Chương 1: Tôi là ai
Trong một căn phòng đen khịt u ám cùng không gian đầy những ngọn nến chưa nhóm. Một chiếc bàn hình bầu dục dài ở chính giữa căn phòng, có tổng cộng 20 chiếc ghế xoay quanh chiếc bàn.
Trên những chiếc ghế là những người bí ẩn mặc áo choàng đen dài trong số đó có một người đang cấu đùi của mình.
Đó là tôi, Trần Minh Quang à không hiện tại nên gọi là 12 mới đúng sở dĩ tôi biết cũng là nhờ số thứ tự khắc sau ghế. Tôi đã xuyên thành nhân vật nào đó xa lấc xa lơ trong cuốn tiểu thuyết mà hôm qua mới vừa đọc.
Đương nhiên tôi làm sao biết tên của nhân vật này được ngay cả bây giờ tôi cũng không thể biết bởi vì cuộc họp của cái hội bí ẩn này sắp bắt đầu. Tôi biết rằng nếu bị phát hiện thì kết cục cũng chỉ là cái chết vì đây là một hội nhóm dị giáo.
'Rầm!'
Một người đàn ông cao lớn đập tay xuống bàn, bàn tay thô ráp rám nắng, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc. Có thể thấy người đàn ông là một người vô cùng quan trọng vì vậy mà tất cả mọi người nhanh chóng nhìn về phía ông ta với không một lời nói.
Ông ta mở miệng giọng trầm khàn phát ra âm thanh rì rèo như một chiếc ti vi hỏng.
" Các con của ta, chúa tể của chúng ta đã ban lệnh tìm ra hoá thân của con dê đó"
"Phần thưởng sẽ là khắc ấn của ngài"
Dường như bất ngờ với kết quả nhưng người xung quanh nhanh chóng thì thầm to nhỏ, một số người trầm ngâm im lặng. 12 suy nghĩ về thông tin của người đàn ông.
Trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này mặc dù không thể nhớ rõ chi tiết nhưng tôi biết có 12 vị thần bảo hộ cho nhân loại, trong số đó có 1 vị thần có hình tượng là một con dê tên Anphane. Người nắm giữ sự cân bằng và công lý.
Bắt giữ hoá thân của một vị thần...Thật sự là một hội nhóm có sức mạnh đáng kinh ngạc. Tôi cũng không biết đây có phải những lời bịa đặt hay không nhưng khi nhìn vào những người xung quanh mình nghiêm túc đến vậy tôi đã chắc chắn.
Hơn nữa cách xưng hô của người đàn ông này thật sự rất lạ chắc hẳn là người đại diện của hội nhóm này.
Người đàn ông bí ẩn cao lớn kia hắn giọng.
"Còn một chuyện nữa, có vẻ lũ chó của con dê điên đã truy lùng ra một số tung tích của chúng ta. Ta không biết kẻ nào đã để lộ ra tung tích một cách lộ liễu như vậy."
Ngay khi ông ta nói xong, người ở số ghế 17 đã ngã xuống đất tay chân run rẩy không ngừng từ miệng chảy ra những chất dịch đen nổi lên những bong bóng. Toàn thân nổi lên mụn mủ, mắt anh ta nhìn những người xung quanh như thể cầu xin thế nhưng mọi người vẫn ngồi trên bàn một cách nhàn nhã.
"Chà, có vẻ ngài đã tự mình trừng phạt kẻ phản bội. Ta tiếc cho ngài khi đã phải dùng thân thể cao quý của mình chỉ để trừng phạt một con côn trùng."
Ông ta làm ra giọng tiếc thương nhưng 12 đã nhìn thấy chính ông ta đã giết chết 17.
Một lời răn đe cho kẻ phản bội.
Tôi không còn gì để nói nữa rồi, sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ bị cái tổ chức này triệt tiêu.
"Các con của ta, ngày hôm nay đến đây là đủ rồi ta mong các con có thể hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt"
Người đàn ông hô to, tay đập mạnh xuống bàn.
Ngay sau đó cả người tôi như được dịch chuyển. Mở mắt ra, ngay trước mắt tôi là một bãi biển xanh thẳm có mùi mặn. Gió biển mát mẻ, mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa.
Tôi đứng nhìn bờ biển lạ lẫm, khung cảnh hiện tại thật khác với trong miêu tả của tiểu thuyết nơi mà thời đại hơi nước thống trị. Không gian xung quanh tôi lại trong lành và thơ mộng đến kì lạ.
Tôi tự hỏi bản thân đã bao giờ được ở gần biển như vậy chưa, cả đời tôi đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biển bằng chính con mắt của mình.
Lại gần bờ biển và nhìn xuống. Một khuôn mặt khiến tôi giật mình hiện lên. Tóc bạch kim ngang vai, mắt xám. Con ngươi có tròng nhọn như mắt của loài bò sát, da trắng như gốm sứ.
Độ tuổi có lẽ là vị thành niên, đó có lẽ là lí do tại sao vừa nãy tôi nhìn ai cũng thấy rất cao lớn.
Tôi chạm vào ngũ quan của mình cảm thán thật là một khuân mặt phi thực tế, thế nhưng câu hỏi tên của tôi hiện tại là gì và đây là đâu vẫn chưa được giải đáp.
Có lẽ tôi nên đi tìm hiểu xung quanh một chút.
'Lạch cạch'
Một cô bé nhỏ ở trong bụi cây quan sát tôi cô bé mở to mắt nhìn tôi. Dường như không tin được còn dụi dụi vài lần.
"Lily !"
Một cậu bé lớn hơn nhóc con kia vài tuổi chạy tới và ôm cô bé kéo lại, trừng mắt nhìn tôi giọng gầm gừ.
"Cậu là ai!?"
"..."
Tôi cũng muốn biết lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top