chương 7

   Nói xong liền cầm lấy tay Dương Liễu kéo đi, để mặc cái tên tự cao đó ngồi trên đất chửi bới điên cuồng, thật sự là cảm thấy mất mặt thay cha mẹ hắn.

Sau khi thoát khỏi đám đông, Mạc Sương mới từ từ buông tay Dương Liễu, khẽ chạm vào má cô rồi nói " Dương Liễu, sao cô không biết tự bảo về mình như vậy?", Dương Liễu sửng sốt khi thấy hành động lạ thường của nàng, quá kì quái rồi, chẳng phải nàng luôn ghét cô sao, tại sao lại có thể nói những lời như vậy chứ!

"Dương Liễu, giờ ta phải đi có việc rồi, tìm hoàng thượng có thể bảo vệ ngươi đấy, không phải chỗ nào cũng đầy ắp người tốt đâu!" Mạc Sương quay đi như một vị anh hùng vừa cứu thế, cảm thấy thật sảng khoái. Ở thế giới kia, sau khi cô lên trưởng phòng thiết kế cũng không có thời gian đi tập boxing, tính chất công việc lại tạo nên sự khó chịu rất lớn, hôm nay lại được thải hết ra ngoài, chân tay cứ như được giải thoát vậy, thật sự thoải mái quá đi!

"Nươ.... Tiểu thư, sao hôm nay người lại đại phát từ bi đi giải cứu tiện nhân Dương Liễu thế, chẳng phải người ghét ả lắm sao?" Mai Nhi thắc mắc đã lâu, hôm nay mới dám hỏi, từ khi tỉnh dậy, nương nương nhà cô lại không bày mưu tính kế loại bỏ Dương Liễu, cũng không bày trò thu hút sự chú ý của hoàng thượng, cái lạ thường nhất là không đi tuần hậu cung. Cái sự này nguyên do là vì các phi tần của hoàng thượng luôn bày kế kéo hoàng thượng để ý mình, nên nàng đi tuần, ngăn các nàng đến gần hoàng thượng, như vậy có thể tránh được bọn họ làm phiền ngài vừa có thể ngăn bọn họ câu dẫn ngài. Nô tì bọn họ đã nhiều lần khuyên giải cũng vì muốn tốt cho nàng mà nàng không nghe, đùng một cái liền không thèm để ý mọi chuyện, tĩnh tâm tận hưởng, nô tì bọn họ vừa hoảng vừa mừng, cũng không biết thật sự là nàng đã cải tà quy chính hay chỉ đang dụng tâm gì nữa.

Mạc Sương cười nhẹ một cái " Mai nhi , ngươi thật là, sau này đừng dùng những từ ngữ như thế để nói người ta nữa! mà dạo này ta không hỏi tới,hoàng quý phi như thế nào rồi?"

" sao sự dưng người lại hỏi Hoàng quý phi?"

Tại sao? Vì cô ta chính là nữ phụ chứ sao nữa! trong chuyện nói Hoàng quý phi- Tần Chiêu Lăng còn điên cuồng hơn cả hoàng hậu, chuyện Dương Liễu suốt ngày hầu hạ hoàng thượng cũng là nàng ta mách cho hoàng hậu biết, hơn nữa còn cho vào không biết bao nhiêu mắm muối, thật xui cho cô ả Tần Chiêu Lăng, Mạc Sương bây giờ đã không còn là Mạc Sương trước đây nữa rồi xem cô ta làm gì để hại nữ chính tiếp theo đây, mặc dù nàng sớm đã biết Tần Chiêu Lăng định làm gì rồi, chỉ đợi nàng ngồi xem phim hành động của mấy người đó thôi, hahhaha....

" Tiểu Thư, người cười gì vậy?". Mạc Sương thu liễm lại, không ngờ phấn khích đến nỗi cười thành tiếng luôn., vẫn nên khiêm nhường một chút!

Đám người Dụ Tư Thuần cả sáng chỉ đi đi lại lại xem đây xem đó, thiên hạ thái bình, thật chẳng có chuyện gì để cho hắn bận tâm. Cứ coi như là đất nước thịnh vượng đi, cũng có nhiều mặt hàng hắn ưa nhìn nhưng mang về cung cũng chẳng làm gì. Đi lại một hồi liền chuyển sang đi bộ cho tiện, mới đi đến máy cái của hàng tơ lụa đã thấy lấp lóang bóng dáng Mạc Sương trong một của tiệm. hình như là nàng ta đang mua vải, chẳng nhẽ trong cung không đủ để nàng ta lựa sao? Nói đến mới kì lạ, tại sao hắn phải trốn ngoài cửa nhìn xem nàng mua nhũng gì chứ, cứ trực tiếp vào hỏi là được rồi!

" Ông chủ, cuộn vải thô này bán thế nào? A... tiện luôn cho tôi xem mấy cuộn lụa màu lam bảo kia được không?"

" Mạc Sương", nàng mải mê chọn vải mà không biết có người đúng sau lưng lúc nào, chỉ là vừa nghe thấy giọng nói la đoán được rồi, chẳng phải là tên nam chính khốn nạn sao?

" hoàng.... Vương gia, người lại ở đây?" khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười lập tức vụt tắt mà thay vào là vẻ mặt nặng trịch khó chịu, Dụ Tư Thuần hắn đúng là nhìn không quen cái biêu cảm này.

" Nàng có vẻ không hoan nghênh ta?"

"quả nhiên bệ hạ thông minh sáng suốt"

Nghe thấy nàng đáp hắn liền hạ xuống đầu vài cái hắc tuyến, hắn vẫn băn khoan đây có phải là lạt mềm buộc chặt không, người phụ nữ này không hiểu sao làm hắn vừa ngán ngẩm vừa bận tâm như vậy. trong đầu thầm nghĩ không thể nào để nàng hạ mình xuống thấp như vậy, càng không tin nàng sẽ lặng thinh khi nhìn hắn quan tâm người phụ nữ khác.

" Mạc Sương, ta chỉ đi tình cờ đi qua đây, lại nữa, chảng lẽ trong cung hết thứ làm nàng hứng thú rồi sao?"

Nàng chỉ nhè nhẹ đáp " chỉ có người hiểu thần thiếp" trong nàng thầm khinh bỉ cái bộ mặt đáng ghét của hắn, tưởng đẹp mã thì làm gì cũng được sao?

" ta muốn mua vài thứ cho Dương Liễu thôi, nàng ta cung bảo chán đồ trong cung rồi!" nói xong hắn nhìn chằm chằm Mạc Sương xem phản ứng của nàng như thế nào. Ngược lại, mạc Sương thấy hắn cứ nhìn mình, cảm thấy da gà da vịt gì đó nổi hết lên, nhìn cô thì có gì hay, không lẽ muốn nàng giúp hắn chọn đồ cho cô ta? " Vương gia, ngài muốn làm Dương Liễu vui thì trực tiếp hỏi nàng ta thích gì là được, chẳng lẽ đến thứ nàng ta thích nguồi cũng không biết?"

Dụ Tư Thuần nhếch mày khinh bỉ, biết để làm gì chứ, nói là tặng đồ cho cô ta cũng chỉ là cái cớ thôi, cứ trả lơi đại thôi, " Phải, ta không biết, nàng mau giúp ta !"

Cái tên DỤ Tư Thuần này, coi nàng là cái gì không biết, chọn đô giúp hắn tặng một người khác? Nhảm nhí, một nhà thiết kế nổi tiếng như nàng phải đi hầu hạ cặp tình nhân bọn họ? thật sự là quá nhảm nhí, quá sỉ nhục cô rồi!

" Ngài thông cảm, ta không có mắt thẩm mĩ đối với mấy thứ này, ngài biết mà, ngày ngày ở trong cung, cái gì cũng hầu đến tận nơi, sớm đã hình thành thói ỷ lại rồi, hơi đâu lo nghĩ cái gì đẹp cái gì xấu chứ!"

" Ta nhớ ngày xưa nàng rất thích làm đẹp?"

" Ngày xưa ta thấy những nữ nhân ngài thu nạp vào cung đều không phải nhan sắc tầm thường, tự nhủ phải đẹp hơn để không bị các nàng khinh thường" mấy câu này là trong chuyện nàng đọc là lời bộc bạch của chính Mạc Sương trước khi chết, giờ lôi ra dùng cũng không quá muộn, hơn nữa lúc suýt chết đuối cũng chưa kịp nói.

Dụ Tư Thuần nghe xong cũng thở dài hỏi tiếp " tại sao bây giờ không tiếp tục?"

Nàng cũng không ngần ngại nói ra tâm tư của chính 'Mạc Sương', " Vì cố gắng lâu nay nhưng chẳng phải ngài chưa từng rung động với ta sao? Thanh xuân của ta đâu phải mãi mãi, nên ta tự động buông bỏ thôi. Hơn nữa ta cũng tự thấy chính mình đẹp hơn các nàng mấy lần".

Này nàng không hề nói dối, từ khi xuyên tới nàng đã ngỡ ra một số thứ rồi, có lẽ thật sự Mạc sương kia đã buông bỏ, chắc chắn cảm thấy rất mệt mỏi, ngày ngày chỉ đợi, chỉ mong, cứ chìm trong tương tư đơn phương, chắc nàng cũng đã tự thấy bản thân mình đã đủ khổ nên mới từ bỏ lí do sống của mình, để cho một Mạc Sương mới xuất hiện để tiếp tục sinh mệnh.

Dụ Tư Thuần nhìn mặt nàng đã đượm buồn ( thật ra là vì thương cảm nữ phụ Mạc Sương trước kia nên Mạc Sương hiện tại mới thấy buồn cho người cũ ), sao hắn cũng đau lòng chứ.

Không khí trở nên nặng nề hơn, Mạc Sương thở dài, quay lại nói với người đang đứng bên cạnh

" cũng trưa rồi, ngài mau trở về Đỉnh Lộc quán đi!", hắn ngạc nhiên " Nàng biết Đỉnh Lộc quán sao?" . Sao không bết được chứ, cái quán trà Đỉnh Lộc này theo nàng biết là nơi mà nam nữ chính suốt ngày hú hí với nhau mỗi khi xuất cung đi chơi.

Mạc Sương từng bước đi ra khỏi tiệm vải, trên tay ôm những cuộn vải đã chọn rồi nhanh chóng rời đi, càng nhanh càng tốt, đỡ khỏi nhìn mặt tên đáng ghét kia nới mấy câu tầm phào.

Hắn nhìn nàng đi nhanh như vậy, tâm tình không khỏi giảm đi vài phần. Trong tâm hắn cũng có dự cảm không tốt.

" nương nương!" Mai nhi cùng Tuyết nhi vừa thấy nàng ra khỏi tiệm may liền nhào tới bám víu nàng, ánh mắt long lanh như đang mong đợi điều gì đó nhưng một tiếng của nàng đánh bay suy nghĩ của mấy người kia " Không có chuyện như các người đang nghĩ đâu, đừng hi vọng, ta với hoàng thượng chỉ tiện qua đường nên bắt chuyện tí thôi!"

" nương nương đang ngại sao, rõ ràng nô tì thấy vẻ mặt hoàng thượn nhìn người đắm đuối lắm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quan#tran