Chapter 9
Tôi không thể ở mãi trong phòng y tế trường được nhưng về nhà với bộ dạng te tua như thế này thì càng không được, asii đúng là rắc rối mà...
Taehyung lái xe đến trước tôi, bước xuống mở cửa sau cho tôi.
" Taehyung ah ~~~ " - Tôi bất giác lên tiếng, tay giữ lấy cánh tay anh.
Anh quay sang, nhướn mày nhìn tôi.
" Em không thể về nhà với bộ dạng này được, làm sao bây giờ. " - Giọng tôi như đang cầu cứu anh.
Anh ngưng lại nhìn tôi một lúc rồi cũng thở dài lắc đầu
" Em cứ lên xe trước đi, không thể cứ đứng như thế này hoài được " - Anh mở cửa xe.
Giờ này không thấy tôi có mặt ở nhà là bà Won sẽ rất sốt ruột, nhưng cũng rất may lúc chiều Taehyung đã gọi về và nói rằng tôi có cuộc họp ở trường nên sẽ về trễ nhưng không nói tôi sẽ về với bộ dạng đầy thương tích như bây giờ.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy, tôi ngồi ghế sau rối rắm suy nghĩ bây giờ phải làm sao...chợt
" Em nghĩ ra rồi. " - Tôi gần như hét lên khiến Taehyung đang lái xe cũng giật bắn người.
" Em nghĩ được gì " - anh hỏi tôi, miệng cừ trừ lắc đầu.
" Khách sạn " - Tay vừa bấm điện thoại vừa nói.
" Gì cơ " - Anh ngạc nhiên hỏi lại tôi.
" Oma, là con đây " - Tôi gọi điện cho mẹ.
" Con về chưa "
" Chuyện là... Hôm nay con muốn ngủ với Haram '' - tôi đảo mắt giọng nói có chút ngập ngừng.
" Sao thế, nay bố mẹ con bé không có ở nhà à ? "
" Dạ khô n g ạ..., bố mẹ cậu ấy đi công tác vài hôm nên là... " - tôi cười phì
" Thật không đấy, cho mẹ nói chuyện với con bé " - mẹ tôi rất tin tưởng Haram
" À thì bây giờ con đang ra ngoài để mua vài thứ, còn Haram thì đang ở nhà dọn dẹp ấy mẹ "
" Um umm~ đi đường cẩn thận, nhớ phải ngủ đủ giấc nhé. "
" Vâng ạ, thôi để con vào mua nhanh rồi về "
" Nhớ là đừng thức cả đêm đấy nhé " - Bà căn dặn tôi.
" Vâng vâng tạm biệt mẹ "
Tôi thở vào nhẹ nhõm, tính đến đường này chỉ áp dụng cho ngày hôm nay được thôi chứ tôi không thể ngày nào cũng ở khách sạn được.
" EunCho " - Taehyung gọi tôi
" Vâng " - tội giật mình trả lời anh
" Bây giờ em tính đêm nay ngủ ở đâu " - Anh nhìn lên kính phản chiếu ghế sau.
" Cứ như kế hoạch đi ạ, khách sạn " - Tôi nhúng vai thở dài.
Taehyung đưa tôi đến một khách sạn ở mặt phố, xem ra có vẻ rất sang trọng. Tôi nhìn sang cửa kính, đây là lần đầu tôi làm việc này tự thân ngủ một mình ở khách sạn.
Anh dừng xe trước khách sạn rồi quay sau nhìn tôi
" Hay EunCho... " - Anh gọi tôi
Tôi bất ngờ quay sang nhìn anh, Taehyung nhìn tôi một lúc rồi quay lại chỗ cũ, chuyện này là gì đây...
" Sao ạ " - Tôi thực sự thắc mắc về hành động vừa rồi của anh, cố gắng hỏi lại.
Tay anh đập nhẹ vào vô lăng, mắt chớp chớp nhưng đang suy nghĩ một cái gì đấy...
" Nếu em không ngại thì...tối nay em đến nhà anh đi... Đừng lo anh sẽ ngủ ngoài sofa...ở đây anh cảm thấy không an tâm với em... " - Taehyung gấp rút giải thích.
" Được ạ " - Tôi trả lời
Anh quay lại nhìn tôi, thật đáng iu phải không ~
" Nếu oppa cho phép thì thật may mắn cho em quá " - tôi mỉm cười nói
" Thật an toàn khi có anh "
(─‿‿─)
" Wow đây là nhà của oppa " - tôi nhìn ra cửa xe
" Ừm " - Anh gật đầu tháo dây an toàn bước xuống xe mở cửa cho tôi.
" Deabaek !!! Anh ở một mình sao ? " - Tôi vẫn không rời mắt khỏi ngôi nhà phải nói sao ta có design rất ư là đẹp.
" Cũng không thể nói là vậy, còn một người rất thường xuyên tới đây. - Anh mở cốp lấy một vài cái túi.
" Người yêu anh à ? " - Miệng tôi như tự động phát ra tiếng ( Hỏi không suy nghĩ )
Anh dừng tay quay lại nhìn tôi một lát rồi quay ra mở cổng
" Em là người con gái đầu tiên mà anh dẫn về đấy...vào đi "
" Em là một cô gái may mắn " - tôi mỉm cười tự luyến, sau đó chạy lại cầm phụ đồ giúp anh
Nhà anh rất đẹp, nội thất trang trí thật rất hợp ý tôi, tôi đương nhiên không phải là chủ căn nhà này mà là người con trai đang cặm cụi cất đồ, hẵn là anh và tôi có gu thẩm mỹ rất giống nhau.
" Taehyung ahhh~ mày có mua... " - Cánh cửa kế bên tôi chợt mở ra
" Omoo giật mình " - Tôi giật nảy người, miệng A mắt chữ O nhìn người con trai phía bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top