Chương 6

Hắn thấy rõ, nàng không còn ôn hòa như lần gặp trước, đã ghét hắn hơn nhiều rồi, đối với hắn cứ như càng tránh xa càng tốt, điều này làm tâm trạng hắn cũng đi xuống theo " Một người đi bộ làm sao bắt kịp với ngựa đây? Người ngoài nhìn thấy lại nói ta tệ bạc với hạ nhân..." chết, hắn lỡ phát ngôn nhầm rồi.

Mạc Sương đen mặt, Mai Nhi và Tuyết Nhi cũng hoảng sợ , Dụ Tư Thuần lén nhìn xuống vẻ mặt của nàng, không còn lưu lại một chút sức sống nào, hắn nên sửa lại câu vừa nói hay im lặng đây?

Dương Liễu nhìn thấy sắc mặt hai người đã không tốt liền lựa lời phá vỡ bầu không khí " Nương n.... t...tỉ tỉ, người và hoàng... v... vương gia chắc hẳn cũng đói rồi, hay chúng ta tìm một tửu lầu dùng bữa đi..". Dụ Tư Thuần cũng thấy hợp lí, thầm nghĩ người kia sẽ hết tức " Đúng đó, trẫ.... Ta cũng thấy đói rồi!" . " Ta đã sớm dùng bữa sáng rồi, đối với hai người là bữa sáng nhưng với ta thì đã là bữa trưa rồi, hơn nữa ta có nói sẽ đi chung sao? Ta còn việc của ta, hai người cứ đi làm chuyện của hai người, chỉ mong hoàng thượng đưa ta lệnh bài, phòng khi ngài và ta về không đồng thì". Nói đến đây hắn cũng có chút cáu " Nếu ta không đưa thì sao?", " Không sao, đến lúc xong xuôi, ta sẽ đứng đây đợi ngài hoặc ngài sẽ đứng đây đợi ta, đương nhiên ta không dám mơ tưởng ngài sẽ đợi ta nên đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách nhập cung sau, cáo từ!" Nói xong một mạch rồi bỏ đi , tự nhiên thấy mình trở nên ngầu một cách đáng sợ, vốn là định đi chơi chút thôi, nếu lần này hắn thật sự muốn vứt nàng đi thì..... cũng chẳng sao, không tin trên đời này không có chốn dung thân cho thiên tài, nàng sẽ tự lập nghiệp làm ăn được, chỉ tiếc mỗi vườn hoa nàng bỏ chất xám ra nghiên cứu.

Thấy thân hình bé nhỏ của Mạc Sương đơn độc bỏ đi như vậy, cứ thấy hơi trống vắng, bàn tay cầm dây cương siết chặt lại, nữ nhân này cư nhiên không biết điều, lại dám làm lơ hắn, dám mặc kệ hắn..... nhưng, hắn biết loại ngữ điệu đó, giống như có hay không quay lại hoàng cung cũng được, giống như mặc kệ hắn có muốn hay không muốn nàng trở lại, nàng cũng sẽ rời khỏi hắn, ở bên cạnh hắn là không cần thiết.

Nàng đã được định làm hoàng hậu ở bên cạnh hắn khi cả hai còn rất nhỏ và nàng đã thực sự ở bên cạnh hắn từ thủa khó khăn lúc mới lên ngôi đến khi thế lực của hắn vững mạnh, hắn cũng biết nàng từ hiền lành đã thành chua ngoa tàn nhẫn để chống chọi lại hậu cung, dù vậy tình cảm nàng không thay đổi, luôn bám lấy hắn đến nỗi hắn cũng thấy phiền thậm chí chán ghét, ngay khi chuyện nàng gây gổ với Dương Liễu, hắn cũng tự thừa nhận đã nói quá làm nàng đau lòng, giờ người đáng ghét đó cũng tự nhiên không muốn gần hắn nữa rồi, sao lại cảm thấy đau lòng.

Đến lúc ngẩng đầu tìm lại hình dáng ấy cũng không còn thấy đâu nữa. "Vô Ảnh.... Đi theo bảo vệ nàng", Dương Liễu gần đó cũng nghe thấy nhưng cũng không biết hắn đang nói với ai nữa.

" Vương gia, người không sao chứ ? nương nương cũng chỉ là nhất thời tức giận thôi, rất nhanh sẽ nguôi giận". Dù thấy Dụ Tư Thuần mặt mày nặng trĩu cũng có chút đau lòng nhưng.... . người cản đường cũng đã đi rồi, cô nhất định sẽ tìm cách khiến hoàng thượng thêm yêu thích cô.

" Dương Liễu, cô muốn đi đâu thì cứ đi đi, chới chán rồi cứ đến quán trà Đỉnh Lộc đợi ta"

"Tuân lệnh, hẹn gặp lại vương gia". Cô định mua gì đó hay ho về tặng cho Dụ Tư Thuần, dù biết là không thể so sánh với những đồ vật trong cung nhưng dựa vào việc hoàng thượng có trân trọng thứ đồ đó không có thể biết được vị trí của cô trong lòng hắn như thế nào.

_-------_--------------_-------------------_-----------------

" Nương nương, người nói như vậy với hoàng thương không sợ người sẽ không sẽ chán ghét sao?" Mai Nhi lo thay cho chủ nhân, trực tiếp nghe đế hậu đả kích nhau thật đáng sợ, lại sợ hơn là từ nay về sau chủ tư nhà mình sẽ không được yêu thích nữa .

" phi, ta không sợ hắn chán ghét, vả lại điều đó không tốt sao? Không bị hắn làm ảnh hưởng, cũng sẽ không vì hắn mà các nữ nhân trong toàn hậu cung lên kế ám toán, sau này ta ra khỏi hoàng cung đó, vĩnh viễn không trở lại, tự mình đi tìm hồng nhan tri kỉ không tốt sao?"
" Tiểu thư, sao lại có thể nói như vậy, còn có ai có thể hơn được hoàng thượng, hơn nữa nếu người cố gắng cũng có thể được hoàng thương yêu thương, sao phải chạy đi tìm nam nhân khác?"

" Tuyết Nhi, Mai Nhi, hai em không hiểu rồi, tính ta hay lên cơn ghen ghét chắc các em cũng biết, ta rời bỏ tâm tư trên hoàng thượng là vì người không thể chỉ yêu thích mỗi ta, cũng không thể chỉ nắm tay ta. Ta chỉ muốn một đôi uyên ương, sống đến bạc đầu thôi"

Mai Nhi và Tuyết nhi thực sự không thể hiểu, tuy thân thể này mới mười mấy nhưng nàng lại có 27 năm kinh nghiệm để đời, đương nhiên sẽ trưởng thành hơn, có hướng suy nghĩ tốt hơn. Các nàng còn phải học nhiều lắm.

Mạc Sương nhìn hai người vẻ mặt vẫn ngờ nghệch nhìn nàng, nàng chỉ mỉm cười, thật ra khi nãy cúng không có gì phải đáng giận, nhưng muốn chuồn thuận lợi phải làm hoàng thượng hắn có ác cảm với nàng, cái nàng bực mình nhất chính là hắn coi Mạc Sương như hạ nhân. Trong cuốn chuyện đó miêu tả rất rõ ràng hoàng hậu Mạc Sương yêu hắn thế sâu đậm thế nào nhưng tóm gọn lại hắn chỉ coi nàng như hạ nhân? Thật là tên nam nhân đáng ghét!

Đang bực bội đi trên đường phố đông đúc, chợt nhìn thấy một người bán sách ngồi ven đường, bên cạnh là mấy ống đựng bút lông và giấy, trên sạp tre còn bán những chiếc khay và mài mực rất tinh sảo, nàng rất hài lòng, bảo tuyết nhi đóng gói hết mang về, nhìn trồng sách để ngay bên cạnh làm nàng tò mò không biết sách cổ ra sao. Vớ đại một quyển rồi lật ra xem, nàng có thể hiểu một vài chữ và cũng có thể chắc chắn luôn đây là một dạng chuyện ngày xưa, có một số chi tiết nói về tình cảm, có lẽ sẽ có ích cho quá trình học chữ cổ của nàng, sau này nàng ra khỏi cung kia làm ăn cũng sẽ không ai coi thường nàng. Tay cầm đại ba bốn quyển sách đưa cho Mai Nhi cầm rồi tự mình thanh toán.

Đi tiếp một đoạn lại thấy bán hồ lô, chính là hô lô ngào đường trong truyền thuyết. Mạc Sương vội chạy ào đến mua liền ba cây cho nàng và cho hai nô tì theo sau nàng, cứ tưởng nó sẽ ngon nhưng mà không, đúng là lừa đảo, ngoài ngọt ra nàng chẳng thấy gì nữa, những thứ trên phim chỉ toàn giả dối, đáng hận mà. Đi tiếp một đoạn lại thấy bánh bao, không kìm được tò mò mà mua về, lần này có vẻ đỡ hơn cái hồ lô. Trong quá trình đi chơi, nàng cũng đi qua một địa điểm mà đại khái hiện đại gọi nó là phố đèn đỏ, tên Hồng Miêu lâu, cái tên này lại quá đõi quen rồi nhưng nàng lại không thể nào nhớ chính xác nó là cái gì.

Nàng đi loanh quoanh luẩn quẩn nhiều cũng thấy lạ, lúc nàng đọc chuyện không phải nữ chính cứ đi ra ngoài là có náo nhiệt sao, tai sao nàng không thấy gì cả vậy? vừa chấm dứt suy nghĩ thì một tiếng hét của nữ nhân vang lên, cuối cùng thì cũng xuất hiện rồi, náo nhiệt, nhưng nàng cũng vừa mới nhớ tới một vấn đề, trong một hai chương đầu, nữ phụ nàng đây gặp náo nhiệt bát quái nào đều sẽ bị lôi vào mà chẳng hiểu sao, cứ như là nam châm hút rắc rồi vậy!

Khổ sở lắm nàng mới chen được vào từ trong đám người đang vây thành hình tròn, quả nhiên là tình tiết truyền thống mà hầu như chuyện nào cũng có, một thiếu phụ xinh đẹp vô duyen vô cớ bị một tên ngựa giống lắm tiền bức về làm thiếp, sau một hồi giằng co mãi thì nữ chính cũng đã xuất hiện ngăn cản tên đồi bại kia làm việc xấu. Dương Liễu tranh cãi với hắn không ai chịu nhường ai, Dương Liễu kia lại một hai nhất quyết muốn cứu vị tẩu tẩu xinh đẹp kia cuối cùng lại bị tên ngựa giống kéo trêu đùa trọc ghẹo, Mạc Sương đứng xem náo nhiệt, nhẹ nhàng cười khẩy một cái làm đám nô tì theo sau nàng tưởng con người độc ác trước kia của nàng lại nổi lên. Xung quanh cứ nhôm nhao nói có cô nương xinh đẹp đang bị đại phú hào nào đó bắt nạt, đoàn người đã đông lại càng thêm đông làm Mạc Sương dần dần bị đẩy lên trước, nàng định quay đi chuồn êm chỉ không ngờ phía sau mình đã chật kín người. Nàng toát mồ hôi hột nhìn Dương Liễu đang bị lôi lôi kéo kéo bởi tên kia, vừa hay bất chợt nhìn thấy nàng, đôi mắt rưng rưng cầu cứu " Tỉ tỉ, cứu muội!", một câu nói làm sự chú ý của tên đại phú hào kia đánh vào người nàng, hắn nhẹ nhàng thả tay Dương Liễu, kêu hạ nhân giữ cô lại rồi từ từ tiến đến chỗ Mạc Sương " Ha haha.... Không ngờ hai tỉ muội lại đẹp như vậy, cô em thì thanh thuần còn cô chị thì có vẻ cá tính đấy, ta thích!" Mạc Sương nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, hất cánh tay hắn đang chuẩn bị nắm cằm nàng " Tên bẩn thỉu kia, đừng có chạm vào người ta!"

Hắn càng nổi lên ý cười nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống " Được lắm, ta thích những tiểu mèo hoang như cô em đấy, thế nào, nhà ta cũng là nhà giàu nhất nhì kinh thành đấy!"

" Rất xin lỗi nhưng tôi đã có phu quân rồi!"

" hahaha... có làm sao, nàng chỉ cần bỏ hắn đi là được, ta chắc chắn hắn không cho nàng hạnh phúc cùng vinh hoa được đâu!"

Quả là một tên cầm thú bẩn thỉu, bẩn chết đi được, cư nhiên công khai mở lời dụ dỗ người đã có vợ trước mặt nhiều ngườ như vậy, những loại thế này đáng chết.

" thế nào, nếu nàng gả cho ta, ta không chỉ cho nàng vinh hoa phú quý mà ...." Không đợi hắn dứt lời nàng liền tung một cước thẳng vào mặt hắn, răn rõ từng chữ " Phú quý? Vinh hoa? Nực cười, gia sản nhà người co tăng 10 lần nữa cũng không thể giàu bằng phu quân của ta được! còn nữa về vinh hoa địa vị thì đừng nói đến phu quân ta, ta còn cao hơn cha ngươi gấp mấy mươi lần ! cái thứ như ngươi mà đòi đụng vào bọn ta, đúng là quá hão huyền! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quan#tran