Chapter 5
Buổi tiệc đã tàn, thật may vì nó kết thúc. Chúng tôi đang trên đường về nhà, một buổi tối lạnh lẽo của mùa thu xinh đẹp.
▶ ●─────── 0:00
Hôm nay là thứ 2, lại bắt đầu một tuần mới, chuẩn bị mọi thứ và bước xuống nhà, theo lịch thì hôm nay tôi có một buổi họp hội học sinh nên không quên dặn quản gia Choi không cần phải rước tôi. Tôi thường không hay ăn sáng ở nhà, vì ở trường đang có người chờ tôi. Về phần EunChi chị ấy rất ít khi đi chung xe với tôi đến trường, đa phần vì chị ấy dậy trễ hơn.
Chiếc xe lăn bánh đều đều, phút chốc đã đến cổng trường Hana Academy, tôi mở cửa và bước xuống xe.
" Anhon EunChonie " - một cô gái với dáng người rất đẹp chạy tới ôm tay tôi.
" Hôm nay lại đến sớm hơn tao rồi " - tôi vui vẻ nói, cùng bước vào trường
Đấy là Haram cô bạn thân 3 năm cấp hai cho đến giờ của tôi, rất nhí nhảnh nhưng vẫn kiêu kì. Gia đình Haram mở một bệnh viên lớn ở Daegu, nổi tiếng nhất vùng, nó lên đây một mình và sống tự lập. Thật ngưỡng mộ đúng không, tôi cũng muốn sống như vậy tự làm lấy những gì mình muốn không cần phải dựa dẫm vào ai.
" Hôm nay lại cho tao ăn gì thế ? " - tôi tò mò về bọc thức ăn Haram cầm trên tay.
" Cơm cuộn ngon lành cành đào của Haram xinh đẹp này, tadaaa " - nó hớn hở khoe tôi.
Thú thật thì đồ Haram nấu khổng hẳn là quá ngon nhưng tôi vẫn thích chúng, vì tôi cảm nhận được sự quan tâm và niềm đam mê nấu nướng của cô bạn này.
" Chuẩn món tao thích rồi, ngồi xuống ăn chứ " - tôi dừng lại trước cửa lớp 11A3, đến lớp rồi.
Thế là tôi đã có một buổi sáng vô cùng bình yên với cô bạn họ Park, Park Haram. Phút chốc các tiếc học cũng kết thúc, do tâm trạng tôi hay mấy cuộn cơm của Haram làm cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh nhỉ.
Đang định dọn dẹp tập vở thì
" Hội trưởng, hội trưởng phía sau sân trường có một vụ ẩu đả " - một cậu thanh niên chạy đến chỗ tôi, vừa thở vừa nói gấp rút.
" Gọi mọi người đến đi " - Tôi nói và vội vàng đi ra khỏi cửa.
Khi tôi vừa tới nơi thì mọi thứ vẫn chưa phải là trễ, cảnh này quá quen rồi còn gì.
" Dừng lại " - tôi nói to khiến ai cũng dừng mọi hành động lại nhìn tôi.
Một đám nữ sinh đang vây quanh chỗ ấy, một vài đứa thì đã nằm lê lết xuống đất máu mũi bầm mắt loạn cả lên. Quay clip, hay ho lắm sao.
" Vui lòng đưa điện thoại đây " - tôi tiến lại gần giựt lấy chiếc điện thoại mà một ả nữ sinh đang quay.
" Thưa hội trưởng mọi người đã có mặt. " - Jay lên tiếng.
" Đưa những người này lên giáo phòng, còn lại thì vào phòng y tế. Hôm nay không ai được phép rời khỏi trường nếu chưa giải quyết xong. "
Mọi người nghe theo lời ấy và làm nhiệm vụ. Sở dĩ nghe râm rấp như vậy vì tôi thực sự có sức ảnh hưởng trong trường. Tuy học lực không quá giỏi giang gì nhưng tôi đã vượt qua hàng chục người để giành chức vụ Trưởng hội học sinh, khiến ai ai cũng nể phục.
▶ ●─────── 0:01
Không khí trong giáo phòng vô cùng căng thẳng và mọi người thử đoán xem ai cầm đầu vụ ẩu đả này nào.
" WON EUNCHI " - thấy giám thị nói to.
" Có em thưa thầy " - chị ấy nhanh nhẹn trả lời
" Lần thứ mấy trong tháng rồi "
" Thật lần này không phải do lỗi của em đâu thầy, thầy phải tin em " - EunChi oan ức giả vờ mếu máo nói lại.
" Lần nào cũng là cô này, thật hết nói nổi đám tụi em. Tôi có tuổi rồi các em nên cảm thấy may mắn khi còn được gọi tôi là giám thi....Bằng tuổi các em tôi không bao giờ quậy phá như vậy đâu "
Lúc nào cũng là bài ca muôn thuở đối với tụi học sinh quậy phá.
" EunCho " - thầy gọi tôi.
" Có em "
" Tôi giao cho em phụ trách canh chừng những học sinh này, chạy đủ 30 vòng sân sau kèm theo đó là một bản kiểm điểm và một bản tường trình. Ngày mai tại bàn giám thị tôi muốn thấy đầy đủ " - thầy căn dặn tôi, nói rồi bước ra khỏi phòng
" Rõ thưa thầy " - tôi gật đầu cúi chào.
Sau khi thầy đi mọi người ai cũng than vãn ỉu xìu hết. EunChi bước tới chỗ tôi nắm lấy cành tay làm nũng và nói.
" EunCho xinh đẹp của chị ạ, 30 vòng lận đấy " - vừa nói vừa lay cánh tay tôi.
" Không biết chuyện gì hết " - tôi giả vờ không nghe quay mặt đi chỗ khác.
Tôi nhìn đến đâu thì chị quay đến đấy, làm đủ mọi trò năn nỉ, làm nũng aegyo. Thú thật thì nhìn rất mắc cười, có ai nghĩ đây là người mà ai thấy cũng né cũng sợ không hầu như là vậy.
" Được rồi được rồi, giảm một nửa 15 vòng sân không kì kèo nữa " - tôi nhìn chị cố gắng lấy lại bình tĩnh nói.
" Trời đang rất nắng đấy em gái cưng."
" Không bàn bạc gì nữa 15 hay 30 tùy chị chọn. Jay cậu dẫn mọi người xuống sân đi, tôi có chút việc "
" Nghe rõ hội trưởng " - Jay gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top