Chapter 7

Thật sự là anh ấy đã chuyển vào trường Hana Cadem. Sự thay đổi đột ngột này làm tôi để tâm rất nhiều, những ngày tháng sau này sẽ ra sao đây, là thiên đường hay địa ngục. Mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
" Cô gái à em sẽ không muốn biết trước đâu "

" EunCho, EunCho " - Haram lay người tôi.

" Có chuyện gì thế ? " - Sau cú lay đấy tôi như từ thiên đường rơi xuống mặt đất, quay về với hiện tại.

" Mày làm gì mà ngồi thờ thẫn vậy, bị gì à sáng giờ lạ lắm " - Nó kéo ghế ngồi bên cạnh, tay chóng lên bàn nhìn tôi.

" Không có, chỉ là tao đang nghĩ về đóng bài tập thôi " - tôi xua tay, dựa ghế.

" Học nhiều quá phát điên hay gì, ayyyy nhắc đến chỉ muốn cup học một ngày. "

" Không " - tôi quay sang lườm nó.

" Cái đấy chỉ là giả thuyết thôi mà " - nó gãi đầu cười trừ.

Tôi khẽ gục đầu lên bàn, không hiểu tại sao luôn có dự cảm không tốt, tại sao vậy ! Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình thì chợt nghe thấy tiếng của một vài học sinh thì thầm to nhỏ.

" Ê ê, mấy bà nam thần mới chuyển vào sáng nay đang ở cuối hành lang kìa. "

" Đâu đâu đâu " - Bọn họ nhốn nhào nhìn ra cửa.

" Deabeak !!! "

" Anh ấy tới kìa awwww "

" Cho hỏi lớp có học sinh tên Won EunCho không ? " - giọng nói quen thuộc cất lên.

Gì cơ, tôi ngẩng đầu lên quay về phía cửa lớp.

Có phải ai cũng giống thiên thần khi đứng ngược ánh sáng mặt trời không. Khuôn mặt đầy thu hút ấy, đôi mắt như có hàng triệu vì sao lắp đầy, sao tôi lại u mê thế này.

" Ô EunCho " - anh nhìn thấy tôi, vẫy tay chào.

                        ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
" Anh tìm em từ đầu giờ ra chơi tới giờ " - Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

" Vậy ạ "
Hiện giờ chúng tôi đang đi dạo dưới sân trường, thật là kì lạ khi ai cũng nhìn về phía chúng tôi. Cái trường này là vậy, săn tin 24/24.

" Hội trưởng uống nước không " - Anh đưa tôi chai nước đào kèm theo nụ cười ngọt ngào.

" Em cảm mơn anh " - Tôi mỉm cười Khi thấy JungKook cười tôi không còn thấy mệt mỏi hay khó khăn phía trước nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy tích cực.

" Nhóc cười rất đẹp, ở buổi tiệc anh đã nghĩ sẽ không còn được thấy nụ cười này như lúc trước nữa chứ "

Lời nói này là thật lòng à, tim tôi đập rất nhanh, chắc hẳn đây là triệu chứng khi bạn nghe crush nói những lời ngọt ngào như thế.

" Em... Jungkook anh có sao không " - tôi vội vã đỡ anh dậy.
Từ đâu một chai nước bay ngang mặt anh, khiến Jungkook không kịp giữ thăng bằng mà té ra sau.

" Không không sao " - Anh đứng dậy phủi quần áo.

" Anh có bị đau ở đâu không " - Tôi quay người anh đối diện với mình nhìn từ trên xuống dưới.

" Xin lỗi " - Giọng nói phát ra ở phía sau tôi.

" EunChi " - Jungkook nói.

" Thì ra là anh, gì đây sao lại xuất hiện ở đây " - chị ấy tiến lại gần chỗ tôi, nghênh gương măt xinh đẹp ấy lên nhìn về phía JungKook như khiu khích.

" Sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu " - anh cũng trưng bộ mặt trẻ con ấy ra như cả hai đang đấu mắt với nhau.

" Asiii cái cậu này... "

" Cái chai vừa nãy là của chị ? " - tôi nhìn về phía EunChi

" Trúng em gái của chị à, có sao không " - EunChi hoang mang nhìn từ trên xuống dưới.

" Cái người bị chọi trúng là tôi đây "

" Do số anh xui thôi " - chị ấy nhúng vai lắc đầu.

" Không một lời xin lỗi ? " - Anh lấy lại vẻ lạnh lùng tiến lại gần EunChi.

" Không " - Chị ấy nở nụ cười, tay nâng cầm Jungkook ra vẻ thách thức.

Bỗng điện thoại tôi reng chuông phá tan cái bầu không khí kì lạ này.

" Tôi nghe... " - đầu dây bân kia trả lời

" Gì cơ " - tôi gần như hét lên trong sự hoang mang này.

Tôi vội vàng tắt máy, quay lưng chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh nữ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top