Chương 1: Sao đã xuyên không rồi!!!
"Nương nương, người mau tỉnh dậy..... nương nương.... Hu hu...... người hãy mở mắt nhìn nô tì đi mà...."
Tiếng than nức nỡ của cô gái trẻ làm Lâm Hiểu Sương đang nằm bất động trên giường mở mắt xem ai lại đang phiền phức nhân lúc người ta ngủ chạy đến làm phiền như vậy, có bết chữ vô duyên viết thế nào không vậy?
" a... nương nương..... nương nương..... người tỉnh rồi, người thật sự tỉnh rồi, làm nô tì sợ muốn chết .... Hhuhu"
Vừa nói cô gái trẻ này vừa ra sức lay mạnh Lâm Hiểu Sương làm cô đã chóng mặt lại thêm nhức óc, bực mình nói " Em gái này,.... Có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không.....?"
Cô gái kia lúc này mới ngưng thút thít , buông lỏng đôi tay đang túm chặt lấy áo của Laam Hiểu Sương ra.
Lâm Hiểu Sương đưa tay day day thái dương, đầu óc cô cứ ong ong nãy giờ, chẳng lẽ đây là hậu quả của việc cày chuyện thâu đêm sao?! Tầm mắt cô bắt đầu sáng hơn, mọi vật nhìn thấy cũng bắt đầu ngày càng rõ rang hơn, cô thấy bản thân đang đắp một chiếc chăn dày thêu hoa mẫu đơn rất tinh xảo màu đỏ..... khoan đã, cô có từng mua một chiếc chăn như vậy sao?! Lâm Hiểu Sương vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trước mặt cô là 2 cô gái tầm 16-17 tuổi đang nhìn mình, cả hai đều búi tóc hai bên, mang một châm cài đơn giản màu ngọc lục bảo có vẻ rất mắc tiền, trên người các nàng là những bộ y phục cổ trang. Một người nghiền ngồn tình như cô không thể không biết , đó chẳng phải là phục trang cũng nữ sao?
" các ...... các người là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?!"
Hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau rồi một người nói "nương nương, người làm sao vậy, đây là tẩm cung của người mà, chúng nô tì cũng là người của người mà nương nương..... "
Bọn họ cứ nói cái gì mà nương nương chứ, cô nhìn quanh căn phòng này, quả thật không phải là nhà cô, mặt cô lại trở nên xanh lét làm hai nha hoàn kia tiếp tục lên con hoảng sợ
" nương nương, không nên kích động, chúng nô tì biết người buồn hoàng thượng không lên tiếng để Dương Liễm coi khinh người nhưng người cũng nên bảo trọng phượng thể, nghĩ cách lâu dài để đối phó với tiện nhân kia"
Lâm Hiểu Sương nghiêng mặt khó hiểu, hình như cái tên Dương Liễu dường như rất quen tai, hình như là nghe được ở đâu rồi, đăm đăm suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra, chả phải đó là tên nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tối qua đọc hay sao.
Với suy nghĩ và nhận thức của một con nghiện ngồn tình, tiểu thuyết lãng mạn, không có thể loại nào mà cô chưa đọc qua, dạo gần đây cô có đọc một cuốn tiểu thuyết cổ đại, dù không nhớ rõ tên nhưng lại có ấn tượng với cái tên Dương Liễu, chính là nữ chính đó!
"nè, trả lời ta, ta tên là gì?!"
Lâm Hiểu Sương dung gương mặt như sắp có án mạng đến nơi hỏi hai người tì nữ của mình
" nương nương, người tên Mạc Sương ạ"
Trời oi, đúng là sấm đánh ngang tai nha, Mạc Sương,Mạc Sương, sao lại là cái tên này chứ, cô chắc chắn Mạc Sương này cô đã đọc qua còn nhớ rất kĩ, nhân vật qua đường nhưng lại độc ác này chỉ đi đến chương5 thì tận mệnh. Do khi trước bắt tay cùng quá nhiều nhân vật tai tiếng ngầm hại nữ chính thê thảm, độc chiếm nam chính khiến nam chính khó chịu không nguôi, trước mặt tất cả mọi người hất tay Mạc Sương ra, ân cần ôm nữ chính đến cấm cung của mình chăm sóc, cưng chiều, còn nữ phụ 1 là nàng thì phát ngôn những lời cay độc, lâu dần nữ phụ 1 sinh tâm bệnh , tính tình lại càng ngày càng độc địa hơn, ngu xuẩn đến cực điểm đứng trước mặt nam chính gọi nữ chính là đàn bà đê tiện, gái lầu xanh .... Đủ thứ bẩn thỉu tên đời, thế là nhận ngay một bạt tai từ nữ chính, thân thể đã sinh bệnh từ lâu, cư nhiên không chống đỡ nổi, ho ra bụm máu ròi ngất đi cũng chính là lúc ngỏm củ tỏi luôn.
" Ôi trời ơi, lão thiên gia ông đang trêu đùa tôi phải không? Cho tôi đi vào cái thân phận nhục nhã này chứ!"
Đọc bao nhiêu tiểu thuyết đương nhiên không thừa, cô cũng biết là dù chỉ là xuyên vào một cuốn chuyện nhưng cũng không thể nào trở về hiện đại nữa rồi, cha mẹ cô dù sao cũng không còn, cô chỉ tiếc cho vị trí trưởng phòng thiết kế thời trang kiêm nhà tạo hình mà cô vất vả ngày đêm để được thăng chức cũng vì chuyến xuyên không này mà bỏ lỡ, cũng may nhân vật Mạc Sương này là đương kim hoàng hậu, nếu không thì cô lõ nặng rồi.
Lâm Hiểu Sương quay cái cổ nhỏ, vặn vẹo ngang dọc cho giãn xương cốt rồi thở dài , Mạc Sương thì Mạc Sương, đằng nào thì cũng là một cuộc sống xa hoa đang đợi nàng hưởng thụ, cũng chẳng phải muốn là có thẻ xuyên không được, chi bằng nhân cơ hội này trải nghiệm quyền lực trong tay hoàng hậu Mạc Sương này xem như thế nào.
( từ đây sẽ gọi nàng là Mạc Sương)
Mạc Sương hất chăn nhảy xuống giường, trước tiên phải tìm cái gương nào đó soi thử nhan sắc đã, trong chuyện có nói qua một đoạn là hoàng hậu Mạc Qua sắc sảo xinh đẹp thật nhưng lại không thần tiên bằng nữ chính. Cầm chiếc gương trong tay, cô cũng không có gì để phàn nàn.
" Nương nương, người vội vã đi tìm Dương Liễu như vậy có phải nhanh quá không?!"
Hai nô tì này cũng thật đáng yêu, lại đi quan tâm một người chủ nhân độc ác ngang ngược vô lí như MẠc Sương. Cô cười mỉm, nhẹ nhàng phản kháng " Mấy cái đứa này, chủ nhân bây giờ của các em đã chuyển sang chế độ vì bản thân, nhất định sẽ không chạy loạn gây gổ để các em mệt nữa đâu"
Nghe Mạc Sương nói mà cả hai người đẫn đờ,dù trước nay vẫn luôn đối xử với bọn họ đều thân thiết như vậy nhưng nói là từ bỏ hoàng thượng thì lại rất khó tin.
Thấy trên vẻ mặt của hai người, Mạc Sương thầm cười lớn, rất giống mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện mà cô hay đến thăm. Chẳng muốn hỏi gì nhiều, cô gọi hai cô nhóc kia lại mặc đồ cho mình, nói làm muốn đi dạo cho khuây khỏa, đám nô tì dạ dạ vâng vâng, bên ngoài lại kéo thêm một đống người hầu hạ đi vào, giúp cô trang điểm, chỉnh trang nhưng phải nói là tay nghề trang điểm rất kém đi, nét trẻ trung đều bị lm cho già dặn hết rồi. Hôm nào nhất định phải mở khóa đào tạo trang điểm đi thôi.
Tiếp theo là đến quần áo, thật không thể hiểu nổi, một tiểu hoàng hậu 17 nhỏ nhoi, sao lại bắt khoác lên một đống tầng tầng lớp lớp nặng trịch thế này, hôm này phải mở khóa dạy may quần áo cho mấy người này mới được. Nói đến đây, theo bản năng nghề nghiệp, trong đầu Mạc Sương suất hiện vô cùng nhiều những mẫu quần ao cổ trang xinh đẹp, có lẽ nên làm thêm vài bộ cách tân thoải mái nhỉ!
Chịu không nổi cái khí áp nặng trịch này, Mạc Sương đưa tay ngăn những người này lại " Thôi đủ rồi, không cần mặc thêm nữa". nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài, có vẻ trời đang chuyển xuân, dù vẫn hơi lạnh nhưng nhìn trên cái cây đại thụ to trước mặt đã bắt đầu ra chồi . Trong trí nhớ của cô có vai trò của cái cây này , sau khi nữ phụ 1 là Mạc Sương chết, hai cung nữ theo sau cô đây cũng thắt cổ tự tử để bồi tang cho nữ phụ. Thật là những người trung thành mà!
Mạc Sương nhìn chung quanh tẩm viện của mình, cũng thật là nhàm chán đi, ngoài gia nhân đang quét sân, vườn tược thì chỉ thấy toàn cỏ dại, dù tẩm cung hoàng hậu nguy nga đến mấy đi trăng nữa thì cũng làm được gì, một cô nhóc 17 tuổi sao lại hiếm hoi sở thích lạc quan như vậy, cô tự trách chủ nhân cũ của thân thể này.
Dù sao cũng là hoàng hậu, trong tay có phượng ấn , ngôi vị nàng ngồi cũng vẫn còn đó, nàng có quyền thay đổi mọi thứ. Nhớ lại tư khố của hoàng hậu cũng không ít vì cha nàng là nữ nhi khống mà , yêu con gái như mạng nên chỉ cần thấy cuộc sống của con gái truy không đơn sơ những vẫn sợ con gái không có gì ăn tiêu, thật là hạnh phúc, chẳng hiểu sao nữ phụ 1 cứ phải chạy theo hoàng đế để làm gì không biết.
"Người quản gia của cung hoàng hậu đâu?"
"Là Cầm ma ma, thưa hoàng hậu! nô tì sẽ cho người đi gọi bà ấy"
Mạc Sương quay đầu lại nhìn hai thị nữ thân cận của mình hỏi " hai em tên gì?"
Cả hai đều ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nàng, ngập ngùng nói " chúng nô tì là tỉ muội song sinh, nô tì là tuyết nhi, muội no tì là mai nhi"
Mạc Sương không nói gì nhiều, chỉ ừ một cái rồi lại quay đi, nô tì bọn họ cũng thật sự vui thay, hôm nay nương nương của bọn họ cười nhiều như vậy, nếu là trước đày sẽ không bao giờ thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top