác không thể thay thế.

"Xin cho tôi một chút thời gian." Cuối cùng, Randall cũng đưa ra quyết định.

Sau đó, hắn yêu cầu cậu lẫn tiến sĩ Guy vào văn phòng. Cửa vừa đóng, người từ trước đến nay luôn bình tĩnh như Randall lập tức nắm cái áo blu của tiến sĩ, ném gã ép lên tường, lớn tiếng hỏi: "Cậu cho thuộc hạ quý mến của tôi uống cái gì hả!"

Tiến sĩ Guy là một viên chức tay không thể xách, vai không thể gách*, lúc bị đập đau đến độ nửa ngày sau cũng không nói nên lời. Gã im lặng trong chốc lát mới trả lời: "Trị chấn thương sau não..."

Randall không muốn nghe gã nói dối nữa, trực tiếp chuyển sang Dương Hiểu Thiên, hỏi: "Cậu cũng muốn lừa tôi?"

Cậu cúi đầu, tóc và lỗ tai đều chán nản "cụp" xuống. Nghe thấy gã hỏi, cậu lén lút nâng đôi mắt to tròn, dáng vẻ chột dạ khi làm sai không dám gặp người, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Khoảnh khắc ấy, trước ánh mắt đó, cơn giận của hắn nháy mắt biến thành đau lòng. Hắb tùy tiện bỏ tay khỏi người tiến sĩ Guy, bước đến bên Dương Hiểu Thiên, thở dài nói: "Sao cậu không làm người khác bớt lo được chút nào vậy..."

Bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve mái tóc đen mềm mại, có tác dụng trấn an, giúp tâm trạng không yên của cậu dần dần biến mất. Cậu cố lấy can đảm, nói: "Tôi, tôi muốn giúp họ."

"Cả Đế quốc lẫn cảng Bán Nguyệt đều không cần cậu hi sinh kiểu đó." Rốt cuộc, Randall không nhịn được nữa, giang rộng tay ôm cậu nhóc vừa khiến người khác đau lòng, vừa làm người ta yêu thích vào lòng.

Sao trên đời lại có một đứa nhỏ đáng yêu đến mức này chứ! Ngoan đến độ khiến bạn đau lòng, dù đôi lúc không nghe lời vẫn làm người khác không nỡ trách mắng một câu.

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ