chương 9: Tâm tư nam chính bắt đầu thay đổi rôi
Ngâm bài thơ một hồi, MẠc Sương quay lại nhìn Hoàng Diệc, hắn đang đưa ánh mắt sáng rực rỡ nhìn nàng, là ý gì đây? Chẳng lẽ nàng đã nói gì sai?
" sao ngươi lại nhìn ta như thế?"
Lần này Hoàng Diệc có phản ứng, hơn nữa lại mang theo hào khí nói
" Bài thơ mà cô nương vừa đọc thật sự hay!"
Cái gì?! Con người này không biết Thi kinh sao? Không biết Khổng Tử sao?
" Ngươi có biết Khổng Tử là ai không?"
" Khổng Tử? .... Không hề biết"
Cái này thật sự làm nàng sốc, không có Khổng Tử vẫn kiến tạo nên một nền giáo dục làm cho đất nước phát triển, con người tôn thờ sao? Cũng quá đỉnh rồi!
Tức là bài thơ vừa nãy vô tình biến nàng thành tác giả của nó rồi sao? Thật xin lỗi với cái thi sĩ vô danh, tôi cũng chỉ buột miệng thôi, ai mà ngờ được....
" Cô nương, bây giờ những người biết đọc thơ như cô nương rất hiếm thấy, mạo muội cho hỏi danh tính của quý cô nương đây là....."
" à..... cứ gọi ta là Mạc Sương đi!
Hoàng Diệc nghe đến cái tên này bất giác cảm thấy hơi quen , tựa hồ đã nghe qua dăm ba lần , nhất thời lại không nhớ ra, hắn cũng không để tâm cho lắm, chỉ cho rằng cái tên rất phù hợp với cô nương này.
Hắn thấy may mắn khi gặp được một cô nương có khí chất lại am hiểu thơ ca, tựa như đã thấy tri kỉ trước mắt, hắn vui vẻ trò chuyện với nàng, bàn luận về cầm kì thi họa không ngớt. Về phàn Mạc Sương, luận về vẽ vời nàng có khá nhiều kiến thức, luận về văn học nàng vẫn có thể gọi là am hiểu đôi chút, về ca hát, hồi trung học nàng cũng tham gia khá nhiều các cuộc thi tài năng nhưng đàn tranh đàn bầu gì đo thì... thôi, nói đến chỉ muốn đau đầu. nhìn Hoàng Diệc vừa nhìn nàng với ánh mắt bừng sáng nói cái gì đó, có cao siêu đến mấy cũng chỉ như nói nhảm với nàng, nhưng cũng là dấu hiệu tốt vì có vẻ nam phụ này đã có thiện cảm với nàng nên thôi cứ ngồi nghe vậy cũng chẳng mất gì.
Những cô nương ngồi chung quanh đều đưa ánh mắt bom nguyên tử nhìn chằm chằm Mạc Sương, xem ra được trai đẹp bắt chuyện cũng chẳng an toàn gì kể cả khi đó có là nam phụ đi nữa.
Nàng và hắn đã ngồi ăn một bữa cơm đơn giản. trong lòng hắn thấy hơi áy náy vì bữa an quá tầm thường, hoàn toàn không tương xứng với người ngồi đối diện nhưng Mạc Xương thì hoàn toàn ngược lại, ăn như vậy cũng không có gì không tốt.
Vừa ăn vừa mông lung nghĩ nên rời khỏi hoàng cung kia sống tiêu dao tự tại hay ở lại làm một tiểu hoàng hậu nhàn rỗi,ngồi mát ăn bát vàng cả đời đây
Đỉnh Lộc quán
Hoàng thượng,người nên ăn nhiều một chút!
Dương Liễu liên tục gắp thức ăn cho Dụ Tư Thuần, lúc đầu cảm thấy không đáng nói nhưng càng ngày càng thấy khó chịu
- Dương Liễu, ngươi cứ ăn đi, ta không ăn mấy thứ này!
Dương Liễu dừng đũa, tỏ vẻ đau lòng nhưng biểu hiện của cô lại không được nhìn đến, quả nhiên đế vương vẫn là đế vương, lạnh lùng vô tình lại cao ngạo, hắn làm sao có thể vì một người thân phận thấp kém như cô mà ăn những món ăn tầm thường này được chứ, cô quá đa tình rồi.
Dương Liễu buông đũa nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, hắn đang lặng nhìn những hoạt động của dân chúng dưới kia, khuôn mặt dăm tư chăm chú ấy lại trở thành hình ảnh làm Dương Liễu rung động.
Đang trong cơn say, Dụ Tư Thuần bắt đầu hỏi
- Hôm nay trên phố, hoàng hậu vì người mà xảy ra tranh chấp với một nam nhân?
Dương Liễu giật mình, bộ dạng bày ra lại là khổ tâm
- Tiểu nữ ngu dốt, muốn đi giúp người không ngờ lại gặp phải một nam nhân xấu xa, bị hắn khi dễ, cũng may hoàng hậu nghĩa khí ra tay cứu giúp nên mới thoát khỏi rắc rối....
Dụ Tư Thuần nhăn mày hỏi tiếp
- Ta còn nghe nói là nàng ta còn đánh nhau?
- Cũng là vì tên đó trướng tai gai mắt nhiều người nên nàng mới ra ta dậy dỗ hắn, bỏ qua quy củ , lễ nghi. Hoàng thượng, nàng nên được khen thưởng!
- Vì sao?
- Tiện nữ thấy nữ nhi xưa nay khó có ai dám ra tay chừng trị những kẻ lưu manh xấu xa, tất nhiên là vì họ nghĩ đến danh tiếng của một nữ nhi và thể diện của gia tộc cũng như bản thân nên mới cam chịu. ngay cả tiện nữ cũng vậy, hoàn toàn không có ý chí chống chả mà nương nương nàng lại làm được những điều như vậy, tiện nữ thấy hoàn toàn bội phục!
Dụ Tư Thuần vừa nghe vừa cười mỉm:
- Đúng như ngươi nói, về cung ta nhất định phải thưởng nàng ấy thật tốt!
Lại một lần nữa, nụ cười xuất thần ấy lại làm Dương Liễu say đắm một lần nữa, đối với cô, nụ cười ấy như thực như mơ nhưng đâu hay nó không dành cho mình.
Một ngày chỉ thế trôi qua thật nhanh chóng, trời đã xế tà, mọi người đã trở về cung sớm hơn dự kiến.
Mạc Sương mệt mỏi lăn vào thùng nước lớn đang tỏa khói nghi ngút. Người ta gọi đây là xông hơi phiên bản cổ đại đó , đúng là rất thoải mái. Mạc sương nhắm mắt tựa người vào thành thùng thư giãn, có thể do quá mệt mỏi mà nàng đã ngủ thiếp đi một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng Mai Nhi truyền đến rất lớn : " Hoàng thượng giá lâm!"
Mạc sương cứ như nghe thấy sấm, bật dậy thật nhanh nhảy ra khỏi thùng nước, vớ vội lấy áo trắng đang vắt trên giá khoác lên người, lại không biết làm sao để cài vào:
- Khốn kiếp! mấy cái dây dợ này là cái gì đây....
Đang loay hoay với cái dây ao thì một đôi tay từ sau nàng tiến đến lấy dây áo đã bị nàng làm dối tung từ từ gỡ ra rồi lại từ từ buộc lại rất thành thục, mạc sương vô cùng cảm động :
- Mai Nhi, ngươi thật......
Đánh chết nàng cũng không tin người trước mặt mình lại là Dụ Tư Thuần, miệng nàng cứng không khép lại đươc.
- Ngươi...hoàng thượng ..... người đang làm gì ở chỗ ta vậy?!
Mặc Sương vừa đen mặt vừa dặn ra nụ cười gượng hỏi DỤ Tư Thuần. hắn chỉ đứng nhìn nàng, môi cong nhẹ, mặt hắn qua hơi nước trong phòng cũng trở nên kì ảo.
Mạc Sương nhanh chóng vỗ mặt mình, không phải đang sốc nhiệt rồi chứ. Lại là một hành động bất ngờ của hắn, hắn nhanh chóng đưa tay lên giữ lấy hai tay đang ôm mặt của cô.
-hoàng thượng..... không phải ngài định trả thù ta chuyện lúc sáng chứ? Là ta tức quá nên mới nói vậy thôi, ngài đừng để ý nữa!
Nói xong liền rút ta ra khỏi tay hắn, mặt hắn phút chốc lại nghiêm nghị, đúng là nha đầu này thay đổi thật rồi, đến nắm tay cũng không được nữa rồi....
- Hôm nay trên phố ta đã thấy hết cảnh ngươi đánh người rồi!
Mạc Sương trợn mắt ấm ức
- Gì chứ?! Là ta cứu người của ngài đó, tên khốn đó không đáng đánh thì ai đáng đánh!?
Hắn nghe xong cười to một cách sảng khoái, lâu lắm rồi hắn mới nói chuyện với một người không kiêng nể từ ngữ như vậy, phút chốc cảm thấy thực thoải mái quá:
- Người của ta? Không phải nàng đang nói Dương Liễu đấy chứ?
- Phải, là nàng ta đó! Là ta đã cứu nàng ta đó!
- Nàng ta còn chưa phải phi tần hay cung nữ trong cung, sao lại nói là của ta chứ?
Nàng định phản kháng lại một chút nhưng nghĩ lại, câu chuyện có khi nào chỉ vì hoàng hậu chưa chết mà thay đổi không. Nàng không thể để điều đó xảy ra, câu chuyện không theo nguyên gốc thì số phận sau này cảu nàng cũng khó mà nắm chắc, dù không thể đóng giả đã chết thì ít nhất cũng phải là hoàng hậu đanh đá chua ngoa của ngày xưa. Mạc Sương hất cằm, nói :
- Thần thiếp chỉ tiện đi qua thôi, ai cũng biết thần thiếp đây không hề thích ả đó, vốn định quay đi thì bị ả phát hiện lôi vào cuộc thôi, cái tên khốn nạn kia cũng chỉ là vì hắn động thủ trước nên thần thiếp mới đón thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top