Chương 4
Sáng hôm sau, đến trưa Mạc Sương mới thức giấc, con mèo Miểu Miểu cũng chẳng thấy đâu nữa. Tuyết Nhi tai cũng rất thính, biết nương nương của bọn họ đã tỉnh liền mang thau nước và khăn mặt vào. Mạc Sương không thích được hầu hạ những việc như thế này vào buổi sáng nên đều tự làm hết, rửa mặt xong Tuyết Nhi mang cho nàng một chén nước để súc miệng. Xong xuôi, Mạc Sương bước ra ngoài, thật sự là hiệu suất làm việc qua tốt rồi, tất cẩ đều đã xong xuôi tinh tươm, theo như Tuyết Nhi nói, Cầm Nương cũng đã phân phó lại công việc trong Thiên Tĩnh cung rồi.
" Tuyết Nhi, ta đói rồi, hôm nay ta sẽ ăn trưa ngoài luôn này, à đúng rồi, bảo nhà bếp nấu mấy món xào đơn giản thôi, đừng làm thịt nữa!" Nghe MẠc Sương phân phó xong liền đi ngay. Còn nàng thì tiến về phía bàn đá được đặt dưới gốc liễu thụ. Trời hôm nay nhiều mây, không có dấu hiệu mưa cũng chẳng có nắng, không khí lại hơi lạnh nhưng lại chẳng làm tâm trạng của cô vơi đi mà ngược lại. Cảm nhận không khí trong lành chạm vào mặt thật sảng khoái. Mạc Sương đang khoan khoái cảm nhận cuộc sống mới thì Miểu Miểu từ đâu nhảy lên bàn đá kêu meo meo rồi lại nhảy vào lòng cô dụi dụi "Con mèo này, ngươi đi đâu vậy?" vừa nói cô vừa chạm nhẹ vào lông nó rồi vuốt, lông của con mèo mượt thật cơ, không hổ là con mèo hoàng đế nuôi có khác.
MẠc Sương có lẽ quá chìm trong yên tĩnh mà không biết có người ở sau lưng mình. Dụ Tư Thuần đã tan triều từ sớm, vốn định đến chỗ Dương Liễu duyệt tấu luôn, vì chỗ nàng ta khá yên tĩnh, nàng ta cũng không có nhiều lời như những phi tần khác nhưng chợt nhớ ra Miểu Miểu còn ở chỗ Hoàng Hậu nên chuyển hướng đi Thiên Tĩnh cung đón nó về. Đến trước cửa Thiên Tĩnh cung mới thật sự ngạc nhiên, tuy hôm qua có nghe Trần công công nói qua nhưng vẫn hơi ngờ ngợ, đến giờ hắn mới thực sự tin chuyện này là thật. Tiền viên trồng hoa hồng ngay dưới một giàn gỗ, một cái hồ bé xuất hiện, bên trong còn có một bông sen duy nhất và vài con cá, không khí trong Thiên Tĩnh cung cũng rất khác trước, rất dễ thở, rất thoải mái. Bấy giờ hắn mới chú ý đến cái bóng bé nhỏ đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây đại thụ, mái tóc thả tự do, dài mượt đen bóng, không cần nói hắn cũng biết đó là hoàng hậu rồi, nàng đang khoác cái áo choàng màu trắng, không biết nàng đang làm gì mà ngồi im như vậy?
Dụ Tư Thuần đến gần nàng mới biết nàng đang ôm Miểu Miểu , còn đang vuốt lông nó hơn nữa nó còn để yên cho nàng chạm, bàn tay nhỏ bé đó đang đưa đi đưa lại trên thân mình Miểu Miểu. đột nhiên trong lòng hắn lại êm đềm như có dòng suốt chảy qua.
Nhất thời Miểu Miểu nhảy ra khỏi long Mạc Sương chạy ra đằng sau, nàng nhìn theo hướng con mèo chạy " A! Con méo này lại chạy đi đâu!" . Nàng vừa mới quay ra sau liền nhìn thấy một bộ y phục đen thêu rồng vàng rất khéo léo, nàng từ từ nhìn lên, bắt gặp gương mặt lạnh lùng của hắn, bộ dáng bây giờ của hắn có làm nàng ngẩn ngơ một chút, " Đã nhìn đủ ?" giọng nói của hắn làm nàng tỉnh cả ngủ, vội vàng đứng dậy hành lễ với hắn "Hoàng thượng!". Tại sao vậy, cả ngàn câu hỏi đang bay quanh trên đầu nàng, chẳng việc gì tự dưng hắn lại xuất hiện ở đây?......... " Bái kiến hoàng thượng" đúng lúc Tuyết Nhi đang bê cơm ra. " Miễn lễ!" "Tạ hoàng thượng"
Tuyết Nhi tiến đến đưa mâm com đang bưng trên tay đặt xuống bàn đá rồi cúi đầu lui trước. Thật là một nha đầu không yêu thương chủ nhân, thấy người gặp nạn mà bỏ chạy như vậy, thôi thì đành tự mình cứu lấy mình vậy
" Hoàng thượng, cũng đã là trưa rồi, bệ hạ không về dùng bữa sao?"
Dụ Tư Thần nhìn Mạc Sương một hồi " Nàng muốn đuổi trẩm?". Mạc Sương đầu toát mồ hôi lắp bắp bào chữa " Ha...ha... ta..... ta không có ý đó, chỉ là... bệ hạ là chân long thiên tử, long thể tất nhiên chân quý, nên .... Chuyện ăn uống rất quan trọng .." , chân mày hắn nhíu lại, tóm lại cái câu nàng vừa noi cũng mang dụng ý là đuổi hắn đi nên hắn bực mình, người khác còn mong được bồi hắn mỗi bữa ăn mà còn chẳng được, nhất là nàng, chẳng phải nàng bán sống bán chết muốn ở cùng hắn sao? Sao bây giờ lại nhìn hắn như nhìn quỷ, đuổi hắn như đuổi quỷ vậy? đang định quay người đi thì Miểu Miểu lại từ trên vai hắn nhảy vào lòng Mạc Sương, nàng bình tĩnh nhìn con mèo, lại quay sang nhìn Dụ Tư Thuần nhưng trong lòng nàng đang gào thét tại sao cái con mèo chết tiệt này lại nhảy vào chỗ nàng?
Dụ Tư Thuần nhìn Miểu Miểu một hồi, Miểu Miểu cũng nhìn hắn, hắn đưa tay đỡ Miểu Miểu nói " Nào, mau ngoan ngoãn trở về với ta ngay" ..... " Méo......" con mèo kêu lên một tiếng hất tay hắn ra làm cái mặt lạng tanh kia thêm u ám, Mạc Sương nhìn thấy âm thầm giơ ngón tay cái lên với nó, thật là một con mèo dễ thương .... nhưng ngay sau đó , một câu nói của cái người đang phát cáu kia làm nàng không nhếch nổi mép lên cười " Nếu Miểu Miểu đã muốn dùng bữa ở đây thì ta cũng không phản đối..." ngừng một chút, hắn tiến đến vị trí đối diện Mạc Sương rồi hạ tọa, nói tiếp "Hôm nay ta sẽ dùng bữa ở Thiên Tĩnh cung, dùng bữa xong ta sẽ mang Miểu Miểu về", Mạc Suong đơ trong 3 giây lập tức khôi phục dáng vẻ, nặng nề gọi Tuyết Nhi đi lấy thêm một cái chén cho Dụ Tư Thuần, nhìn vào bữa ăn chỉ có rau cải luộc, đậu sốt cà chua, muống xào, một bát canh chua và một nồi cơm, hắn ăn nổi sao? Vừa nghĩ nàng vừa cười , nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Dụ Tư Thuần ngồi nhìn xung quanh, đột thấy yên ả thanh bình , lại nhìn xuống đất " Cỏ này lạ quá, Sao ta chưa thấy bao giờ thấy?" Mạc Sương cũng nhìn xuống dưới đất, vui vẻ đáp " À, đây là cỏ thảo , tác dụng thanh lọc không khí, tại mùi hương nhẹ rất tốt cho cơ thể, hắn không nói gì, quay lại nhìn nàng, khi giơ tay lên thấy chiếc áo trắng mỏng bên trong, thật là không biết tự chắm sóc mình sao, trời lạnh mà mặc mỏng manh như vậy? Định nhắc nhở nhưng chợt nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện của hắn, hắn quản làm gì.
Sau khi Tuyết Nhi mang đồ ra,Mạc Sương mời Dụ Tư Thuần dung bữa rồi bắt đầu không kiêng nể mà ăn. " Mạc Sương, nàng là con hổ đói đấy à? Thanh cao lúc trước đi đâu hết rồi?" , nàng không them nhìn hắn, cúi gằm mặt vừa nhai vừa nói " Vợ.... à nhầm phu thê với nhau có gì phải ngại? Hoàng thượng cũng ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ!" nói rồi gắp lịa lịa vào bát của hắn.
Dụ Tư Thuần hơi nhăn mặt, nhìn Miểu Miểu ngồi ăn bát cơm riêng dành cho nó mới quay lại bát của mình, miễn cường cầm đôi đũa, gắp những thứ trong bát ăn,.... Mấy miếng đầu hắn còn cho là khẩu vị của Mạc Sương và Miểu Miểu thật kém nhưng sau rồi mới phát hiện không khó ăn mấy, thậm trí còn có vẻ thích mấy món đơn giản này, hay là do hắn ăn sơn hào hải vị quá lâu rồi nên cảm thấy ăn những món như vậy mới lạ hơn?
Mạc Sương nhìn người đối điện ăn rất bình thường, thậm trí còn có xu hướng thích những món này, thật sự nằm ngoài trí tưởng tượng của cô....
" Ăn xong rồi, Miểu Miểu, về thôi!" Miểu Miểu ăn no xong liền ngủ như chết vậy, bị người xách đi cũng chẳng biết. Mạc Sương nhìn thấy bọn họ chuẩn bị rời đi vội vàng đứng dậy ' tiễn khách' " Hoàng thượng, người đi thong thả." Hắn không nói gì, cuwss như thế phất tay áo dời đi mang theo Miểu Miểu.
Sau khi người đã khuất bóng, Mạc Sương thở phào, ưỡn người vẻ mệt mỏi " Trời ơi, cuối cùng thì cũng đi rồi!". Ăn xong dường như cô không có gì để làm , liền nhớ ra hậu viên cũng đang được 'trùng tu', nhất định phải đến đó giám sát. Quả nhiên, hậu viên có chút lớn hơn tiền viên, thật sự còn có một cây đào thụ. Nhưng kì lạ ha, ngày xưa khí hậu tốt đến nỗi trông được cả cây đào sao?
. Bên kia, Cầm Nương đang giám sát cả đoàn người đang gieo hạt giống gì đó. " Cầm Nương, đang làm gì vậy?". Cầm Nương nghe thấy thấy giọng của Mạ Sương liền rất nhanh quay đầu lại hành lễ rồi trả lời " Nương nương, theo như người nói, bên đây trồng một dàn hoa Oải Hương còn bên kia sẽ trồng hoa Cát Cánh. Cát Cánh? Nàng đã từng nghe qua nhưng lại quên mất hình dạng của nó rồi "Cầm Nương, Cát Cánh nó trông như thế nào?" " Cát Cánh giống như hình ngôi sao, nó có màu xanh lam rất đẹp. Dù chưa nghĩ ra hình dạng cua nó như thế nào nhưng rồi cũng sẽ thấy thôi. Nàng gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi ngồi vào chiếc ghế tựa được đặt sẵn ở đó, tự thấy cuộc đời mình trôi qua cũng êm đềm quá ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top