Chap 1: Tên Hàng Xóm Lắm Mồm

Một buổi sáng, tại một khu phố ít người qua lại, xung quanh chỉ có vài căn nhà nhỏ thưa thớt ở hai bên đường. Mọi thứ quá tĩnh lặng, cảm giác như bạn có thể nghe được tiếng hơi thở của chính mình. Bỗng chiếc xe moto màu đen chạy ngang qua phá vỡ sự thanh bình của khu phố, chiếc xe chạy thật nhanh và dừng lại trước một cửa hàng bán hoa. Người ở trên chiếc xe mặc một cái quần da ôm màu đen , một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo màu nâu. Có thể chắc chắn đó là một người phụ nữ vì vòng 1 của cô ta thật sự không phải dạng vừa, cô bước xuống xe với đôi bốt cao, rồi từ từ cởi chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh che hết cả gương mặt cô. Mái tóc ngắn màu đỏ của cô lộ ra, cùng với khuôn mặt lạnh lùng. À! Thì ra đó Natasha, cô chủ của tiệm hoa ấy.

Cô khóa xe cẩn thận, và mở cửa tiệm, cô bắt đầu chuẩn bị cửa tiệm bằng việc đem những chậu hoa tulip máu hồng phấn ra trước, sau đó là những chậu hoa oải hương nhỏ hơn, những bông hoa tím biết, lung lay nhè nhẹ cùng với mùi hương nồng nàn , cuối cùng là những đóa hồng màu đỏ rực rỡ, đặc biệt hơn sự sang trọng của chúng càng hiện rõ hơn khi vừa được tới nước, vì lúc đó có những giọt nước đọng lại trên những cánh hoa màu đỏ nhìn chúng như những viên kim cương được đính trên một bộ váy đắt tiền, những viên kim cương này càng đẹp hơn khi được những ánh mặt trời của buổi sớm mai chiếu vào làm cho chúng lấp lánh như sao băng, chói cả mắt người nhìn. Natasha quay ngược vào bên trong để kéo rèm cửa lên, từ bên ngoài có thể nhìn thấy qua tấm kính có thể thấy được nhiều cái kệ được trang trí bằng các chậu hoa, giỏ hoa xinh xắn đủ hình dạng, đựng bên trong là những bông hoa nhỏ nhỏ, xinh xinh đầy đủ màu sắc. Nhìn từ xa có thể thấy bên trên cửa tiệm có một cái bảng lớn ghi " FLEUR FORÊT" nó có nghĩa là rừng hoa được viết theo tiếng Pháp. Tại sao lại là tiếng Pháp? Đơn giản vì đó là ngôn ngữ của tình yêu, ai mà chả thích nó.

Khi cô đang quét dọn cửa hàng, thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô quay đầu nhìn khách nở một nụ cười trên môi.

- Kính chào qu...

Nụ cười của cô nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt khó chịu, cô nhìn người khách đó với một ánh mắt đầy sự khinh bỉ:

- Tại sao lại là anh chứ? 'Ôi Chúa ơi! Người thật sự có thương con không?!'

Con người đó đối với cô giống như một kẻ phiền toái hơn.

-Này này! Cô đối xử với khách hàng của mình vậy sao? Đúng là một người chủ thiếu lịch sự!

- Khách á?! Anh còn không đáng để tôi gọi là khách. ' Con đoán là không... '

Vâng! cái gã mà cô đang nói chuyện tên là Tony Stark. 'Một tên chủ đáng ghét của cái tiệm sửa xe đối diện tiệm của cô. Hắn khá lùn, khuôn mặt thì đầy nếp nhăn hắn cũng đúng thôi hắn cũng khá già rồi cỡ 40 hay 50 gì đó, hắn hay mang một chiếc kính đen trên mặt kèm theo cái nụ cười đáng ghét, nhìn là chỉ muốn đấm cho vỡ mặt. Tên đáng ghét nhà giàu phách lối, hắn rất giàu, chuyện đó không cãi vào đâu được, nghe đâu hắn còn sở hữu một tập đoàn khá lớn, nhưng vì lý do nào đó hắn lại quyết định sống và làm việc ở cái khu này. Không biết não hắn có bình thường không, hỏi thì hắn trả lời là vì hắn thích?!?! Tên này có vấn đề thật rồi! ' Natasha nghĩ.

Tony nhìn vào cánh cửa treo cái bảng nhỏ nhỏ, với dòng chữ "OPEN " màu đỏ được viết bằng tay khá tỉ mỉ, nhưng bên dưới lại là một dòng chữ khác.

- Này Nat! Tại sao lại có bảng 50% sale off ở đây?

-Anh không hề để ý không khí xung quanh sao? Ở đây nhà thưa, người ít, chả mấy ai mua , mà nếu có mua thì chỉ mua một hoặc hai cành hoa hồng. Chán chết đi được!

- Thế thì tại sao ngay từ đầu cô lại về đây? Không phải ở thành phố lớn thì cơ hội sẽ lớn hơn biết chừng nào. Còn kể tới những gã si tình hãy mua những bó hồng thật lớn tặng bạn gái mỗi ngày. Hoặc là những thằng thanh niên mua một lần tới gần hơn bảy tám cây bông mà cái nào cũng kèm theo tấm thiệp ghi là "chỉ mình em"-Tony cười- thật ngu ngốc mà. Hay là những người mua hoa chỉ để chưng, hoặc là để tặng sinh nhật, hay là quà cưới, hay là...

- Tony à! Đủ rồi! Được chứ? Vâng vâng tôi hiểu là anh nói tôi ngu ngốc khi chọn khu nơi này để hành nghề.

- Không, tôi không hề có ý đó. Chỉ là tôi muốn biết lý do thôi.

- Lý do à? Tại vì nơi này có một cái gì đó mà tôi khá là thích. Cái sự yên tĩnh này gợi lên cho tôi cái cảm giác an toàn bình yên, một cái gì đó khá quan trọng đối với tôi.

-Chà! Tôi không ngờ cô lại lãng mạng thế đấy. Tôi cứ nghĩ trong đầu cô chỉ toàn có đánh đấm thôi. Ý tôi là cô như mấy đứa thanh niên mới lớn ấy! Người đầy năng lượng chỉ biết mỗi cái bạo lực.

-Anh thèm ăn sáng với món bánh "đập" lắm phải không?
Natasha dơ nắm đấm lên trước mặt Tony. Nếu như nhìn kĩ hơn thì có thể thấy được gân máu nổi lên trên trán cô.
-Thấy không! Tôi nói có sai đâu! Trong đầu cô chỉ toàn có nhiêu đó! Hèn chi chả ai theo.

-Anh nói tôi mà anh cũng đầu hơn kém bao nhiêu.

-Lầm rồi Natasha à! Tôi cò hàng tá em chân dài theo đuổi, người mẫu, ngôi sao đầy đủ. Nng cô em luôn ghi tên lên những mảnh giấy rồi nhét đấy túi quần, túi quấn túi áo của tôi. Không những vậy, luc nào mở điện thoại lên cũng thấy những lời mời, xin tôi đi hẹn hò. Nhưng tôi biết họ thích tôi vì tiền nên chả bao giờ đi được với cô em nào. Hay là tôi giúp cô tìm bạn trai, đương nhiên là chả thằng đủ tiêu chuẩn để nghe cô chửi và để cô đánh suốt ngày, mà nếu không tìm được thì cô cũng như vầy cho tới lúc già thôi.

Tony cười lớn và đặt tay lên cửa.

-Dù sao thì cũng ế. Nên cô không cần lo lắng tới vấn đề tìm bạn đời đâu.

Hắn mở cửa và nhanh chân rời đi, để Natasha ở lại một mình làm bạn với cơn giận đang được kìm nén, khuôn mặt cô đỏ lên, gân máu nổi đầy cổ, trán và trên cả hai nắm tay của cô. Nhìn Natasha lúc này chả khác nào một ngọn núi lửa lớn sắp phun trào, càng nguy hiểm hơn khi nó có thể nổ tung vào bất kì lúc nào.

Lần nào cũng thế, Tony đi qua tiệm của Natasha nhưng chả mua một bông hoa nào cả, mà thay vào đó là hắn chọc giận cô ấy bằng cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ của mình, chọc đến khi Natasha điên tiết lên thì hắn nhanh chóng rút quân, vì hắn biết nếu hắn ở lại thêm một phút một giây nào nữa thì cô ta sẽ xé xác hẳn ra thành từng mảnh, hoặc là đốt sống anh hay là bắt anh làm một con mồi sống để cô ta sắn bắn, và còn nhiều màng tra tấn khác mà cô tay có thể làm. Có lẽ bây giờ Natasha đang giữ trang tay danh sách "Những kiểu tra tấn có thể sử dụng trên Tony", mới nghĩ tới thôi là đã thấy sợ rồi, đừng nói chi đến việc tận mắt chứng kiến hay tệ hơn là tự trải nghiệm. Đảm bảo rằng một ngày nào đó chích cái miệng ấy cũng sẽ hại hắn thôi. Đúng là một tên hàng xóm lắm mồm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top