Đoản
Tiếng chuông thông báo của Messenger vang lên, cô gái đưa tay cầm điện thoại. Không phải người cô vẫn luôn mong chờ tin nhăn là ai. Cô vui vẻ đọc tin nhắn, mở cuộc hội thoại nụ cười cô bỗng dập tắn bởi dòng chữ " mình chia tay đi anh không muốn em phải chịu đau khổ vì anh nữa " cô đờ đẫn, một giọt nước mắt bất giác lăn trên gò má. Cô hít sâu một hơi, bấm điện thoại trả lời tin nhắn của anh:
- Ừ tùy anh thôi!
Cô tắt điện thoại, cố kìm nén những giọt nước mắt. Tình yêu của cô và anh đã kết thúc như vậy đấy, anh và cô im lặng với nhau một thời gian, nhưng cô vẫn luôn âm thầm vào wall của anh mỗi ngày và đọc lại những dòng tin nhắn trước đây anh và cô vẫn luôn gửi cho nhau, cô khẽ cười, dù chỉ là những dòng tin nhắn thôi cô không hiểu sao nó có thể làm cô vui đến vậy. Một ngày cô lấy hết dũng khí hỏi thăm anh nói chuyện với anh, lúc ấy cô đã thực sự vui vẻ, cô nghĩ mình vẫn còn hi vọng có thể quay lại với anh. Cô bấm lên điện thoại dòng chữ:
- Giả sử bây giờ em muốn quay lại thì....
- Này! anh mới được tỏ tình đấy, giờ sao? - Dòng tin nhắn anh gửi hiện lên, cô thất thần tim như thắt lại, cô nhẹ nhàng xóa dàng chữ mà cô chưa kịp gửi kia cho anh rồi trả lời:
- Tùy anh thôi, nếu anh thích thì anh có thể đồng ý mà - Cô trả lời anh như thế, nhưng thật ra trong lòng cô vẫn hi vọng anh có thể từ chối cô gái kia rồi cô có thể nói điều cô định nói với anh, nhưng hi vọng ấy của cô đã bị dập tắt, anh nhắn lại chô cằng anh đã đồng ý rồi. Cô đau lòng, những giọt nước rơi xuống không ngừng, đôi mắt cô ướt nhoẹt cô đã trách rằng mình thật khờ khi đã nghĩ anh sẽ từ chối, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh vẫn còn vương vấn cô. Cô im lặng, sau đó kìm nén cảm xúc hiện tại, gửi tin nhắn như cô đang tức giận chứ không phải đau lòng cho anh. Anh cũng nghĩ cô đang giận và anh im lặng. Nhưng một thời gian sau, anh nhắn tin hỏi cô đã hết giận chưa, nhưng cô chỉ có thể gửi cho anh 2 từ " Cút đi" cô biết nói sao được chứ, cô không dám nói chuyện với anh như trước vì cô sợ bạn thân sẽ lại phải đau lòng. Từ đó mỗi lần anh hỏi han, anh xin lỗi, cô chỉ có thể trả lời hai từ " Cút đi" tuy hai từ ấy giống như cô đang đau lòng nhưng thực chất đằng sau hai từ ấy là những giọt nước mắt, là một cô gái với đang cố trốn tránh cảm xúc của mình.
Một ngày cô thấy anh share một tấm ảnh về việc trả lời câu hỏi, cô mong chờ câu hỏi về người anh yêu rồi cuối cùng cũng có người hỏi câu hỏi ấy, cô mong chờ câu trả lời từ anh, và khi đọc câu trả lời ấy, cô như chết lặng, cô cười nhẹ, những giọt nước mắt lại làm mờ mắt cô, nhẹ nhàng rơi xuống bàn phim, cô mong chờ gì chứ? cô mong chờ anh sẽ nói tên cô sao? có lẽ cô đã quên rằng người hiện tại anh yêu đã không còn là cô mà là một người con gái khác hay chỉ đơn giản là cô không muốn chấp nhận về cái sự thật ấy. Cô còn mong đợi gì nữa chứ? Dù thế nào cô cũng chỉ là một người đã từng quan rong với anh, một nhân vật phụ mà anh có thể dễ dàng quên đi khi nhân vật chính xuất hiện. Và có lẽ cô đã quên rằng, nhân vật phụ thì cũng chỉ mãi là nhân vật phụ dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top