Chương 2: Tôi là ai (2)

Thật tình, câu hỏi của cậu nhóc này cũng chính là câu hỏi tôi đang muốn biết.

Giống như hai người mù hỏi nhau phía trước có gì.

Tôi đắn đo, vẫn là nên có một cái tên để dùng.

Nở một nụ cười hết sức thân thiện, tôi trả lời.

"Tôi là Min..."

"..."

Lạ thật...

Tôi không thể phát âm ra tên của mình.

Đưa tay che miệng, 12 trầm ngâm.

Cách giải thích duy nhất mà tôi nghĩ bây giờ là vì cơ thể này chưa từng phát âm những từ ngữ như vậy.

Bỗng tôi có một suy nghĩ đáng sợ.

Cho dù tôi có ghi nhớ từng âm tiết và từ ngữ từ thế giới cũ thì tôi không thể nào nói những điều đó ra được.

Biết nhưng không thể truyền đạt...

Khi 12 đang im lặng chìm trong suy nghĩ.

Cậu bé cau mày lại gần dường như định nói gì đó thế nhưng lại khinh ngạc mở to mắt, ôm chặt cô bé Lily và run rẩy.

Chú ý đến trạng thái bất thường của người trước mặt.

Tôi nhìn xung quanh. Một cảm giác nhột nhột ở dưới tay khiến tôi chú ý.

Dòng nước biển xanh giờ lại biến thành màu đỏ thẫm vô số con giun màu sữa lúc nhúc trên mặt biển. Chồng chéo lên nhau như được sản sinh một cách liên tục.

Mặt trời đỏ dường như lại càng đỏ hơn, không khí mát mẻ trở nên ngột ngạt và hưu quạnh.

Cây cối rậm rạp hơn trước, một số cây thì lại xơ xác như đã trải qua một đám cháy. Các cành cây khô như rơi xuống tạo ra tiếng lách tách.

Tôi nhớ chỉ vài phút vừa nãy xung quanh tôi là một khoảng không gian thơ mộng vậy mà giờ nó lại trở nên kì quái đến như vậy.

Tôi ghét cảm giác này, nó khiến cho tôi nhớ về quá khứ của mình.

'Số hiệu 003, tình trạng: còn sống, hành vi: nguy hiểm. Cần giam giữ chặt chẽ.'

Nhắm mắt và mở ra, thứ hiện lên trước mắt vẫn là một khung cảnh kì dị.

Có 2 luồng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi lúc này.

1.Những gì trước mắt chưa chắc là thật.

2.Tâm trí của tôi đang tự lừa dối mình.

Tôi không tính là thông mình thế nhưng cũng là một người lý trí.

Điều mà tôi đưa ra lúc này là:

Nhìn lại hai đứa trẻ kia. Vì chúng là sinh vật sống duy nhất mà tôi đã quan sát đến thời điểm hiện tại trừ lũ giun.

Thật bất ngờ. Chúng đã biến mất.

Vậy những gì mà tôi quan sát nãy giờ đều là giả.

Tiếc là tôi chưa kịp làm quen với hai đứa trẻ đó.

Dù vậy cũng phải thừa nhận. Kẻ làm ra điều này cũng kinh tởm thật.

Tôi ghét nó.

"Haha"

Tiếng cười rùng rợn phát ra từ phía khu rừng, một tiếng cười được hoà âm bởi vô số giọng với các độ tuổi khác nhau.

Chúng phấn khích và càng cuồng loạn hơn như đã tìm được một món đồ chơi thú vị.

Đưa tay che chắn cơ thể theo thói quen.

Lúc này tôi mới nhận ra, bản thân sau khi xuyên đến đây, ngoại trừ việc có thân phận bí ẩn và ngoại hình nổi bật. Thì tôi chỉ là một người bình thường không có sức mạnh, không có hiểu biết và chỉ có một mình.

Cho dù tôi biết hiện tại tôi đang bên trong một không gian giả và đối mặt với một thứ gì đó có ý định không rõ với mình.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm là chờ chết.

Ngay khi tôi suy nghĩ về việc này.

Lòng bàn tay của tôi bỗng trở nên bỏng rát, một kí hiệu kì lạ xuất hiện và chuyển động nó phát ra một ánh sáng mờ ảo.

Ngay sau đó, trước mặt tôi xuất hiện một người đang ngất rất giống với cậu bé ban nãy thế nhưng là ở độ tuổi thanh niên.

Tóc đỏ rực lửa thả ra một cách tùy tiện rất phù hợp với khung cảnh cùng đôi mắt mơ màng màu vàng kim.

Anh ta bị thương rất nặng, cánh tay trái bị bỏng nặng và trên vai trái là một kí hiệu có xuất hiện sừng dê.

Khắc ấn của Anphane. Trùng hợp thật...

Suy nghĩ theo cách lạc quan thì hiện tại tôi đã không còn một mình.

Còn ngược lại sẽ là hai cái xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top