chap 3: hạnh phúc
Lại một buổi sáng khác ở khu phố vắng vẻ ấy. Vẫn hai cửa tiệm quen thuộc ấy. Vẫn chiếc xe tay ga màu đen của Na... Khoan đã... Chiếc xe này hình như không phải là của cô ấy và người đang lái nó có vẻ bự con hơn nhiều so với Nat... À đúng rồi, là Steve anh chàng nhân viên mới của cửa tiệm. Anh thường hay tới sớm để mở cửa và đem hoa ra trưng bày, trong lúc chờ Natasha tới anh cũng thường hay lau dọn cửa tiệm. Có nhiều lúc trong ngày bạn cũng sẽ dễ bắt gặp hình ảnh anh ngồi trước cửa hay phía sau quầy thanh toán nhưng thường là ở trước cửa cùng với cây bút chì và cuốn sketchbook trên tay, anh hay vẽ với cái gì đó nhưng anh chẳng bao giờ chịu cho ai coi. lúc nào cũng khăng khăng giữ bên mình. Có một lần Nat vô tình cầm nhầm nó lên vì cô nghĩ là nó là cuốn sổ ghi chú của tiệm. Vừa lúc cô mở ra thì có một bàn tay xuất hiện giật nó khỏi tay cô, như một phản xạ cô quay sang nhìn người đã giật cuốn sổ ra khỏi tay cô. Chưa kịp định hình thì bỗng có cái gì đó màu đen chắn hết tầm nhìn của cô, Nat vừa định mở miệng nói gì đó thì có một giọng nói vang lên:
-Cái này mới đúng!
Cô giơ tay chạm vào vật màu đen đang ở trước mặt cô, cô cầm nó và từ từ kéo nó ra xa. Nó là cuốn sổ tay ghi chú của cửa tiệm, Nat nhìn lên thì thấy ngay trước mắt cô là Steve, nhìn anh ta có vẻ hoảng sợ. Anh thở gấp làm cho lồng ngực anh phồng lên và xẹp xuống trong thấy rõ (vì như bình thường khi anh thở thì nhìn không thấy rõ lắm), mặt trắng toát như không còn máu, tay kia thì cứ giấu giấu cái gì đó.
-Hở?... Ờ, cám ơn anh... Vậy cái hồi nãy là...
-Đồ riêng tư đó mà!
Steve đột ngột cắt ngang lời của Nat, anh chưa làm vậy bao giờ,...cuốn sổ đó có vẻ quan trọng với anh. Cô nhìn Steve một lúc và chỉ gật đầu nhẹ một cái, cô không hỏi thêm gì cả vì cô biết là không nên đụng đến sự riêng tư của người khác.
Ngoài việc giữ cuốn sketchbook rất kỹ (như mèo giấu cức ấy ノ(・ω・)ノ) thì những gì còn lại về anh ta chỉ toàn là ưu điểm thôi, ưu điểm của anh nhiều tới mức gần như là hoàn hảo ấy. Steve rất siêng năng, anh làm việc rất nhiệt tình, hoà đồng, vui vẻ không chỉ với Natasha hay Tony mà còn với tất cả mọi người ( có người ghen đó ('∀`) ), nhờ vậy mà khách quen cứ tới đều đều.
Anh rất năng động, luôn tươi cười, anh còn là một người rất dễ tính Và ôn hòa, thường thì anh là người dẹp loạn các cuộc cãi nhau của Nat và Tony, và cũng anh là người trấn an tinh thần của Nat khi cô ấy đạt tới mức độ giữa 'đánh gãy hết xương trong người Tony' và 'kiềm chế lại, chỉ chửi thôi' . Chỉ cần bước qua mức 'kiềm chế ' một bước thôi là có lẽ cả Steve cũng không ngăn được.
Ngoài những ưu điểm trên thì ngoài ra theo lời Natasha kể thì anh dậy rất sớm để tập thể dục và nấu đồ ăn sáng cho cô. Đặc biệt hơn là anh ta nấu ăn rất ngon, nhiều lúc Nat tự hỏi 'thế éo nào mà một chàng lính có thể nấu ăn ngon đến như vậy', cô còn nói món mà anh làm đối với cô ngon nhất là bánh táo. Nhưng không phải lúc nào anh cũng làm nó, chỉ những vào những ngày thứ sáu các tuần. Anh còn rất quan tâm đến sức khỏe của người khác, ăn uống ngủ nghỉ ra sao anh đều nắm dc hết, nên các món mà anh làm thường rất tốt cho sức khoẻ.
Mặc dù chỉ là ở tạm nhưng anh rất quan tâm tới cô bạn của mình. Nat gần đây hay có thói quen là hay tắm vào buổi tối và đứng ngay trước quạt sau khi tắm vì dạo này thời tiết khá nóng, Steve đương nhiên là đã nhắc cô rất nhiều lần nhưng mà với một người có tính cách như Nat thì đời nào nghe người khác ( trừ khi bạn là Nick Fury). Và đương nhiên cái giá cô phải trả là một tuần nằm liệt trên giường, những gì cô có thể ăn là súp hoặc cháo, cô không được ăn đồ ngọt, đồng nghĩa với việc là không được ăn bánh táo của steve, trời đất như sụp đỗ trước mắt cô,..... Có thể là không đến mức đó. Anh thường hay làm một cái bánh táo vào mỗi buổi sáng thứ sáu, nhưng cái bánh thường hết trước buổi trưa.
Hôm nay lại là một ngày thứ sáu mùi bánh táo bay ngập nhà. Cảm giác mọi thứ thật ngọt ngào đến dễ chịu... Nhưng có một người cảm thấy khó chịu là Nat. Nằm trên phòng ngủ, cả người lạnh run, mùi bánh thì cứ thoang thoảng như đang chơi đùa với cô. Kiểu như thấy Tony chửi mình nhưng không cho hắn ăn vả được đấy. Steve lên phòng cô và dặn dò cô rất kỹ về việc có đồ ăn trong tủ lạnh và không được tắm trễ và cấm cái này, cấm cái kia. Nat chỉ muốn thốt lên ' cháu hiểu rồi ngoại à ".
Steve đi xe bus ra chỗ tiệm hoa và bắt đầu mở cửa tiệm. Cũng là một khung cảnh bình thường, vẫn khu phố ấy vẫn con đường ấy... Nhưng sao hôm nay thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ. Không phải là Nat vì anh đã biết là hôm nay cửa tiệm là do anh quản lý, nhưng nó vẫn thiếu cái gì đó. Một thứ gì đó không diễn tả nên lời. Anh chìm vào suy nghĩ được một lúc thì khách quen của cửa tiệm lại tới mua hoa. À! Chắc vì nãy giờ khách chưa đến Steve mới có cảm giác như vậy. Anh nhiệt tình bán hàng cho khách, nhiệt tình còn hơn cả mọi khi nữa. Khách hàng thì có vẻ rất hài lòng, mà có bao giờ họ không hài lòng đâu, cứ thấy Steve bán hoa cho họ là họ lại mơ tưởng mình là một người được tặng hoa chứ không phải là người mua và nhận hoa. Nhưng cho dù họ nghĩ gì đi nữa thì nó vẫn tốt cho việc buôn bán.
Được một lúc lâu sau đó, khách hàng về hết, Steve quay lại quét rác trên sàn nhà và dọn dẹp những phần thân cây bị cắt bớt rơi rải rác trên sàn nhà. Khi tới thùng rác, anh không quên kiểm tra túi quần của mình... Vẫn như mọi khi những tờ giấy ghi những số điện thoại và những lời mời khiếm nhã. Anh thở dài và vức chúng cùng với những thứ khác vào trong thùng, miệng anh lầm bầm ' xin lỗi các quý cô... ' . Steve làm như vậy không phải vì anh ta ghét bỏ những người con gái ấy mà vì họ không phải mẫu người của anh, anh không hứng thú với những kiểu người như thế, ngoài ra anh vẫn chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ nào hết.
Anh bước ra chỗ quầy thu ngân, anh chợt nhận ra cảm giác trống rỗng vẫn còn đó. Nhớ tới nãy, khoảng trống ấy chưa từng có gì lắp đầy nó trong cả thời gian khách đến, lúc đó anh chỉ tạm quên chứ nó không hề mất đi... Vậy thì... Khoảng trống đó... Dành cho cái gì? Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng dưng chiếc chuông treo trên cách cửa vang lên, làm Steve giật bắn mình. Chưa thấy hình thì đã nghe tiếng:
- Nat ơi! ~~~ người " hiền dịu "của khu phố ơi!~~~
Vào lúc đó bốn mắt chạm nhau, Steve nhìn Tony và Tony nhìn Steve. Hai người họ chẳng nói với nhau tiếng nào cho đến khi:
- A! Xin lỗi anh nhé Tony, Nat sẽ nghỉ hết hôm nay và ngày mai.
- ờ... Ừ. Mà cho tôi hỏi tại sao cô ta lại nghỉ... Được không?
- Nat bị sốt và đang dưỡng bệnh ở nhà
- người như cô ta mà cũng bệnh được. Hiếm có à nha - Tony nhếch mép -
-À. Anh có muốn ngồi xuống nói chuyện không?
Tim Tony nhưng ngừng đập:
- H.. Hả? Tôi sao?
- Đương nhiên là anh rồi. Ở đây chỉ có mình anh thôi, chẳng lẽ tôi đi nói chuyện với ma
Steve cười khẩy. Nhìn cái cách Tony lúng túng thật sự rất vui. Anh vẫn thấy chưa Được thân với Tony. Anh cũng muốn biết thêm thông tin về Tony để hai người có thể làm bạn. Vì sau lần gặp đầu tiên thì Tony dường như có vẻ tránh né anh. Đây là một dịp tốt.
- Thì... Tôi cũng chả có việc gì để làm nên... Ở lại một chút chắc cũng chả sao.
- Anh cứ việc ngồi đi. Chờ tôi đi lấy chút đồ
Tony lại tới chỗ ghế và bàn dành cho khách ngồi xuống chờ Steve. Lòng của Tony như nở hoa chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?! Steve Rogers muốn nói chuyện với hắn sao?! Tony đang suy nghĩ làm sao để thật bình tĩnh khi nói chuyện với Steve. Thì bóng dáng người con trai tóc vàng ấy bước ra từ khu để đồ của nhân viên. Anh lấy một cái ghế và ngồi xuống đối diện Tony. ' không ổn!! Thật sự không ổn ' Tony như muốn thét lên.
Steve để lên bàn một chiếc bánh táo được cắt ra làm sáu phần đều đặn. Anh lấy cho Tony một miếng bánh và đặt lên cái dĩa trước mặt hắn.
- Anh ăn đi! Nhà làm cả đấy.
Tony nhìn lên và thấy Steve lại toả ra ánh nắng ấy. ' anh làm ơn đừng cười như vậy. Dẹp mịa cái nụ cười đó cho tôi ngay đi '.
- cám ơn cậu..
Tony chỉ nhìn miệng bánh và thầm lặng ăn. Khi bánh chạm tới đầu lưỡi của hắn. Ngon! Thật sự rất ngon!
- cậu... Cậu làm sao?
- Đúng rồi đó... Bộ không ngon hả?
Cái này là trên cả tuyệt vời chứ đừng nói tới chữ ngon. Steve nhìn Tony bằng đôi mắt to, tròn và long lanh. ' dù bánh có bị khét thì với bộ mặt đó của anh tôi vẫn khen ngon '
- Ừ.C...Cũng không tệ..
- Tôi sẽ lấy đó như là một lời khen.
Hai người ngồi với nhau, cùng ăn bánh. Nói chuyện phiếm. Nói những thứ không liên quan tới nhau. Mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng và êm dịu như một bản tình ca bồng bềnh. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, tiếng vài ba chiếc xe chạy trên đường. Mọi thứ dường như tĩnh lặng nhưng cũng đôi lúc thật ồn ào. Họ cứ ngồi đó nói chuyện với nhau mặc cho mọi vật xung quanh đang diễn ra một khoảng trời riêng của họ....
'RENG! '
Chiếc chuông treo ngay cửa ra vào của tiệm vang lên. Hai người cùng quay lại nhìn ra cửa. Một bà cụ tầm 70, 80 bước vào trọng cửa tiệm. Bà dù nhìn như thế nhưng nhìn bà có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Rất sang trọng và quý phái. Steve liền chạy tới chỗ bà, hỏi han các thứ, rồi cùng đi ra ngoài lựa hoa giúp bà, họ nói chuyện với nhau rất rôm rả. Tony ngồi lại cùng với chiếc bánh bị mất hết một góc tư Và chiếc ghế trống không đối diện, một cảm giác buồn thoáng qua... Thật trống vắng....
Một lúc sau, khi bà ưng ý với những gì mình chọn, Steve liền gói lại cho bà. Từ quầy tính tiền đến chỗ Tony không cách nhau bao xa nên hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa họ :
- này chàng trai trẻ. Cháu thấy con bác như thế nào, theo lời kể của bác cháu thấy có được không?
- Dạ cháu cám ơn bạn nhưng có lẽ là để lúc khác - Steve cười mỉm -
- Cháu chê chứ gì?
- không phải đâu bác mà chỉ là...
- vừa khéo. Cháu gái của bác kìa.
Từ ngoài cửa bước vào một cô gái cao ráo, một cơ thể tuyệt đẹp, đường cong của cô càng được tôn vinh hơn khi mặc một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể và chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng không cài hai nút đầu tiên làm khe ngực của cô ẩn hiện nhìn rất quyến rũ, chân cô mang một đôi guốc cao màu đen làm tôn vinh lên vẻ đẹp của đôi chân. khuôn mặt thanh thoát, trang điểm không quá đậm, mái tóc Đen dài ,mượt mà đến hoàn hảo, cô hất tóc nhẹ, chiếc bông tai sáng láo ánh lên. Cả người cô toả ra khí phách của một người lãnh đạo.
Cô đi vào và ôm vai của bà:
- ngoại à. Con đi kiếm ngoại nãy giờ. Mình về nhà thôi ba mẹ con đang lo lắm.
Chất giọng chất phát, mạnh mẽ nhưng vẫn rất êm tai.
- Từ Từ đã nào. À... Đây là cháu gái của tôi, Angelica.
- chào anh! Anh cứ gọi tôi là angle được rồi.
Steve và cô gái ấy bắt tay nhau.
- tôi là Steve, Steve Rogers. Rất hân hạnh được làm quen.
Sau đó họ chỉ đứng nói vài câu khi đợi Steve lấy tiền thối. Trước khi về
Angle đưa cho anh số điện thoại của cô.
- Anh có vẻ thú vị đấy. Rảnh thì cứ gọi tôi nhé.
Steve nhận lấy tấm bưu thiếp và cười nhẹ.
- Tôi sẽ gọi mà cô đừng lo.
Tất cả bọn họ dường như quên đi sự có mặt của Tony. Hắn dường Như vô hình với họ. Và tiếng trái tim của hắn cũng thế chỉ có hắn nghe được. Đau, đau lắm. Cái cách Steve nhìn cô ấy khi cô ấy vừa bước vào, cách Steve cười trong sự hạnh phúc và luyến tiếc khi họ rời đi. Tất cả đau. Đau. Rất đau.
Khi họ ra về Tony, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lời nói của hắn dường như thiếu sức sống, không có ý nghĩa gì cả kể cả khi hắn nói hai từ ' tạm biệt ' nó vẫn không có ý nghĩa gì hết. Như một cái xác chết không hồn Tony cứ thế rời cửa tiệm quay về garage của hắn. Nó vẫn đau lắm. ..chẳng lẽ hắn sắp mất Steve rồi?
Steve còn cầm mẫu giấy trên tay cười thầm. Anh đi dọn phần bánh đang bị ăn dở nhìn chiếc bánh anh có cảm giác gì đó khá giống với cảm giác khi ấy. Anh nhìn xung quanh tiệm rồi anh chợt nhận ra cảm giác trống vắng ấy đã được lấp đầy từ bao giờ.
Vậy chỗ trống ấy đã được lấp đầy bằng
' sự hạnh phúc '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top