Chương 2: Học viện hoàng gia.
"Luxian Nassa Nort Naxus, con là một nhân loại mang sức mạnh phi thường vượt xa kỳ vọng của ta, thế nhưng chỉ mình con là chưa đủ để có thể ngăn cản thứ đó, thứ sẽ nhấn chìm thế giới này của ta vào bóng đêm xâu thẳm. Hãy triệu hồi những kẻ đến từ thế giới khác, ta sẽ ban cho chúng phước lành và chúng sẽ đồng hành cùng con!"
Luxian nhớ về thời khắc cậu lên làm vua của vương quốc này, lúc đó cậu đã nghe được một giọng nói, không rõ của nam hay nữ vang lên giữa đất trời. Giọng nói đó theo những người dân của vương quốc cho là của Thần thế giới Kaarel [The world god Kaarel]. Và chính cậu cũng tin vào điều đó bởi vốn dĩ vương quốc Nassa và một nửa các quốc gia trên thế giới này đều theo một tôn giáo có tên là Kaarel's church.
Bởi vì cũng có một niềm tin vào vị thần của mình nên cậu đã làm theo lời chỉ dẫn của vị thần đó, thực hiện một ma pháp cổ giúp triệu hồi những kẻ từ thế giới khác dù có rất nhiều rủi ro, thậm chí là có thể triệu hồi ra những con quái vật kinh khủng có thể tàn phá thế giới. Cũng may nó đã thành công, những kẻ từ thế giới khác đã được triệu hồi. Họ mang theo một sức mạnh có thể là khủng khiếp. Nhưng vẫn chỉ là những viên ngọc thô cần được mài gũa.
"Ngày mai là học viện hoàng gia bắt đầu một năm học nữa rồi, mình cũng phải ngủ thôi. Mai còn lấy sức nữa."
Vốn dĩ cậu ta sẽ đủ tuổi học tại học viện hoàng gia vào ngày hôm nay, thế nhưng cha cậu lại bất ngờ qua đời. Khiến cậu ta phải lên ngôi vua sớm hơn dự kiến. Điều này khiến việc nhập học vào học viện bị trì hoãn vô điều kiện. Tuy nhiên cậu vẫn có gia sư dạy riêng nên không sao, điều quan trọng là những người vừa được triệu hồi chiều nay. Ngày mai họ sẽ được vào học viện hoàng gia học.
Những anh hùng đó sẽ được học trong một lớp đặc biệt dành riêng cho họ. Luxian cũng đã trao đổi với giáo viên của cả đám tên là Kyoko, cô ta sẽ được sắp trở thành một trong những giảng viên của học viện hoàng gia. Tuy nhiên bà giáo viên đó có vẻ vẫn chưa đồng ý với quyết định những học sinh của mình trở thành anh hùng, mặc dù hầu hết những học sinh đó đều đã chấp nhận việc gánh vác cả một thế giới trên vai.
"Hazzz...thế giới này, rốt cuộc sẽ phải đối mặt với thứ gì đây?"
Mang theo suy nghĩ ấy, Luxian dần chìm vào giấc mộng dài cho đến tận sáng hôm sau.
***
Vậy là hôm nay chúng tôi sẽ được vào học viện hoàng gia của vương quốc này để học. Thật khó tin khi mới hôm qua chúng tôi còn học ở một thế giới hoàn toàn khác thế giới này vậy mà chỉ sau một đêm chúng tôi đã trở thành học sinh đặc biệt của học viện này rồi.
Tôi vừa mới thay bộ đồng phục của học viện vừa được phát cho, trông nó không khác mấy với đồng phục cũ ở thế giới của tôi. Chỉ lf trông đắt tiền hơn chút thôi.
Chúng tôi đang được một số người của hoàng cung bao gồm kỵ sĩ và pháp sư dẫn đến trước một cánh cổng lớn phía sau cánh cổng là một kiến trúc có vẻ rộng lớn với 2 tòa tháp ở bốn góc kết nối các dãy nhà lại thành một khu hình vuông, ở giữa là một khoảng sân lớn với một hàng cây sanh mướt.
Đây có vẻ là học viện hoàng gia nhỉ, trông nó tráng lệ không khác gì cung điện nhà vua luôn. Đám người cùng lớp của tôi tỏ ra vẻ bất ngờ, phấn khích. Cũng phải thôi chúng tôi sẽ được học tại một nơi đáng kinh ngạc như thế này cơ mà. Nhưng mà nhìn kỹ xung quanh thì không chỉ có mình chúng tôi.
"Này, kia là những anh hùng được triệu hồi phải không?"
"Chắc rồi, không biết họ có sức mạnh gì đặc biệt nhỉ?"
"Ừ, không biết có sức mạnh gì đặc biệt nhưng nhìn qua là tao tia được mấy đứa con gái xinh phết đấy."
...
Xung quanh chúng tôi đang bị bao vậy bởi cả trăm đôi mắt hiếu kỳ. Đó có lẽ là những học viên của học viện này. Đứa nào đứa nấy cũng chĩa ánh mắt tò mò về phía chúng tôi, không ngừng bàn tán cứ như là nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.
Chúng tôi tiếp tục được dẫn vào bên trong học viện khi xung quanh các học viên vẫn không ngớt bàn tán về chúng tôi.
"Đây là khu vực của các vị, xin hãy chọn một chỗ đứng trên hai hàng này."
Được một anh lính dẫn đến một khu vực trông như một nơi tập chung, đó là một khoảng chính giữa ngay phía trước một cái bục cao. Trên đó có một số người như giáo viên của học viện đang đứng đợi, nhìn lại tôi cong thấy có cả cô giáo chủ nhiệm Kyoko đang đứng ở trên đó nữa. Thật bắt ngờ, sao cô kyoko lại đứng trên đó nhỉ?
Thế là bọn tôi bắt đầu ổn định chỗ đứng của mình, mặc dù vẫn còn khá ngơ ngác khi lần đầu được trải nghiệm một cảm giác lạ lẫm như vậy. Nhìn xung quanh có vẻ như các học sinh khác của học viện cũng đã ổn định được chỗ đứng dù vẫn còn rất nhiều tiếng xì sào bàn tán về chúng tôi.
"TRẬT TỰ..."
Một tiếng nói lớn vang lên giữa không trung khiến cho cả đám ở dưới im bặt, kể cả là những người được triệu hồi cũng phải dừng to nhỏ với nhau về học viện cũng không còn nói một lời nào cả. Và dĩ nhiên là tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói ấy, không biết làm sao mà họ có thể tạo ra một giọng nói to như vậy nhỉ, cứ như là có loa phát thanh ở đâu đây ấy.
"Các cô cậu ở đây là những học viên ưu tú sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm và nâng cao hiểu biết của mình về ma thuật và kiếm thuật. Mục đích cuối cùng là trở thành một công dân cống hiến hết mình cho vương quốc. Ta hiệu trưởng Naevius Valens cùng các thầy cô ở đây sẽ là những người hướng dẫn cho các em trên con đường trưởng thành của mình. Đặc biệt, khóa này của học viện còn có các anh hùng được triệu hồi, đây là một vinh dự của ta, các giáo viên và cả học viện khi được đào tạo những anh hùng giải cứu thế giới. Ta hi vọng các em sẽ trở thành những công dân xuất chúng sau khi hoàn thành khóa học của học viện, nhất là các anh hùng sẽ có thể thành công giải cứu thế giới. Và sau đây, tân quốc vương có đôi lời muốn truyền đạt đến các em."
Sau khi ông lão kia đứng trên nói một tràng thì có một người thanh niên với mái tóc vàng kim như phản chiếu ánh sáng của mặt trời, mắt cậu ta là màu xanh ngọc bích thu hút mọi ánh nhìn từ những người bên dưới.
"Như mọi người đã biết thì khóa này của học viện sẽ có những anh hùng theo học, đó sẽ là hi vọng giúp chúng ta bảo vệ thế giới theo lời của thần linh. Tôi không biết tai họa khi nào sẽ giáng xuống nhưng mọi người đều phải cố gắng không chỉ riêng các anh hùng, mà là tất cả. Đến lúc tai họa chúng ta sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực của anh hùng và đẩy lùi tai họa giáng xuống và đem lại vinh quang thịnh vương cho vương quốc chúng ta. Mọi người, cùng cố gắng nhé. Vậy thì các thầy cô, hãy đi nhận lớp của mình theo danh sách nhé."
Sau đó thì không có gì để nói, các thầy cô của học viện nhận lớp và bắt đầu tiết dạy đầu tiên cho khóa học viên mới.
Còn chúng tôi, những anh hùng được đưa đến một nơi khác, trông như một sân tập ngoài trời vậy. Ở đó có những hình nộm chắc là để tập kiếm, có cả những chiếc bia tập bắn.
"Hân hạnh được làm quen với các cô cậu anh hùng tôi là Arette ser Denkird một ma kiếm sư bậc thầy."
Tại đó, một người phụ nữ với mái tóc đỏ thẫm đang đợi chúng tôi, bên cạnh cô ta là một thanh kiếm màu đỏ to quá khổ, tôi nghĩ nó có thể chẻ đôi bất cứ thứ gì chỉ với một cú bổ.
"Cô là người sẽ dạy chúng tôi ư? Cô Kyoko đâu rồi?"
"Hửm, cậu là Ren Ryota à? Đừng lo cô ta chắc đang được sắp sếp ở một chỗ nào đó để bắt đầu trở thành một giáo viên rồi, giờ có lẽ đang ở thư viện trao đổi với các thầy cô khác đấy. Thôi kệ cô ta đi! Chúng ta bắt đầu tiết học luôn, trước tiên mọi người hãy chon một vũ khí phù hợp với mình đã."
Cô Arette nhìn chằm chằm Ryota một lúc rồi quay về phía cái bàn để rất nhiều loại vũ khí đằng sau.
"Rồi, Cậu tên Ren vừa nãy, bắt đầu từ cậu, hãy lên chọn vũ khí đi, cái nào cũng có, cứ thoải mái mà chọn!"
Arette chỉ tay về phía Ryota, rồi nhìn về phía đám học sinh còn lại. Và thế là Ren đã tiến đến chiếc bàn, nhanh chóng chọn cho mình môt thanh trường kiếm sắc bén. Thứ đó chắc là hợp với cậu ta nhất rồi.
Thế rồi từng người tiếp theo bắt đầu lên chọn vũ khí cho riêng mình, người thì kiếm, người thì giáo, người thì cung, người thì gậy phép. Chẳng mấy chốc mà đến lượt tôi.
Chọn cái nào đây?
Trên bàn hiện chỉ còn một số vũ khí, và nó khiến tôi băn khoăn không biết nên chọn cái nào cho phù hợp. Thực chất tôi chẳng thấy mình hợp với cái nào cả, đại đao thì không bê được, Cung thì không biết bắn. Với cái thân hình gầy gò ốm nhăn này thì tôi sẽ hợp với thể loại vũ khí gì đây?
"Hư cái này...chắc được đấy!"
Ánh mắt tôi va vào một cặp dao găm nhỏ ở góc bàn, trông nó có vẻ hợp với tôi đấy.
Thế rồi tôi cầm đôi dao lên, khá chắc tay. Mỗi loại vũ khí đều có ưu điểm riêng, chỉ sợ là tôi không thể phát huy hết được những ưu điểm đó. Mà thôi kệ, với cái kỹ năng kia thì có chọn vũ khí hầm hố đến đâu cũng chẳng thể phát huy hết được tác dụng của nó, nên là chọn vũ khí nhỏ gọn thôi.
"Ehhh...Naomi kun chọn đôi dao găm đó à, trông hợp với cậu lắm đấy!"
Thế rồi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi. Đó là Sachi, cậu đấy đã chọn cho mình một cái vòng cổ. Tôi khá bất ngờ, thứ đó mà cũng là vũ khí á.
"Của tớ là một chiếc vòng phép giúp tăng ma lực, tăng trị liệu và còn có thể phát ra hào quang bảo hộ đấy."
À hiểu rồi, với một thánh nữ như cậu ta thì chiếc vòng đó coi như là một vật tương tự vũ khí rồi.
"Vậy à? Thế thì đúng là thứ dành cho cậu rồi còn gì."
Nhìn cậu ta cười mà tôi không biết phải nói thế nào. Hi vọng tôi cũng có chút ít giá trị trên cái thế giới này. Nhìn lại thì tôi đúng là chẳng có ích lợi gì cho đồng đội cả, lại còn có thể trở thành cục tạ nữa.
"Các cô cậu đã chọn được vũ khí ưng ý rồi phải không? vậy thì tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các cô cậu từ những điều cơ bản nhất."
***
Hiện tại tôi đang phải sắp sếp lại đồ đạc để mang theo lên vương đô. Đồ thì không có mấy, chỉ có một thanh kiếm, một vài bộ quần áo, và mấy quyển sách do cha tôi để lại thôi. Khắn gói hết vào một chiếc túi tôi chạy ra chỗ ngài lãnh chúa Lorgan. Cũng vì ông ta mà tôi phải vội thu sếp đồ đạc ngay lập tức đây.
"Cậu làm gì mà lâu thế, mau lên đi, và nhớ phải bảo vệ con gái ta thật tốt đấy, với cả cậu mà dở trò gì thì chết với ta."
Ngài lãnh chúa đẩy tôi lên xe ngựa, trong đó có một cô gái đã ngồi chờ sẵn. Cô ta có mái tóc màu nâu dài óng mượt. Ánh mắt lục bảo cảu cô ta nhìn về phía tôi khi trên tay vẫn còn đang cầm cuốn sách.
"Cậu là người tên Yuki sống ở ngôi nhà trên đồi đó à? Tôi là "
"Đúng vậy, cha cậu bắt tôi phải đi theo để bảo vệ cậu."
"Ahhh... Ông ấy lúc nào cũng bao bọc con cái quá mức thế đấy, cậu thông cảm nhá. Mà cậu nghe gì chưa, hình như chúng ta sẽ học cùng khoá với những anh hùng từ thế giới khác đấy."
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường lớn đến vương đô, còn tôi thì chỉ có thể nhìn về phía sau với ánh mắt tiếc nuối.
Còn về những anh hùng, tôi vốn đã đoán được rằng những anh hùng đó cũng sẽ học ở học viện. Nhưng chỉ cần không liên quan gì đến họ thì chắc sẽ không có gì rắc rối sảy ra đâu. Cứ sống như một Npc vô hình là được rồi.
"À cái đấy thì tôi biết rồi."
"Vậy à, tôi tưởng cậu sẽ phản ứng mạnh hơn kia chứ? Được học cùng trường với anh hùng giải cứu thế giới còn gì."
"Tôi không quan tâm, còn cậu?"
"Tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn vào học viện để nâng cao ma thuật và kiến thức thôi. Mục tiêu của tôi là tiền tài địa vị và đem lại một cuộc sống không phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì cho tôi và cha mẹ tôi."
Xem ra ngài lãnh chúa Lorgan đã không phí công nuôi dưỡng cô tiểu thư này rồi.
"Ồ...cậu còn trẻ mà đã suy nghĩ được như vậy là tốt đấy."
"Còn cậu thì có vẻ không muốn lên học ở vương đô tí nào nhỉ!"
"Tất nhiên rồi, lên đó phiền bỏ mịa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình nơi làng quê này thôi."
"Thế thì hai chúng ta có suy nghĩ khác nhau rồi."
Hừm nghĩ lại thì đúng là vậy. Một người thì muốn có địa vị danh vọng, một người thì chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình. Tôi rõ ràng là trái ngược hoàn toàn với một người tham vọng như cậu ta.
"Này cậu canh hộ tôi nhá, tôi ngủ một lúc đây, khi nào đến nơi thì bảo tôi."
Nói rồi cô tiểu thư Noelle nằm xuống ghế và nhắm mắt lại cuốn sách thì để bên cạnh. Còn tôi thì vẫn suy nghĩ về mục đích sống của mình. Từ khi cha tôi chết thì tôi cũng chẳng còn hứng thú sống nữa. Chỉ cần sống yên bình đến khi chết là được pải không. Con người ai cũng như nhau thôi, dù có giàu có đến đâu thì đến khi chết thì cũng là hết. Chi bằng cứ giản dị mà sống, để chết đi không cần tiếc nuối bất cứ điều gì. Thế không phải tốt hơn sao?
Mà thôi không suy nghĩ nữa!
Tôi mò trong túi đồ của mình, móc ra một cuốn sách cũ đọc cho đỡ chán. Đó cũng là một cuốn sách của cha tôi để lại nó được viết bằng thứ ngôn ngữ từ thế giới khác và cha tôi cũng đã dạy cho tôi thứ ngôn ngữ đấy nên tôi cũng hiểu được phần nào trong sách viết gì. Đơn giản thì nó là một quyển truyện kể về một người anh hùng từ thế giới khác được thần linh ban phước và anh ta bắt đầu hành trình tiêu diệt ma vương cùng với dàn harem của mình. Nhưng đây có vẻ chỉ la tập một, không biết mấy tập sau như thế nào nữa. Tôi có cảm giác cậu truyện này không đơn giản như vậy.
Tôi chú tâm vào đọc truyện chẳng mấy chốc mà đã đến vương đô. Trước mặt tôi hiện tại là một cái cổng to tướng có những anh lính đang canh gác.
"Cậu đứng đây đợi tôi một chút!"
Noelle đến nói chuyện một lúc với anh lính rồi bọn tôi cũng được vào thành.
Vậy là bọn tôi cũng đã đến được vương đô của vương quốc. Trông nó tấp nập và ồn ào hơn tôi tưởng. Hẳn rồi, trung tâm của vương quốc mà.
"Được rồi, chúng ta sẽ đi tìm quán trọ nào đó để tá túc lại đêm nay sẵn tiện mua thêm quần áo đồ dùng để mai nhập học luôn."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top