Chương 10: bữa cơm phu thê_ Ta phi~~~

  Dù thấy Mạc Sương miệng chu ra, nói lời đầy bực tức nhưng hắn lại không hề tức, lại có cảm giác muốn cưng chiều. Dụ Tư Thuần nhìn nàng một hồi, mặt mày không đổi sắc cũng chăng thấy biểu hiện gì nhưng ánh mắt hắn lại có phần rung động.

Biểu hiện của hắn đều thu vào mắt nàng nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt đậm tình của hắn lại trở thành ánh mắt muốn giết người, đến đây cũng hơi hoảng sợ

- Hoàng thượng.... ta.... Ta cũng chỉ nói đùa thôi, nhất định ngài đừng có để tâm nha!

Mạc Sương nói xong liền xoay người đi đến bàn ăn, trên bàn là những món mà nàng đã lên thực đơn từ sớm, tuy có đói nhưng làm thế nào đuổi được cái tên kia đi mới là quan trọng. Mạc Sương quay lại nhìn hắn, với trí bốn chấm không thời hiện đại, nàng có thể đoán ra là hắn sẽ muốn ở lại tẩm cung của nàng đây, chắc cũng là vì Dương Liễu kia bép xép với hắn chuyện sáng nay, vốn có tính khí bạch liên hoa thì chắc chắn là cô ả đã yêu cầu khen thưởng hoàng hậu là ta đây. Ha ha ha .... Đúng là nữ chính, dù không cố ý nhưng đều là ngăn chặn con đường sống cua người khác mà....

Mạc Sương hành lễ cẩn thận, cung kính hướng nam nhân trước mặt nói

- Hoàng thượng, giờ cũng không còn sớm nữa, ngài cũng nên trở về dùng bữa đi, thứ cho ngự trù của ta vô dụng không thể làm ra món ăn hợp khẩu vị ngài!

Dụ Tư Thuần bình tĩnh tiến về phía nàng, lại nhìn trên bàn một lượt rồi nhẹ nhàng nói:

- Hoàng hậu khỏi lo, đúng là ta có chút kén ăn nhưng là... những món ắn kia của nàng ta cũng không thấy chướng mắt đâu

- Ý là.... Ngài sẽ ở đây dùng bữa sao!?

Ánh mắt nàng hơi mang theo chút hốt hoảng cùng nhăn nhó nhìn hắn nhưng trong mắt hắn lại biến thành ánh mắt ánh mắt cảm kích cùng vui vẻ, tâm trạng hắn cũng theo đó mà đi lên không ít. Trên đường tới đây hắn vòn không ngừng nghĩ cách đối phó khi mà nàng nhắc tới chuyện sáng nay nhưng lúc vào phòng lại thấy cảnh nàng loay hoay không biết xử lí mấy cái nút dây, đột nhiên thấy nàng trở nên đáng yêu tuy nhiên hắn vẫn chỉ là đàn ông, chẳng phải thần thánh gì, nhìn thấy một nữ tử ăn mặc mỏng tang như vậy cũng khơi lên chút dục vọng.

Dụ Tư Thuần đè nén lửa dục vọng, nhẹ nhàng đi đến bàn ăn, ngồi xuống nghĩ ngợi có nên lâm hạnh nàng đêm nay không. Mắt đưa đến những món ăn trên bàn, tự hỏi nàng hằng ngày vẫn ăn uống đơn giản thế này sao? Hay biết tin hắn đến nên đã sắp đặt trước?

Mạc Sương thấy hắn ngồi đăm chiêu nhìn mấy món trên bàn, chẳng lẽ thấy khó chịu rồi?

Nàng khẽ ngồi xuống đối diện , hai con mắt bắt đầu giao nhau. Nàng không biết do ánh nến hay do mắt nàng bị hoa nữa, thấy màu mắt của hắn biến hóa khôn lường, thật thu hút, thật mị hoặc làm cho tâm nàng vì thế nổi sóng, ở thế kỉ trước nàng không tính là một người phụ nữ thích phong hoa nhưng đã là nữ nhân thành đạt, không thế không có tâm tính mãnh liệt, mạnh dạn như đàn ông. Mạc Sương thẳng thắn vươn tay nâng cằm người đối diện. Tay ngọc đưa lên uyển chuyển đưa đến chỗ ngườ kia, hắn cũng vậy mà để im xem nàng làm được những gì, những gì hắn thấy chính là sắc khí trong đôi mắt nàng và cả thần thái đã thay đổi rồi, nửa khắc trước còn thấy nàng như một con nhím lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị xù lông gai, bây giờ lại như người luôn làm chủ thế cờ, rất khí phách, rất thú vị.

- Hoàng thượng, người có đôi mắt rất thu hút đấy, cả đôi môi ngài cũng thật mê người, cái danh mỹ nam tử đi với ngài quả thật xứng...

Mạc Sương có để ý một chút từ đuôi mắt xuống một chút có một nốt ruồi nhạt, nó không hề làm giảm đi cái mị lực đó mà còn tô điểm thêm, haizzz..... nên nói là người ngồi trước mắt nàng đây là người đàn ông hoàn hảo nhất mà nàng từng chứng kiến, ông trời thật thương nàng nên mới cho nàng chiên ngưỡng người đàn ôn như thế này.

Nàng khẽ cười nhẹ một cái vì thấy đời mình cững chẳng tồi tệ quá, thật không may là người ngồi đối diện nàng lại bình tĩnh thu lại từng cử động của nàng, lặng lẽ ghi nó vào trong tim mà chính hắn cũng không hiểu bằng cách nào..... nhưng hắn vẫn biết một điều.... có lẽ trái tim lạnh lẽo bao năm trời vì phiền muộn đang rung động ... với chính người mà hắn không bao giờ ngờ tới.

chẳng lẽ là do nụ cười nàng, tuy không phải diễm lễ nhất nhưng lại la nụ cười ấm áp nhất? hay vì hành dộng tự nhiên lại mang chút không kiêng nễ của nàng làm hắn cảm thấy vẫn có người coi hắn ngang hàng, hắn không hề cô độc trên vị trí mà hắn đang ngồi.

Ánh mắt hắn vì nghĩ sâu xa mà trở nên sâu thẳm, đôi tay trắng vẫn đang nầng cằm ai kia khẽ buông lỏng, nàng sợ do nàng dơi xa hồng trần lâu quá rồi nên tự dưng nhớ mùi vị đàn ông, cũng không thể phủ nhận là trong chốc lát kia nàng đã có ý nghĩ sẽ đè hắn ra để..... haizz.... Nàng quả thực đã thiếu hơi đàn ông quá lau rồi~~

Mạc Sương ngồi xuống, hai má hơi ửng hồng, vơ vội lấy bình rượu bê cạnh đổ vào li người đối diện

- Hoàng thượng ngài đã đến đây rồi thì đó chính là vinh hạnh của thần thiếp nhưng không biết có lí do nào đặc biệt ngài mới đến không, trước kia ngài chưa từng như vậy!

Dụ Tư Thuần ngơ ngác nhìn nữ nhân đối diện, giờ mới chợt nhận ra bản thân hầu như không đến cung hoàng hậu mấy lần, đều là tự nàng tự tìm tới chỗ hắn.

- Không có việc gì trẫm đến không được sao?

- Thần thiếp không phải ý đó, ngài đến chỗ ta bất ngờ như vậy là lần đầu tiên nên hơi ngạc nhiên

- .... Cũng không có gì nhiều, chợt muốn đến thôi!

' chợt muốn đến', thật nực cười, nói dối cũng phải có kĩ thuật chứ! Nhưng cũng kì lạ thật, mấy gày nay nàng đều không làm gì, chẳng lẽ chỉ vì nàng thay đổi cung của mình thôi sao? Không lẽ hoàng thượng đến xem bệnh tình ta thế nào?

Nghĩ mãi không ra thì biết làm thế nào? Không lẽ hắn biết nàng lập kế hoạch trốn khỏi cung? Đùa.... Nàng đến chưa lâu, làm gì có kẻ nào nghĩ nàng định trốn cung chứ... hhahahaha.... Nghĩ nhiều nghĩ nhiều rồi!

Mạc Sương ngồi xuống bình tĩnh dùng bữa như thường, coi người đối diện như không khí , Dụ Tư Thuần ngước nhìn vẻ mặt ung dung của cô mà lòng bừng cháy, ngứa ngáy khó chịu, trên chán cung lấm tấm mồ hôi....

- Dùng bữa xong chắc nàng cũng đi nghỉ ngơi chứ? - cố gắng thu liễm Dụ Tư Thuần hỏi nàng, MẠc Sương do dự một hồi nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói:

- Không đâu, hôm nay đi vậy mệt quá nên chắc sẽ đi ngủ luôn!

Lần đầu tiên có người không dùng kính ngữ nói chuyện với mình, Tư Thuần vừa thấy bực vừa thấy vui, nhẹ giọng trêu trọc:

- Nàng nói chuyện với ta mà dám quên cả kính ngữ sao?

MẠc Sương vừa nhai vừa nói, cười ngây ngô lắc đầu:

- Dù là thần thiếp không có kinh nghiệm cho lắm nhưng.... Chẳng phải là phu thê với nhau rồi sao, còn dùng kính ngữ thì xa lạ quá rồi!

- Nàng không thể ăn xong hẵng nói sao?

- Người trong nhà, thông cảm với nhau chút đi, ăn cơm mới thoải mai được, cũng đâu có ai ở đây, người ra dáng cho ai xem chứ?!

Hờ... tư tưởng của người này ngày càng thay đổi rồi nhưng.... Nghe từ phu thê, người một nhà phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn cua nàng lại cảm thấy một cỗ hạnh phúc lạ nha! Chuyện khoogn dùng kính ngữ cũng cho phép nàng.

- Sau này.....những lúc như thế này nàng có thể không dùng kính ngữ....

Mạc Sương giật mình nhìn lên, cái vầng hào quang này là thứ gì, hắn đỏ mặt làm gì chứ, bộ nàng ăn hiếp hắn sao?

Trực tiếp buông đũa, nàng nói

- DỤ TƯ THUẦN!

Nghe xong mặt hắn lập tức nhăn nhó định mắng nàng lại gọi tên húy của hắn nhưng rất nhanh chóng nhận thức những gì vừa nói lại cố gắng giương môi cười với nàng

- Có vẻ nàng thích gọi tên ta!

- ừm.... thấy cũng rất vừa miệng!- nàng đắc ý nâng đôi đũa lên ăn tiếp, quả nhiên hắn nói thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quan#tran