Chương 8 : Tìm gặp nam phụ qua đường

" Đắm đuối? hắn nhờ ta chọn đồ hộ hắn tặng Dương Liễu kia! Ta mới không quan tâm! Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc!"

Bọn người Tuyết Nhi không ho he thêm tiếng nào nữa, lẳng lặng theo sau Mạc Sương.

Giấy bút cũng đã mua, vải vóc dụng cụ may vá cũng có rồi, xem nào, đi xem có sợi len không.

" tuyết nhi, không biết ở đâu bán loại sợi to để may quần áo ko?"

" hả, sợi to?"

" Ta gọi nó là sợi len!"

" a, thì ra là sợi len, dạo này loại này cũng được ưa chuộng lắm, mà sao nương nương biết hay vậy, sợi này nhập từ ngoại quốc nên khá là đắt đỏ!"

ủa, từ thời cổ đại người ta đã làm ra sợi len rồi sao? Chắc .... Nàng cũng không phải người thông hiểu lịch sử gì cho lắm, có lẽ thật sự là có từ ngày xưa!

" Mai Nhi, Tuyết Nhi, hai người đi mua cho ta, chọn màu đùng tươi quá nha! Ta sẽ đến quán trà đối diện Đỉnh Lộc quán đợi các người"

Nghe Mạc Sương nói mà hai cô cảm thấy hơi lo lắng, " nương nương, người đi một mình thật sự không sao chứ?!"

Nàng vảy tay cười lấy khì " ta thì có làm sao? Chẳng phải hoàng thượng luôn để một người danh tính bí ẩn theo sau bảo vệ ta sao? Yên tâm mà đi làm việc ta giao đi! Mau đi đi!"

Mạc Sương vừa nói vừa đẩy hai người kia đi, hai người bọn họ bị đuổi dữ như vậy cũng ddnahf chạy đi mau thật nhanh. Mạc Sương nhìn bọn họ đã đi khuất, vui vẻ tìm đường đến quán trà đối diện ĐỈnh Lộc quán, nàng thật sự muốn thu thập nam phụ qua đường nha. Trogn truyện nàng nhớ nhất số phận thảm thương của nam phụ qua đường phải lòng nữ chính, qua có vài chương mà chết mất tiêu, tức nhất là chết trong tay nam phụ 1 nứa chứ! Nói đến nam phụ 1, đó cũng là người mà nam phụ qua đường quen, lí do mà tại sao mà họ giết lẫn nhau thì nàng quên rồi nhưng chắc cũng chỉ vì nữ chính!

Mạc Sương đi từ từ chậm dãi , hỏi thăm đường đến Đỉnh Lộc quán, tiện mua một bánh bao cổ đại ăn cho biết vị thế nào, cũng ngon lắm!

Trước mặt cô đã là Đỉnh Lộc quán, đối diện là Như Ý quán, nàng bước vào Như Ý quán, nhìn qua một lượt, tìm kiếm bóng hình " thư sinh nho nhã, tư thái thần tiên, khí chất hàn băng" đang nằm ở nơi nào. Chắc ở tầng 2 hay 3 gì đó, tiểu nhị chạy tới đưa nàng lên tận tầng ba, quả nhiên là thấy một nam tử tuấn nhã, thư sinh, tư chất khác thường đang đọc sách thưởng trà bên của sổ, đúng là phong thái của soái ca đây rồi.

Mạc Sương bất chấp hình tượng, chạy đến ngồi đối diện của nam tử này, cơ bản là cũng đã hết bàn chống rồi!

" Bạch y công tử, cho ta ngồi ké một chút nha!"

Quả nhiên là hàn băng, nàng nói như vậy mà hắn cũng chỉ gật đầy nhẹ một cái chứ không đáp lại hay nhìn nàng, chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay. Nàng không bực vi nàng biết điều này sẽ xảy ra, thật muốn biến hắn thành nam nhân của bản thân, không biết nữ chính đã dùng cách nào mà quyến rũ được một nam tử trong sáng thanh thuần như vậy, chỉ là tuổ đời không dài nhưng không sao, nếu thành người của nàng thì nàng sẽ bảo vệ hắn thật tốt!

Quay san nói với tiểu nhị lấy một ấm trà thượng hạng rồi quay ra ngoài của sổ ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài. Đối diện vốn là Đỉnh Lộc quán, quán này lại chỉ có hai tầng nên dễ dàng nhìn thấy người khách của ĐỈnh Lộc quán đang ăn cơm uống rượu....

Hơn nữa lại không thể trùng hợp hơn là thấy Dương Liễu bên .... ở hiện đại người ta gọi là ban công uống trà, ngắm đi ngắm lại mọt cái túi thơm màu hồng nhạt. định tặng cho Dụ Tư Thuần là cái chắc, một lát sau, Dụ tư Thuần cũng đã đến , ngồi đối diện Dương Liễu,không biets bọn họ nói gì mà Dương Liễu vui đến thế còn hắn chỉ ngòi im uống trà. Một lúc sau tiểu nhị mang lên thức ăn bày la liệt trên bàn

" Chậc chấc, không thẻ thay đổi được tính xa hoa mà!" quay mặt lại nhìn thấy người đối diện vẫn im như phỗng, thi thoảng lại lật sách, nhớ tên hắn là ..... Hoàng ..... Hoàng.... A là Hoàng Diệc.

" Hoàng Diệc, sao huynh đài im lặng quá vậy"

Hắn ngưng ánh mắt một hồi rồi nhỏ nhẹ nói " Hình như ta không biết cô nương"

Đúng là muôn đời chỉ có một câu này thôi, nàng cười nhạt, quay lại nhìn hai người bên quán đối diện, vừa hay thấy cảnh Dương Liễu e thẹn gắp đồ ăn cho Dụ Tư Thuần, hắn cười chỉ vười nhẹ mà không động đũa, vạy mà cũng làm cho Dương Liễu cười tít mắt thế kia, haizzz chẳng hiểu nổi gu thẩm mĩ của cô ta nữa, nhưng trông giai nhân tài tử như vậy cạnh nhau cũng thật sự xứng đôi đi,

" quan quan thư cưu

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu"

Hồi còn học đại học nàng khá thích tập thơ trong thi kinh nên có chăm chú đọc vài bài, tự nhiên thấy cảnh uyên ương kia làm nàng buồn mồm đọc ra bài " Quan thư", chỉ là cảm thấy hai người kia xứng với ý nghĩa bài thơ.

*) Quan thư

Tiếng kêu ríu rít thư cưu

Đôi chim âu yếm bãi sau sông Hà

Nết na cô gái mặn mà

Cùng chàng trai tốt thật là xứng đôi

( thi kinh )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quan#tran