chương 3: A! Hoàng Thượng!
Đang hưng phấn cầm nhành hoa trên tay ngắm nghía, Tuyết Nhi mở cửa xông vào, hổn hển nói " Nương nương, Trần công công đến!". Mạc Sương ra vẻ không quan tâm hỏi lại " Là ai mà phải hoảng hốt đến thế?", Tuyết Nhi thở dài mặt mày nhăn nhó " Đó là thái giám trực quản bên cạnh Hoàng Thượng đó! Nương nương, người còn ngồi đây làm gì nữa, mau đi ra thôi!" , vừa nói vừa không ngừng kéo tay Mạc Sương đi ra ngoài, nàng cũng ủ rũ mà đi theo. Đến tiền sảnh, một vị công công trẻ tuổi da trắng nõn nã đứng đó nhìn ngắm quang cảnh nhộn nhịp ở tiền viên. Tuyến Nhi nhanh nhẹn gọi to " Trần công công, nương nương đây nè!".
Từ công công nghe thấy liền quay lại hành lễ với Mạc Sương, sau khi nghe nàng nói mễn lễ mới nhẹ nhàng rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy nhỏ, hai tay dâng lên nàng cung kính " Nương nương, hoàng thượng sai nô tài mang vật này đến cho nương nương".
Mạc Sương nhìn cuộn giấy nhỏ nghi ngờ, theo như nàng nhớ, tên nam chính hoàng thương này tên là Dụ Tư Thuần, một tên mĩ mạo như ngọc, mặt lạnh như tiền nhưng trong chuyện cảm thấy tên hoàng đế khi yêu nữ chính lại rất đẽ thương, đương nhiên chỉ với nữ chính thôi, với nữ phụ lại dửng dưng, tàn nhẫn.
"Nương nương?" , Trần công công thấy Mạc Sương nhìn mãi không chịu nhận mới lên tiếng nhắc nhở. Mạc Sương ậm ừ cầm lấy cuộn giấy rồi mở ra coi, bên trong là một mớ chữ cổ, cũng may bạn thân của cô theo ngành khảo cổ, thường xuyên làm phiền cô khong ít nên biết đôi chút, đại khái trong bức thư viết là " hoàng hậu tốt nhất an phận, chuyện gì qua cũng qua rồi, đừng tính toán với Dương Liễu nữa cũng đừng làm khó nàng ta."
Về trên số lượng chữ trên thư khá nhiều nhưng tóm lại nội dung cx chỉ có nhiêu đó thôi, còn về ý của hoàng thượng, cuối cùng cũng chỉ là nhác nhở không nên chạm vào người nữ nhân của hắn. nhưng theo nàng biết thì bây giờ hoàng thượng đâu đã thích Dương Liễu, chỉ là thấy hoàng hậu ương bướng ngang ngược nên Dương Liễu ức quá mới thốt lên những lời tố cáo hoàng hậu, hoàng hậu lại tức quá hóa giận lao vào định đánh Dương Liễu thì hoàng thượng kéo Dương Liễu ra khỏi đó, thế là hoàng hậu bị ngã xuống nước bất tỉnh luôn, tư sự việc đó nên mới nảy sinh sự thích thú đối với Dương Liễu.
" Tạ công công!" Tuyết Nhi thấy Mạc Sương nhìn bức thư xong thì liền không nói gì nữa nên mới thay mặt nàng tạ Trần công công.
Trần công công theo đúng lời hoàng thượng xem xét thực hư chuyện ở Thiên Tĩnh cũng có đúng như lời đồn không, quả thật không sai nhưng đây đâu giống như Hoàng hậu nổi điên đâu, có vẻ giống như muốn tu trang hơn, lúc nãy hắn đi qua đám hoa hồng đang trồng giở có mùi hương thơm nhẹ làm hắn mê mẩn, sắc hồng nhẹ cx rất đẹp, hắn cx thắc mắc không biết điều gì làm hoàng hậu trở nên có mắt thẩm mỹ như vậy. Trần công công nhìn lại một lượt xem đây có đúng là hoàng hậu của bọn họ không, bất chợt mắt hắn mới dừng trên bông hoa tím trên tay nàng, hắn nhìn chằm chằm không dời, vốn là vì thực kì lạ, hắn chưa nhìn thấy hoa nào như vậy.
Đương nhiên Mạc Sương nhận ra điều đó, liền đưa bông hoa cho Trần công công , còn nói " Hoa này tên Oải hương, mùi hương của nó giữ được rất lâu, ngoài ra nó còn có thể giảm bớt lo âu đấy, tặng công công nè, khi nào lo lắng thì hãy ngửi một chút đi. Trần công công hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng nhận lấy cánh hoa , ngắm nghía một chút rồi mới bỏ vào trong ống tay áo, mỉm cười nhẹ nhàng rồi hỏi Mạc Sương " Nương nương sao lại thay đổi tiền viên rồi?". Mạc Sương cười nhẹ rồi nói " Tự nhiên nhận ra cung của ta quá đỗi nhàm chán nên muốn thay đổi thôi!". Trần công công gật đầu nhẹ rồi lại cúi người hành lễ " Cũng đã đến lúc nô tài nên về rồi, cáo từ nương nương!" nói rồi hắn nhanh chóng bước đi ra khỏi Thiên Tĩnh cung, đến cảu hắn đứng lại một chút , lấy bông hoa vừa được tặng ngửi một cái, mặt trở nen tươi cười rồi lại cất nó vào túi đi tiếp.
Quả nhiên cả ngày mệt mỏi rã rời, cả đám người trong Thiên Tĩnh cung ai nấy đều mệt lả nhưng thành quả cũng thực cũng xứng đáng đi. Tiền viên đã trồng xong hoa hồng leo, các chậu cây thanh thảo cx đã được bố trí mọi nơi, quả nhiên không khí thanh lọc hơn hẳn. Đêm nay trăng cũng sáng thật. Gia nhân quá mệt cũng đã đi nghỉ ngơi hết, Mạc Sương đứng ngoài tiền sảnh nhìn lên bầu trời đầy sao. Không biết đã bao lâu rồi cô không yên lặng ngắm sao như, vì công việc cua cô ở thế giới quá bận rộn đi. Bất chợt Mạc Sương nhìn ra cửa, một cai bóng đen vụt qua, nàng trợn mắt nhìn, giờ này mọi người đã ngủ hết rồi nên nàg quyết định tự mình đi tìm hiểu cái bóng đen đó là gì, nó be bé chỉ bằng một con mèo con thôi nên cũng chẳng có gì phải sợ. Nàng chạy ra khỏi cửa phủ, cái bóng đen đó đã đi khá xa, mờ nhạt dưới ánh trăng đêm, nàng vẫn cố bám đuôi, phải nói là đã qua mấy cái ngõ rồi đến một hồ sen lớn, ở giữa có cái cầu bắc ngang qua và cái bóng nhỏ đang ngồi trên thành của cái cầu đó, nàng đến gần và nó cũng không chạy nữa mà chỉ ngồi yên đó như chờ nàng đến, càng đến gần mới biết nó thật sự là một con mèo nhỏ , ánh mắt xám lũ cảu nó như phát sáng trong đêm rất thu hút.
Không kìm được, MẠc Sương muốn bế nó lên nhưng con mèo đen này cx thật tự nhiên đi, nàng vừa mới đưa tay lên, nó đã tự động nhảy vào vòng tay của nàng, cái đầu nhỏ dụi dụi, " Ha ha.... Con mèo này cũng thật ngoan, sao mày lại ở đây vậy hả? hả ?" Con mèo đương nhiên không thể nói, nó cứ nhìn rồi kêu " meo meo ...." Liên hồi. đáng yêu thật.... Mạc Sương nghĩ là sẽ thu nhận con mèo này về Thiên Tĩnh cung nuôi dưỡng, đằng nào vai trò nữ phụ của cô cũng hết rồi, sau này cũng chỉ có ăn không ngồi rồi nhìn nam nữ chính đến với nhau thôi! Thật chán chết, phận làm hoàng hậu sao có thể tự mình đi tìm tình duyên của mình chứ! Đợi nàng chơi chán rồi sẽ tìm cách đào tẩu khỏi hậu cung! Nhất định!
Quay lưng định tìm đường đi về thì... được một gương mặt tuấn mĩ đứng trước mặt, thân mặc long bào, cũng khỏi cần đoán già đoán non cũng biết đây là ai rồi, chỉ là ... trong chuyện đúng là có miêu tả tên nam chính có nhan sắc kinh diễm đi, giờ mới được chứng kiến quả thật là kinh hãi.
" Hoàng thượng!"
Mạc Sương nói một câu coi như chào hỏi, đầu nàng cũng cúi nhìn xuống đất. đợi nghe thấy hắn thở dài nói " Miễn lễ!" mới được ngẩng đầu lên.
Dụ Tư Thuần nhìn vẻ mặt kiều diễm của Mạc dưới ánh trăng, không hề trang điểm trông lại càng thuần khiết hơn, quả thật tâm hắn hơi đắm nhưng rất nhanh chóng tỉnh lại, có lẽ đây chỉ là một mánh nào đó mà nàng ta thực hiện để quyến rũ hắn. Nghĩ đến đây, tâm mi lập tức nhăn lại, người phụ nữ trước mặt hắn lúc nào chẳng thế, có lẽ hành động tiếp theo sẽ là nỉ non rồi nhào vào lòng hắn ?
Mạc Sương đứng trước mặt hắn, hắn đang nhìn nàng , nàng cũng đang nhìn hắn, tuy khung cảnh này lãng mạn thật nhưng..... với sự hiểu biết của hai người về nhau, đã tự động bỏ đi yếu tố lãng mạn ở đây. Mạc Sương không biết hắn đang chờ đợi hành động của cô, cư nhiên thấy không nên tiếp tục cái cảnh này nữa đành làm người lên tiếng đầu tiên " H... hoàng thượng.... ta... không có chuyện gì thì thần thiếp xin phép cáo lui..." nói rồi lách qua người Dụ Tư Thuần đi tiếp. Hắn đã hơi ngạc nhiên vì mình có lẽ đã lầm nhưng..... " Đợi đã!"
Một thanh âm sắc lạnh khiến nàng phải quay đầu lại , nhẹ nhàng hỏi " Hoàng thượng còn có gì căn dặn sao?"
Dụ Tư Thuần xoay người lại nhìn nàng " Miểu Miểu chưa bao giờ để cho người khác chạm vào nó.". miểu miểu? Không phải nói con mèo trong tay nàng chứ! Không đúng, trong chuyện đâu có nhắc đến đoạn nam chính co nuôi một con mèo chứ!
" Hoàng thượng người không phải đang nói con mèo này đấy cứ?"
" chẳng lẽ còn có vật sống khác ở đây sao?"
Mạc Sương chột dạ, tay đưa con mèo nhỏ ra có ý trả lại hắn nhưng..... .ha ha ha con mèo chết tiệt này , mày trèo lại lên vai tao làm gì chứ!! " H... hoàng thượng, cái này ta thật sự không biết đâu, ta cũng chỉ vừa thấy con mèo này ngòi trên cây cầu này nên mới thuận tay bế nó xíu thôi. Nói xong nàng liền nhanh tay lôi con mèo đen xui xẻo này ra .... Nhưng..... nó cứ bám víu lấy áo cô. Thấy Mạc Sương chật vật cx không ép nữa " Thôi không sao, mai ta sẽ đến chỗ ngươi đón nó, cứ mang nó về đi!"
" Tạ hoàng thượng, cáo từ" nói xong liền vắt chân lên cổ chạy về Thiên Tịnh cung. Dụ Tư Thuần ánh mắt nhìn sâu xa bóng dáng người đã chạy khuất dạng trong bóng tối, cũng nên xoay người trở về Trường Minh cung thôi.
Vừa về đến cửa cung, Trần công công đang đứng ở cửa đợi, vừa nhìn thấy Dụ Tư Thuần đang đi đến, hắn liền chạy ra hỏi han các thứ. Dụ Tư Thuần thuận miệng lại hỏi chuyện ở Thiên Tĩnh cung như thế nào rồi. Trần công công cũng thành thực mà khai báo, trong tay cũng rút ra thứ mà Hoàng hậu cho ban chiều, Dụ Tư Thuần nhìn một lúc rồi cầm lấy bông hoa " Mùi hương mày đặc biệt thật"
Khi ngửi được một lúc, hắn lại thấy đầu óc mình như giãn ra một chút, khá thoải mái. " Hoàng hậu trùng tu lại cung viên? Chắc mi phải đến xem thế nào rồi!" cả hai người bước vào cung tẩm
Bên chỗ hoàng hậu bấy giờ cũng đã về cung, về liền mở miệng nói ra nói vào con vật nhỏ đang bám víu trên vai nàng, các cụ bảo gặp mèo mun xui phải biết qua không sai tí nào luôn. Nàng ủ rũ bước vào gian nhà lớn, tự mình cởi bỏ bộ y phục nặng trịch, thả tóc xuống rồi lên giường ngủ.
Sáng sớm sau, những tiếng ồn trong Thiên Tĩnh cung lại bắt đầu, điều đo cũng làm cô thức giấc mở mắt thì thấy một cung lông đen cuộn tròn trong lòng mình. Bất giác cô mỉm cười, cục lông nhỏ này thạt không nghe lời, nhân lúc buổi đêm chèo lên giường nàng mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top